[Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam - Chương 353: Xuất phát!

[Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam

Chương 353: Xuất phát!

"Ngươi không phải là muốn xung kích Thần cấp đi?" Cố Lý nhịn không được hỏi.

Đường Tam mỉm cười lắc đầu nói, "Không, ta còn cách Thần cấp rất xa. Chỉ sợ năm năm, mười năm nữa cũng chưa đạt đến được."

"Nhưng mà ..." Cố Lý còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Vũ Băng Kỷ ngăn lại. Đại sư huynh nói: "Ăn cơm đi."

Ăn xong điểm tâm, Đường Tam trở lại phòng mình rồi lặng yên truyền tống rời đi, đi tới Sư Hổ thôn.

Khi hắn đi vào thôn thì Sư Hổ Kiếm Thánh đã sớm đứng chờ hắn. Mà bên cạnh Sư Hổ Kiếm Thánh còn có trưởng lão Thiên Miêu.

"Tu La huynh." Đại Miêu chủ động chào đón.

Đường Tam mỉm cười gật đầu, hắn vẫn luôn mang theo mặt nạ, "Trưởng lão hôm nay sao cũng tới? Đi thôi, chúng ta tranh thủ thời gian trước khi ta rời đi giúp nhiều người chuyển hoá hơn."

"Không, ngươi không thể giúp hắn chuyển hoá." Trưởng lão Thiên Miêu đột nhiên nói.

Đường Tam sửng sốt một lát, Đại Miêu cũng ngừng lại.

Trưởng lão Thiên Miêu thở dài một tiếng, nói: "Tu La ân công, qua mấy ngày hôm nay, tất cả những chuyện ngươi làm cho Sư Hổ tộc chúng ta, ta đều nhìn thấy rõ. Dù ngươi có mục đích gì, nhưng ngươi có ân giải quyết vấn đề sinh tử mấy ngàn năm của tộc ta. Ngươi là đại ân nhân của tộc chúng ta, dù phải làm nô bộc thì cũng là chuyện chúng ta nên làm."

"Chuyện của ngươi Đại Miêu đã nói với ta, ngươi sẽ nhanh tiến về Tổ đình. Trong Tổ đình cường giả như mây, hơn nữa chúng không có thiện ý với đoàn đội nhân loại các ngươi, cũng là lúc cần thêm người. Trong tộc ta Đại Miêu chính là người mạnh nhất, sau khi chuyển hoá hắn sẽ bước vào kỳ suy yếu, như vậy sao có thể giúp ngươi chứ? Dù muốn chuyển hoá giúp hắn thì cũng chờ các ngươi trở lại rồi làm. Hãy để hắn làm thủ vệ của ngươi, cùng một chỗ với ngươi. Ta sẽ tìm thêm vài người trong tộc, để bọn họ cùng ngươi tới Tổ đình."

Đường Tam cười cười, lắc đầu nói: "Ý tốt của trưởng lão ta xin nhận, ta biết ngài lo lắng điều gì. Nhưng lần này chúng ta tiến về Tổ đình, muốn qua cửa thì cần dùng trí nhiều hơn. Ngài cũng đã nói, trong Tổ đình cường giả như mây, cường giả Thần cấp không biết có bao nhiêu người, dù đoàn đội chúng ta có tộc nhân của các ngài thì sẽ giải quyết được vấn đề sao? Đối với cường giả chân chính, nhiều người hơn cũng không có tác dụng gì. Mà với Sư Hổ tộc nhất mạch, quan trọng nhất chính là dung hợp huyết mạch, lần nữa quật khởi. Tương lai nếu tộc nhân của ngài có thể kết hợp sinh ra hậu đại có huyết mạch dung hợp, như vậy ta cũng coi như là đại công cáo thành. Hiện tại các ngài chưa cần lộ diện. Ngài yên tâm, ta không có chuyện gì. Dựa theo Truyền Tống trận, dù có gặp phải nguy hiểm ta cũng có thể kịp thời thoát thân. Nếu ta dám đi thì nhất định vẹn toàn trở về. Chờ ta trở về sẽ giúp các tộc nhân còn lại chuyển hoá. Khi đó các chiến sĩ có dung hợp huyết mạch chắc đã khôi phục lại. Nhiều nhất hai, ba năm, Sư Hổ tộc chắc chắn sẽ quật khởi."

Nghe lời của hắn, trưởng lão Thiên Miêu tràn đầy vẻ cảm kích. Những ngày này hắn tận mắt nhìn Đường Tam dung hợp huyết mạch. Chứng kiến từng tộc nhân dù suy yếu nhưng giải quyết triệt để vấn đề huyết mạch, đồng thời có được huyết mạch cường đại hơn, hắn đâu chỉ có vui sướng. Hắn thật không ngờ khi sinh thời mình lại nhìn thấy cơ hội quật khởi mà không phải là chủng tộc diệt tuyệt. Cho nên hiện tại Đường Tam chính là đại ân nhân của Sư Hổ tộc. Vì có huyết khế chứng giám, Đường Tam tuyệt đối không gây bất lợi cho Sư Hổ tộc nên hắn hoàn toàn tín nhiệm Đường Tam.

Sư Hổ Kiếm Thánh Đại Miêu nhịn không được nói: "Nếu không ta vẫn theo ngươi đi đi?"

Đường Tam nói: "Hôm qua không phải chúng ta đã nói rồi sao? Trong tộc ngươi là người mạnh nhất, sau khi chuyển hoá hẳn là tốc độ khôi phục cũng nhanh nhất. So với việc cùng ta đi Tổ đình, ngươi khôi phục lại tu vi trước khi ta về quan trọng hơn, tranh thủ sớm ngày xung kích Thần cấp. Sư Hổ Kim Cương sau khi dung hợp cũng không giống với trước, ngươi nên thử nghiệm, tìm kiếm huyền bí trong đó."

Quá trình dung hợp cho Sư Hổ Kiếm Thánh vô cùng thuận lợi, chủ yếu là do khí tức huyết mạch cùng sinh mệnh lực của hắn quá cường thịnh. Trong quá trình dung hợp, căn bản không cần lo hắn suy yếu quá mức mà nguy hiểm tới tính mạng, cho nên cũng không cần huyết mạch chi lực rót vào từ bên ngoài, chỉ đơn thuần dung hợp là được.

Rất nhanh, vầng sáng màu bạch kim bắt đầu xuất hiện trên người Sư Hổ Kiếm Thánh, so với dự đoán của Đường Tam thì huyết mạch bạch kim còn lại nhiều hơn một chút. Sau khi hoàn thành dung hợp, huyết mạch chi lực còn thừa tương đương với tu vi Thất giai đỉnh phong, hơn nữa cũng không có cảm giác suy yếu.

Dung hợp kết thúc, Sư Hổ Kiếm Thánh nhìn tay mình ngưng tụ Sư Hổ Kim Cương màu bạch kim thì đôi mắt phát sáng, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng.

Từ khi đạt đến tu vi Cửu giai đỉnh phong, khi tu luyện kỳ thật hắn luôn phải đề phòng, bởi vì hắn không biết lúc nào sẽ bộc phát xung đột huyết mạch dẫn đến bạo thể mà chết. Cho nên lúc tu luyện luôn phải cẩn thận từng li từng tí một. Hắn đúng là thiên tài ưu tú nhất trong Sư Hổ tộc từ trước đến nay, dựa vào sinh mệnh lực tự thận cường đại, hắn vẫn luôn áp chế huyết mạch không xảy ra vấn đề chơ tới bây giờ.

Nhưng giờ phút này, khi hắn cảm thấy huyết mạch chi lực không còn xung đột nữa thì một cảm giác vui vẻ nhẹ nhõm truyền khắp toàn thân. Hắn cảm thấy rốt cuộc mình đã có thể toàn lực tu luyện, rốt cuộc đã có cơ hội chạm đến Thần cấp.

Hắn đột nhiên giang hai tay ra, ôm chặt lấy Đường Tam trước mặt, suýt nữa đã đánh bay Đường Tam nhỏ yếu hơn hắn rất nhiều.

"Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng thoát khỏi số mệnh rồi!"

Đường Tam cũng nở nụ cười thản nhiên, thiên phú của Sư Hổ Kiếm Thánh càng tốt thì hắn càng cao hứng. Điều này có nghĩa là trong tương lai, loại huyết mạch chi lực này của hắn được đảm bảo sẽ tiếp tục tăng lên. Sư Hổ Kim Cương do Sư Hổ Kiếm Thánh phát ra mạnh hơn rất nhiều so với các tộc nhân khác, hấp thu một tia thôi Đường Tam cũng cảm thấy lạc ấn màu bạch kim của mình mạnh lên.

Giải quyết xong vấn đề của Sư Hổ tộc, thân phận quý tộc cũng hoàn thành đăng ký. Các chuẩn bị trước khi tiến về Tổ đình đã được hoàn tất, cuối cùng cũng đã đến lúc xuất phát rồi.

Trở về thành Gia Lý, Đường Tam âm thầm trở về học viện Cứu Thục. Nhưng hắn không lập tức đi tìm lão sư mà tới trước học viện Gia Lý.

Công việc quét dọn mà hắn làm ở học viện Gia Lý đã kết thúc, trong thời gian ngắn cũng không trở lại đó nữa. Hắn làm công việc này vì Mỹ công tử, hiện tại Mỹ công tử cũng không ở đây, công việc đó cũng không có chút thú vị nào.

Đứng ngoài cửa lớn ở học viện Gia Lý, nơi Mỹ công tử thường chờ Tu La trước kia. Đường Tam đã sớm chuẩn bị một số đồ vật và bắt đầu bố trí. Đây là một pháp trận truyền tin. Một pháp trận vô cùng tinh vi, có thể truyền tin khoảng cách dài.

Chi phí vật liệu để chế tạo pháp trận này có thể so sánh với vật liệu chế tạo Truyền Tống trận, nhưng Đường Tam vẫn phải làm.

Trước khi bế quan, Mỹ công tử cùng Tu La đã ước định, nếu nàng xuất quan thì sẽ ở chỗ này đợi mình, trong ba ngày mình nhất định sẽ xuất hiện. Hiện tại hắn muốn đi Tổ đình thì phải lưu lại chuẩn bị, khi Mỹ công tử xuất hiện thì hắn có thể biết ngay. Là chuyện hứa với nàng, dù phải trả giá như thế nào hắn cũng không do dự.

Vừa tránh học viên đi qua, Đường Tam vừa cẩn thận sắp xếp, dùng gần hai canh giờ mới hoàn thành bố trí pháp trận.

Sau đó, hắn mới trở lại thị trấn nhỏ và tìm được lão sư.

"Ta đã chuẩn bị xong rồi, tuỳ thời đều có thể xuất phát. Hoàng Kim sơn cốc bên kia, Sư Hổ tộc ổn định rất tốt, sinh hoạt với các cô nương của ngươi rất hoà thuận." Trương Hạo Hiên nói với Đường Tam. 

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận