Nghe được tiếng hồi đáp bên kia, anh mỉm cười tươi. Nụ cười cùng đôi mắt híp lại dường như không thấy ánh mặt trời.
Jiyoung: "Dạo này ba mẹ khoẻ không?"
Bà Park bên kia đáp: "Ừm, ba mẹ khoẻ!"
Jiyoung: "Ba đâu rồi ạ?"
Bà Park: "Ba con đang ngủ. Sao con về nước lại không báo cho mẹ, mẹ định đến thăm con nhưng cũng nhờ có Jimin điện báo mẹ biết con đã trở về Hàn!"
Anh cười cười, đôi tay to lớn nổi đầy gân gõ cốc cốc trên mặt bàn. Nhớ đến Jimin thì bực mình, rõ là tự dưng biệt tích nơi đâu mất tiêu. Chớp lấy thời cơ, anh mắng vốn việc Jimin bỏ nhà theo trai còn bỏ đứa em thơ ngây ở chung với một con yêu nữ. Nhắc đến yêu nữ, bà Park ngạc nhiên.
Bà Park: "Yêu nữ?. Là ai vậy con?"
Jiyoung: "Là em gái song sinh của Yoongi ấy ạ. Cô ta cực kì kiêu căng, còn nghĩ mình giàu nên rất xem thường người khác"
Jiyoung quyết tâm trả đũa, anh kể tất tần tật tật xấu của cô cho mẹ nghe hết.
Bà Park bật cười: "Haha, hoá ra còn có em gái song sinh vậy mà mẹ không hề hay biết!"
Jiyoung: "À, cô ta ở Đức hồi năm năm tuổi rồi về Hàn có vài tháng trở lại đây thôi ạ!"
Bà Park: "Thì ra là vậy!"
Hai mẹ con nói chuyện rất vui vẻ. Bà Park bảo tầm hơn nửa tháng nữa khi ông Park thu xếp công việc ổn định sẽ về Hàn Quốc. Sau đó cả nhà cùng đi du xuân một chuyến. Jiyoung nghe thế thì vui trở lại, ráng vài hôm sẽ được gặp ba mẹ chứ anh nhớ lắm rồi. Muốn chạy đến và ôm họ thật chặt, như là lúc ôm Jimin. Chẳng có nơi nào ấm hơn gia đình cả. Jiyoung dựa vào tình yêu của cha mẹ để có thể học hành tốt bên Mỹ, có một người anh trai tuyệt vời sẵn sàng chia sẽ tâm sự cùng. Đang hí hửng suy nghĩ trên mây, Jiyoung bị phá tan bầu không khí vui vẻ bởi tiếng nhấn chuông cửa.
Hoá ra là Yoonji về.
Đang trong tình trạng say khướt, bước đi loạng choạng cùng khuôn mặt bị men rượu làm cho hồng hồng thật buồn cười. Yoonji thấy anh thì nở một nụ cười tươi chào buổi tối. Toàn thân nồng nặc mùi rượu, Jiyoung đã lâu chưa uống mà giờ đây khi ngửi lại thấy có chút khó chịu, buồn nôn. Cô chính là lý do khiến anh bận tâm, Park Jiyoung đã ba ngày liên tiếp không thể ngủ ngon vì cô, mắt xuất hiện nhiều quầng thâm, trán sắp nhăn lại đều tại cô hành xác. Phải trông chừng để mở cửa cho cô vào nhà, mà đêm nào cũng đi gần đến một giờ sáng mới chịu về. Jiyoung cau mài nhìn người con gái đang chầm chậm ngồi xuống ghế, Yoonji thấy anh thì cười cười, cô cởi giày vứt lung tung không nể mặt chủ nhà. Jiyoung chưa thấy đứa con gái nào say xỉn mà mất nết thế này.
Yoonji: "Chưa ngủ?"
Jiyoung: "Nhờ công ơn của cô nên mấy ngày nay tôi thức đến tận giờ này luôn. Cô đi chơi ba ngày liên tiếp chắc vui lắm nhỉ?"
Yoonji xoa xoa cánh vai: "Vì không gặp bản mặt cậu nên tôi rất vui"
Jiyoung: "Ha, nên cô mới đi chơi đến tận đêm hôm?. Uống say như chết?. Bộ cô là con sâu rượu à?. Tôi chưa thấy đứa con gái nào như cô đi đến giờ này mới về..."
Chưa gì hết đã tiếp tục giáo huấn. Nhìn vào, Jiyoung ra dáng anh lớn đứng nghiêm nghị dạy dỗ đứa em gái hỗn láo. Yoonji nãy giờ không thèm để ý lời anh nói, đôi mắt lia xuống bắp chân dần dần xuất hiện vết bầm. Lúc nãy ở quán bar, cô đụng độ với một con nhỏ người nước ngoài. Do con ả khốn đấy liếc cô bằng cặp mắt chết tiệt, cái cặp mặt khinh thường chưa bao giờ có trong đời khiến cô nổi điên. Yoonji không ngần ngại một tay nhẹ nhàng dùng ly rượu đập vào đầu cô ả. Thế là hai bên đánh nhau, Yoonji tuy thắng nhưng bị đá vào chân rất mạnh. Phải đi khập khiễng.
Yoonji: "..."
Jiyoung bắt đầu phẫn uất, lời nói của mình thì cô chưa bao giờ để vào tai, anh thấy mình dường như đối với cô là không khí. Thấy cô vẫn miệt mài ngồi thơ thẩn, thấy lạ, anh đảo mắt xuống cặp chân thon dài. Bỗng chốc thứ nổi bật lên là một vết bầm khá lớn đang hiện rõ.
Jiyoung lo lắng: "Đừng bảo là đi gây sự với người khác nhé?"
Yoonji: "Vì con nhỏ đó dám đưa cặp mắt bẩn thỉu liếc tôi..."
Giây phút này, anh thật sự đã hiểu rõ.
Yoonji cô ta là một người bốc đồng, ngay cả chỉ là một điều nhỏ nhặt cũng có thể tạo ra một chuyện lớn, làm người khác phải dính dáng đến, mà kết cục cũng chỉ có con đường chết. Jiyoung mệt mỏi, cách hành xử của Yoonji quá đáng hơn những gì anh nghĩ. Tuy có một trí tuệ và suy nghĩ về công việc quá nhạy bén nhưng nếu nói về hành động thì là một tấm gương phản nghịch nhau. Jiyoung mệt mỏi về việc phải ở cùng cô, cũng không còn hơi đâu mà điện mắng vốn cho Yoongi là cô đi đến tận đêm mới về. Park Jiyoung anh không muốn làm lớn chuyện, không muốn Yoongi phải sầu não vì có một đứa em gái ngông cuồng không nghe lời ai.
Jiyoung: "Cô thích đi đêm nhỉ?. Làm ơn đi, đừng khiến người khác phải mệt não theo!"
Yoonji: "Đó không phải là chuyện của cậu!"
Jiyoung: "Ừ thì không phải chuyện tôi. Nhưng ngay từ đầu, Jimin bảo tôi phải trông chừng cô. Đây là trách nhiệm của tôi. Làm ơn đi. Lỡ như anh trai cô biết thì phải làm sao?"
Chưa thấy ai thích càm ràm như anh. Cứ thích buông lời dọa nạt bằng câu cửa miệng "lỡ như anh trai cô biết thì sao" nghe thấy nực cười ghê gớm. Yoonji nghiêng đầu, ngước mắt tới người đang khoanh tay ra vẻ ở đó.
Jiyoung: "Tôi phải chờ cô về nhà và đã là đêm thứ ba tôi chưa được chợp mắt yên bình cũng đều tại tính ham chơi này!"
Yoonji: "Ai bảo chờ?. Cậu có thể ngủ, nếu tôi không về sớm, thì cậu cứ nhốt tôi ở ngoài. Nếu không vào được, tôi đi kiếm khách sạn ngủ là xong!"
Anh hết lời với người này. Dù một cục đá cứng tới đâu khi bị tác động bởi dòng nước đi qua nó theo năm tháng cũng có thể bị mài mòn. Nhưng trong trường hợp của Yoonji thì thua. Jiyoung bắt đầu tức giận, không hiểu sao Yoongi lại có đứa em ngổ nghịch, lời lẻ nào cũng có thể nói ra. Sau việc này, anh càng không có thiện cảm với người đang cùng sống chung một mái nhà nhiều thêm.
Jiyoung: "Yoonji, bây giờ tôi mới biết. Cô không những hư đốn, ăn chơi mà còn là một người ăn nói ngang ngược!"
Yoonji: "...Đừng có mà chọc điên tôi với lời lẻ hóng hách như thế"
Jiyoung cau chặt mài: "Cô mới là người đang chọc điên tôi đấy!"
Yoonji tức giận.
Lập tức, cô giáng cho anh một cặp mắt giết người, cứ như thể muốn nhào đến xé đôi cơ thể anh ra từng mảnh cho thoả mãn. Trong phòng khách nhỏ, có thể cảm nhận từng luồng sát khí toả từ người Yoonji, nó đều tập hợp vào nhau rồi chạy thẳng đến chỗ anh. Bản thân là một người có chiếc mũi nhạy cảm ngửi được những mối nguy hại, anh khẽ lùi chân về phía sau. Bất chợt...
Bốp
Jiyoung hét toáng: "Cái đệt mẹ, cô muốn giết người à?"
Gạt tàn bay xuyên lướt sát qua vành tai, rồi bể nát sau cú va chạm với bức tường. Âm thanh vỡ vụn rơi từng mãn xuống sàn nhà. Jiyoung điếng người, chân đứng bất động không thể di chuyển, nếu anh nghiêng đầu sang một tí có thể sẽ lãnh trọn cái gạt tàn thuốc bay vào đầu. Còn hơn thế, thứ đáng sợ nhất lúc này, Yoonji cô ả, ném vô cùng tàn nhẫn và thô bạo, không thèm canh chuẩn xác cũng không thèm nể nang suy nghĩ đến sẽ làm đau ai. Tất cả đều theo quán tính mà chọi, nhưng lại vui tay ném chính xác ngang qua mặt người. Điều đó mới khiến anh kinh hãi, người con gái xinh đẹp đó giống một nhành hoa hồng khô khốc cùng chiếc gai nhọn luôn hướng vào anh, mỗi khoảnh khắc đều mong chờ anh dùng lời lẻ tổn thương để giúp cô ta dễ dàng có cớ để biến thành mãnh thú cắn người.
Jiyoung: "C, cô bị điên à?"
Yoonji, cô ta còn điên hơn cả những bệnh nhân tâm thần. Jiyoung tay chân run rẩy, sắp ngất vì thói hung bạo. Anh lùi sang một bên, đề phòng cô muốn nhắm đến cũng có đường mà né kịp. Cô không thèm nói gì, cao ngạo đút tay vào túi áo đứng dậy. Nén cơn đau ở chân đang truyền đến, vẫn kiêu hãnh mà nở nụ cười nhạt. Đôi mắt vô hồn nhìn trực diện, cố gắng xem thâm tâm anh đang nghĩ gì. Cái khuôn mặt run sợ thật đáng yêu, đôi môi mấp máy không thành tiếng. Yoonji vuốt ve mái tóc mềm mượt của Jiyoung, anh bị cứng đờ người, cảm giác khó tả vô cùng khi bị cô chơi đùa. Không thể chạy cũng không thể mở miệng, cứ giống y bị thôi miên. Khó khăn lắm mới có thể phát ra tiếng kêu ú ớ.
Jiyoung: "A, a... a. Cô... đang làm cái gì?"
Yoonji: "Đừng có mà chọc điên tôi, lần sau không phải là gạt tàn mà có thể là thứ sắt nhọn khác đó"
Jiyoung sợ hãi, mím môi: "..."
Yoonji: "Chẳng phải khi tôi uống rượu vào có thể nói chuyện tự nhiên với cậu sao?. Hửm?"
Cô cười.
Fuck!. Nhiều cái quần!. Toàn nói những câu làm người khác muốn lẩn trốn đi luôn. Lại giở thói du côn y đúc xã hội đen ra hù dọa làm anh xém ngất mấy lần. Thấy vẻ mặt bị hâm dọa, cô càng khiến anh hiểu ra rằng, người trước mặt anh là người không nên động đến dù chỉ một lần. Nếu còn đáp trả hoặc giáo huấn, cái kết không đáng được chờ đợi nhất có thể xảy ra. Và thứ như gạt tàn, cốc thủy tinh hay bàn ghế sẽ không còn phóng ngang nữa mà là lao vào trực diện luôn mất. Người đàn ông cao to, mặt cắt không còn tí máu, sợ một đứa con gái nhỏ nhắn, mảnh mai còn hơn sợ cọp.
Cô muốn cười lắm nhưng phải giữ nét lạnh, để anh triệt để không dám to mồm. Thấy gương mặt nọ đáng yêu, tay chân lóng ngóng run rẩy thật buồn cười.
Yoonji: "Tôi đã bảo đừng có mà trưng cái bộ mặt như một chú thỏ con như vậy... Tôi không chịu được đâu!"
Jiyoung: "Cô muốn gì, đồ lưu manh!"
Bất giác, cô sờ yết hầu anh. Đôi tay mảnh khảnh, trắng trẻo không một khuyết điểm lướt qua từng ngọn tóc, rồi dừng ở sau gáy. Jiyoung càng thêm bất an, nghĩ sắp bị sàm sỡ. Thấy cuộc đời có chút đau khổ vì sao đẹp trai như anh toàn bị cưỡng đoạt.
Jiyoung bối rối: "Định làm gì?"
Yoonji cười. Nụ cười thích thú, ánh mắt trở nên mị hoặc, ánh lên một niềm khao khát mãnh liệt. Trong tình trạng say mềm, có thể ức hiếp người khác giống như còn đang tỉnh táo chỉ có thể là Min Yoonji. Nhìn tổng quan mặt mài gã trai này, cũng đẹp trai đấy. Không phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng gọi là thuận mắt.
Yoonji: "I want a kiss!" (Tôi muốn có một nụ hôn)
Jiyoung lúng túng: "...Không được, làm ơn đi. Cô say rồi thì ngủ đi..."
Yoonji: "I want it!" (Tôi muốn điều đó)
Chết tiệt. Yoonji điên rồi. Cô ta biến thành người khác mà định cưỡng gian như hôm trước.
Anh ngăn cô lại, không cho cô chạm đến mình. Người đàn ông đỏ mặt, nhăn mài cũng rất đáng yêu. Rất đúng gu. Gu cô là một tên trai dễ thương, có khuôn mặt non trẻ tính tình phải hiểu chuyện. Nếu xét về ngoại hình thì hoàn hảo, còn xét về tính cách chắc khi thuần phục rồi mới có thể dạy dỗ ngoan ngoãn.
Jiyoung: "Đừng mà. Tôi cầu xin cô!"
Yoonji cười khúc khích: "Cầu xin gì cơ?"
Yoonji thích nhất được người khác cầu xin. Nghe rất đã tai, âm thanh van xin lặp đi lặp lại trong đầu làm người được cầu xin như cô thấy hưng phấn. Cô khoái chí, nghe xong còn thấy hứng hơn. Trợn to mắt ngắm người đang sợ hãi, nụ cười dần lộ ra một con người hoàn toàn khác biệt. Càng nhìn mặt cô càng sợ, càng thấy ớn lạnh từng cơn. Khi nghe anh cầu xin, cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống cái con người này mỗi lúc một trỗi dậy mạnh mẽ. Như một mầm cây đã sẵn sàng chỉ còn chờ ngày vụt lên. Yoonji khác hẳn ngày thường, sức lực mạnh hơn rất nhiều. Tuy Jiyoung là dân chuyên đi tập gym, thân thể cường tráng cũng không đấu lại sức một đứa con gái. Anh đoán chắc bản thân chưa bình tĩnh nên mới yếu sức như thế.
Jiyoung: "Yoonji, cô bị điên sao?. Còn muốn hôn?. Dừng lại ngay!"
Biết vậy, đã không điên mà đưa cô vào nhà. Bỏ mặc cô ta thì sẽ không xảy ra tình huống oái oăm này.
Jiyoung: "Yoonji, đáng ra tôi phải nhốt cô bên ngoài, để cô tự mà đi một mình trong đêm rồi ngủ ở cái xó xỉ nào cũng được. Tôi không quan tâm!"
Yoonji: "Tôi đã nói... Tôi không hứa sẽ không làm gì cậu khi tôi không tỉnh táo mà. Đáng lẽ cậu nên nhốt tôi ở ngoài còn an toàn cho cậu hơn đấy"
Cô cười.
Jiyoung: "Chết tiệt. Dừng lại ngay, tôi méc Yoongi đấy!"
Đến đoạn cao trào sắp được đặt dấu môi lên môi người ta, chân cô không tự chủ với sàn nhà trơn trượt. Cả hai đều mất thăng bằng, cú ngã phát ra âm thanh rất lớn. Người bị thiệt là cô, Yoonji bị anh nằm đè lên người. Cô bất tỉnh. Jiyoung nhanh nhẹn rời khỏi người cô, ra sức kêu cô tỉnh dậy nhưng không thành. Bỗng, một mùi tanh phát ra, thấy không ổn anh đưa mắt nhìn sàn nhà đã lan một vệt máu. Yoonji bị té xuống, đúng lúc phần đầu đập vào cạnh bàn rất mạnh.
Jiyoung hét lên: "MIN YOONJI!"