Đại Ca... Tôi Yêu Anh! - Chương 34: Nước mắt.
Chương trước- Chương 1: Yêu bản thân.
- Chương 2: Đại ca yêu hoa.
- Chương 3: Đại ca thất tình.
- Chương 4: Đối với tôi, em rất đặc biệt.
- Chương 5: Chuyện ma trong khu bệnh viện.
- Chương 6: Tôi biết yêu.
- Chương 7: Quán bar.
- Chương 8: Nhập viện.
- Chương 9: Thiện cảm.
- Chương 10: Khó ưa cùng bàn.
- Chương 11: Phải lòng mèo nhỏ.
- Chương 12: Khó ưa cùng phòng.
- Chương 13: Tính cách thật của Taehyung. (16+)
- Chương 14: Cảm ơn em đã yêu anh.
- Chương 15: Cuộc đi chơi đảo Jeju.
- Chương 16: Đã lỡ yêu em nhiều.
- Chương 17: Nụ hôn đầu.
- Chương 18: Kim Seokjin thật đáng sợ.
- Chương 19: Chuyện ma của đại ca Kim Seokjin.
- Chương 20: Hồn ma nữ sinh.
- Chương 21: Chuyện ma của Min Yoongi
- Chương 22: Cuộc kể chuyện kết thúc.
- Chương 23: Trở về Seoul.
- Chương 24: Tiểu bảo bối của trùm trường.
- Chương 25: Jimin gặp rắc rối
- Chương 26: Vụ giết hại năm xưa.
- Chương 27: Quá khứ về cô em gái nhỏ.
- Chương 28: Hoa hướng dương cảm nắng.
- Chương 29: Đêm làm tình (15+)
- Chương 30: Em dám không gả?.
- Chương 31: Yoongi bất lực với Jimin.
- Chương 32: Nếu anh đi.
- Chương 33: Kẻ xem thường tình yêu.
- Chương 34: Nước mắt.
- Chương 35: Phòng cấp cứu.
- Chương 36: Nước mắt của Min Yoongi.
- Chương 37: Tôi xin lỗi!.
- Chương 38: Xuất viện.
- Chương 39: Ba mẹ Jimin.
- Chương 40: Thuyết phục.
- Chương 41: Thăm mộ.
- Chương 42: Sóng gió.
- Chương 43: Người trong mộng của Kim Namjoon.
- Chương 44: Tình địch của Kim Seokjin.
- Chương 45: Lời thổ lộ như trò đùa.
- Chương 46: Min Yoongi thật vô sỉ!.
- Chương 47: Cuộc chạm trán.
- Chương 48: Bắt cóc con tin.
- Chương 49: Giải cứu (phần 1).
- Chương 50: Chúng ta sau này, nhất định phải có nhau.
- Chương 51: Min Yoongi là tên đại lừa gạt!.
- Chương 52: Hơi ấm của anh.
- Chương 53: Làm đẹp.
- Chương 54: Cậu rõ là thích tôi!.
- Chương 55: Tình địch mới.
- Chương 56: Đáp lại yêu thương.
- Chương 57: Sự giận dữ của Park Jimin.
- Chương 58: Để anh đi.
- Chương 59: Ác quỷ đội lốt thiên thần.
- Chương 60: Mẫu bạn trai Hoseok.
- Chương 61: Yoongi trở về.
- Chương 62: Thịt mèo.
- Chương 63: Đêm không ngủ (18+)
- Chương 64: Mùa động dục của Yoongi đến.
- Chương 65: Min Yoongi là tên biến thái.
- Chương 66: Quá khứ.
- Chương 67: Tình thế thay đổi.
- Chương 68: Vật trong tay.
- Chương 69: Em yêu anh nhất!.
- Chương 70: Đồ tể.
- Chương 71: Cùng anh.
- Chương 72: Chuyện sống chung.
- Chương 73: Liên kết (16+).
- Chương 74: Tên ngốc và lưu manh.
- Chương 75: Tỏ tình.
- Chương 76: Để anh bảo vệ em.
- Chương 77: Chúng ta là kẻ bị bỏ rơi (16+).
- Chương 78: Đồng ý (16+).
- Chương 79: Giới thượng lưu.
- Chương 80: Không thể dung thứ.
- Chương 81: Tổn thương.
- Chương 82: Lời hứa.
- Chương 83: Hiềm khích tư thù.
- Chương 84: Lương tâm của Yoongi.
- Chương 85: Yêu mù quáng.
- Chương 86: Làm lành (17+)
- Chương 87: Cuộc đời mới.
- Chương 88: Thay đổi.
- Chương 89: Nơi nương tựa.
- Chương 90: Sống cùng nhau hết đời (16+)
- Chương 91: Kẻ không đáng được tha thứ.
- Chương 92: Cái gọi là hạnh phúc.
- Chương 93: Không như tưởng tượng.
- Chương 94: Anh xứng đáng được yêu.
- Chương 95: Thuần phục.
- Chương 96: Em là mẫu người tôi thích!.
- Chương 97: Yoonji gặp Hejin.
- Chương 98: Kẻ theo đuổi ánh sáng.
- Chương 99: Gả cho tôi.
- Chương 100: Ngày em trở về.
- Chương 101: Daegu (ngoại truyện phần 1)
- Chương 102: Những đứa trẻ (ngoại truyện phần 2)
- Chương 103: Ngôi nhà nhỏ (16+) (Ngoại truyện phần 3)
- Chương 104: Không đội trời chung.
- Chương 105: Linh cảm chẳng lành.
- Chương 106: Thế giới riêng.
- Chương 107: Rắc rối bắt đầu.
- Chương 108: Tôi và anh.
- Chương 109: Kẻ trị tội.
- Chương 110: Tình.
- Chương 111: Anh có thích mùa xuân không?.
- Chương 112: Biển và em.
- Chương 113: Thiên thần ban phát hạnh phúc.
- Chương 114: Cuồng say.
- Chương 115: Ái muội.
- Chương 116: Em muốn yêu.
- Chương 117: Hoa ly trắng. (16+)
- Chương 118: Anh yêu em, Jimin.
- Chương 119: Tình tay ba.
- Chương 120: Chó mèo cắn nhau.
- Chương 121: Thợ săn và con mồi.
- Chương 122: Dù không yêu.
- Chương 123: Jimin được tỏ tình.
- Chương 124: Sợ mất em.
- Chương 125: Ngàn lần yêu anh.
- Chương 126: Ác nhân trị tội.
- Chương 127: Quay về đường cũ.
- Chương 128: Tai hoạ giáng xuống.
- Chương 129: Lựa chọn đúng đắn.
- Chương 130: Từ chối.
- Chương 131: Trọn vẹn.
- Chương 132: Ái tình hạ màn.
- Chương 133: Yoonji là sư tử Hà Đông.
- Chương 134: Yoongi là cổ máy hủy diệt.
- Chương 135: Những người bạn tốt.
- Chương 136: Seokjin và Yoongi.
- Chương 137: Chuộc lỗi lầm.
- Chương 138: Hồi kết cuối cùng (End)
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Đại Ca... Tôi Yêu Anh!
Chương 34: Nước mắt.
Jimin đi một mạch không thèm đoái hoài gì đến con người đang im lặng đứng một góc. Cả sân trường bàn tán về vụ việc này, nó tràn lan rất nhanh đến tay nhóm JungKook. Họ cũng chẳng biết nói gì an ủi Jimin. Nhưng có vẻ Jimin lo cho hắn rất nhiều. Mấy tuần nay bỏ ăn bỏ uống vì hắn vậy mà chẳng có cuộc gọi nào được nhận. Thấy hắn là một con người đáng trách hơn đáng thương, cái tát đó là đúng, vì hắn chẳng hiểu cảm giác của Jimin. Min Yoongi là đồ đáng ghét trong mắt của tất cả mọi người. Đúng là một kẻ ích kỉ, chỉ biết sống cho mình. Yoongi trong mắt đám bạn của Jimin hoàn toàn không nhận được cảm tình, không phải là lời lẻ mà là cách ứng xử của hắn vẫn còn thiếu tinh tế. Đẩy việc khiến cho Jimin tổn thương rất nhiều lần.
Seokjin: "Tôi sai lầm vì không ngăn cản Jimin yêu tên đáng ghét này. Tôi nên giết hắn luôn mới đúng!"
Namjoon chậc lưỡi: "Yoongi bận việc cách mấy cũng phải gọi cho người ta vài cuộc chứ?"
Seokjin: "Bận gì chứ. Hắn thường xuyên đi quán bar ăn chơi đàn điếm còn gì?. Sao tôi lại quên mất điều này cơ chứ?"
Nói ra sao nữa, Jimin cũng là người chịu thiệt nhiều hơn. Vì Yoongi là một người rất hào hoa, thêm cả hắn được nhiều người yêu thích vì nhiều tiền.
JungKook bất an: "Nhưng nhỡ đâu Yoongi đang gặp chuyện gì đó thì sao?"
Seokjin khinh thường: "Hắn thì có gì không may, cuộc đời hắn đã ở sẵn vạch đích rồi!"
Namjoon: "Đúng đó. Hắn đi quán bar bỏ rơi Jimin chắc luôn"
JungKook nhăn mài: "Hai người thôi đi. Không thấy Jimin đang buồn hay sao mà còn nói vậy?"
Trong mắt hai người đó, hắn là một kẻ lạnh lùng và ích kỉ nhưng trong mắt của người hắn yêu. Jimin, cậu luôn nghĩ hắn là một kẻ cô độc và muốn được quan tâm. Suy nghĩ của cậu khác xa lũ bạn mình. Jimin mang vẻ mặt hờ hợt buồn phiền nhiều tâm sự.
JungKook đi đến bàn Jimin xoa xoa tấm lưng an ủi. JungKook không muốn bạn mình phải để tâm quá nhiều. Biết là rất đáng giận nhưng nhìn hắn tiều tụy nhiều, chứng tỏ Yoongi cũng chả vui vẻ gì.
JungKook: "Cậu giận cậu ta đến khi nào nữa đây?"
Jimin: "Tôi không biết. Nhưng phải chờ một thời gian tôi mới có thể tha thứ cho anh ta"
Taehyung bênh vực: "Chắc là người đó có nổi khổ riêng. Cậu cũng đừng quá sức nghĩ lung tung đấy!"
Jimin nhìn JungKook, đôi mắt thất thần. Thì biết có nổi khổ nhưng tại sao lại không muốn nghe máy cậu?. Jimin nghĩ càng tức thêm, xổ xàng hỏi.
Jimin: "Nỗi khổ riêng?. Khổ đến mức không thèm nhận tin nhắn hay cuộc gọi nào của tôi sao?"
JungKook ngập ngừng: "Lỡ đâu..."
Jimin cáu gắt: "Lỡ đâu, lỡ đâu?. Có chuyện gì mà lỡ đâu như cậu nói?. Rõ là hắn không muốn nghe máy thôi!"
JungKook bối rối: "..."
Jimin chửi hắn rất nhiều. Mấy người kia im lặng vì biết cậu đang rất buồn bực, giờ cứ để cho cậu xã giận nhưng biết bản thân cậu cũng đang rất thương Yoongi.
Còn về phía Yoongi. Hắn đứng ở hành lang đợi cậu đến khi nào hết giờ. Lúc này bắt đầu vào tiết, cô giáo chủ nhiệm thấy hắn nên vội vàng bước đến. Nói với hắn rất nhẹ nhàng.
Cô giáo: "Mấy tuần nay em đi đâu mà sao tôi gọi gia đình em lại bảo em mất tích?"
Yoongi: "Chỉ là muốn nghỉ vài bữa chứ không phải mất tích!"
Cô giáo thở dài: "Thôi gác chuyện này qua một bên đi, em vào lớp với tôi!"
Yoongi: "Hôm nay em không muốn học!"
Cô giáo nhíu mài: "Ơ hay. Em dám nói thế á?"
Hắn lạnh lùng không thèm thêm một câu chữ đáp lời cùng vẻ mặt chẳng thể nào đáng sợ hơn. Cô giáo mím môi im lặng, khuôn mặt của cô ta cực kì sợ thái độ hắn hiện giờ. Ở cái trường này ai chả biết Yoongi là cậu ấm tài phiệt có ba chống lưng, là kẻ không nên động vào dù ra sao. Bất quá cô giáo không thèm khuyên nữa. Cô nhăn mặt, xoa xoa vầng thái dương, lắc đầu ngán ngẫm.
Cô giáo: "...Thôi được rồi, nhưng mai em phải đi học đấy"
Yoongi: "Vâng!"
Cô giáo bất lực bỏ vào lớp. Yoongi ngồi ngoài hành lang nhìn cảnh vật chung quanh. Cậu thấy hắn nhưng chẳng thèm để ý tới, quay sang chỗ khác nghe cô giáo giảng bài.
Ra về.
Jimin liếc ra ngoài cửa, may mắn vì hắn không ở ngoài lớp. Nhân cơ hội, Jimin đeo cặp rời khỏi lớp nhanh. Có lẽ là Yoongi không có nhã hứng đợi, chắc đã về. Nhưng không, khi đi ra khỏi sân trường, Jimin bị một bàn tay to lớn nắm lại. Không cần đoán cũng biết là hắn, cậu chán chường nhìn chỗ khác không thèm để ý tới.
Yoongi: "Ta về nhà thôi!"
Jimin: "Không cần!"
Jimin giật tay ra rồi sửa dây đeo cặp, đôi mắt vô cùng ghét bỏ.
Jimin: "Tôi tự về"
Yoongi: "Tôi sẽ nói rõ chuyện này với em khi về nhà"
Jimin: "Không cần đâu. Anh về nhà của anh đi!"
Cậu chưa kịp đi thì hắn đã bế lên. Jimin hoang mang, đẩy mặt hắn ra. Ra sức vùng vẫy khỏi hắn. Cảnh đó khiến bao nhiêu nữ sinh trường này không khỏi ngứa mắt. Hắn đưa cậu lên xe rồi phóng ra khỏi trường. Jungkook và Taehyung đứng đó xem trò vui nãy giờ diễn ra. Namjoon thì vỗ tay thích thú.
Seokjin: "Đồ điên. Chưa mười hai giờ trưa đã bệnh. Chẳng phải cậu là người chế giễu Yoongi ban nãy?. Sao giờ lại cười hú hét như vượn thế kia?"
Namjoon: "Gì tên hung thần kia. Chắc cậu không có à?"
Seokjin liếc gã: "Muốn không bị đập chết thì im mồm đi!"
Jin bẻ tay răm rắp với ánh mắt sắc bén không thể nào hơn. Là gã thèm đòn trước đấy nhé.
...
Mấy phút sau Jungkook và Taehyung vừa đi vừa bàn chuyện. Cậu bất giác tự nói thầm.
JungKook: "Ước gì mình được bế như vậy!"
Chưa nói xong, Taehyung bế cậu lên tay. Chưa hiểu trời trăng mây gió, cậu một phen đỏ mặt không chịu. Cậu chỉ tự mình nói vậy thôi chứ chưa thật sự muốn điều này. JungKook vùng vẫy bảo nhanh.
Jungkook: "Taehyung, bỏ em xuống mau, em đang lên kí rồi đó!"
Taehyung cười nham hiểm: "Có đâu. Anh thấy vẫn ốm như thường mà!"
JungKook che mặt: "Bỏ em xuống đi, tự nhiên bế em làm người ta nhìn kìa!"
Taehyung cười: "Thì người ta nhìn kệ người ta. Anh bế cục cưng của anh mà?"
JungKook đỏ mặt như quả cà chua, hai tay che mặt không dám nhìn Taehyung. Anh mỉm cười nhìn em người yêu dễ thương, quả là muốn hôn chết một phát. Chưa gì nghe giọng nũng nịu của ẻm mà máu Taehyung nó lên như độ ngốc của mấy người khi yêu nhau.
Trong suốt đường đi, Jimin không thèm nói chuyện với hắn. Cậu nhìn hàng cây xung quanh Seoul, đôi mắt ánh lên một nổi bâng khuâng, buồn tủi.
Khi về tới nhà, Jimin nhanh nhẹn rời khỏi xe. Đi vào trong nhà, Jimin định bước vào phòng khoá cửa không muốn nghe, một cánh tay kéo cậu lại không cho đi.
Yoongi: "Nghe tôi nói đi!"
Jimin im lặng.
Yoongi nhíu mài: "Em cũng phải hiểu cho tôi chứ?"
Jimin nhăn mài: "Vậy ai hiểu cho tôi?. Lúc anh bỏ đi tôi đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc?. Nhắn tin bao nhiêu cuộc?. Anh có biết tôi lo cho anh không?
Yoongi: "..."
Jimin: "Ghen thì cứ nói là ghen. Tại sao cứ thích không từ mà biệt?"
Chưa nói xong, mắt cậu đã rơi lệ, hắn đau lòng lau đi những giọt nước mắt. Cậu cũng không cần hắn an ủi, bây giờ cũng không muốn thấy hắn nữa. Lập tức đẩy hắn ra.
Jimin: "Không cần!"
Yoongi: "Tôi có gọi cho em cơ mà em không bắt máy. Em kiểm tra xem đi!"
Jimin: "Tôi không tin. Làm gì có chuyện đó?"
Cậu cầm máy mở nguồn lên.
Hiện lên trước mắt cuộc gọi của Yoongi, hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ của người cậu yêu. Nước mắt cậu chảy dài trên má, cậu lại khóc. Lòng cậu chẳng thể nên vui hay buồn. Vui vì hắn gọi cho cậu hay khóc vì giờ hắn mới nhớ tới cậu. Jimin tắt máy điện thoại, khẽ quăng vào cặp. Yoongi bước đến ôm cậu vào lòng, khuôn mặt xanh xao nhưng không hề biểu lộ gì là mệt mỏi. Đối với hắn, dù có phải kiếm tìm cậu rất xa đi chăng nữa. Hắn cũng không màng đến. Dù là đỡ đạn cho cậu, hắn cũng bằng lòng. Yoongi thực sự đã yêu Jimin, cũng không phải là sự mến mộ như JungKook, mà là tình yêu, yêu bằng cả trái tim hắn dành cho cậu.
Yoongi: "Đừng khóc nữa, tôi sẽ kể cho em nghe mọi chuyện!"
Jimin: "Hức. Tôi không muốn nghe!"
Jimin vẫn cứng đầu đẩy hắn ra. Bản tính cậu vẫn như thế, lúc thì nhu nhược chẳng chịu được, lúc thì lại cứng đầu hơn sỏi đá. Park Jimin vẫn đa sầu đa cảm như vậy mà sống, vẫn luôn làm cả hai bị tổn thương thêm. Cậu lẳng lặng bỏ về phòng.
Hắn bất lực đứng đó nhìn bóng lưng cậu rời khỏi trước mắt. Đôi mắt hắn rã rời, ngồi xuống ghế sofa. Hắn vò đầu, đôi tay trắng như tuyết đan xen mấy sợi tóc rối. Hắn mệt lắm, không biết phải làm sao cho Jimin hết giận. Tâm trạng của hắn bây giờ là màu đen.
Yoongi nằm dài trên ghế sofa, đôi mắt không thể mở tiếp, hắn quơ tay định ngồi dậy nhưng không thành, cái cảm giác chóng mặt, đau đầu xuất hiện. Khuôn mặt tái nhợt khó coi như một kẻ thiếu máu. Hắn mỉm cười bất giác nói.
Yoongi: "Không lẽ ngày này cũng tới?"
Thế rồi, Yoongi nhắm mắt lại. Cười buồn một cái rồi rơi vào trạng thái hôn mê.
Seokjin: "Tôi sai lầm vì không ngăn cản Jimin yêu tên đáng ghét này. Tôi nên giết hắn luôn mới đúng!"
Namjoon chậc lưỡi: "Yoongi bận việc cách mấy cũng phải gọi cho người ta vài cuộc chứ?"
Seokjin: "Bận gì chứ. Hắn thường xuyên đi quán bar ăn chơi đàn điếm còn gì?. Sao tôi lại quên mất điều này cơ chứ?"
Nói ra sao nữa, Jimin cũng là người chịu thiệt nhiều hơn. Vì Yoongi là một người rất hào hoa, thêm cả hắn được nhiều người yêu thích vì nhiều tiền.
JungKook bất an: "Nhưng nhỡ đâu Yoongi đang gặp chuyện gì đó thì sao?"
Seokjin khinh thường: "Hắn thì có gì không may, cuộc đời hắn đã ở sẵn vạch đích rồi!"
Namjoon: "Đúng đó. Hắn đi quán bar bỏ rơi Jimin chắc luôn"
JungKook nhăn mài: "Hai người thôi đi. Không thấy Jimin đang buồn hay sao mà còn nói vậy?"
Trong mắt hai người đó, hắn là một kẻ lạnh lùng và ích kỉ nhưng trong mắt của người hắn yêu. Jimin, cậu luôn nghĩ hắn là một kẻ cô độc và muốn được quan tâm. Suy nghĩ của cậu khác xa lũ bạn mình. Jimin mang vẻ mặt hờ hợt buồn phiền nhiều tâm sự.
JungKook đi đến bàn Jimin xoa xoa tấm lưng an ủi. JungKook không muốn bạn mình phải để tâm quá nhiều. Biết là rất đáng giận nhưng nhìn hắn tiều tụy nhiều, chứng tỏ Yoongi cũng chả vui vẻ gì.
JungKook: "Cậu giận cậu ta đến khi nào nữa đây?"
Jimin: "Tôi không biết. Nhưng phải chờ một thời gian tôi mới có thể tha thứ cho anh ta"
Taehyung bênh vực: "Chắc là người đó có nổi khổ riêng. Cậu cũng đừng quá sức nghĩ lung tung đấy!"
Jimin nhìn JungKook, đôi mắt thất thần. Thì biết có nổi khổ nhưng tại sao lại không muốn nghe máy cậu?. Jimin nghĩ càng tức thêm, xổ xàng hỏi.
Jimin: "Nỗi khổ riêng?. Khổ đến mức không thèm nhận tin nhắn hay cuộc gọi nào của tôi sao?"
JungKook ngập ngừng: "Lỡ đâu..."
Jimin cáu gắt: "Lỡ đâu, lỡ đâu?. Có chuyện gì mà lỡ đâu như cậu nói?. Rõ là hắn không muốn nghe máy thôi!"
JungKook bối rối: "..."
Jimin chửi hắn rất nhiều. Mấy người kia im lặng vì biết cậu đang rất buồn bực, giờ cứ để cho cậu xã giận nhưng biết bản thân cậu cũng đang rất thương Yoongi.
Còn về phía Yoongi. Hắn đứng ở hành lang đợi cậu đến khi nào hết giờ. Lúc này bắt đầu vào tiết, cô giáo chủ nhiệm thấy hắn nên vội vàng bước đến. Nói với hắn rất nhẹ nhàng.
Cô giáo: "Mấy tuần nay em đi đâu mà sao tôi gọi gia đình em lại bảo em mất tích?"
Yoongi: "Chỉ là muốn nghỉ vài bữa chứ không phải mất tích!"
Cô giáo thở dài: "Thôi gác chuyện này qua một bên đi, em vào lớp với tôi!"
Yoongi: "Hôm nay em không muốn học!"
Cô giáo nhíu mài: "Ơ hay. Em dám nói thế á?"
Hắn lạnh lùng không thèm thêm một câu chữ đáp lời cùng vẻ mặt chẳng thể nào đáng sợ hơn. Cô giáo mím môi im lặng, khuôn mặt của cô ta cực kì sợ thái độ hắn hiện giờ. Ở cái trường này ai chả biết Yoongi là cậu ấm tài phiệt có ba chống lưng, là kẻ không nên động vào dù ra sao. Bất quá cô giáo không thèm khuyên nữa. Cô nhăn mặt, xoa xoa vầng thái dương, lắc đầu ngán ngẫm.
Cô giáo: "...Thôi được rồi, nhưng mai em phải đi học đấy"
Yoongi: "Vâng!"
Cô giáo bất lực bỏ vào lớp. Yoongi ngồi ngoài hành lang nhìn cảnh vật chung quanh. Cậu thấy hắn nhưng chẳng thèm để ý tới, quay sang chỗ khác nghe cô giáo giảng bài.
Ra về.
Jimin liếc ra ngoài cửa, may mắn vì hắn không ở ngoài lớp. Nhân cơ hội, Jimin đeo cặp rời khỏi lớp nhanh. Có lẽ là Yoongi không có nhã hứng đợi, chắc đã về. Nhưng không, khi đi ra khỏi sân trường, Jimin bị một bàn tay to lớn nắm lại. Không cần đoán cũng biết là hắn, cậu chán chường nhìn chỗ khác không thèm để ý tới.
Yoongi: "Ta về nhà thôi!"
Jimin: "Không cần!"
Jimin giật tay ra rồi sửa dây đeo cặp, đôi mắt vô cùng ghét bỏ.
Jimin: "Tôi tự về"
Yoongi: "Tôi sẽ nói rõ chuyện này với em khi về nhà"
Jimin: "Không cần đâu. Anh về nhà của anh đi!"
Cậu chưa kịp đi thì hắn đã bế lên. Jimin hoang mang, đẩy mặt hắn ra. Ra sức vùng vẫy khỏi hắn. Cảnh đó khiến bao nhiêu nữ sinh trường này không khỏi ngứa mắt. Hắn đưa cậu lên xe rồi phóng ra khỏi trường. Jungkook và Taehyung đứng đó xem trò vui nãy giờ diễn ra. Namjoon thì vỗ tay thích thú.
Seokjin: "Đồ điên. Chưa mười hai giờ trưa đã bệnh. Chẳng phải cậu là người chế giễu Yoongi ban nãy?. Sao giờ lại cười hú hét như vượn thế kia?"
Namjoon: "Gì tên hung thần kia. Chắc cậu không có à?"
Seokjin liếc gã: "Muốn không bị đập chết thì im mồm đi!"
Jin bẻ tay răm rắp với ánh mắt sắc bén không thể nào hơn. Là gã thèm đòn trước đấy nhé.
...
Mấy phút sau Jungkook và Taehyung vừa đi vừa bàn chuyện. Cậu bất giác tự nói thầm.
JungKook: "Ước gì mình được bế như vậy!"
Chưa nói xong, Taehyung bế cậu lên tay. Chưa hiểu trời trăng mây gió, cậu một phen đỏ mặt không chịu. Cậu chỉ tự mình nói vậy thôi chứ chưa thật sự muốn điều này. JungKook vùng vẫy bảo nhanh.
Jungkook: "Taehyung, bỏ em xuống mau, em đang lên kí rồi đó!"
Taehyung cười nham hiểm: "Có đâu. Anh thấy vẫn ốm như thường mà!"
JungKook che mặt: "Bỏ em xuống đi, tự nhiên bế em làm người ta nhìn kìa!"
Taehyung cười: "Thì người ta nhìn kệ người ta. Anh bế cục cưng của anh mà?"
JungKook đỏ mặt như quả cà chua, hai tay che mặt không dám nhìn Taehyung. Anh mỉm cười nhìn em người yêu dễ thương, quả là muốn hôn chết một phát. Chưa gì nghe giọng nũng nịu của ẻm mà máu Taehyung nó lên như độ ngốc của mấy người khi yêu nhau.
Trong suốt đường đi, Jimin không thèm nói chuyện với hắn. Cậu nhìn hàng cây xung quanh Seoul, đôi mắt ánh lên một nổi bâng khuâng, buồn tủi.
Khi về tới nhà, Jimin nhanh nhẹn rời khỏi xe. Đi vào trong nhà, Jimin định bước vào phòng khoá cửa không muốn nghe, một cánh tay kéo cậu lại không cho đi.
Yoongi: "Nghe tôi nói đi!"
Jimin im lặng.
Yoongi nhíu mài: "Em cũng phải hiểu cho tôi chứ?"
Jimin nhăn mài: "Vậy ai hiểu cho tôi?. Lúc anh bỏ đi tôi đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc?. Nhắn tin bao nhiêu cuộc?. Anh có biết tôi lo cho anh không?
Yoongi: "..."
Jimin: "Ghen thì cứ nói là ghen. Tại sao cứ thích không từ mà biệt?"
Chưa nói xong, mắt cậu đã rơi lệ, hắn đau lòng lau đi những giọt nước mắt. Cậu cũng không cần hắn an ủi, bây giờ cũng không muốn thấy hắn nữa. Lập tức đẩy hắn ra.
Jimin: "Không cần!"
Yoongi: "Tôi có gọi cho em cơ mà em không bắt máy. Em kiểm tra xem đi!"
Jimin: "Tôi không tin. Làm gì có chuyện đó?"
Cậu cầm máy mở nguồn lên.
Hiện lên trước mắt cuộc gọi của Yoongi, hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ của người cậu yêu. Nước mắt cậu chảy dài trên má, cậu lại khóc. Lòng cậu chẳng thể nên vui hay buồn. Vui vì hắn gọi cho cậu hay khóc vì giờ hắn mới nhớ tới cậu. Jimin tắt máy điện thoại, khẽ quăng vào cặp. Yoongi bước đến ôm cậu vào lòng, khuôn mặt xanh xao nhưng không hề biểu lộ gì là mệt mỏi. Đối với hắn, dù có phải kiếm tìm cậu rất xa đi chăng nữa. Hắn cũng không màng đến. Dù là đỡ đạn cho cậu, hắn cũng bằng lòng. Yoongi thực sự đã yêu Jimin, cũng không phải là sự mến mộ như JungKook, mà là tình yêu, yêu bằng cả trái tim hắn dành cho cậu.
Yoongi: "Đừng khóc nữa, tôi sẽ kể cho em nghe mọi chuyện!"
Jimin: "Hức. Tôi không muốn nghe!"
Jimin vẫn cứng đầu đẩy hắn ra. Bản tính cậu vẫn như thế, lúc thì nhu nhược chẳng chịu được, lúc thì lại cứng đầu hơn sỏi đá. Park Jimin vẫn đa sầu đa cảm như vậy mà sống, vẫn luôn làm cả hai bị tổn thương thêm. Cậu lẳng lặng bỏ về phòng.
Hắn bất lực đứng đó nhìn bóng lưng cậu rời khỏi trước mắt. Đôi mắt hắn rã rời, ngồi xuống ghế sofa. Hắn vò đầu, đôi tay trắng như tuyết đan xen mấy sợi tóc rối. Hắn mệt lắm, không biết phải làm sao cho Jimin hết giận. Tâm trạng của hắn bây giờ là màu đen.
Yoongi nằm dài trên ghế sofa, đôi mắt không thể mở tiếp, hắn quơ tay định ngồi dậy nhưng không thành, cái cảm giác chóng mặt, đau đầu xuất hiện. Khuôn mặt tái nhợt khó coi như một kẻ thiếu máu. Hắn mỉm cười bất giác nói.
Yoongi: "Không lẽ ngày này cũng tới?"
Thế rồi, Yoongi nhắm mắt lại. Cười buồn một cái rồi rơi vào trạng thái hôn mê.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Yêu bản thân.
- Chương 2: Đại ca yêu hoa.
- Chương 3: Đại ca thất tình.
- Chương 4: Đối với tôi, em rất đặc biệt.
- Chương 5: Chuyện ma trong khu bệnh viện.
- Chương 6: Tôi biết yêu.
- Chương 7: Quán bar.
- Chương 8: Nhập viện.
- Chương 9: Thiện cảm.
- Chương 10: Khó ưa cùng bàn.
- Chương 11: Phải lòng mèo nhỏ.
- Chương 12: Khó ưa cùng phòng.
- Chương 13: Tính cách thật của Taehyung. (16+)
- Chương 14: Cảm ơn em đã yêu anh.
- Chương 15: Cuộc đi chơi đảo Jeju.
- Chương 16: Đã lỡ yêu em nhiều.
- Chương 17: Nụ hôn đầu.
- Chương 18: Kim Seokjin thật đáng sợ.
- Chương 19: Chuyện ma của đại ca Kim Seokjin.
- Chương 20: Hồn ma nữ sinh.
- Chương 21: Chuyện ma của Min Yoongi
- Chương 22: Cuộc kể chuyện kết thúc.
- Chương 23: Trở về Seoul.
- Chương 24: Tiểu bảo bối của trùm trường.
- Chương 25: Jimin gặp rắc rối
- Chương 26: Vụ giết hại năm xưa.
- Chương 27: Quá khứ về cô em gái nhỏ.
- Chương 28: Hoa hướng dương cảm nắng.
- Chương 29: Đêm làm tình (15+)
- Chương 30: Em dám không gả?.
- Chương 31: Yoongi bất lực với Jimin.
- Chương 32: Nếu anh đi.
- Chương 33: Kẻ xem thường tình yêu.
- Chương 34: Nước mắt.
- Chương 35: Phòng cấp cứu.
- Chương 36: Nước mắt của Min Yoongi.
- Chương 37: Tôi xin lỗi!.
- Chương 38: Xuất viện.
- Chương 39: Ba mẹ Jimin.
- Chương 40: Thuyết phục.
- Chương 41: Thăm mộ.
- Chương 42: Sóng gió.
- Chương 43: Người trong mộng của Kim Namjoon.
- Chương 44: Tình địch của Kim Seokjin.
- Chương 45: Lời thổ lộ như trò đùa.
- Chương 46: Min Yoongi thật vô sỉ!.
- Chương 47: Cuộc chạm trán.
- Chương 48: Bắt cóc con tin.
- Chương 49: Giải cứu (phần 1).
- Chương 50: Chúng ta sau này, nhất định phải có nhau.
- Chương 51: Min Yoongi là tên đại lừa gạt!.
- Chương 52: Hơi ấm của anh.
- Chương 53: Làm đẹp.
- Chương 54: Cậu rõ là thích tôi!.
- Chương 55: Tình địch mới.
- Chương 56: Đáp lại yêu thương.
- Chương 57: Sự giận dữ của Park Jimin.
- Chương 58: Để anh đi.
- Chương 59: Ác quỷ đội lốt thiên thần.
- Chương 60: Mẫu bạn trai Hoseok.
- Chương 61: Yoongi trở về.
- Chương 62: Thịt mèo.
- Chương 63: Đêm không ngủ (18+)
- Chương 64: Mùa động dục của Yoongi đến.
- Chương 65: Min Yoongi là tên biến thái.
- Chương 66: Quá khứ.
- Chương 67: Tình thế thay đổi.
- Chương 68: Vật trong tay.
- Chương 69: Em yêu anh nhất!.
- Chương 70: Đồ tể.
- Chương 71: Cùng anh.
- Chương 72: Chuyện sống chung.
- Chương 73: Liên kết (16+).
- Chương 74: Tên ngốc và lưu manh.
- Chương 75: Tỏ tình.
- Chương 76: Để anh bảo vệ em.
- Chương 77: Chúng ta là kẻ bị bỏ rơi (16+).
- Chương 78: Đồng ý (16+).
- Chương 79: Giới thượng lưu.
- Chương 80: Không thể dung thứ.
- Chương 81: Tổn thương.
- Chương 82: Lời hứa.
- Chương 83: Hiềm khích tư thù.
- Chương 84: Lương tâm của Yoongi.
- Chương 85: Yêu mù quáng.
- Chương 86: Làm lành (17+)
- Chương 87: Cuộc đời mới.
- Chương 88: Thay đổi.
- Chương 89: Nơi nương tựa.
- Chương 90: Sống cùng nhau hết đời (16+)
- Chương 91: Kẻ không đáng được tha thứ.
- Chương 92: Cái gọi là hạnh phúc.
- Chương 93: Không như tưởng tượng.
- Chương 94: Anh xứng đáng được yêu.
- Chương 95: Thuần phục.
- Chương 96: Em là mẫu người tôi thích!.
- Chương 97: Yoonji gặp Hejin.
- Chương 98: Kẻ theo đuổi ánh sáng.
- Chương 99: Gả cho tôi.
- Chương 100: Ngày em trở về.
- Chương 101: Daegu (ngoại truyện phần 1)
- Chương 102: Những đứa trẻ (ngoại truyện phần 2)
- Chương 103: Ngôi nhà nhỏ (16+) (Ngoại truyện phần 3)
- Chương 104: Không đội trời chung.
- Chương 105: Linh cảm chẳng lành.
- Chương 106: Thế giới riêng.
- Chương 107: Rắc rối bắt đầu.
- Chương 108: Tôi và anh.
- Chương 109: Kẻ trị tội.
- Chương 110: Tình.
- Chương 111: Anh có thích mùa xuân không?.
- Chương 112: Biển và em.
- Chương 113: Thiên thần ban phát hạnh phúc.
- Chương 114: Cuồng say.
- Chương 115: Ái muội.
- Chương 116: Em muốn yêu.
- Chương 117: Hoa ly trắng. (16+)
- Chương 118: Anh yêu em, Jimin.
- Chương 119: Tình tay ba.
- Chương 120: Chó mèo cắn nhau.
- Chương 121: Thợ săn và con mồi.
- Chương 122: Dù không yêu.
- Chương 123: Jimin được tỏ tình.
- Chương 124: Sợ mất em.
- Chương 125: Ngàn lần yêu anh.
- Chương 126: Ác nhân trị tội.
- Chương 127: Quay về đường cũ.
- Chương 128: Tai hoạ giáng xuống.
- Chương 129: Lựa chọn đúng đắn.
- Chương 130: Từ chối.
- Chương 131: Trọn vẹn.
- Chương 132: Ái tình hạ màn.
- Chương 133: Yoonji là sư tử Hà Đông.
- Chương 134: Yoongi là cổ máy hủy diệt.
- Chương 135: Những người bạn tốt.
- Chương 136: Seokjin và Yoongi.
- Chương 137: Chuộc lỗi lầm.
- Chương 138: Hồi kết cuối cùng (End)
- bình luận