[Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam - Chương 266: Tạm biệt

[Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam

Chương 266: Tạm biệt

Bất quá chuyện này không ảnh hưởng đến nghiên cứu của hắn với huyết mạch này. Đây là huyết mạch Thần cấp đầu tiên hắn thu được, dùng để nghiên cứu đặc thù huyết mạch Yêu Quái Tộc vẫn rất tốt.

Sau khi đại chiến kết thúc ngày thứ năm, Đường Tam rút cuộc đã nhìn thấy Mỹ công tử.

Nàng dường như lại gầy hơn, trong mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. Khi Đường Tam nhìn thấy nàng thì bản thân đang quét rác, mà Mỹ công tử trực tiếp đi về về hắn.

"Ngươi cùng ta tới đây một chút." Đi tới trước mặt Đường Tam, Mỹ công tử nói với hắn như vậy rồi đi đến rừng cây nhỏ bên cạnh.

Trong chớp mắt khi nhìn thấy nàng, Đường Tam chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên tươi đẹp, tâm tình thật là vui sướng, thậm chí Thần Thức đang suy yếu cũng sinh động lên vài phần.

Hắn đi theo Mỹ công tử chui vào rừng cây nhỏ.

"Mỹ tỷ." Đường Tam cười híp mắt chào hỏi.

Mỹ công tử quay người nhìn hắn nói: "Ta phải đi rồi."

Đơn giản bốn chữ cơ hồ làm nụ cười trên mặt Đường Tam dập tắt, cảm giác mất mát mãnh liệt không kiềm chế được dâng lên trong lòng.

"Ngươi muốn đi đâu?" Hắn theo bản năng thốt ra, hơn nữa suýt nói ra nửa câu tiếp theo, "Ta đi với ngươi."

Mỹ công tử lắc đầu nói: "Ta sẽ không rời khỏi thành Gia Lý, nhưng ta muốn bế quan, đi theo phụ thân ta bế quan. Ta không biết sẽ mất bao lâu, nhưng hẳn sẽ không ngắn. Hôm nay đến để tạm biệt ngươi."

Nghe nàng nói đi bế quan, sẽ không rời khỏi thành Gia Lý, Đường Tam mới thở phào nhẹ nhõm. Theo đó, hắn cũng nghĩ tới vài điều.

"Phụ thân ngươi sao rồi? Đại chiến ngày đó ..."

"Bị thương rất nặng. Ngươi không nên hỏi nhiều, có một số việc biết càng ít càng tốt. Chính mình tu luyện thật tốt biết chưa? Chờ ta trở lại, ta muốn kiểm tra."

Mỹ công tử vừa nói vừa nhớ lại trong chớp mắt kia, Đường Tam lộ ra cảm giác mất mát mãnh liệt.

Đường Tam gật gật đầu, hắn đã đoán được một chút rồi. Đối với Mỹ công tử, đó cũng không phải chuyện xấu. Nhưng là, lý trí không thể chiến thắng tình cảm, cảm giác không nỡ rời xa vẫn canh cánh trong lòng.

"Ta phải đi rồi. Tu luyện thật tốt, nếu ta trở lại kiểm tra mà không hợp cách thì, hừ hừ!" Mỹ công tử liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó mới bước nhanh ra khỏi bìa rừng.

Khoé miệng Đường Tam co giật một chút, đây là lần đầu tiên ở cùng nàng trong rừng cây nhỏ a! Ân, trước đó trong Gia Lý Sơn Mạch không tính, đó là Tu La, không phải mình.

Quay người nhanh chóng đuổi theo, lần tới không biết nhìn thấy nàng là lúc nào, nhìn bóng lưng nàng nhiều một chút cũng tốt a!

Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Mỹ công tử đang đi đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn, sau đó dùng sức vẫy tay với hắn.

Đường Tam cũng vội vàng vẫy tay với nàng, bờ môi khẽ động, truyền âm nói gì đó.

Mỹ công tử tựa hồ đã nghe thấy, sửng sốt một chút nhưng rất nhanh đã quay người đi ra ngoài.

Ta sẽ nhớ ngươi. Đường Tam âm thầm nói lại trong lòng một lần nữa.

Đi ra khỏi học viện, Mỹ công tử hít thật sâu không khí trong lành, nhưng những phiền muộn đè nén trong lòng không cách nào rũ xuống được. Vì sao mỗi lần nhìn thấy hắn, mình giống như luôn bị tâm tình của hắn ảnh hưởng.

Từ không gian trữ vật lấy ra một chén trà sữa, kỳ thật là một chén không, nhưng nàng vẫn cầm trong tay, cứ như vậy đứng trước cửa học viện, yên lặng chờ đợi.

Nhưng là, hôm nay hơi khác, nàng phải chờ lâu hơn.

Chờ đến khi trời dần tối, một thanh âm quen thuộc mới vang lên sau lưng nàng.

"Thật có lỗi, ta đến chậm." Tu La mặc một bộ đồ đen, mang mặt nạ, không tiếng động xuất hiện cách đó không xa.

Mỹ công tử quay đầu, trong chớp mắt khi nhìn thấy hắn, nàng có cảm giác như trút được gánh nặng.

Ngày đó sau khi tách ra, nàng vẫn luôn có cảm giác bất an. Đối mặt với cường giả Thần cấp như Ám Nha Yêu Vương, lúc đó nàng đã ngăn cản không được, sắp rơi vào tay hắn nhưng cuối cùng vẫn như cũ được Tu La cứu lại. Hắn có thực lực có thể đối kháng với cường giả Thần cấp? Hắn chắc chắn không phải Thần cấp, điều này Mỹ công tử có thể khẳng định. Nhưng là, nàng cuối cùng vẫn được cứu.

Sau khi trở về, trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không có giải đáp. Về sau nàng nghe được kết quả trận đại chiến kia từ chỗ mẫu thân. Dưới uy áp của Hải Thần bỗng nhiên xuất hiện kia, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mới không cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương lưỡng bại câu thương mà bỏ chạy.

Hải Thần từ đâu mà đến? Hắn là cường giả cấp bậc Đại Yêu Hoàng? Không biết vì sao khi nghe được hai chữ Hải Thần, nàng lại có cảm giác quen thuộc.

Những ngày này, trong lòng nàng có rất nhiều suy đoán, trong đó có suy đoán Tu La cùng Hải Thần có quan hệ với nhau.

Có thể cứu được mình cũng chỉ có vài khả năng. Một là Tu La che giấu thực lực, hắn thực sự có thể chống lại cường giả Thần cấp, thậm chí có thể áp chế Ám Nha Yêu Vương sỡ hữu năng lực hút máu rất khó đối phó. Hai là sau lưng hắn có cường giả Thần cấp chống lưng, lúc then chốt cường giả Thần cấp đã xuất thủ, chiến thắng Ám Nha Yêu Vương, cứu được bọn họ. Trương Hạo Hiên đã cam đoan hắn không phải địch nhân, nhưng sau lưng hắn là ai? Vì sao Trương Hạo Hiên cũng không rõ ràng, mẫu thân đã từng hỏi thắm nhưng chỉ nhận được câu trả lời lập lờ. Duy nhất khẳng định là, Tu La là minh hữu.

Tu La cũng đang nhìn nàng, trong ánh mắt không biết vì sao lại làm Mỹ công tử cảm thấy quen thuộc. Ánh mắt hắn không còn tự tin như lúc trước mà ẩn chứa một cảm xúc đặc thù. Hình như có điểm tương tự với ánh mắt của Đường Tam.

Tu La rõ ràng có hình dáng của người trưởng thành, khác biệt hoàn toàn với Đường Tam, tất nhiên bọn họ không thể là một. Ánh mắt này ...

Tu La yên lặng nhìn nàng, phảng phất muốn đem từng chi tiết nhỏ nhất khắc sâu vào trong trí nhớ. Thực tế không phải bây giờ hắn mới xuất hiện, từ lúc nàng đứng trước của học viện, hắn đã đến rồi, nhưng hắn muốn ngắm nàng nhiều hơn nên mới không đến gần. Hắn không biết sau hôm nay, phải mất bao lâu mới được nhìn thấy nàng.

"Tìm ta có chuyện gì?" Tu La thấp giọng nói.

Mỹ công tử nói: "Hành động săn gϊếŧ tạm thời dừng lại, ta sẽ rời đi một thời gian, bế quan tu luyện."

"Sẽ mất bao lâu?" Tu La hỏi.

Mỹ công tử lắc đầu nói: "Ta cũng không biết mất bao lâu, nhưng hẳn sẽ mất thời gian dài."

Tu La yên lặng gật đầu, "Ngươi đến tạm biệt ta sao? Trong lúc bế quan không được đi ra ngoài?"

Mỹ công tử nói: "Không có khả năng."

Tu La thở sâu, "Ta đã biết. Nếu ngươi xuất quan thì hãy tới nơi này, cầm trà sữa chờ ta. Nhiều nhất ba ngày, ta nhất định sẽ xuất hiện trước mặt ngươi."

Mỹ công tử cảm thấy nhẹ lòng hơn, nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình tựa hồ có chút lo lắng sau khi xuất quan không tìm được tên trước mắt này. Có lẽ bởi vì ngày đó hắn cứu mình đi, nàng thầm nghĩ trong lòng.

"Được." Mỹ công tử chăm chú gật đầu.

Tu La trầm mặc, chỉ nhìn nàng.

Mỹ công tử thu lại chén trà sữa trong tay, nói: "Vậy ta đi đây."

Tu La trong lòng khẽ động, nói: "Có thể đưa cho ta chén trà sữa trong tay ngươi không?"

Mỹ công tử sửng sốt một chút, nhìn hắn có đôi phần cảnh giác. Nàng trầm mặc một chút nhưng vẫn lắc đầu, "Thật có lỗi, cái này không được, ta uống rồi."

Khoé miệng Tu La hơi mím lại, nàng có uống hay không hắn không biết sao? Hắn đã nhìn nàng mấy giờ rồi a. Không hề nghi ngờ, nàng đối với thân phận này vẫn còn cảnh giác và nghi ngờ, trong lòng hắn không nhịn được liền cảm thấy mất mát.

"Ừm." Hắn vẫn không rời đi, bởi vì hắn muốn nhìn nàng nhiều hơn một chút.

"Ta phải đi rồi. Hẹn gặp lại." Nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, phất phất tay, sau đó mới bước nhanh xuống núi.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận