Jiyoung: "Vậy cũng tốt, để ông cứ sống trong đây mãi coi bộ tuy tốt về thể chất nhưng không tốt về tâm lý. Để ông ở gần gia đình nhiều hơn thì bệnh tình mới thuyên giảm chứ"
Mira: "Anh nói rất đúng"
Mira xoa bóp tay ông nội, ông đang ngủ rất ngon. Mấy ngày nay không còn chứng mất ngủ, ăn uống điều độ, mặt trở về nét vui tươi hớn hở.
Anh sực nhớ một chuyện.
Jiyoung: "Mấy ngày trở lại đây cô có gặp gỡ một người nào tên Lukas không?. Một người có mái tóc màu vàng kim, đôi mắt màu xanh dương ấy"
Mira ngạc nhiên: "Hình như không có. Tôi chưa thấy người nước ngoài bao giờ"
Jiyoung: "À. Ra vậy, nếu không gặp thì tốt nhưng mà cô phải cận thận người ngoài nhé. Ở thành phố có nhiều mối nguy hiểm khó lường nên phải tuyệt đối cẩn trọng đấy biết chứ?"
Mira: "Vâng. Anh đừng lo"
Một lúc sau.
Mira ngập ngừng: "Sau khi xuất viện, tôi định sẽ chuyển đi nơi khác sống cùng ông"
Jiyoung bất ngờ: "C... chuyển đi sao?"
Mira: "Ừm. Tôi còn một người dì ruột ở Gangwon. Dì ấy vừa gọi cho tôi bảo đưa ông nội đến đấy và mướn tôi làm công ở đấy luôn. Dì có một quán ăn khá lớn, tiện việc chăm sóc cho ông nữa"
Jiyoung: "Cô định sẽ đến đấy sao?. Nếu vậy thì tôi không còn thường xuyên gặp ông rồi"
Mira đi đến, xoa đầu anh rồi mỉm cười. Tuy chỉ mới tiếp xúc với Jiyoung vài lần nhưng cô có thể nhìn xuyên thấu được con người đức hạnh và tốt bụng bên trong. Khó ai có tính cách cao cả như thế. Anh đã giúp cô rất nhiều, cô không thể để chính mình làm gánh nặng cho người khác mãi.
Mira: "Jiyoung đừng buồn, tôi sẽ gọi điện với anh thường xuyên. Nếu để ông ở đây, về lại nhà cũ thì ai sẽ chăm sóc ông trong khi tôi phải đi làm?. Không lẽ là anh à?"
Jiyoung nghĩ cũng đúng. Ở lại đây còn có nhiều yếu tố quan trọng, người thân đã mất hết, chỉ còn hai ông cháu sống nương tựa lẫn nhau. Cô không thể ở nhà chăm ông hằng ngày. Jiyoung mặc dù rảnh rỗi nhưng bắt buộc về Mỹ khi mùa hạ sang, điều này cũng thật bất tiện.
Jiyoung thở dài: "Thôi thì đành vậy. Cô nhớ liên lạc với tôi nhé?"
Mira: "Vâng. Anh cứ yên tâm. Thật lòng cảm ơn anh vì tất cả, Jiyoung à!"
Jiyoung ngại ngùng, cười hề hề: "Có gì đâu chứ. Mà thủ tục viện phí của ông cô đã thành toán hết chưa?"
Mira: "Dạ rồi. Tôi đã thanh toán hết. Cũng nhờ có cô Yoonji giúp nên đã hoàn thành triệt để hết tất cả. Không biết cô ấy giờ đang thế nào, rất mong được gặp cô ấy để nói lời cảm tạ trước khi đi"
Jiyoung: "..."
Jiyoung thần người nửa ngày. Đưa mắt lén nhìn sang ông Ahn. Ông vẫn thở đều đặn, nhìn thật nhớ ông bà quá đi mất. Dù không thể biết mặt ông bà từ lúc sinh ra, nhưng chắc chắn một điều họ sẽ có khuôn mặt nhân từ giống ông lão.
Jiyoung: "Vậy cô đã đặt vé xe chưa?"
Mira: "Tôi đặt rồi. Tôi tính đi bằng xe buýt ấy. Chắc cũng phải mất mười mấy tiếng để đến được Hyunri, Gangwon"
Jiyoung: "Vâng. Đến lúc đó tôi sẽ đến tạm biệt cô"
Một ngày sau.
Jiyoung: "Ngày mai ông Ahn xuất viện, sẽ đến Gangwon sống. Cô định đi tạm biệt ông không?"
Yoonji: "...Sao lại đến Gangwon?. Ở viện có đội ngũ nhân viên y tế chăm sóc không tốt à?"
Jiyoung: "Tốt thì có tốt. Nhưng không thể để ông ấy ở bệnh viện mãi được. Cũng phải ra ngoài hít khí trời, an yên mà dưỡng lão cùng con cháu chứ?"
Yoonji: "Biết rồi. Tôi sẽ đến"
Jiyoung: "Vậy thì tôi cúp máy đây..."
Hai ngày sau, Jimin còn dự định đến biếu ông ít trái cây, chưa kịp chuẩn bị đã nghe em trai kể chuyện ông lão sẽ đến Gangwon. Cậu có chút tiếc nuối khi em trai nói quá trễ. Jimin đành nhờ em trai thay mình gửi ít quà cho ông và cháu gái. Còn tâm lý gửi mấy bộ mặt nạ dưỡng da cho cô gái, sợ cô làm việc cực nhọc sẽ hại da làm Yoongi và Jiyoung cạn lời.
Jiyoung: "Ông anh trai của em có cần phải kĩ tính thế không?"
Jimin: "Cần chứ. Con gái quan trọng nhất gương mặt đấy em biết không?. Em chẳng tinh ý chút nào hết"
Jiyoung: "Nếu mà Mira biết được chắc cô ấy sẽ phải lòng anh mất thôi"
Jimin: "Đối với anh, cô ấy cũng giống như Yoonji, đều là em gái của anh cả thôi"
Jimin đích thị là mẫu bạn trai tâm lý, lý tưởng của biết bao nhiêu chị em, không những chu đáo mà còn rất ân cần trong việc lựa chọn đồ chăm sóc nhan sắc cho con gái. Yoongi nghĩ nếu Jimin mà là trai thẳng chắc giờ này có hàng đống em gục ngã vì sự chu đáo và tử tế.
Yoongi ngồi xuống ghế gỗ, cầm điện thoại trên tay, ngước đến người con trai to cao đang xem ti vi. Còn Jimin đang sắp xếp đồ đạc vào túi xách.
Yoongi: "Em đọc số tài khoản của Mira qua cho anh, Jiyoung"
Jiyoung ngẩn ngơ: "Chi vậy hyung?"
Yoongi: "Anh muốn chuyển tiền ấy mà. Cỡ tầm năm triệu won đủ không?"
Khuôn mặt bình tĩnh, lời nói hiển nhiên không một chút tiếc nuối số tiền vừa bỏ ra làm anh em nhà Park giật mình. Biết là Yoongi giàu, nhưng không ngờ chất chơi đến mức đem cả chục triệu tặng cho một người chưa từng gặp mặt. Anh há hốc mồm, không tin, muốn đi rửa sạch tai để nghe cho rõ từng câu từng chữ một.
Jiyoung: "Anh đùa em ạ?. Năm triệu won đó anh à"
Yoongi điềm đạm: "Chỉ có năm triệu thôi mà?"
Jimin: "Anh ấy có khi nào nói đùa em chứ?. Anh ấy nói thật đó, bộ em chưa nghe danh tiếng thiếu gia Min Yoongi ở tập đoàn Min à?"
Jiyoung: "Vâng, em có nghe trên truyền hình hồi nhỏ, ngay cả bên Mỹ cũng nói về anh ấy luôn. Rất giàu và nổi tiếng, là người có tài có đức và rất được triển vọng ấy ạ"
Có tài có đức?. Hắn nghe mà muốn cười ngã xuống đất nhưng vẫn cố nén vào trong. Lâu chưa lên mạng để cập nhật tin tức báo đài, hắn còn ngỡ đâu có một Min Yoongi thứ hai thay thế hắn để sống.
Yoongi: "Tôi không biết tặng gì ngoài tiền nên chuyển khoản vào thẻ ngân hàng cho cô Mira coi như là động viên. Cậu Jiyoung đừng hoảng quá!"
Jiyoung lúng túng: "Nhưng cái đó..."
Yoongi: "Chú mày cứ đọc đi, anh biết phải làm sao mà"
Jimin: "Em cứ đọc đi. Không sao đâu, coi như là giúp cô ấy đến chót"
Jiyoung: "...Vâng. Thay mặt cô ấy, em cảm ơn anh ạ, anh thật tốt bụng..."
Đến ngày ra bến xe.
Jiyoung và Yoonji tạm biệt ông lão cùng cô gái. Mira gái thấy cô đến thì cúi đầu liên tục cảm ơn, mừng rít cảm kích.
Yoonji: "Cũng chỉ là giúp một chút. Không cần vậy đâu!"
Mira: "Cô đừng nói thế. Cảm ơn cô rất nhiều, lòng tốt này tôi sẽ tạc dạ ghi nhớ mãi mãi không quên. Sau này, có khó khăn mong cô hãy nhớ tới còn tôi nhé!"
Yoonji đôi chút căng thẳng với tính cách hiếu động của cô nàng. Còn nghĩ anh em nhà Park là người năng động nhất, ai ngờ lại gặp người mới gặp đã tay bắt mặt mừng.
Yoonji cười gượng: "Vâng"
Liếc sang nhìn Jiyoung đang mặc vội chiếc áo khoác mới mua cho ông, tay xoa xoa căn dặn ông nhớ ngủ đầy đủ và không được bỏ bữa, khi nào chán cứ gọi điện thấy hình, cậu sẽ làm bạn với ông cả ngày. Chứng kiến cảnh chia ly, cô còn tưởng anh là người thân ruột thịt chứ không đơn thuần là người ngoài giúp đỡ. Hành động quan tâm, dịu dàng tươi cười khiến cô để mắt.
Jiyoung vừa ra dấu vừa đọc rõ câu nói: "Cháu có để một ít tiền trong túi áo khoác, ông thích nhất là kẹo nên khi nào muốn ăn thì nhớ đem tiền đó mà mua nhé?"
Cô có thể nghe được giọng nói khàn đặc, có vẻ anh sắp khóc. Jiyoung lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đặt tình cảm con người lên hàng đầu. Lẽ thế, nên luôn được mọi người yêu quý.
Ông lão gật gù. Xoa đầu cậu. Ông quay sang cảm ơn cô, cảm ơn vì cô đã giúp đỡ. Môi ông cười, mắt híp lại như đoá hoa hướng dương rực rỡ vào sáng sớm, tay run run mà ra thủ ngữ.
Yoonji đôi mắt tròn xoa, tự nhiên thấy ấm áp nơi trái tim.
Yoonji ra dấu, nói: "Không có gì đâu ạ. Ông đi đường cẩn thận. Mong sau này có thể tương phùng!"
Ông gật đầu, mỉm cười.
Mira: "Jiyoung, Yoonji. Cảm ơn hai người, hai người thật tốt quá!"
Yoonji: "Khi nào đến Gangwon hãy điện báo nhé. Nếu có khó khăn tôi sẽ giúp cô"
Jiyoung: "Cô nhớ thường xuyên xem tình trạng của ông Ahn nhé. Nhớ cho ông ấy uống thuốc đúng giờ"
Mira: "Vâng. Tôi nhớ rồi. Gửi lời cảm ơn đến cả anh Jimin và anh Yoongi. Mong chúng ta có thể gặp lại. Tôi và ông cũng mong hai người sẽ thành đôi!"
Jiyoung ngạc nhiên, xấu hổ: "Gì...?"
Mira: "Chẳng phải hai người đang yêu nhau sao?. Dáng vẻ có chút bối rối khi cả hai nhìn lén đối phương đấy!"
Cái cô này. Quả khéo ăn nói. Bao nhiêu tâm tư tình cảm bị vạch trần lên án rõ ràng. Mira cười tươi như hoa, dìu ông lão lên xe rồi vẫy tay lần cuối trước khi xe chuyển bánh.
Một lúc sau.
Jiyoung quay sang: "Cô đói bụng chưa?. Muốn ăn gì không?"
Yoonji: "Tôi thèm mì hải sản"
Jiyoung: "Nhưng cô ghét ăn hải sản mà?"
Yoonji: "Có những thứ dù ghét cũng phải thử một lần. Có khi nó tạo cho mình cảm giác thích thú thì sao?"
Có lẽ thế, có lẽ không. Bởi những thứ ngay từ đầu đã không thích, cưỡng ép bản thân quá sức với nó cũng vô ích. Anh định đề cử món khác nhưng khi thấy cô nằng nặc đòi cũng đành chịu.
Jiyoung: "Được rồi. Chúng ta đi!"
Ở cửa hàng nhỏ.
Jiyoung: "Cô thấy thế nào?. Nếu không thích thì tôi kêu người làm món khác"
Yoonji: "Không đâu. Rất ngon!"
Kì lạ. Yoonji rất khác so với lúc trước. Hải sản là thứ cô ghét nhất trên đời, cô cho rằng mùi vị tanh nồng và khó ăn. Ấy vậy mà, khi gấp một miếng cho vào miệng, vị của chúng biệt so với tưởng tượng. Cũng không tệ, có thể ăn được. Ở đây tuy là quán nhỏ nhưng khách ghé vào không đếm xuể.
Jiyoung: "Ở đây bán rất ngon. Hồi xưa, tôi và Jimin lúc đi học về thường đến đây ăn. Tuy bình dân nhưng được lòng khách vì khẩu vị đậm đà vừa phải, nước súp ngọt thanh. Tôi nghĩ khi kinh doanh phải đặt cái tâm vào thì mới thu được nhiều khách"
Yoonji: "Ừm, tôi cũng nghĩ vậy. Mà sao Jimin không sang Mỹ cùng gia đình?"
Jiyoung: "Anh ấy muốn ở đây để học. Chắc là vì không đành lòng rời bỏ Hàn Quốc đến một nơi xa lạ. Tôi thì không giống anh ấy, tôi muốn đến chỗ phát triển nhất để học tập"
Cũng vì thế mà anh rất khác Jimin. Với bản tính chuyên tâm, không mấy chốc đã thành thiên tài. Bộ não tư duy nhanh nhạy, cái miệng thích giao tiếp và tính cách hướng ngoại giúp anh thành công, tạo nhiều tiếng vang trong cuộc sống. Thế nên được học vượt, hoàn thành năm học sớm hơn anh trai. Jiyoung sinh ra đã có cái óc siêu phàm, giỏi nhiều thứ, vì thế mới có được ngày hôm nay.
Yoonji: "Vậy tôi và anh đều là những người sinh ra vốn đã được ở vạch đít rồi nhỉ?"
Jiyoung cười mỉm: "Đúng vậy. Cuối cùng cũng có một điểm giống. Tôi trước đây sợ rằng, giữa tôi và cô không bao giờ giống nhau ở một khoảng nào, điều đó làm tôi thấy bận lòng..."
Yoonji: "Tôi không để ý đến việc chúng ta không giống hay giống đâu"
Rồi cô bất chợt có nhã hứng.
Yoonji: "Giữa tháng, cùng tôi đi ngắm hoa anh đào đi, được không?"
Jiyoung: "Cũng được, rủ thêm anh hai và anh Yoongi, còn bọn Seokjin nữa"
Yoonji: "Tôi muốn đi riêng với anh mà thôi. Hãy để cho những người kia có không gian riêng tư"
Jiyoung ngạc nhiên: "Tại sao?"
Yoonji nhăn mài: "Đi thì đồng ý, không thì tôi rủ Lukas-"
Jiyoung nói nhanh: "Tôi đồng ý"
Yoonji cười cười: "Ừm. Được rồi"
Tối đến, Jiyoung không nhận được cuộc gọi nào từ phía người anh mong đợi. Anh thấy bất an, không biết Mira quên hay đang bận việc gì. Vì thế, Jiyoung chủ động điện truớc. Đã hơn mấy cuộc gọi không có ai bắt máy, không một tin nhắn hồi đáp. Jiyoung cảm thấy bất an,...
Sáng hôm sau, tin tức trên ti vi được cập nhật gần nhất, báo đưa tin chiếc xe buýt từ Seoul đến Gangwon gặp nguy hiểm.
Phóng viên: "Vào tối ngày hôm qua. Một chiếc xe hơi chạy đối diện mất khống chế đâm vào xe buýt khiến cả hai xe lật ngửa. Bao gồm mười tám người trên xe buýt và một người trên xe hơi thiệt mạng, không một ai sống sót sau cú va chạm lớn. Nguyên nhân do tài xế xe hơi uống rượu và tham gia giao thông nên mới dẫn đến thảm kịch này. Hiện tại, phía cảnh sát đang tiến hành xác nhận thông tin của những nạn nhân xấu số,..."
Hung tin đến bất chợt trên màn hình gồm những hình ảnh liên quan đến các nạn nhân. Lượt một đoạn tin tức, thứ nổi bật trong đấy là chiếc áo khoác xám bị cháy còn một nửa do chiếc xe phát nổ.
Jiyoung hoảng hốt, chiếc áo khoác đó...
Jiyoung: "..."
Jiyoung bỗng nhận được tin nhắn một người lạ, bên trên là hàng chữ tàn nhẫn nhất anh từng biết đến "Tôi là dì của Mira, cháu và ông Ahn đều mất cả rồi cậu ạ!"
Jiyoung lặng người: "...."
Trước mắt anh hiện dần một khoảng tối mờ mịt, đầu óc quay cuồng choáng váng, hai bên tai ù ù không nghe được tiếng bước chân vội vàng của đang chạy đến nơi cậu. Jiyoung khi nhận được tin khẩn thì lập tức tê dại mạch máu, anh ngã vật xuống sàn, thần trí ngừng hoạt động.