Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi! - Chương 106: Thiếu

Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi! Chương 106: Thiếu


Thấy ánh mắt ngơ ngác và vẻ mặt ngạc nhiên của nàng, khóe môi Ninh Mặc cong lên, vươn tay ôm lấy eo nàng thật chặt.

Lạc Anh hoàn hồn, kháng cự, muốn giãy ra nhưng lại bị hắn ta ghìm chặt.

Tiếp sau đó, giọng nói lạnh lùng, tràn đầy uy hiếp khẽ vang lên:

“Muốn gặp Diên Tú thì ngoan chút đi.”

Lạc Anh mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chặp vào khuôn mặt hắn.

Thời gian sáu năm chẳng để lại bất cứ dấu vết gì trên khuôn mặt của hắn ta. Vẫn là công tử tuấn tú đi ra từ ánh trăng như lúc đầu, ý cười hiện hữu, môi mỏng khẽ nhếch.

Nhưng nàng biết bộ da đẹp tựa người trời ẩn chứa trái tim như rắn độc vậy.

Làm người ta sợ hãi, ghê tởm.

Cánh tay đang ôm chặt eo nàng kia cứ như con rắn độc đang siết chặt thắt lưng. Từ ngữ uy hiếp và vẻ mặt đắc ý làm cho Lạc Anh muốn giơ tay xé toạc sự kiêu ngạo đã nắm được tất cả trong lòng bàn tay của hắn kia.

Nghĩ như thế, nàng cũng làm như thế.

Lạc Anh nhấc chân lên rồi hung hăng giẫm vào mũi chân Ninh Mặc. Lực chân rất mạnh, đến cả chính chân nàng cũng đau theo.

Quả thật, đau đớn bất thình lình làm hắn ta buông lỏng tay ra. Hắn cúi đầu nhìn đôi giày trắng muốt đã bị thêm một vết bẩn đen xì xì.

Ninh Mặc nhăn đôi mày đẹp, im lặng không nói.

Rốt cục cũng phản kháng được một ván, trong lòng Lạc Anh thoải mái hơn nhiều. Nàng hừ lạnh, nâng cằm một cách kiêu ngạo:

“Nếu Lý Diên Tú biết được người của chàng lại bị tên khác ôm như thế, chắc là sẽ rất khó chịu. Dù sao cũng chẳng có ai muốn phải đội cái mũ đầy màu sắc đâu.”

Bất kể quần áo tả tơi, tóc tai rối bù, nàng cũng phải phô ra khí thế.

Cái này gọi là thua người, không thua trận.

Ninh Mặc khẽ nâng mắt, quét ánh mắt phức tạp lên mặt nàng hai vòng rồi đột nhiên cười lên.

Không thể không thừa nhận, kể cả thằng đểu này có trái tim đen kịt cũng không thể làm cho người ta sinh ra chút hận ý được.

Khuôn mặt dịu dàng, đa tình kia cứ như ẩn chứa ngân hà sáng lạn. Chỉ liếc mắt một cái thôi mà đã có ảo giác muốn chìm vào trong đó.

Đã từng trẻ người non dạ, kết quả là bị bộ da này hấp dẫn, cũng không xem như mất mặt đi!

Lạc Anh an ủi bản thân ở trong lòng như thế.

Ngay sau đó, lại thấy ánh mắt chứa ngân hà sáng lạn kia đang áp sát mình, càng lúc càng gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

Sau đó, môi mỏng hơi nhếch lên, mà ý cười chẳng dâng được đến đáy mắt:

“Ta không phải Diên Tú, càng chẳng phải tiểu Hoàng đế kia mà thấy tính cách thô tục, hoang dã này của cô thú vị. Lạc Anh, cô biết không hả, chính ngay lúc nãy, tôi rất muốn bẻ gãy cổ cô thật đấy, để cái miệng đáng ghét này của cô phải ngậm lại hoàn toàn!

Cố nhân trùng phùng, sao có thể không có rượu ngon được. Đi nào, uống với ta một chén.”

Lần này, Lạc Anh không hề cự tuyệt.

Thế nhưng có người chẳng vui vẻ gì.

Thân hình cao to, mạnh mẽ của Tần Miện chắn ngang trước mặt hai người, chặn kín đường tiến lên của Ninh Mặc.

Đôi mày rậm của hắn nhíu lại thật chặt, ánh mắt sắc bén, bất thiện, đang nhìn chằm chằm vào vị em rể này, trầm giọng:

“Ninh Thái phó, tôi mặc kệ anh mua vui lén lút thế nào, nhưng hôm nay là trước mặt thế gia, quần thần, mặt mũi của Trăn Trăn phải đặt ở đâu đây? Về sau sao em ấy có thể làm chủ ở trong hậu trạch được?”

Gân xanh trên cổ Tần Miện bật ra, lỗ mũi hơi nở ra, nắm đấm như cái bát to, hơi run rẩy vì lực quá mạnh.

Minh Mặc cười hơi ngả ngớn: “Không thể so Trăn Trăn với đám phụ nữ trong nội trạch được, lòng phu nhân ôm trí lớn, thấu hiểu lý lẽ. Huống chi phu nhân với Lạc Anh cô nương cũng là người quen cũ, nếu biết Lạc Anh đã về kinh, nhất định sẽ vui mừng.”

Hai người đàn ông đối diện, một vạm vỡ như tòa núi nhỏ, mặt đen như thép, một thì phong lưu lỗi lạc, má lúm như hoa. Đúng là cảnh đẹp như tranh.

Chỉ có Lạc Anh ở gần hai người nhất mới có thể cảm thấy rõ ràng không khí căng thẳng, và sát khí được giấu nơi đáy mắt hai người.

Cuối cùng, Ninh Mặc cũng thả tay ra, tiện thể phủi đi bụi bặm không tồn tại trên áo. Phe phẩy cái quạt trên tay, nhấc chân bước hai bước đến bên cạnh Tần Miện thì dừng một chút, cười, nói khẽ:

“Anh vợ nên sửa tính cách nóng nảy này đi, thật đấy.”

Dứt lời, ngẩng đầu cười ra tiếng, rời đi.

Lạc Anh thấy Tần Miện thở hồng hộc như trâu, hai mắt phiếm đầy tia máu, thân hình mặc giáp hơi run lên, làm cho người ta cảm thấy dường như hắn

chapter content

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận