Jimin: "Ưm...a...anh định không nghe máy?"
Yoongi: "Kệ đi!"
Những thứ không sợ trời sợ đất là những thứ vô tri vô giác, điển hình là chiếc điện thoại. Yoongi không nhịn được thêm, đang vui vẻ thì cũng không còn tâm trạng, hắn rời khỏi cậu rồi nhấc máy lên nghe. Xem cái tên nào dám gọi trong lúc này, trong cái lúc hai người đang hoan ái thì phá hỏng.
Yoongi: "Ờ?"
Bên kia: "Yoongi!"
Đã lâu chưa nghe lại giọng người nọ. Hắn được dịp hoang mang, ánh mắt từ tức giận chuyển thành bất ngờ. Giọng người đó vừa trầm vừa uy nghiêm, rất nội lực. Yoongi im lặng nhìn đến người con trai đang nằm nhắm mắt thở đều đều trên ghế sofa, dáng vẻ hết sức ngại ngùng co rút vào, dường như đã bị người kia hút cạn sinh lực. Yoongi thấy hài hài, rằng sao Jimin lúc nãy còn thể hiện mình là người am hiểu chuyên sâu cách làm chuyện người lớn, ai ngờ lại chả thấy gì ngoài được hắn làm cho sướng lại. Đúng là ngốc, cứ thích làm Yoongi phát tiết.
Bên kia: "Yoongi?"
Để cho bên kia nhắc lại lần hai. Hắn mới thực sự thoát khỏi mộng tưởng khi bị cái vẻ ngây thơ Jimin mị hoặc. Yoongi chấn chỉnh lại giọng, chất giọng cao lãnh khác hẳn. Hắn vuốt tóc ngược ra đằng sau, khuôn mặt có thể diễn tả là cực kì ngầu.
Yoongi: "Ồ, ông Min?"
Bên kia: "Tại sao lại gọi là ông Min?"
Yoongi: "Vì chúng ta đã không còn là cha con. Ông Min quên rồi sao?"
Bên kia: "..."
Yoongi ánh mắt như sói dữ cùng với dáng điệu lãnh khốc tàn bạo. So với những nhân vật nổi tiếng thủ vai phản diện, hắn không cần diễn nét ác cùng làm người ta sợ hãi. Phải nói, Jimin chỉ dám liếc một cái rồi quay sang chỗ khác. Sao lại nhìn dữ tợn thế kia?. Bình thường mặt đã đáng sợ, nay được ba hắn gọi điện cho, Yoongi lộ bản chất như tên muốn giết người, có khi còn muốn rút xương người đó ra thành từng vụn nhỏ nữa kìa.
Yoongi thấy Jimin sợ hãi, hắn mỉm cười đi đến. Tiện thể lấy chiếc chăn dày gần đấy đắp lên người cậu, hắn ôm cậu vào lòng. Yoongi biến đổi thần sắc rất nhanh, mới nãy còn nhăn mặt cau mài giờ đã dùng vẻ mặt dịu dàng, đằm thắm dành cho cậu. Chắc cũng chỉ có mình Jimin mới biết được tốc độ lật mặt còn hơn lật bánh tráng của hắn. Yoongi vẫn nghe ba hắn luyên thuyên về chuyện hắn bỏ nhà ra đi, cả chuyện dám cả gan mua chuộc người trong tù giết mẹ kế và cả chuyện dám từ mặt ông. Ba hắn càng không cho hắn làm điều mất mặt gia tộc, Yoongi càng khoái chí làm ra chuyện trái ý. Việc đó không làm hắn thỏa mãn mà chỉ muốn đối đầu với ba hắn mà thôi. Mà cuộc đời hắn cũng chưa bao giờ sợ ai, huống chi người đã vô tâm với hắn và người thân yêu của hắn, càng nghĩ lại càng thấy lúc bỏ nhà đi thật đúng đắn.
Yoongi: "Ông Min nói đủ chưa?. Dù tôi đã không còn là con của ông nhưng ông vẫn thích thuyết giáo tôi?"
Ông Min: "Yoongi, nếu con không về nhà thì đừng mong cậu con trai đó sẽ sống yên ổn!"
Jimin nghe được chứ, nghe được những lời nói phát ra từ trong loa điện thoại. Dầu gì ba hắn không thích tình yêu trái luân thường đạo lý như vậy nên ghét cậu là thường tình. Jimin cũng hiểu sẽ có chuyện không may nữa xảy ra, cho dù vậy... Cậu vẫn muốn cạnh Yoongi. Jimin mỉm cười, cái khuôn mặt Yoongi hẳn là đang điên tiết vì dám động vào thứ của hắn. Hắn ghét nhất là lấy Jimin ra uy hiếp bắt ép hắn làm thế này thế kia. Đúng là dạng người đê tiện thì luôn làm chuyện đê hèn, Yoongi cầm máy điện thoại trên tay mà nó sắp bị nhàu nát bởi sức mạnh của chủ nhân.
Ông Min: "Cậu ta sẽ không yên đâu. Nên đừng có mà ngu ngốc làm mất mặt gia tộc!"
Yoongi nghiến răng: "Má..."
Ông Min tức giận: "Lại còn dám chửi thề?"
Yoongi: "..."
Ông Min: "Quay về nhà đi!"
Tính cách Yoongi đã điên sẵn từ nhỏ cộng thêm cái máu giang hồ ăn sâu bén rễ trong suy nghĩ. Còn nhớ, ba hắn mong muốn đứa con độc nhất của mình trở thành nhân tài được nhiều người ái mộ, chuyện gì cũng biết, điều gì cũng thông thạo. Lúc vào hội Hắc bang năm mười bốn tuổi đã được tập kiếm Nhật và súng thật, được rèn luyện từ nhỏ nên cái gì Yoongi cũng giỏi giang hơn người thường. Có hôm, vì tức giận người hầu làm đổ nước lên người mình, Yoongi xém chút nữa đã đâm người đó đến chết, cũng may là có người ngăn lại nên không xảy ra chuyện nguy hiểm. Sau những lần đó, các người hầu, người làm và quản gia trong nhà đều dè chừng và sợ hãi cái con người ngông cuồng nọ. Ông Min muốn con mình giỏi giang xuất chúng ai ngờ lại luyện ra một con quái vật không bao giờ nên xuất hiện trên cuộc đời này.
Đúng là quả báo nhãn tiền!.
Nghe được lời thách thức, Yoongi thực sự lên cơn như cắn phải thuốc. Nụ cười thân thiện đang dần nở trên môi.
Yoongi: "Ông thử động đến em ấy xem, coi tôi có đốt nguyên cái tập đoàn của ông không!"
Ông Min: "Con dám?"
Yoongi: "Sao không?. Để tôi nhắc cho ông nhớ, tôi là Min Yoongi, người thân tôi chỉ có Yoonji và mẹ. Hai người, chỉ hai người duy nhất!"
Ông Min thở dài, đã thật sự mệt mỏi và bất lực khi được đứa con trai mình không còn xem mình ra cái gì. Ông Min bây giờ cũng không còn ai bên cạnh, vợ cũng đã ra đi từ lâu, nhớ lại... chắc hẳn, là người rất hận ông. Hận đến chết, đến đầu thai chuyển thế cũng còn hận. Ông Min định gọi hắn xin lỗi, nhưng vì sỉ diện quá cao nên luôn nói ra những thứ trái ngược hoàn toàn trong lòng. Câu nói "xin lỗi" phát ra cũng có thể cứu chữa lại tình thế không?. Ông không có tự tin để mong Yoongi tha lỗi cho, ngay cả chính bản thân ông còn thấy mình ác ôn thì đừng nói đến những người đã từng bị ông làm tổn thương.
Yoongi không thấy người kia lên tiếng, hắn nhếch mép cười khinh. Chắc là nói đúng quá nên không còn gì để bạo biện. Thật nhạt nhẽo, hắn buông lời.
Yoongi: "Ông Min. Ông nói hết rồi đúng không?. Tôi có việc bận. Cúp đây!"
Ông Min: "Ta..."
Yoongi lạnh nhạt: "Ông còn gì để nói?"
Ông Min: "Ta...ta, ta"
...
Ông Min: "...Ba xin lỗi!"
Jimin ôm hắn.
Lần đầu tiên, cậu có thể nhận ra nhịp tim đối phương đang tăng lên một cách đột ngột, người cũng trở nên lạnh ngắt. Yoongi hẳn là sốc lắm khi nghe chính miệng người cha thân yêu, quý mến của mình đang sử dụng ngôn từ mà cả đời hắn có chết đi cũng chưa nghĩ là sẽ được nghe. Yoongi thất kinh, hai con ngươi co giãn liên tục chỉ biết nhìn về góc cửa sổ tối đen như mực. Tai chắc là bị điếc nên mới nghe lầm đúng không?. Jimin thấy hắn không nhúc nhích, vội ôm hôn má một cái. Yoongi lúc này mới lấy lại hồn phách, cứ tưởng là bị thần chết mang đi.
Yoongi: "Ông Min. Người cao quý như ông đang xin gì tôi cơ?"
Ông Min: "Ta chỉ muốn xin lỗi con về những chuyện đã gây ra. Chỉ thế thôi, không cần con tha thứ cũng không cần con cảm động. Ta chỉ muốn nói xin lỗi!"
Ngỡ chừng, lời nói tạ lỗi của người đàn ông được cả giới thượng lưu tôn kính, nể trọng trong suốt mấy chục năm sẽ làm cho người như hắn tha lỗi. Yoongi bật cười đến nực cười, cổ họng thấy bồn chồn kinh khủng như sắp nôn. Hắn thấy người đàn ông được vạn người tôn sùng như thánh mẫu đang mong hắn tha thứ thì không khỏi buồn cười, Yoongi không bị cù lét mà vẫn cười chảy nước mắt.
Không phải khi nghe thấy sẽ lập tức tha lỗi, cảm động sắp khóc hay là vui mừng vì ba hắn đã biết sai, mà hắn chỉ thấy buồn nôn. Buồn nôn vì cái câu "xin lỗi" sao mà dễ thốt ra đến vậy!.
Yoongi: "Haha. Cái câu "xin lỗi" nghe cũng không tệ đấy. Nhưng xin rồi thì em và mẹ tôi có sống lại không?. Nhỉ, ông Min?"
Hoàn toàn không!.
Câu "xin lỗi" có thể dễ dàng nói ra, ai nói mà chả được. Chỉ có điều, đã quá muộn màng. Cũng không cứu được Yoonji bị người khác cưỡng bức đến chết, không thể lấy lại được tính cách ngoan hiền của đứa trẻ thơ ngây, một hạnh phúc gia đình mà Yoongi vốn dĩ phải có, không thể đổi lấy quá khứ đã giết người và sự mất hết nhân tính của hắn và lại càng không thể nào chôn vùi được tình cảm thâm sâu của mẹ hắn dành cho ông ta... Mẹ hắn, yêu ông đến mức nằm trên giường bệnh, nghe tin ông lấy người phụ nữ khác về làm vợ, khóc đến mức bệnh tình chuyển xấu, sáng ra đã thấy mẹ đòi đến xem ông ta như thế nào trên lễ đường. Thời khắc đó, bà nhìn thấy người mình đặt hết lòng tin đang trao nhẫn cưới cho một người khác...
Mẹ hắn sốc đến mức đau tim, năm đó hắn tận mắt thấy đường thẳng trong máy đo nhịp tim của mẹ. Mẹ hắn mất, khi mất nở nụ cười rất đau khổ. Tưởng chừng người nọ một chút động lòng thương xót mà đến gặp. Ai mà tin được, hôn lễ vẫn diễn ra bình thường. Như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ông Min, đến lúc chết đi tôi cũng không tha thứ cho ông!.
Yoongi không thể chấp nhận người ba này thêm một lần nào nữa, đã quá đủ. Yoongi không nói gì thêm, hắn chỉ dùng cách nói quả quyết nhất. Ông Min không muốn kết thúc thì để hắn kết thúc cuộc trò chuyện khốn khiếp này trước.
Yoongi: "Ông Min. Đến bây giờ tôi cũng không cần ông xin lỗi, ông ân hận thì còn nghĩa lý gì?. Tôi chỉ muốn nói với ông một điều, từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ. Tôi sẽ cùng người tôi yêu sống thật tốt nên cũng đừng có mà can thiệp đến cuộc đời tôi. Tôi sẽ không để yên nếu ông làm hại Jimin!"
Jimin cảm giác ấm lòng. Cái hạnh phúc khi được người mình dùng cả sinh mạng để yêu muốn bảo vệ mình thật thích. Thích đến mức cậu đỏ ửng cả mặt, rút vào lòng người kia muốn được yêu chiều. Yoongi thấy Jimin có biểu hiện lạ, hắn xoa xoa má cậu rồi lại nhéo một cái cho đã cơn nghiện. Yoongi không biết khi nào có thói quen nựng má cậu mỗi khi chán, lúc thấy Hoseok bẹo má Wooin cũng làm hắn ngứa tay.
Ông Min: "Yoongi, ba muốn con gặp một người!"
Yoongi nhăn mài: "Không gặp. Ông muốn ép tôi gặp mấy ả con gái nhà giàu nữa à?"
Ông Min: "Là người con mong ngóng từ lâu, người này cũng rất mong ngóng con. Tại nhà hàng Bamboo House vào ngày mai. Nếu con đồng ý gặp, ta sẽ không làm phiền đến con và cậu Jimin nữa!"
Yoongi: "Muốn gài bẫy tôi sao. Nằm mơ đi!"
tút tút
Hắn nhăn mài xem điện thoại, tâm trạng bồn chồn bức rức. Không biết ông Min có ý định gì nhưng thấy bất an. Jimin chỉ biết ôm hắn thật chặt, mỉm cười. Toàn thân trùm chăn kín mít, cả người ôm chằm lấy người nọ như sam, có ý định muốn người kia cũng cảm nhận cái ấm như mình.
Jimin: "Sẽ không sao đâu. Em không sợ bản thân gặp chuyện!"
Yoongi: "Tôi sẽ không để em bị gì đâu. Nếu ông ta động đến em thì những chứng cứ từ việc ăn chặn tiền cổ phiếu sẽ bị tôi khui ra!"
Hắn từ lâu đã điều tra những vụ làm ăn phi pháp của ba mình. Nếu ông ta gây hại đến Jimin thì buộc lòng, hắn phải xoá sổ danh tiếng ông. Cũng không còn tình nghĩa cha con nên hắn không quan tâm lắm. Yoongi chỉ còn cách đó để không bị ông làm phiền. Còn nếu ông ta cố chấp làm điều gì đó ngu muội thì chắc chắn một tay giết không tha. Hắn đã đặt ra quy tắc của mình, người đối xử tử tế, tốt với hắn thì hắn sẽ báo đáp, còn người gây đau khổ cho hắn trong quá khứ, hắn sẽ trả lại gấp đôi. Bằng chứng của việc đó có thể kể đến là mẹ kế, bà ta khi trước ép Yoongi quan hệ với mình và cho uống thuốc ảo giác khiến hắn ám ảnh, kết quả bà ta bị cưỡng hiếp tập thể trong tù và có dấu hiệu lạm dụng thuốc kích dục mạnh. Hay kẻ cưỡng bức em gái hắn, kết quả nhẹ nhất là bị chung thân trong tù đến chết, mỗi ngày đều sống trong địa ngục bị người khác bạo hành. Yoongi thấy trả giá còn nhẹ, nếu không rời tổ chức chắc lúc gặp lại tên đó đã lột da tế lên mộ phần em gái. Tiếc là, Yoongi đã rời tổ chức sớm, không thì giờ những kẻ đó đã bị dày vò không ra hình người chứ huống chi là chết thì còn nhẹ.
Yoongi nghĩ ngợi một lúc, môi được cái gì đó âm ấm áp lên, ngoảnh lại đã thấy Jimin hôn mình. Đúng là rất biết dụ dỗ, thấy người ta phân tâm thì lại giở thói lưu manh.
Yoongi: "Em định cưỡng ép tôi?"
Jimin cười: "Làm tiếp chuyện hồi nãy đi!"
Mèo nhỏ đã biết câu dẫn đàn ông, có khi còn rất thành thục. Yoongi không khỏi chết mê chết mệt nhan sắc ngày một lên hương của Jimin. Jimin không biết có để ý không, từ ngũ quan cho đến thân hình đều đẹp một cách hoàn hảo. Có lẽ là sống cùng hắn nên mới lay được độ đẹp trai hắn đây. Yoongi một trăm phần trăm bị cưỡm mất hồn vì sự xinh đẹp tuyệt trần, hắn không khỏi u mê ánh mắt thâm tình trao cho hắn.
Yoongi thầm nói: "Em rất xinh đẹp!"
Jimin: "Em sinh ra đã đẹp sẵn rồi!"
Yoongi phì cười: "Ồ!"
Là một học sinh ưu tú nên rất tự tin về nhan sắc. Bỗng dưng lại thấy tự hào, muốn nói cho cả thế giới này biết rằng cậu là người xinh đẹp nhất thế gian quá đi mất. Jimin vội cầm điện thoại hắn lên, chụp vài tấm cho nóng với đủ kiểu mặt khác nhau, rồi đưa cho hắn xem.
Jimin: "Thấy sao?"
Yoongi hoang mang: "..."
Jimin ngại ngùng: "Đừng khen nữa. Mắc cỡ muốn chết!"
Yoongi: "???"
Cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa được trai khen nên có hơi bỡ ngỡ. Cậu rụt rè, hai tay ôm mặt không thể tin được trên đời này sao lại có người đáng yêu xao nhãn tâm hồn Yoongi được. Jimin ngại Yoongi khen mình, càng mắc cỡ vô cùng hơn khi thấy hắn trưng bộ mắt hoang mang, ngạc nhiên khi thấy cậu làm khùng làm điên. Jimin chưa gì đã bị tát thẳng một thao nước lạnh vào mặt khi thấy điệu bộ của người đó, Yoongi đang chạm vào trán cậu. Hắn châm chọc.
Yoongi: "Em bị sốt sao?"
Jimin: "..."
Yoongi: "Ơi trời ơi, nóng quá nè, nóng quá nè!"
Lâu ngày chưa bị chọc cho tức lên bờ xuống ruộng như hôm nay, Jimin có dịp giả khùng thì hắn cũng điên theo một phen. Xem ai hơn ai, Yoongi lại được anh đại xã hội đen mới nổi Park Jimin đe dọa, dùng đôi mắt sắc bén lại cộng thêm cái môi chu chu khi nói chuyện càng đáng yêu.
Jimin: "Anh muốn em chém anh hả?"
Cái này là hù dọa á?. Thấy giống hù con nít thì đúng hơn. Yoongi thực chất là một tên sở khanh, tay mân mê mặt cậu, tay còn lại lần vào trong lớp chăn rồi bóp hai quả đào.
Yoongi cười: "Hù dọa gì mà chỉ muốn chịch cho một phát ghê!"
Cậu điếng người, cái tật nói không biết suy nghĩ của Yoongi làm cậu muốn tiền đình. Cứ cái đà này, Jimin cũng bị hư theo cho, ngày nào cũng nghe hắn chửi thề muốn thuộc lòng. Cấp hai cậu thích gu con gái dịu dàng, ăn nói từ tốn đàng hoàng, người thì phải xinh đẹp và phải biết mình biết ta, lại còn thông minh học giỏi và yêu cậu thật lòng. Thế nên được trời "thương" nên cho cậu vớ phải một tên đàn ông, ừ cũng đẹp trai, cũng "thông minh, học giỏi" và rất "dịu dàng" ăn nói cũng "khiếm nhã" và "đàng hoàng", lại còn "biết mình biết ta".
Dịu dàng đến mức muốn nhai đầu Hoseok, đánh Namjoon, cà khịa Taehyung yếu sinh lý, chửi Seokjin là đồ bê đê khi thấy anh suốt ngày chăm hoa tưới nước, kết là bị Seokjin dùng thùng tưới cây rượt chạy mấy vòng trường rồi nói "Tao bê đê sao bằng mày?". Người thông minh nên xếp hạng bét của trường vì không thích học. Ăn nói từ tốn thì càng được nhắc đến nhiều hơn vì câu nào thốt ra cũng chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện ngay, và Yoongi cũng rất biết mình, đến đâu cũng chia sẻ kinh nghiệm làm tình với Jimin cho Namjoon và Taehyung nghe. Đến độ Namjoon hỏi riêng Jimin là "Có cho Yoongi uống thuốc chưa?", Taehyung còn quan tâm xem thử cái mông cậu có sao không khi bị tên điên đó hành hạ hằng đêm. Càng nhắc đến càng thấy nhục nhã. Giờ có gặp hai người đó, chắc phải lấy cái quần đội lên đầu ngồi nói chuyện chứ không dám nhìn mặt đối phương.
Jimin đập bàn, cậu cũng có lòng tự trọng của một thằng đàn ông. Cậu cũng muốn Yoongi nể nang mình mà ít nói tục lại. Cậu đẩy hắn ra khỏi người, không cho tên đó động chạm đến thân thể ngọc ngà. Cậu nhíu mài.
Jimin: "Có tin tôi tát vô mặt anh một cái không?"
Yoongi: "Vậy em có tin tôi tát vào mông em thật mạnh gấp đôi không?"
Jimin đanh đá: "Tôi đánh vô mỏ anh bây giờ!"
Yoongi: "Bằng môi em?"
Jimin: "Bằng tay tôi!"
Yoongi cười: "Vậy đánh vô thằng nhỏ em nhún hằng đêm của tôi này!"
Jimin nhăn mài: "Gì vậy trời?"
Yoongi tục tĩu thứ hai không ai dám tranh chủ nhật. Cậu gào thét trong vô vọng vì bất lực. Hoá ra, những người có tiền có quyền như hắn đôi khi cũng không hoàn hảo trong cách hành xử lắm. Đúng là có người này người kia. Không phải ai giàu vật chất thì họ cũng đều giàu tình cảm và biết cách ăn nói cho có cảm tình.
Jimin: "Yoongi, em đã hiểu được. Dù cho có mài dũa anh thành người giống như mẫu người em thích sẽ là chuyện không thể!"
Yoongi: "Tôi đẹp trai nên không cần thứ gọi là mẫu người như em nói!"
Jimin: "Em rất thích người nói chuyện đàng hoàng để sau này sẽ dạy cho con mình lời hay ý đẹp, trở thành người tốt. Em rất có cảm tình với người như vậy!"
Yoongi cười khinh: "Tôi nhà giàu, đẹp trai, xuất thân danh giá lại là người thông minh, việc gì cũng biết, cưỡi ngựa bắn cung, đánh võ, chơi nhiều nhạc cụ, rap giỏi, thể thao cũng giỏi và làm tình cũng rất đỉnh. Nói xem, ai nhìn vào cũng thèm khát, ai cũng muốn lên giường với tôi một lần cho biết mùi nên em chắc chắn dù trong một khoảnh khắc cũng có cảm tình với tôi đúng không?"
Jimin: "Không. Em cảm lạnh!"