Ngủ Cùng Quỷ - Chương 63: (H+)
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24: (H+)
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63: (H+)
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81: Lễ cưới
- Chương 82: Lễ cưới (2)
- Chương 83
- Chương 84: Động phòng
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 178
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
- Chương 199
- Chương 200: Kết he
Tùy
chỉnh
Màu nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Ngủ Cùng Quỷ
Chương 63: (H+)
Làm sao thế này? Chẳng lẽ mình bị khống chế rồi?
Vào giây tiếp theo, tay của tôi đã động đậy trở lại nhưng thay vì chộp lấy khuôn mặt của ông ta thì tay của tôi lại đưa xuống áo choàng của ông ta và nhẹ nhàng vuốt ve ngực của ông ta, giống như là đang tán tỉnh.
Mà lòng bàn tay của tôi có thể cảm nhận được trên người ông ta có giòi bọ nhúc nhích, và rồi cảm giác ghê tởm dâng lên theo từng đợt, nếu không phải tôi còn muốn sống thì tôi cũng không cần kìm nén cảm giác muốn nôn này.
"Ông đã làm gì tôi? Buông tôi ra!!"
" Tất cả các người đều lui ra đi, bắt người đàn ông đó lại, trông coi cho kỹ, chờ tôi xử lý Lãnh Thiên Ngạo xong, sẽ xử lý nó."
Sau khi hủ thi nói xong,một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, khiến tôi không thể chịu đựng được nữa, quay đầu sang một bên nôn dữ dội.
"Oẹ.... ọe ọe..."
Sau khi thi quỷ chết, xác của nó thối rữa đi rất nhanh và mùi thối cũng bốc lên từng trận, tôi muốn nôn từ lâu rồi, và rồi thì tôi cũng nôn ra, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ngay cả đầu óc cũng tỉnh táo hơn, cho nên tôi liền cảm nhận được hơi thở xung quanh có biến hoá.
" Bổn tôn làm cho em cảm thấy buồn nôn sao?"
" Tôi hỏi em, bổn tôn làm em cảm thấy buồn nôn lắm sao?"
Ông ta nói rồi còn cố ý tới gần tôi, tay của tôi bị ông ta kìm hãm lại nên không có cách nào lui về phía sau, mặt của ông ta rất nhanh đã sắp dán lên cái mũi của tôi, tôi thấy có rất nhiều giòi bọ lúc nhúc dưới mí mắt của ông ta sắp bò sang mặt tôi, tôi vừa kìm nén cảm giác buồn nôn xuống nó lại dâng lên....
Chết tiệt!! Tôi lại không thể kìm nén được, vì ông ta kinh tởm quá!?
Thế là cho dù tôi phải chết thì tôi cũng không nhịn được nữa:
"Đúng vậy, ông quá ghê tởm, chẳng lẽ không ai nói với ông điều này?"
Tôi nói xong cũng không nhịn được mà nôn tiếp, nhưng lần này nôn không ra được thứ gì, chỉ nôn khan thôi.
Tôi không hiểu được tại sao Liễu Sương Sương có thể chịu đựng được ông ta??
" Vậy à? Vậy tốt nhất là em nên nhìn cho rõ em sẽ phục vụ người ghê tởm này bởi một việc càng ghê tởm!!"
Nói xong cái tay đang ôm sau lưng tôi liền dùng sức ném tôi lên trên cái bàn phía trước.
Tôi muốn bò dậy theo bản năng, nhưng cơ thể không chịu sự khống chế của tôi, mà nó lại bắt đầu tự cởi áo ra.
" Đừng...cái tay chết tiệt này!! Đừng!!"
Do là vào mùa hè nên tôi mặc cũng ít, cởi một thoáng chỉ còn dư lại áo ngực, núi đồi đầy đặn trắng như tuyết lộ ra, cùng với da thịt non mềm nhìn một cái chỉ muốn cắn ngay, may mắn ông ta không phải thi quỷ không tôi sẽ bị ăn thịt mất.
Cởi áo còn chưa đủ, cơ thể tôi liền vểnh mông bắt đầu cởi quần, động tác này thật là *** **** thấp hèn, đời này của tôi chưa từng làm qua chuyện như thế này, tôi tức giận muốn hộc ra ba lít máu.
" Ông mau giải khống chế ở trên người tôi, nếu không tôi sẽ làm ông phải hối hận."
Chiếc áo choàng dính đầy bụi bặm bị ông ta cởi ra ném xuống đất, dưới lớp áo choàng là cơ thể như xác ướp ngàn năm, thịt nát hư thối mốc meo treo ở trên xương, nào là giòi bọ, con gián,con kiến....đều bò trong đó, nhìn thôi đã thấy dựng cả tóc gáy.
Bên trong khung xương bị khói đen lấp đầy, còn cái thứ tượng trưng cho đàn ông cũng chỉ còn lại là một ít thịt nát mà thôi, dưới tác dụng của sự hưng phấn nó đã cứng lên....
Nếu bị thứ như vậy chọc vào cơ thể thì tôi tình nguyện được chết ngay bây giờ tại đây.
" Không cần!!!"
Tôi thấy tay của mình sắp bám vào vai của ông ta thì sợ hãi kêu lên và không ngừng giãy dụa, nhưng ngoại trừ ánh mắt có thể miễn cưỡng khống chế được thì cả cơ thể của tôi vẫn là thân bất do kỷ.
" Không cần ô ô ô..."
Cơ thể ông ta bắt đầu dán lên người tôi, ông ta cởi áo l*t trước ngực tôi và ném xuống đất, ngay sau đó,ông ta dùng một tay nắm lấy mắt cá chân của tôi, rồi một tay còn lại xé rách quần l*t của tôi.
May thay nơi này chỉ còn tôi và ông ta, trong mắt tôi thì ông ta không phải là người mà là quái vật, cho nên tôi không có chút xấu hổ nào chỉ có sợ hãi thôi.
" Đừng làm như vậy với tôi không phải Lãnh Thiên Ngạo đã bị mấy người bắt rồi sao? Nên hãy thả tôi ra đi!!".
Vừa nghe tôi nhắc đến Lãnh Thiên Ngạo thì người đàn ông đó dừng lại nửa nhịp nhưng ngay sau đó ông ta nắm lấy mắt cá chân của tôi bằng cả hai tay, rồi dùng sức tách hai chân của tôi ra, để nơi riêng tư của tôi lộ hoàn toàn ở trước mặt ông ta.
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để cắn lưỡi tự kết liễu thì...
'Rầm'
Cánh cửa vỡ tan thành từng mảnh kèm theo tiếng nổ lớn
Một làn khói xanh đậm dày đặc tiến vào, pháp sư Thái Lan kia đã bị Lãnh Thiên Ngạo túm ở trong tay, rồi ông ta bị ném vào đại boss đang sắp xâm phạm tôi.
Có lẽ, Long Bà này còn có tác dụng nên đại boss buông bàn tay đang nắm tôi ra rồi lui người giơ tay ra đỡ tên pháp sư Thái Lan này xong thì vứt xuống đất.
Miệng của ông pháp sư kia nôn ra máu tươi bà co giật, xem ra là bị thương không hề nhẹ.
Trong nháy mắt khi đại boss phân tâm, tôi cảm giác được chân của mình răng rắc một tiếng, đau nhói lên, sau đó tôi liền như quỷ khóc sói gào:
"A, chân của tôi bị đứt rồi!"
Đây là cảm giác chân thật nhất mà tôi cảm nhận được, ngay vị trí đầu gối bị kéo đứt ra, máu tươi liền phun trào, cả người tôi run rẩy vì đau, tay thì nắm chặt lấy quần áo của người nào đó, và lúc này tôi mới phát hiện, bản thân đã nằm trong lồng ngực của Lãnh Thiên Ngạo.
Vừa nhìn thấy anh ta, tôi liền bật khóc thành tiếng, vùi mặt ở trong ngực anh ta mà khóc đến đau lòng muốn chết.
" Sao bây giờ anh mới tới hả? Tôi súyt nữa đã bị..."
" Hiện tại không phải là lúc để khóc!"
Sau một tiếng quát lớn, tôi bị anh ta quấn áo của anh ta lên người rồi ném sang một bên, tôi ngã lăn ra đất còn lăn vài vòng, chân của tôi đã thế này rồi mà anh ta còn đối xử với tôi như vậy,thật là tàn nhẫn quá mà!
Nhưng tôi cũng không phải là người không hiểu chuyện mà gây thêm rắc rối cho người khác, tôi chưa từng thấy sắc mặt nghiêm trọng như bây giờ của Lãnh Thiên Ngạo, xem ra tên boss đầu lâu này chính là kẻ địch mạnh nhất ở trong lời của anh ta.
Tôi nhanh chóng lếch vào một góc tường, dùng tay nắm chặt động mạch đùi, máu chảy trên chân cũng từ từ dừng lại, cái loại cảm giác các tế bào phân chia rồi tái tạo lại lần nữa đánh úp tới, tôi bị đau đớn dựa vào tường mới có thể miễn cưỡng chống đỡ cơ thể.
" Lãnh Thiên Ngạo, thực sự không ngờ là cậu đã tới."
" Ông bắt cô ấy, không phải là muốn dẫn dụ tôi tới?"
Lời vừa nói ra xong, lệ khí ở trên người hai người liền phát ra và hướng về phía đối phương, sau khi va chạm thì quấn vào nhau, khó tách ra, sau đó dần dần hoà quyện vào nhau.
Trong không khí cũng tràn ngập một hương vị oán niệm, còn có nhiều loại cảm xúc đan xen, sau đó bốn mắt nhìn nhau của họ cũng không chịu rời đi còn bắt đầu " chậm rãi thâm tình" nếu không phải tôi muốn bảo vệ mạng nhỏ của mình thì tôi rất muốn hỏi bọn họ một câu là, hai người có phải là người yêu cũ gặp lại nhau không?
" Bản tôn tìm cậu thật là vất vả, không ngờ cậu lại đến Trung Quốc mà con gái nơi này cũng không tệ, tôi rất thích."
Nói xong, anh ta máy móc quay lại nhìn tôi, tôi làm theo bản năng kéo quần áo che kín người mình lại.
Tôi đang chờ chân mình mọc ra, sau đó tôi phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Tôi không muốn điều này xảy ra với mình một lần nào nữa!
" Ông cho tôi thời gian một năm, chờ tôi làm xong việc bên này sẽ về lại Thái Lan."
Sắc mặt của Lãnh Thiên Ngạo trầm xuống, có lẽ ở trong lòng anh tự biết rằng với thực lực này của bản thân thì không thể cứng rắn với đối phương, cũng vì vậy mà anh ta không chủ động tấn công trước.
Vào giây tiếp theo, tay của tôi đã động đậy trở lại nhưng thay vì chộp lấy khuôn mặt của ông ta thì tay của tôi lại đưa xuống áo choàng của ông ta và nhẹ nhàng vuốt ve ngực của ông ta, giống như là đang tán tỉnh.
Mà lòng bàn tay của tôi có thể cảm nhận được trên người ông ta có giòi bọ nhúc nhích, và rồi cảm giác ghê tởm dâng lên theo từng đợt, nếu không phải tôi còn muốn sống thì tôi cũng không cần kìm nén cảm giác muốn nôn này.
"Ông đã làm gì tôi? Buông tôi ra!!"
" Tất cả các người đều lui ra đi, bắt người đàn ông đó lại, trông coi cho kỹ, chờ tôi xử lý Lãnh Thiên Ngạo xong, sẽ xử lý nó."
Sau khi hủ thi nói xong,một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, khiến tôi không thể chịu đựng được nữa, quay đầu sang một bên nôn dữ dội.
"Oẹ.... ọe ọe..."
Sau khi thi quỷ chết, xác của nó thối rữa đi rất nhanh và mùi thối cũng bốc lên từng trận, tôi muốn nôn từ lâu rồi, và rồi thì tôi cũng nôn ra, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ngay cả đầu óc cũng tỉnh táo hơn, cho nên tôi liền cảm nhận được hơi thở xung quanh có biến hoá.
" Bổn tôn làm cho em cảm thấy buồn nôn sao?"
" Tôi hỏi em, bổn tôn làm em cảm thấy buồn nôn lắm sao?"
Ông ta nói rồi còn cố ý tới gần tôi, tay của tôi bị ông ta kìm hãm lại nên không có cách nào lui về phía sau, mặt của ông ta rất nhanh đã sắp dán lên cái mũi của tôi, tôi thấy có rất nhiều giòi bọ lúc nhúc dưới mí mắt của ông ta sắp bò sang mặt tôi, tôi vừa kìm nén cảm giác buồn nôn xuống nó lại dâng lên....
Chết tiệt!! Tôi lại không thể kìm nén được, vì ông ta kinh tởm quá!?
Thế là cho dù tôi phải chết thì tôi cũng không nhịn được nữa:
"Đúng vậy, ông quá ghê tởm, chẳng lẽ không ai nói với ông điều này?"
Tôi nói xong cũng không nhịn được mà nôn tiếp, nhưng lần này nôn không ra được thứ gì, chỉ nôn khan thôi.
Tôi không hiểu được tại sao Liễu Sương Sương có thể chịu đựng được ông ta??
" Vậy à? Vậy tốt nhất là em nên nhìn cho rõ em sẽ phục vụ người ghê tởm này bởi một việc càng ghê tởm!!"
Nói xong cái tay đang ôm sau lưng tôi liền dùng sức ném tôi lên trên cái bàn phía trước.
Tôi muốn bò dậy theo bản năng, nhưng cơ thể không chịu sự khống chế của tôi, mà nó lại bắt đầu tự cởi áo ra.
" Đừng...cái tay chết tiệt này!! Đừng!!"
Do là vào mùa hè nên tôi mặc cũng ít, cởi một thoáng chỉ còn dư lại áo ngực, núi đồi đầy đặn trắng như tuyết lộ ra, cùng với da thịt non mềm nhìn một cái chỉ muốn cắn ngay, may mắn ông ta không phải thi quỷ không tôi sẽ bị ăn thịt mất.
Cởi áo còn chưa đủ, cơ thể tôi liền vểnh mông bắt đầu cởi quần, động tác này thật là *** **** thấp hèn, đời này của tôi chưa từng làm qua chuyện như thế này, tôi tức giận muốn hộc ra ba lít máu.
" Ông mau giải khống chế ở trên người tôi, nếu không tôi sẽ làm ông phải hối hận."
Chiếc áo choàng dính đầy bụi bặm bị ông ta cởi ra ném xuống đất, dưới lớp áo choàng là cơ thể như xác ướp ngàn năm, thịt nát hư thối mốc meo treo ở trên xương, nào là giòi bọ, con gián,con kiến....đều bò trong đó, nhìn thôi đã thấy dựng cả tóc gáy.
Bên trong khung xương bị khói đen lấp đầy, còn cái thứ tượng trưng cho đàn ông cũng chỉ còn lại là một ít thịt nát mà thôi, dưới tác dụng của sự hưng phấn nó đã cứng lên....
Nếu bị thứ như vậy chọc vào cơ thể thì tôi tình nguyện được chết ngay bây giờ tại đây.
" Không cần!!!"
Tôi thấy tay của mình sắp bám vào vai của ông ta thì sợ hãi kêu lên và không ngừng giãy dụa, nhưng ngoại trừ ánh mắt có thể miễn cưỡng khống chế được thì cả cơ thể của tôi vẫn là thân bất do kỷ.
" Không cần ô ô ô..."
Cơ thể ông ta bắt đầu dán lên người tôi, ông ta cởi áo l*t trước ngực tôi và ném xuống đất, ngay sau đó,ông ta dùng một tay nắm lấy mắt cá chân của tôi, rồi một tay còn lại xé rách quần l*t của tôi.
May thay nơi này chỉ còn tôi và ông ta, trong mắt tôi thì ông ta không phải là người mà là quái vật, cho nên tôi không có chút xấu hổ nào chỉ có sợ hãi thôi.
" Đừng làm như vậy với tôi không phải Lãnh Thiên Ngạo đã bị mấy người bắt rồi sao? Nên hãy thả tôi ra đi!!".
Vừa nghe tôi nhắc đến Lãnh Thiên Ngạo thì người đàn ông đó dừng lại nửa nhịp nhưng ngay sau đó ông ta nắm lấy mắt cá chân của tôi bằng cả hai tay, rồi dùng sức tách hai chân của tôi ra, để nơi riêng tư của tôi lộ hoàn toàn ở trước mặt ông ta.
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để cắn lưỡi tự kết liễu thì...
'Rầm'
Cánh cửa vỡ tan thành từng mảnh kèm theo tiếng nổ lớn
Một làn khói xanh đậm dày đặc tiến vào, pháp sư Thái Lan kia đã bị Lãnh Thiên Ngạo túm ở trong tay, rồi ông ta bị ném vào đại boss đang sắp xâm phạm tôi.
Có lẽ, Long Bà này còn có tác dụng nên đại boss buông bàn tay đang nắm tôi ra rồi lui người giơ tay ra đỡ tên pháp sư Thái Lan này xong thì vứt xuống đất.
Miệng của ông pháp sư kia nôn ra máu tươi bà co giật, xem ra là bị thương không hề nhẹ.
Trong nháy mắt khi đại boss phân tâm, tôi cảm giác được chân của mình răng rắc một tiếng, đau nhói lên, sau đó tôi liền như quỷ khóc sói gào:
"A, chân của tôi bị đứt rồi!"
Đây là cảm giác chân thật nhất mà tôi cảm nhận được, ngay vị trí đầu gối bị kéo đứt ra, máu tươi liền phun trào, cả người tôi run rẩy vì đau, tay thì nắm chặt lấy quần áo của người nào đó, và lúc này tôi mới phát hiện, bản thân đã nằm trong lồng ngực của Lãnh Thiên Ngạo.
Vừa nhìn thấy anh ta, tôi liền bật khóc thành tiếng, vùi mặt ở trong ngực anh ta mà khóc đến đau lòng muốn chết.
" Sao bây giờ anh mới tới hả? Tôi súyt nữa đã bị..."
" Hiện tại không phải là lúc để khóc!"
Sau một tiếng quát lớn, tôi bị anh ta quấn áo của anh ta lên người rồi ném sang một bên, tôi ngã lăn ra đất còn lăn vài vòng, chân của tôi đã thế này rồi mà anh ta còn đối xử với tôi như vậy,thật là tàn nhẫn quá mà!
Nhưng tôi cũng không phải là người không hiểu chuyện mà gây thêm rắc rối cho người khác, tôi chưa từng thấy sắc mặt nghiêm trọng như bây giờ của Lãnh Thiên Ngạo, xem ra tên boss đầu lâu này chính là kẻ địch mạnh nhất ở trong lời của anh ta.
Tôi nhanh chóng lếch vào một góc tường, dùng tay nắm chặt động mạch đùi, máu chảy trên chân cũng từ từ dừng lại, cái loại cảm giác các tế bào phân chia rồi tái tạo lại lần nữa đánh úp tới, tôi bị đau đớn dựa vào tường mới có thể miễn cưỡng chống đỡ cơ thể.
" Lãnh Thiên Ngạo, thực sự không ngờ là cậu đã tới."
" Ông bắt cô ấy, không phải là muốn dẫn dụ tôi tới?"
Lời vừa nói ra xong, lệ khí ở trên người hai người liền phát ra và hướng về phía đối phương, sau khi va chạm thì quấn vào nhau, khó tách ra, sau đó dần dần hoà quyện vào nhau.
Trong không khí cũng tràn ngập một hương vị oán niệm, còn có nhiều loại cảm xúc đan xen, sau đó bốn mắt nhìn nhau của họ cũng không chịu rời đi còn bắt đầu " chậm rãi thâm tình" nếu không phải tôi muốn bảo vệ mạng nhỏ của mình thì tôi rất muốn hỏi bọn họ một câu là, hai người có phải là người yêu cũ gặp lại nhau không?
" Bản tôn tìm cậu thật là vất vả, không ngờ cậu lại đến Trung Quốc mà con gái nơi này cũng không tệ, tôi rất thích."
Nói xong, anh ta máy móc quay lại nhìn tôi, tôi làm theo bản năng kéo quần áo che kín người mình lại.
Tôi đang chờ chân mình mọc ra, sau đó tôi phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Tôi không muốn điều này xảy ra với mình một lần nào nữa!
" Ông cho tôi thời gian một năm, chờ tôi làm xong việc bên này sẽ về lại Thái Lan."
Sắc mặt của Lãnh Thiên Ngạo trầm xuống, có lẽ ở trong lòng anh tự biết rằng với thực lực này của bản thân thì không thể cứng rắn với đối phương, cũng vì vậy mà anh ta không chủ động tấn công trước.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24: (H+)
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63: (H+)
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81: Lễ cưới
- Chương 82: Lễ cưới (2)
- Chương 83
- Chương 84: Động phòng
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 178
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
- Chương 199
- Chương 200: Kết he