[Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam - Chương 629: Giữ lời nha!

[Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam

Chương 629: Giữ lời nha!

Dù giữa hai người có túc thế nhân duyên hay không, có một nam nhân nguyện ý vì nàng mà trả giá như vậy, hơn nữa hắn còn ưu tú như thế, nàng còn gì phải băn khoăn đây?

"Đường Tam, Đường Tam, ngươi có thể nghe được ta nói sao? Ta đã độ kiếp thành công, ngươi biết không?" Mỹ công tử nằm nhoài trên giường ôn nhu gọi hắn.

Đường Tam giống một khối than đương nhiên sẽ không nói gì, nhưng Mỹ công tử giống như không để ý mà nói tiếp: "Nhanh khoẻ lại được không? Bộ dạng bây giờ của ngươi khiến ta rất sợ hãi. Dù trước kia như thế nào, ta chỉ biết một đời này, ta không thể không có ngươi."

"Ngươi là Tu La cũng được, là Đường Tam cũng tốt, chỉ cần ngươi khoẻ lại, ta nguyện ý để ngươi ở bên cạnh ta, ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh ngươi."

Tô Cầm đứng ở bên cạnh, nghe con gái thổ lộ, tựa hồ lại nhớ đến cái gì đó. Nàng than nhẹ một tiếng, chậm rãi lui ra ngoài để lại không gian cho hai người bọn họ.

Mỹ công tử nhẹ nhàng vuốt vuốt bàn tay Đường Tam, trong ánh mắt có chút mơ hồ: "Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi là lúc ngươi đến mua trà sữa, lúc đó ngươi vẫn luôn nhìn ta, sau đó ta nhìn thấy ngươi giống như đã khóc. Nếu chúng ta thật sự có túc thế nhân duyên thì khi đó hẳn là ngươi đã nhận ra ta. Lúc đó ngươi vẫn còn rất nhỏ yếu."

"Về sau ta luôn có thể nhìn thấy ngươi, ở trà sữa điếm, ở học viện, thân ảnh ngươi luôn hiện ra trước mặt ta. Đối với ngươi, ta luôn có một cảm giác thân thiết, tâm ta tựa hồ không hề đề phòng ngươi. Bây giờ nghĩ lại, nếu như túc thế nhân duyên ngươi nói là thật thì tất cả đều có thể giải thích rõ ràng, hoá ra duyên phận kiếp trước khiến ta thích ở bên cạnh ngươi lúc nào không hay."

"Về sau ngươi mang mặt nạ, hoá thân thành Tu La. Ngươi nói đúng, nếu lúc đó Đường Tam thể hiện ra năng lực của Tu La, ta nhất định sẽ cho rằng ngươi là quái vật. Cho nên ngươi liền che giấu thân phận của mình. Nhưng mà có lẽ bởi vì tồn tại cảm giác kỳ diệu với Đường Tam nên ta vẫn luôn có chút đề phòng Tu La, bản năng liền không nguyện ý đến gần hắn, dù rằng Tu La cũng đang giúp ta. Cho đến lần này, ta cùng Tu La tham gia Tổ đình tinh anh đại tái, ta dần hiểu rõ hắn, cũng dần cảm giác được hắn tốt với ta vô điều kiện, dù vậy ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nam nữ, ta chỉ muốn nhận hắn làm ca ca."

"Có lẽ là vì trong đầu ta luôn in hình bóng Đường Tam. Ngươi cũng biết, sau khi kết thúc bế quan không tìm được ngươi, ta đã lo lắng như thế nào.

Kỳ thật ngươi đã đúng, nếu dùng thân phận Đường Tam lần nữa đến bên cạnh ta khẳng định là tốt hơn so với nói với ta rằng ngươi là Tu La. Dựa vào hảo cảm ta dành cho Đường Tam, ta đoán ta sẽ dần tiếp nhận ngươi ở bên cạnh ta. Nhưng ngươi không nỡ nhìn thấy ta khổ sở, đem mọi chuyện đều nói cho ta biết. Xác thực lúc đó ta rất loạn, ta thường xuyên nghĩ thật sự có chuyện như túc thế nhân duyên sao?"

"Cho đến lần này độ kiếp, vào thời khắc khi ngươi lần nữa đứng sau ta, nắm tay ta, mọi do dự và không chắc chắn trong lòng ta đều đã tan biến. Dù ngươi là Đường Tam hay Tu La, ngươi vẫn luôn là người thủ hộ bên cạnh ta."

"Ta không biết kiếp trước chúng ta làm bạn như thế nào, nhưng ngươi vì ta mà từ bỏ địa vị Thần Vương chuyển thế đến, ta có thể hiểu chúng ta đã từng yêu nhau sâu đậm cỡ nào. Ngươi nhanh khoẻ lại đi, ta sẽ thử ở cùng một chỗ với ngươi, ở kiếp này viết tiếp câu chuyện tình yêu của chúng ta."

"Khi độ kiếp dường như ta thấy được hình ảnh kiếp trước, ta nguyện ý, kiếp này ta nguyện ý ở cùng một chỗ với ngươi, chỉ cần ngươi khoẻ lại. Ngươi đã đáp ứng luôn ở bên cạnh ta, luôn là thủ hộ giả của ta, ngươi nói lời phải giữ lời a!"

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi trên cánh tay cháy đen của Đường Tam.



Đường Tam nằm ở nơi đó, khoé miệng khẽ nhúc nhích, làn da cháy đen nơi khóe miệng đột nhiên phát ra một tiếng "két" nhẹ.

Mặc dù Mỹ công tử đang khóc nhưng đã đến Thần cấp, cảm giác của nàng vô cùng nhạy cảm. Sau khi nghe được thanh âm thì liền ngẩng đầu lên.

Nàng nhìn thấy khóe miệng Đường Tam đã nứt ra. Đúng vậy, đã nứt ra. Một màn này khiến nàng cả kinh đến nỗi quên cả khóc.

Không phải toàn miệng vỡ ra, mà là làn da chỗ khoé miệng tựa hồ đã nứt ra.

"Tạch tạch tạch!"

Mấy tiếng nứt liên tục vang lên, vết rách kia bắt đầu kéo dài ra, dần kéo đến bên tai. Sau đó, lại một vết nứt xuất hiện, kéo dài lên trên chỗ mũi, thanh âm ngày càng trở nên rõ ràng.

Mỹ công tử lúc này thở mạnh cũng không dám, nàng thật sự sợ người trước mặt đột nhiên vỡ vụn, cứ như vậy mà chết.

"Tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng."

Tiếng tim đập yếu ớt mà ổn định vang lên, đột nhiên "răng rắc" một tiếng, một miếng cháy đen từ trên mặt Đường Tam rơi xuống, lộ ra da thịt trắng hồng bên trong.

Đây là ...

Sau đó lại một miếng cháy đen vỡ ra, tựa hồ cũng muốn từ gò má hắn trượt xuống.

Mỹ công tử cẩn thận từng li từng tí đưa tay ra, nắm lấy miếng cháy đen kia, cầm nó lên, lại thấy được một phần da thịt khác.

Nàng không dám dùng sức, nhưng tựa hồ đã hiểu, nàng cẩn thận theo vết rách trên mặt hắn mà nhẹ ấn xuống, quả nhiên, vỏ ngoài cháy đen này lần lượt phá toái, hoá thành từng mảnh vỡ tróc ra.

Mỹ công tử không quan tâm tay mình bị nhuộm đen, không ngừng giúp Đường Tam bóc ra từng chút một, để lộ da thịt bên dưới. Rất nhanh, hai gò má của hắn đã hiện ra.



Da thịt Đường Tam nhìn qua vô cùng mịn màng, còn mang theo tơ máu nhàn nhạt, nhưng tuyệt đối là hoàn hảo. Thiếu sót duy nhất chính là trên đầu, tóc, râu hay lông mày đều không có. Một quả đầu trọc lóc, nhìn qua như một quả trứng gà lột vỏ.

Nghe tiếng tim đập ổn định của Đường Tam, nhìn da thịt non mịn phía dưới, Mỹ công tử lập tức yên tâm.

Nhìn quả đầu trơn bóng của hắn, Mỹ công tử nhịn không được "phốc" một tiếng bật cười, vì vậy mà nước mắt rơi xuống trên người hắn.

Đường Tam bờ môi mấp máy, thanh âm rất nhỏ truyền ra: "Ngươi nói ngươi nguyện ý, nói lời phải giữ lời nha."

Thanh âm của hắn tuy rằng rất nhẹ, nhưng Mỹ công tử vẫn nghe thấy được.

Nhất thời, khuôn mặt của nàng không khỏi đỏ bừng, đưa tay muốn đánh nhưng vẫn không hạ xuống được.

"Ngươi cái người này, ngươi đã sớm tỉnh rồi đúng không? Ngươi chính là cố ý làm ta sợ." Mỹ công tử hờn dỗi.

Nhịp tim Đường Tam trong chớp mắt liền yếu xuống, Mỹ công tử bị doạ cho nhảy dựng, lúc ấy lôi kiếp mạnh bao nhiêu nàng rất rõ ràng, chặn lại nói: "Giữ lời, giữ lời, ngươi đừng làm ta sợ."

"Tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng." Nhịp tim khôi phục bình thường.

Mỹ công tử ngẩn người, tiếp theo không khỏi chán nản, người này ...

Nhưng dù tâm tình biến hoá như thế nào, nàng vẫn như trước cẩn thận bóc các mảnh vỡ trên người Đường Tam, để chúng bong ra, để lộ nhiều da thịt hơn.

Da thịt trên mặt khi tiếp xúc với không khí dần trở nên bình thường, trẵng nõn, mịn màng, ngay cả Mỹ công tử có làn da rất đẹp cũng không khỏi hâm mộ. Chỉ là mái tóc này chắc phải mất một thời gian mới dài ra được.

Từng mảnh vỏ cháy đen được bóc xuống, cả người Đường Tam nhìn thuận mắt hơn nhiều, da thịt lộ ra cũng ngày càng nhiều.

Lúc mới bắt đầu, bởi vì Đường Tam bình an mà cảm xúc bị ảnh hưởng trở nên hưng phấn, Mỹ công tử cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng khi nàng bóc vỏ cháy đen qua ngực, lộ ra cơ ngực rắn chắc và kéo dài xuống phía dưới thì mặt nàng liền đỏ lên.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận