Ngủ Cùng Quỷ - Chương 126
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24: (H+)
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63: (H+)
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81: Lễ cưới
- Chương 82: Lễ cưới (2)
- Chương 83
- Chương 84: Động phòng
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 178
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
- Chương 199
- Chương 200: Kết he
Tùy
chỉnh
Màu nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Ngủ Cùng Quỷ
Chương 126
Mà Trần Kha nghe xong con mình muốn cướp chồng người khác lại không có chút biểu hiện gì, cô ta đứng ở nơi đó tỏ vẻ sốt ruột, mà tôi biết thật ra trong lòng cô ta đang ước gì tôi chết sớm một chút, ấy nhỉ?
Lửa giận trong lồng ngực tôi cũng bùng lên, hơn mười cây ngân châm tơ tằm từ cổ tay liên tiếp bay ra, ánh sáng lóe lên, hơi thở muốn giết người ép bức người ta, cây tam lăng châm đánh thẳng vào bắp chân Tề Quân.
" A! "
Tề Quân thống khổ, kêu thảm thiết một tiếng, quỳ gối trước mặt tôi, Trần Kha vừa thấy tình hình không đúng, vội vàng theo Tề Quân quỳ gối trước mặt tôi.
" Hiểu Hiểu, nó vẫn là một đứa bé, nó không phải cố ý. "
"Trần Kha, xin lỗi, hiện tại mà tôi không cho nó chút mùi vị thì sợ rằng nó sẽ nhào đến nữa, nhưng cô hãy yên tâm, tôi sẽ không giết nó! "
Nói xong, đầu ngón tay của tôi bắn ra, ngân châm tam lăng toa vốn xuyên vào bắp chân Tề Quân đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, động tác mãnh liệt rồi bị sợi tơ kéo ra khỏi bắp chân của Tề Quân.
Trong phút chốc, máu me bắn tung toé ra khắp nơi, Tề Quân kêu thảm thiết ngã lăn lộn trên mặt đất. Cho dù tính tình của Tề Quân có hung hăng đến đâu, nhưng tóm lại thì nó vẫn là một đứa trẻ, thi quỷ vẫn có cảm giác đau đớn, động mạch bị xoắn nát làm cho nó khóc lóc thảm thiết như quỷ khóc sói gào vậy, Trần Kha vội vàng ôm nó vào trong ngực.
Tôi liền thu hồi tơ tằm lại, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới Trần Kha dùng hai mắt đỏ nhìn chằm chằm vào tôi, tựa như là đang nghiến răng nghiến lợi, từ trong miệng phun ra lời:
" Người phụ nữ này, sao cô có thể nhẫn tâm như vậy, Tề Quân nhỏ như vậy, sao cô lại có thể xuống tay được! ”
Ở trong lòng tôi cười lạnh, nếu như tôi không xuống tay thì sợ rằng người hiện tại nằm ở đây là tôi rồi. Nhưng tôi còn chưa lên tiếng, thì có tiếng bước chân gấp gáp ở cửa truyền đến, Thiên Ngạo vừa vào cửa đã thấy tình huống hiện tại của chúng tôi, Tề Quân nằm trong ngực Trần Kha kêu thảm thiết, còn tôi, toàn thân đầy máu.
" Có chuyện gì đang xảy ra? "
Thiên Ngạo trực tiếp đi tới trước mặt tôi, ánh mắt đầy lo lắng, thẳng đến khi xác định vết máu trên người của tôi không phải của tôi mới đem ánh mắt chuyển đến trên người Tề Quân:
" Tề Quân, sao nó bị như vậy? ”
" Là cô ta, cô ta muốn giết chết Tề Quân. "
Cuối cùng cô ta cũng lộ ra bộ mặt thật, trông kìa! Cô ta đang ôm người Tề Quân mà run rẩy, khóc thật là đáng thương.
" Là Tề Quân muốn giết tôi trước, tôi chỉ phản kích mà thôi."
" Tề Quân, thằng bé chỉ là thấy cô lãng phí máu của nó cho nên mới nhất thời xúc động, nhưng sao cô có thể chắp nhặt giống như đứa trẻ, cô xem bây giờ nó bị thương thành ra như vậy, tôi…!"
Trần Kha vừa nói, thỉnh thoảng cắn chặt môi, giống như chịu đựng ấm ức lớn lắm.
Thật con mẹ nó, nghẹn chết tôi mà, hai từ mà tôi muốn nói nhất bây giờ chính là, đáng đời!! Nếu như tôi không cẩn thận bị giết ở chỗ này, Tề Quân lại là một đứa con nít, thì Thiên Ngạo cũng sẽ không làm gì nó, hoặc là cho dù Thiên Ngạo có giết Tề Quân đi nữa, sau này cô ta không có con chồng trước lại càng ngày sớm sớm chiều chiều ở bên cạnh Thiên Ngạo.
Lại nói, nếu như tôi lỡ tay làm Tề Quân bị thương hoặc là giết chết nó thì cô ta có cớ báo thù để giết tôi, cho dù không giết tôi, sau này Thiên Ngạo cũng sẽ cho rằng tôi là người tàn nhẫn, mà đối với tôi liền xa cách.
Hơ hơ, quả sự là một kế hoạch nhất cử lưỡng tiện nha!! Hoá ra người tàn nhẫn không phải là tôi mà là cô ta, tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Kha, ở trước mặt tôi cô ta đã dùng tay không xé một người đàn ông thành mảnh nhỏ, những ngày gần đây, tôi cùng Thiên Ngạo hoàn toàn bị bộ dáng giả bộ của cô ta che đậy.
" Tôi xin lỗi, nhưng cô vừa rồi cũng nhìn thấy đấy, nếu như tôi không làm nó bị thương thành như vậy, thì chắc chắn nó sẽ không bỏ qua cho đến khi giết được tôi. "
"Không đúng, vừa rồi Tề Quân rõ ràng quỳ gối trước mặt cô, không hề động đậy, cô còn xoắn nát chân nó, nếu như không phải Thiên Ngạo tới kịp thời, sợ rằng sợi tơ còn lại của cô cũng xoắn nát bộ vị khác trên người thằng bé! "
Tôi không nói gì nhìn vào mắt Nhiếp Tranh, chỉ thấy anh ta đang nghẹn một bụng muốn cười, có lẽ anh ta cũng đã nhìn ra được người phụ nữ kia đang diễn kịch.
Nhưng Thiên Ngạo lại đau lòng đi qua ôm Tề Quân lên:
" Đừng nói gì nữa, trước tiên để Tề Quân nghỉ ngơi, khôi phục là quan trọng nhất."
"Tôi nói đừng nói gì hết!! "
Thiên Ngạo đột nhiên hét lớn một tiếng, làm Trần Kha sợ tới mức run rẩy, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Chỉ là ánh mắt oán độc của cô ta vẫn dừng lại ở trên người tôi, ái chà chà, đây là chiến tranh đã mở màn à?
Đợi đến khi Thiên Ngạo lại đi ra, Trần Kha lập tức tiến lên, trong mắt có ấm ức, cắn chặt môi, giống như là đang cầu xin Thiên Ngạo làm chủ cho cô ta vậy.
Thật là ghê tởm, tôi thực sự nhìn hết được rồi.
" Tóm lại hôm nay cám ơn cô, coi như tôi chưa từng đến đây đi! "
Nói xong tôi lôi kéo Nhiếp Tranh liền đi ra ngoài, không ngờ là Lãnh Thiên Ngạo đuổi theo ngăn cản đường đi của tôi.
" Chờ Tề Quân tỉnh lại nói xin lỗi với nó rồi mới đi."
" Anh nói cái gì? "
Tôi nheo mắt, tôi tưởng mình nghe lầm rồi."
" Mặc kệ sự thật như thế nào, em đã làm tổn thương Tề Quân là thật, nó vẫn là một đứa nhỏ, em phải xin lỗi nó rồi mới rồi rời đi."
Giọng điệu của Thiên Ngạo không còn cứng rắn như vừa rồi. Tôi quả thực không còn gì để nói, phẫn nộ muốn lướt qua người anh ta liền rời đi, anh ta lại bắt lấy cổ tay của tôi, cuối cùng cũng chọc giận tôi, tôi rống to thành tiếng:
" Vừa rồi tôi thiếu chút nữa đã bị Tề Quân giết chết, còn có Trần Kha kia, cô ta là có âm mưu muốn truyền máu của Tề Quân cho tôi, rõ ràng biết Tề Quân đã bị cải tạo qua, máu của nó cũng không phải là máu của thi quỷ bình thường. "
"Anh tin tưởng em, chỉ là muốn em xin lỗi Tề Quân, dù gì nó vẫn còn là một đứa nhỏ, chẳng lẽ em lại chấp nhặt với một đứa nhỏ sao? "
Tôi cười khổ lắc đầu:
" Anh rõ ràng không tin tôi, con nít thì thế nào,con nít có thể muốn làm gì thì làm, mặc kệ làm cái gì thì cũng có thể được tha thứ sao? "
Lãnh Thiên Ngạo không nghĩ tới tôi lại nói như vậy, lúc này sắc mặt của anh ta đã tái mét đi, quỷ khí quanh thân xuất hiện, tôi biết anh ta tức giận rồi. Hiện tại tất cả mọi người đều nổi nóng, tôi không muốn cùng anh ta cãi nhau, nên lôi kéo Nhiếp Tranh muốn rời đi, nhưng anh ta gắt gao nắm chặt lấy tay tôi, suýt nữa bóp nát xương cốt của tôi.
" Bây giờ em không thể đi."
" Thả tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. "
"Chu Hiểu Hiểu, lá gan của em lớn rồi phải không? "
Giọng nói của anh ta rất lớn, suýt chút nữa làm thủng màng nhĩ của tôi, hơn nữa sắc mặt âm u đến đen xám đó rất doạ người.
Điều này làm cho tôi nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt anh ta,khi đó tôi thật sự là sợ muốn chết, nhưng tôi của hiện tại đã trải qua nhiều lần sống chết, ngay cả chết tôi cũng không sợ thì còn sợ anh ta nữa chăng?
Tôi vốn định rống đáp lại anh ta, không ngờ là Nhiếp Tranh đã bắt lấy cánh tay của Thiên Ngạo, chen ngang giữa tôi và Thiên Ngạo.
" Hiểu Hiểu là một người tốt bụng, tôi tin tưởng cô ấy, hơn nữa hiện tại tâm trạng của cô ấy cũng không tốt, vẫn nên để cho cô ấy bình tĩnh lại một chút đi."
Tay Thiên Ngạo có hơi thả lỏng, tôi giãy tay ra khỏi tay anh ta một phen, ngơ ngác nhìn vào ánh mắt của anh ta.
" Tôi biết anh đau lòng cho đứa nhỏ Tề Quân kia, bởi vì trên người nó xảy ra một số chuyện, với lại anh cũng thích con nít, nhưng anh có từng nghĩ qua hay không, anh đối với bọn họ càng tốt, bọn họ lại càng ý lại vào anh! ”
" Nếu có một ngày giữa tôi và bọn họ, anh chỉ có thể chọn một bên, vậy anh sẽ lựa chọn bên nào?"
“Tốt hơn là kể từ bây giờ anh nên bắt đầu suy nghĩ về nó đi.”
Nói xong tôi đụng người anh ta đi lướt qua, cũng không quay đầu lại, nước mắt cũng mau chóng từ mí mắt lăn xuống, cuối cùng tôi cũng không kìm được.
Lửa giận trong lồng ngực tôi cũng bùng lên, hơn mười cây ngân châm tơ tằm từ cổ tay liên tiếp bay ra, ánh sáng lóe lên, hơi thở muốn giết người ép bức người ta, cây tam lăng châm đánh thẳng vào bắp chân Tề Quân.
" A! "
Tề Quân thống khổ, kêu thảm thiết một tiếng, quỳ gối trước mặt tôi, Trần Kha vừa thấy tình hình không đúng, vội vàng theo Tề Quân quỳ gối trước mặt tôi.
" Hiểu Hiểu, nó vẫn là một đứa bé, nó không phải cố ý. "
"Trần Kha, xin lỗi, hiện tại mà tôi không cho nó chút mùi vị thì sợ rằng nó sẽ nhào đến nữa, nhưng cô hãy yên tâm, tôi sẽ không giết nó! "
Nói xong, đầu ngón tay của tôi bắn ra, ngân châm tam lăng toa vốn xuyên vào bắp chân Tề Quân đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, động tác mãnh liệt rồi bị sợi tơ kéo ra khỏi bắp chân của Tề Quân.
Trong phút chốc, máu me bắn tung toé ra khắp nơi, Tề Quân kêu thảm thiết ngã lăn lộn trên mặt đất. Cho dù tính tình của Tề Quân có hung hăng đến đâu, nhưng tóm lại thì nó vẫn là một đứa trẻ, thi quỷ vẫn có cảm giác đau đớn, động mạch bị xoắn nát làm cho nó khóc lóc thảm thiết như quỷ khóc sói gào vậy, Trần Kha vội vàng ôm nó vào trong ngực.
Tôi liền thu hồi tơ tằm lại, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới Trần Kha dùng hai mắt đỏ nhìn chằm chằm vào tôi, tựa như là đang nghiến răng nghiến lợi, từ trong miệng phun ra lời:
" Người phụ nữ này, sao cô có thể nhẫn tâm như vậy, Tề Quân nhỏ như vậy, sao cô lại có thể xuống tay được! ”
Ở trong lòng tôi cười lạnh, nếu như tôi không xuống tay thì sợ rằng người hiện tại nằm ở đây là tôi rồi. Nhưng tôi còn chưa lên tiếng, thì có tiếng bước chân gấp gáp ở cửa truyền đến, Thiên Ngạo vừa vào cửa đã thấy tình huống hiện tại của chúng tôi, Tề Quân nằm trong ngực Trần Kha kêu thảm thiết, còn tôi, toàn thân đầy máu.
" Có chuyện gì đang xảy ra? "
Thiên Ngạo trực tiếp đi tới trước mặt tôi, ánh mắt đầy lo lắng, thẳng đến khi xác định vết máu trên người của tôi không phải của tôi mới đem ánh mắt chuyển đến trên người Tề Quân:
" Tề Quân, sao nó bị như vậy? ”
" Là cô ta, cô ta muốn giết chết Tề Quân. "
Cuối cùng cô ta cũng lộ ra bộ mặt thật, trông kìa! Cô ta đang ôm người Tề Quân mà run rẩy, khóc thật là đáng thương.
" Là Tề Quân muốn giết tôi trước, tôi chỉ phản kích mà thôi."
" Tề Quân, thằng bé chỉ là thấy cô lãng phí máu của nó cho nên mới nhất thời xúc động, nhưng sao cô có thể chắp nhặt giống như đứa trẻ, cô xem bây giờ nó bị thương thành ra như vậy, tôi…!"
Trần Kha vừa nói, thỉnh thoảng cắn chặt môi, giống như chịu đựng ấm ức lớn lắm.
Thật con mẹ nó, nghẹn chết tôi mà, hai từ mà tôi muốn nói nhất bây giờ chính là, đáng đời!! Nếu như tôi không cẩn thận bị giết ở chỗ này, Tề Quân lại là một đứa con nít, thì Thiên Ngạo cũng sẽ không làm gì nó, hoặc là cho dù Thiên Ngạo có giết Tề Quân đi nữa, sau này cô ta không có con chồng trước lại càng ngày sớm sớm chiều chiều ở bên cạnh Thiên Ngạo.
Lại nói, nếu như tôi lỡ tay làm Tề Quân bị thương hoặc là giết chết nó thì cô ta có cớ báo thù để giết tôi, cho dù không giết tôi, sau này Thiên Ngạo cũng sẽ cho rằng tôi là người tàn nhẫn, mà đối với tôi liền xa cách.
Hơ hơ, quả sự là một kế hoạch nhất cử lưỡng tiện nha!! Hoá ra người tàn nhẫn không phải là tôi mà là cô ta, tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Kha, ở trước mặt tôi cô ta đã dùng tay không xé một người đàn ông thành mảnh nhỏ, những ngày gần đây, tôi cùng Thiên Ngạo hoàn toàn bị bộ dáng giả bộ của cô ta che đậy.
" Tôi xin lỗi, nhưng cô vừa rồi cũng nhìn thấy đấy, nếu như tôi không làm nó bị thương thành như vậy, thì chắc chắn nó sẽ không bỏ qua cho đến khi giết được tôi. "
"Không đúng, vừa rồi Tề Quân rõ ràng quỳ gối trước mặt cô, không hề động đậy, cô còn xoắn nát chân nó, nếu như không phải Thiên Ngạo tới kịp thời, sợ rằng sợi tơ còn lại của cô cũng xoắn nát bộ vị khác trên người thằng bé! "
Tôi không nói gì nhìn vào mắt Nhiếp Tranh, chỉ thấy anh ta đang nghẹn một bụng muốn cười, có lẽ anh ta cũng đã nhìn ra được người phụ nữ kia đang diễn kịch.
Nhưng Thiên Ngạo lại đau lòng đi qua ôm Tề Quân lên:
" Đừng nói gì nữa, trước tiên để Tề Quân nghỉ ngơi, khôi phục là quan trọng nhất."
"Tôi nói đừng nói gì hết!! "
Thiên Ngạo đột nhiên hét lớn một tiếng, làm Trần Kha sợ tới mức run rẩy, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Chỉ là ánh mắt oán độc của cô ta vẫn dừng lại ở trên người tôi, ái chà chà, đây là chiến tranh đã mở màn à?
Đợi đến khi Thiên Ngạo lại đi ra, Trần Kha lập tức tiến lên, trong mắt có ấm ức, cắn chặt môi, giống như là đang cầu xin Thiên Ngạo làm chủ cho cô ta vậy.
Thật là ghê tởm, tôi thực sự nhìn hết được rồi.
" Tóm lại hôm nay cám ơn cô, coi như tôi chưa từng đến đây đi! "
Nói xong tôi lôi kéo Nhiếp Tranh liền đi ra ngoài, không ngờ là Lãnh Thiên Ngạo đuổi theo ngăn cản đường đi của tôi.
" Chờ Tề Quân tỉnh lại nói xin lỗi với nó rồi mới đi."
" Anh nói cái gì? "
Tôi nheo mắt, tôi tưởng mình nghe lầm rồi."
" Mặc kệ sự thật như thế nào, em đã làm tổn thương Tề Quân là thật, nó vẫn là một đứa nhỏ, em phải xin lỗi nó rồi mới rồi rời đi."
Giọng điệu của Thiên Ngạo không còn cứng rắn như vừa rồi. Tôi quả thực không còn gì để nói, phẫn nộ muốn lướt qua người anh ta liền rời đi, anh ta lại bắt lấy cổ tay của tôi, cuối cùng cũng chọc giận tôi, tôi rống to thành tiếng:
" Vừa rồi tôi thiếu chút nữa đã bị Tề Quân giết chết, còn có Trần Kha kia, cô ta là có âm mưu muốn truyền máu của Tề Quân cho tôi, rõ ràng biết Tề Quân đã bị cải tạo qua, máu của nó cũng không phải là máu của thi quỷ bình thường. "
"Anh tin tưởng em, chỉ là muốn em xin lỗi Tề Quân, dù gì nó vẫn còn là một đứa nhỏ, chẳng lẽ em lại chấp nhặt với một đứa nhỏ sao? "
Tôi cười khổ lắc đầu:
" Anh rõ ràng không tin tôi, con nít thì thế nào,con nít có thể muốn làm gì thì làm, mặc kệ làm cái gì thì cũng có thể được tha thứ sao? "
Lãnh Thiên Ngạo không nghĩ tới tôi lại nói như vậy, lúc này sắc mặt của anh ta đã tái mét đi, quỷ khí quanh thân xuất hiện, tôi biết anh ta tức giận rồi. Hiện tại tất cả mọi người đều nổi nóng, tôi không muốn cùng anh ta cãi nhau, nên lôi kéo Nhiếp Tranh muốn rời đi, nhưng anh ta gắt gao nắm chặt lấy tay tôi, suýt nữa bóp nát xương cốt của tôi.
" Bây giờ em không thể đi."
" Thả tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. "
"Chu Hiểu Hiểu, lá gan của em lớn rồi phải không? "
Giọng nói của anh ta rất lớn, suýt chút nữa làm thủng màng nhĩ của tôi, hơn nữa sắc mặt âm u đến đen xám đó rất doạ người.
Điều này làm cho tôi nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt anh ta,khi đó tôi thật sự là sợ muốn chết, nhưng tôi của hiện tại đã trải qua nhiều lần sống chết, ngay cả chết tôi cũng không sợ thì còn sợ anh ta nữa chăng?
Tôi vốn định rống đáp lại anh ta, không ngờ là Nhiếp Tranh đã bắt lấy cánh tay của Thiên Ngạo, chen ngang giữa tôi và Thiên Ngạo.
" Hiểu Hiểu là một người tốt bụng, tôi tin tưởng cô ấy, hơn nữa hiện tại tâm trạng của cô ấy cũng không tốt, vẫn nên để cho cô ấy bình tĩnh lại một chút đi."
Tay Thiên Ngạo có hơi thả lỏng, tôi giãy tay ra khỏi tay anh ta một phen, ngơ ngác nhìn vào ánh mắt của anh ta.
" Tôi biết anh đau lòng cho đứa nhỏ Tề Quân kia, bởi vì trên người nó xảy ra một số chuyện, với lại anh cũng thích con nít, nhưng anh có từng nghĩ qua hay không, anh đối với bọn họ càng tốt, bọn họ lại càng ý lại vào anh! ”
" Nếu có một ngày giữa tôi và bọn họ, anh chỉ có thể chọn một bên, vậy anh sẽ lựa chọn bên nào?"
“Tốt hơn là kể từ bây giờ anh nên bắt đầu suy nghĩ về nó đi.”
Nói xong tôi đụng người anh ta đi lướt qua, cũng không quay đầu lại, nước mắt cũng mau chóng từ mí mắt lăn xuống, cuối cùng tôi cũng không kìm được.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24: (H+)
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63: (H+)
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81: Lễ cưới
- Chương 82: Lễ cưới (2)
- Chương 83
- Chương 84: Động phòng
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 178
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
- Chương 199
- Chương 200: Kết he