Ngủ Cùng Quỷ - Chương 100
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24: (H+)
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63: (H+)
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81: Lễ cưới
- Chương 82: Lễ cưới (2)
- Chương 83
- Chương 84: Động phòng
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 178
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
- Chương 199
- Chương 200: Kết he
Tùy
chỉnh
Màu nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Ngủ Cùng Quỷ
Chương 100
Tôi cố gắng lấy lại tỉnh táo, muốn giải quyết cái xác vừa động kia trước, nhưng không ngờ tới lúc làm đến bước rắc chu sa, thì hồn phách trong cơ thể kia run rẩy, sau đó anh ta đã mở mắt ra và nhanh nhẹn nhảy dựng lên.
" Hiểu Hiểu, cẩn thận! "
Nhiếp Tranh kinh hãi tột độ, vội vàng che ở trước người tôi. Ngay sau đó bóng người cao lớn của Lãnh Thiên Ngạo cũng che chắn ở phía trước chúng tôi, anh ta cũng là người đầu tiên mở miệng hỏi:
" Tần thiếu gia, anh cảm giác như thế nào? ”
Thi quỷ sống lại trước mắt này là con trai của Cục trưởng Cục Công An, tốt nghiệp trường cảnh sát, cho nên cơ năng của cơ thể anh ta vô cùng tốt, hơn nữa từ ánh mắt của anh ta có thể nhìn ra là đầu óc anh ta vẫn còn còn rất linh hoạt và anh ta cũng đang phân tích nhóm người chúng ta. Sau khi nhìn quét một vòng qua chúng tôi, thì tầm mắt của Tần thiếu gia này rơi trên những xác chết khác ở trên mặt đất, ánh mắt lập tức cảnh giác.
" Các người đã làm gì bọn họ? "
" Tần thiếu gia, anh đừng kích động, mấy người các người bị kẻ xấu bắt, là chúng ta đã cứu các người ra, Hiểu Hiểu là đang cứu các người. "
Lãnh Thiên Ngạo nói xong hơi nghiêng người qua một bên, tôi liền gật gật đầu với Tần thiếu gia kia.
Người đàn ông trước mắt này mặc trên người một chiếc áo ba lỗ, để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, tướng mạo cương nghị làm cho anh ta thoạt nhìn giống như là một tay đấm, mà anh ta lại tỉnh dậy trước mấy người kia thì có lẽ năng lực hơn họ, điều này càng khiến tôi sợ hãi.
Áo ba lỗ: " Mấy người đã cứu chúng tôi?"
Giọng điệu của anh ta đầy mỉa mai, rất hiển nhiên là Tần thiếu gia không tin lời chúng tôi. Tôi vốn định tiến lên giải thích cho bọn họ, không ngờ tới Trần Kha trước một bước đã tiến lên.
" Là bọn họ đã cứu anh, anh chắc hẳn là còn nhận ra tôi chứ? Tôi cũng được bọn họ cứu."
Tần thiếu gia cau mày nhìn Trần Kha, đột nhiên bừng tỉnh, nhớ tới cái gì đó, sắc mặt của anh ta liền có thay đổi lớn, xông đến chỗ Trần Kha:
" Là con đàn bà này, tao phải giết mày!! ”
Tề Quân định tiến lên nhưng bị Trần Kha lấy tay ngăn lại, trong nháy mắt đó Trần Kha đã bị Tần thiếu gia túm lấy cổ áo giơ lên giữa không trung.
" Chính là mày, con đàn bà này, mày đã tiêm cái gì vào người tao hả? "
Tần thiếu gia rống lên khiến mặt đỏ tai hồng và trong mắt ấy cũng bị bao phủ bởi nhiều tơ máu.
" Tôi cũng là bị ép buộc, nếu anh muốn biết trên người anh đã xảy ra chuyện gì, vậy tốt nhất là anh nên ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu, nếu không rất nhanh thôi anh cùng bọn họ đều sẽ biến thành những cái xác khô! "
Không biết là trước kia Trần Kha đã làm việc tàn nhẫn gì với Tần thiếu gia, hay là anh ta đã phát hiện trên người mình có gì đó không thích hợp, nên anh ta hung tợn nhìn chằm chằm Trần Kha qua rất lâu, sau đó ném mạnh cô ta xuống đất một phen.Tề Quân vẫn bị Lãnh Thiên Ngạo giữ lại, không thì nó chắc chắn sẽ xông lên chém giết với Tần thiếu gia kia.
Cuối cùng mọi người cũng lấy lại bình tĩnh, tôi nhẹ nhàng thở ra, mà Tần thiếu gia này ít nhiều cũng từng trải qua chuyện đời nên sau đó dù tôi có làm cái gì thì anh ta đều lẳng lặng nhìn, chỉ là đến khi tôi châm kim bạc vào đầu anh ta thì anh ta vì bị đau nên không kìm lại được đã phát cuồng.
" Các người rốt cuộc đang làm cái gì?? "
Hiện tại là thời điểm mấu chốt, Lãnh Thiên Ngạo cùng Nhiếp Tranh sớm đã chuẩn bị tốt để nghênh đón thời điểm này, cả hai đồng loạt tiến lên giữa lấy Tần thiếu gia đang phát cuồng, cuối cùng thì tôi cũng thuận lợi châm được cây kim bạc thứ hai vào đầu anh ta.
Máu tươi dọc theo trán chảy xuống mặt anh ta, trông giống như là đầu bị nở hoa, Tần thiếu gia kia lại cứng rắn cắn răng chịu đựng, quỳ trên mặt đất dùng ánh mắt oán độc nhìn tôi:
" Mày đã làm gì tao hả? "
Trước đó, tôi đã cạn kiệt sức lực, sau khi làm phép xong cho Tần thiếu gia, cuối cùng chống đỡ không nổi nữa, lồng ngực của tôi đau nhói lên sau đó nôn ra một ngụm máu tươi.
Lãnh Thiên Ngạo vội vàng đỡ lấy tôi, tôi lắc đầu ý bảo anh ta không cần lo lắng, rồi lập tức dời tầm mắt đến trên người Tần thiếu gia.
" Chúng tôi thực sự là đang cứu anh, nhưng sự thật thường thường rất đáng sợ, anh có thể tiếp thu không? "
" Nói nhanh!! Tất cả bọn mày đã làm gì tao? Còn bọn họ nữa!! ”
" Hay là để tôi nói cho anh biết đi! "
Trần Kha nói xong đi tới trước mặt Tần thiếu gia.
" Anh yên tâm hiện tại anh sẽ không giống như bọn họ biến thành một cái xác chết, bởi vì anh đã là một cỗ xác sống rồi."
" Mày nói gì? "
Tần thiếu gia tròn mắt, với vẻ mặt không thể tin.
" Không chỉ có anh, mà tất cả mọi người ở đây ngoại trừ sư phụ ra thì đều là thi quỷ, cũng chính là xác sống giống như anh."
Trần Kha nói xong nhìn bốn cái xác trên mặt đất, nói tiếp:
" Thật ra các người là mẫu vật để nghiên cứu thí nghiệm của Hàng Thi, trong lúc làm thí nghiệm đã chết rồi, bị ông ta làm cho sống lại để trở thành quân cờ, là chúng tôi cứu các người thoát ra, còn giúp các người hoá giải khống chế. "
" Buồn cười, mày cho rằng tao sẽ tin lời ma quái của mày sao? "
Tần thiếu gia mỉa mai, hừ lạnh một tiếng.
Cho dù là ai mà đột nhiên nghe được những lời này có lẽ cũng sẽ không tin, Trần Kha rít lên một tiếng vươn móng vuốt sắt ra, móng vuốt sắt liền cắm vào trong xi măng, năm ngón tay của cô ta co một cái chút, xi măng trong lòng bàn tay cứ thế bị cô ta bóp nát bụp một tiếng, tạo ra một lỗ thủng lớn.
" Giờ thì anh đã tin chưa? "
Tần thiếu gia theo bản năng sợ đến mức lui về phía sau một bước
" Vừa rồi mày nói cái gì? Nói rằng tao đã trở thành một con quái vật như mày à."
"Đúng vậy, là quái vật! "
Trần Kha lười tranh cãi với anh ta, liền thu lại móng vuốt sắt và vỗ vỗ bụi đất trên tay.
" Cứ cho anh ta thêm thời gian đi, biến cố như vậy dù xảy ra trên người ai thì họ cũng khó tiếp nhận được. "
Tôi nhìn bộ dáng khó chịu của Tần thiếu gia, cũng nhịn không được mà đau lòng theo.Tần thiếu gia vốn rất phẫn nộ sau khi nghe nói mình đã biến thành quái vật, cả người đờ ra, lắc lắc đầu còn lẩm bẩm nói không có khả năng. Lãnh Thiên Ngạo gọi Tề Quân đi qua trông coi anh ta, sau đó đỡ tôi dậy, dùng ngón cái lau vết máu trên khóe miệng tôi:
" Còn ba người nữa, nếu không được thì em nghỉ ngơi trước đi, ngày mai rồi lại…"
" Không cần đâu, tôi có thể. "
“Hiểu Hiểu, con lui xuống đi, để thầy làm.”
Giọng nói của sư phụ đột nhiên vang lên, tôi quay đầu lại, chỉ thấy sư phụ đã mặc đạo bào đi tới, trong tay còn cầm kiếm gỗ đào.
" Sư phụ không cần làm đâu, con có thể làm được, sức của thầy vẫn chưa khôi phục như cũ mà? "
" Thầy không sao, mau xử lý xong mọi việc, thầy thấy ba người này sắp tỉnh lại rồi."
Sư phụ nói xong liền đi đến trước thần đàn bắt đầu miệng niệm chú ngữ. Những chuyện mà sư phụ đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản, nên tôi đành phải cứng rắn cầm lấy kiếm gỗ đào lên, tôi buộc phải cởi bỏ thuật ngự quỷ trên hai người còn lại, nếu không sư phụ nhất định sẽ không để ý đến bản thân mà cứu người.
Nhưng tôi đánh giá quá cao bản thân rồi, không biết nguyên nhân có phải là do tôi phân tâm hay không mà sau khi hoá giải thuật Ngự Quỷ cho cái xác thứ ba thì tôi bị thương đặc biệt nghiêm trọng, đó là loại cảm giác lục phủ ngũ tạng bị tổn thương đến mức sắp chết, sau đó tôi đau đớn ngã trên mặt đất, liên tục nôn ra máu tươi mà không dừng lại được, làm tất cả mọi người sợ hãi.
Sư phụ so với tôi cũng không tốt hơn bao nhiêu, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, sư phụ quỳ một bên gối, miễn cưỡng dùng kiếm gỗ đào chống đỡ cơ thể và nôn ra một ngụm máu.
Nhiếp Tranh thấy sư phụ cứng rắn còn muốn giải trừ thuật ngự quỷ cho người cuối cùng thì vội vàng chạy tới ngăn cản.
" Hiểu Hiểu, cẩn thận! "
Nhiếp Tranh kinh hãi tột độ, vội vàng che ở trước người tôi. Ngay sau đó bóng người cao lớn của Lãnh Thiên Ngạo cũng che chắn ở phía trước chúng tôi, anh ta cũng là người đầu tiên mở miệng hỏi:
" Tần thiếu gia, anh cảm giác như thế nào? ”
Thi quỷ sống lại trước mắt này là con trai của Cục trưởng Cục Công An, tốt nghiệp trường cảnh sát, cho nên cơ năng của cơ thể anh ta vô cùng tốt, hơn nữa từ ánh mắt của anh ta có thể nhìn ra là đầu óc anh ta vẫn còn còn rất linh hoạt và anh ta cũng đang phân tích nhóm người chúng ta. Sau khi nhìn quét một vòng qua chúng tôi, thì tầm mắt của Tần thiếu gia này rơi trên những xác chết khác ở trên mặt đất, ánh mắt lập tức cảnh giác.
" Các người đã làm gì bọn họ? "
" Tần thiếu gia, anh đừng kích động, mấy người các người bị kẻ xấu bắt, là chúng ta đã cứu các người ra, Hiểu Hiểu là đang cứu các người. "
Lãnh Thiên Ngạo nói xong hơi nghiêng người qua một bên, tôi liền gật gật đầu với Tần thiếu gia kia.
Người đàn ông trước mắt này mặc trên người một chiếc áo ba lỗ, để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, tướng mạo cương nghị làm cho anh ta thoạt nhìn giống như là một tay đấm, mà anh ta lại tỉnh dậy trước mấy người kia thì có lẽ năng lực hơn họ, điều này càng khiến tôi sợ hãi.
Áo ba lỗ: " Mấy người đã cứu chúng tôi?"
Giọng điệu của anh ta đầy mỉa mai, rất hiển nhiên là Tần thiếu gia không tin lời chúng tôi. Tôi vốn định tiến lên giải thích cho bọn họ, không ngờ tới Trần Kha trước một bước đã tiến lên.
" Là bọn họ đã cứu anh, anh chắc hẳn là còn nhận ra tôi chứ? Tôi cũng được bọn họ cứu."
Tần thiếu gia cau mày nhìn Trần Kha, đột nhiên bừng tỉnh, nhớ tới cái gì đó, sắc mặt của anh ta liền có thay đổi lớn, xông đến chỗ Trần Kha:
" Là con đàn bà này, tao phải giết mày!! ”
Tề Quân định tiến lên nhưng bị Trần Kha lấy tay ngăn lại, trong nháy mắt đó Trần Kha đã bị Tần thiếu gia túm lấy cổ áo giơ lên giữa không trung.
" Chính là mày, con đàn bà này, mày đã tiêm cái gì vào người tao hả? "
Tần thiếu gia rống lên khiến mặt đỏ tai hồng và trong mắt ấy cũng bị bao phủ bởi nhiều tơ máu.
" Tôi cũng là bị ép buộc, nếu anh muốn biết trên người anh đã xảy ra chuyện gì, vậy tốt nhất là anh nên ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu, nếu không rất nhanh thôi anh cùng bọn họ đều sẽ biến thành những cái xác khô! "
Không biết là trước kia Trần Kha đã làm việc tàn nhẫn gì với Tần thiếu gia, hay là anh ta đã phát hiện trên người mình có gì đó không thích hợp, nên anh ta hung tợn nhìn chằm chằm Trần Kha qua rất lâu, sau đó ném mạnh cô ta xuống đất một phen.Tề Quân vẫn bị Lãnh Thiên Ngạo giữ lại, không thì nó chắc chắn sẽ xông lên chém giết với Tần thiếu gia kia.
Cuối cùng mọi người cũng lấy lại bình tĩnh, tôi nhẹ nhàng thở ra, mà Tần thiếu gia này ít nhiều cũng từng trải qua chuyện đời nên sau đó dù tôi có làm cái gì thì anh ta đều lẳng lặng nhìn, chỉ là đến khi tôi châm kim bạc vào đầu anh ta thì anh ta vì bị đau nên không kìm lại được đã phát cuồng.
" Các người rốt cuộc đang làm cái gì?? "
Hiện tại là thời điểm mấu chốt, Lãnh Thiên Ngạo cùng Nhiếp Tranh sớm đã chuẩn bị tốt để nghênh đón thời điểm này, cả hai đồng loạt tiến lên giữa lấy Tần thiếu gia đang phát cuồng, cuối cùng thì tôi cũng thuận lợi châm được cây kim bạc thứ hai vào đầu anh ta.
Máu tươi dọc theo trán chảy xuống mặt anh ta, trông giống như là đầu bị nở hoa, Tần thiếu gia kia lại cứng rắn cắn răng chịu đựng, quỳ trên mặt đất dùng ánh mắt oán độc nhìn tôi:
" Mày đã làm gì tao hả? "
Trước đó, tôi đã cạn kiệt sức lực, sau khi làm phép xong cho Tần thiếu gia, cuối cùng chống đỡ không nổi nữa, lồng ngực của tôi đau nhói lên sau đó nôn ra một ngụm máu tươi.
Lãnh Thiên Ngạo vội vàng đỡ lấy tôi, tôi lắc đầu ý bảo anh ta không cần lo lắng, rồi lập tức dời tầm mắt đến trên người Tần thiếu gia.
" Chúng tôi thực sự là đang cứu anh, nhưng sự thật thường thường rất đáng sợ, anh có thể tiếp thu không? "
" Nói nhanh!! Tất cả bọn mày đã làm gì tao? Còn bọn họ nữa!! ”
" Hay là để tôi nói cho anh biết đi! "
Trần Kha nói xong đi tới trước mặt Tần thiếu gia.
" Anh yên tâm hiện tại anh sẽ không giống như bọn họ biến thành một cái xác chết, bởi vì anh đã là một cỗ xác sống rồi."
" Mày nói gì? "
Tần thiếu gia tròn mắt, với vẻ mặt không thể tin.
" Không chỉ có anh, mà tất cả mọi người ở đây ngoại trừ sư phụ ra thì đều là thi quỷ, cũng chính là xác sống giống như anh."
Trần Kha nói xong nhìn bốn cái xác trên mặt đất, nói tiếp:
" Thật ra các người là mẫu vật để nghiên cứu thí nghiệm của Hàng Thi, trong lúc làm thí nghiệm đã chết rồi, bị ông ta làm cho sống lại để trở thành quân cờ, là chúng tôi cứu các người thoát ra, còn giúp các người hoá giải khống chế. "
" Buồn cười, mày cho rằng tao sẽ tin lời ma quái của mày sao? "
Tần thiếu gia mỉa mai, hừ lạnh một tiếng.
Cho dù là ai mà đột nhiên nghe được những lời này có lẽ cũng sẽ không tin, Trần Kha rít lên một tiếng vươn móng vuốt sắt ra, móng vuốt sắt liền cắm vào trong xi măng, năm ngón tay của cô ta co một cái chút, xi măng trong lòng bàn tay cứ thế bị cô ta bóp nát bụp một tiếng, tạo ra một lỗ thủng lớn.
" Giờ thì anh đã tin chưa? "
Tần thiếu gia theo bản năng sợ đến mức lui về phía sau một bước
" Vừa rồi mày nói cái gì? Nói rằng tao đã trở thành một con quái vật như mày à."
"Đúng vậy, là quái vật! "
Trần Kha lười tranh cãi với anh ta, liền thu lại móng vuốt sắt và vỗ vỗ bụi đất trên tay.
" Cứ cho anh ta thêm thời gian đi, biến cố như vậy dù xảy ra trên người ai thì họ cũng khó tiếp nhận được. "
Tôi nhìn bộ dáng khó chịu của Tần thiếu gia, cũng nhịn không được mà đau lòng theo.Tần thiếu gia vốn rất phẫn nộ sau khi nghe nói mình đã biến thành quái vật, cả người đờ ra, lắc lắc đầu còn lẩm bẩm nói không có khả năng. Lãnh Thiên Ngạo gọi Tề Quân đi qua trông coi anh ta, sau đó đỡ tôi dậy, dùng ngón cái lau vết máu trên khóe miệng tôi:
" Còn ba người nữa, nếu không được thì em nghỉ ngơi trước đi, ngày mai rồi lại…"
" Không cần đâu, tôi có thể. "
“Hiểu Hiểu, con lui xuống đi, để thầy làm.”
Giọng nói của sư phụ đột nhiên vang lên, tôi quay đầu lại, chỉ thấy sư phụ đã mặc đạo bào đi tới, trong tay còn cầm kiếm gỗ đào.
" Sư phụ không cần làm đâu, con có thể làm được, sức của thầy vẫn chưa khôi phục như cũ mà? "
" Thầy không sao, mau xử lý xong mọi việc, thầy thấy ba người này sắp tỉnh lại rồi."
Sư phụ nói xong liền đi đến trước thần đàn bắt đầu miệng niệm chú ngữ. Những chuyện mà sư phụ đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản, nên tôi đành phải cứng rắn cầm lấy kiếm gỗ đào lên, tôi buộc phải cởi bỏ thuật ngự quỷ trên hai người còn lại, nếu không sư phụ nhất định sẽ không để ý đến bản thân mà cứu người.
Nhưng tôi đánh giá quá cao bản thân rồi, không biết nguyên nhân có phải là do tôi phân tâm hay không mà sau khi hoá giải thuật Ngự Quỷ cho cái xác thứ ba thì tôi bị thương đặc biệt nghiêm trọng, đó là loại cảm giác lục phủ ngũ tạng bị tổn thương đến mức sắp chết, sau đó tôi đau đớn ngã trên mặt đất, liên tục nôn ra máu tươi mà không dừng lại được, làm tất cả mọi người sợ hãi.
Sư phụ so với tôi cũng không tốt hơn bao nhiêu, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, sư phụ quỳ một bên gối, miễn cưỡng dùng kiếm gỗ đào chống đỡ cơ thể và nôn ra một ngụm máu.
Nhiếp Tranh thấy sư phụ cứng rắn còn muốn giải trừ thuật ngự quỷ cho người cuối cùng thì vội vàng chạy tới ngăn cản.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24: (H+)
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63: (H+)
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81: Lễ cưới
- Chương 82: Lễ cưới (2)
- Chương 83
- Chương 84: Động phòng
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 178
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
- Chương 199
- Chương 200: Kết he