Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi! - Chương 21: Trân châu

Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi! Chương 21: Trân châu
Lúc đầu, Lạc Anh còn nói chuyện với Trương Đại bạn, hứng thú chỉ vào đồ vật này nọ trên phố, tò mò hỏi thăm. Đợi sau khi tiến vào hoàng thành, nàng hoàn toàn không nói nữa.

Lạc Anh bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ đến nỗi không nói ra lời, chỉ có thể trợn đôi mắt tròn vo ngắm nhìn tất cả mọi thứ trước mặt, thấy như đang ở trong mơ vậy.

Khoảng sân rộng rãi vô cùng, được trải bằng ngọc thạch trắng noãn, giống một mặt gương cực lớn có thể in ảnh ngược của người ta ở bên trên. Ở đầu kia ở cái gương cực lớn này có một tòa bảo tháp hình mũi dùi. Nó cao lớn, đứng sừng sững, đỉnh tháp như chạm vào mây xanh.

“Cô nương, mời đi bên này.”

Trương Đại bạn đỡ nàng xuống ngựa, đi về phía bên phải.

Lạc Anh vừa đi, vừa thỉnh thoảng quay lại nhìn tòa bảo tháp. Rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa: “Đại bạn, tháp cao thế kia, mỗi ngày Hoàng thượng leo lên mà không mệt sao?”

Tiểu thái giám cầm đèn dẫn đường run rẩy thân mình, lư hương trong tay bị rơi vỡ loảng xoảng trên mặt đất.

Hắn quỳ xuống đánh phịch một tiếng, dập đầu liên tục: “Công công tha mạng, công công tha mạng.”

Trương Đại bạn thoáng nhìn Lạc Anh, phát hiện ra hình như nàng bị dọa sợ rồi. Nhẹ giọng nói: “Lần sau đừng có hấp tấp thế, nhanh đứng dậy thu dọn đi, đừng để cho người khác nhìn thấy.”

“Đa tạ công công.”

Trương Đại bạn kéo Lạc Anh đi tiếp, nàng quay đầu nhìn thử, thấy đúng thật là tiểu thái giám kia đang quỳ trên đất nhặt mảnh vỡ, lập tức thở ra nhẹ nhõm:

“Đại bạn, ở trong cung, nếu làm sai đều bị trừng phạt sao?”

Giọng nói của Trương Đại bạn dịu dàng: “Thế phải xem cụ thể là việc gì nữa.”

“Trong kịch văn nói hoàng cung rất đáng sợ, tôi thấy lúc nãy chẳng qua là hắn không cẩn thận làm rơi đồ mà đã sợ thành dáng vẻ thế kia rồi. May mà tôi không ở đây, nếu không thì chỉ sợ là cũng không giữ nổi cái đầu này.”

“Cô nương cũng nói rồi đấy thôi, đó là kịch văn.”

Vẻ mặt Trương Đại bạn không thay đổi: “Thật ra, trong cung là nơi thoải mái nhất trong toàn thiên hạ này, mệt thì có người hầu hạ, buồn thì có vật để vui đùa. Lăng la tơ lụa, kim chi ngọc mã, đồ ăn mỹ vị trân quý, loại nào cũng có.”

Lạc Anh vừa nghe được thì lập tức nổi lên tò mò: “Đồ ăn trong cung có ngon không?”

“Ngon, lát nữa cô nương thử xem.”

Lạc Anh tiếp tục hỏi: “Ngon như thế nào, có thơm như thịt dê núi không?”

Món ngon nhất mà nàng được ăn chính là con dê núi Ninh Mặc săn được kia.

Mùi vị thơm ngào ngạt ấy như đã khắc vào trong lòng nàng sâu đậm. Lúc đói, lúc mệt đều tìm theo trí nhớ ở trong đầu ra nhấp nhám một lần nữa.

Giờ đây nghe được Trương Đại bạn nói có đồ ăn ngon, liền nhịn không nổi nữa.

“Nô tài không biết, việc ăn cơm cũng xem trọng thiên địa nhân hòa. Chắc hẳn bữa dê núi đó là ăn cùng với người quan trọng nên cô nương mới thấy mỹ vị vô cùng.”

Lạc Anh gật đầu tán thành, đưa ra khẳng định.

Hoàng cung rộng lớn, vừa đi vừa nói chuyện cũng không thấy mệt mỏi hoàn toàn.

Trương Đại bạn hiểu biết nhiều, có lúc không đợi nàng mở miệng thì đã chủ động giảng giải mỗi cung điện, đồng thời cũng hỏi chút chuyện của nàng. Đợi khi biết hết những điều muốn biết thì đã đến nơi rồi.

“Về sau cô nương sẽ ở nơi này, đằng trước chính là chỗ ở của Hoàng thượng, nếu cô thấy nhàm chán, đi về phía sau một nén hương là vườn bách điểu, bên trong nuôi rất nhiều con vật có thể giải buồn.”

Lạc Anh nhìn tòa cung điện hùng vĩ, đồ sộ trước mắt, trợn mắt há miệng thêm một lần nữa.

Hai cánh cửa trái phải nặng nề của cung điện đang rộng mở, nàng dồn hết tâm trí nhìn vào bên trong, thấy cái cột to bằng bốn người ôm, ba cái xếp thành một hàng, được sơn màu son, cao sừng sững. Mái vòm được chạm long khắc phượng, sơn son thếp vàng, làm người nhìn hoa cả mắt. Trên tường treo mấy bức tranh chữ, ở phía sau là màn lụa mỏng bay lượn lộ ra cái án (bàn dài) bằng gỗ trầm hương. Càng để cho người ta vỗ án tán thưởng chính là trân châu, đồ ngọc đếm không xuể trên kệ trang trí, tùy tiện cầm một món lên cũng đều là vô giá.

Lạc Anh ngẩng đầu, nhìn tấm hoành phi xa hoa theo phong cách cổ xưa có ba chữ cong cong vẹo vẹo. Đọc lắp ba lắp bắp:

“Mã, nhật….”

Hai chữ phía trước còn hiểu được một nửa, có thể lừa gạt qua được, nhưng chữ cuối cùng thì làm thế nào cũng không nhận ra.

Trương Đại bạn rất chu đáo: “Cô nương, điện Kiêu Dương này là nơi mà Bệ hạ thích nhất, mọi thứ đồ bên trong đều là do Ngài dày công sưu tầm. Nếu cô nương còn cần gì thì cứ phân phó, nô tài sẽ mang đến đây.”

Lạc Anh xua tay liên tục: “Ở đây rất tốt, ôi trời, nhìn hệt như cung điện vậy, tôi nào dám ở đây.”

Đây không phải chính là cung điện à.

Điệu bộ cả người nàng quê mùa khiến cho nhóm cung tỳ ở xung quanh buồn cười, lại ngại Trương Đại bạn ở đây, họ đều ra sức che miệng nhẫn nhịn. Chờ sau khi nàng đi vào trong, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, phì cười ra tiếng.

“Thôn cô ngốc ở đâu ra thế này, đúng là toàn thân quê một cục.”

“Còn không phải à, nhìn quần áo kia xem đi, hệt tên ăn mày. Đúng là Trương Đại bạn hồ đồ rồi, người thế này mà cũng dám dẫn vào cung, còn cho ở điện Kiêu Dương, đúng là bôi nhọ Thần phi.”

Hai người nói cười đùa giỡn, chẳng hề để ý có người từ phía sau đang chậm rãi đến gần, mà khuôn mặt người đó đã đầy vẻ u ám.

Cho đến tận khi Trương Đại bạn đi ra, nhìn thấy ở đối diện, bèn vội tiến lên hai bước, quỳ phịch xuống: “Nô tài không biết Hoàng thượng giá lâm, Hoàng thượng thứ tội.”

Hai cung tỳ buôn chuyện kia biến sắc ngay lập tức, hoảng hốt lo sợ quỳ xuống, run như cầy sấy.

Phương Cẩn lạnh mặt, cũng không thèm nhìn đến hai cung tỳ đang quỳ, nói thẳng với Trương Đại bạn:

“Lôi ra ngoài, đánh chết coi như xong.”

“Vâng.”

Trương Đại bạn vung tay lên, lập tức có hai thị vệ dáng người rất đẹp (1) tiến lên từ hai bên, bịt miệng hai cung tỳ thân mềm như bún, lôi xuống lặng im không một tiếng động.

Tất cả xảy ra như trở tay không kịp, mấy người còn lại càng cúi đầu thấp hơn.

Phương Cẩn đã quen rồi, chỉ hỏi Trương Đại bạn: “Thế nào rồi, cô ấy có thích không?”

“Bẩm Hoàng thượng, cô nương cảm thấy quá xa hoa, sợ làm hỏng đồ nên không dám ngồi ạ.”

“Sợ cái gì, mấy đồ thô tục này không phải vốn là để tạo niềm vui cho người ta à?” Phương Cẩn xị khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, đáy mắt lại lộ ra một chút ý cười không dễ phát hiện:

“Lát nữa đi nội kho lấy lụa sa bạc, thêm một hộp Nam châu đã chọn kích cỡ như nhau mà năm ngoái đưa Bắc Ngụy còn giữ lại, mài thành bột phấn đưa cho cô ấy đắp mặt.”

Trương Đại bạn hạ giọng, nói: “Hoàng thượng, hộp Nam châu kia có phẩm chất thượng thừa, Thái hoàng thái hậu vẫn luôn muốn đính lên một cái áo đấy.”

Phương Cẩn liếc lão một cái, Trương Đại bạn Nhị lập tức quỳ xuống.

“Nếu ngươi nhớ bạn cũ, hay là đi hầu hạ cung Hi Hòa đi.”

Trương Đại bạn quỳ hồi lâu không dậy, Phương Cẩn cũng không thèm nhìn, bỏ qua lão, đi vào bên trong.

Cậu bé vừa đi, những tiểu thái giám ở xung quanh vội vàng đến đỡ lão, đều cảm thấy tủi thân trong lòng thay vị lão tổ tông này.

“Mấy ngày Hoàng thượng xảy ra chuyện đều là Đại bạn Người bận tới bận lui, lần này nhận được tin tức lại vội ra ngoài nghênh tiếp. Hoàng thượng cũng quá…..”

“Nói bậy cái gì.”

Quở mắng cắt ngang lời quá giới hạn của họ xong, Trương Đại bạn khó khăn đứng dậy dưới sự nâng đỡ của mọi người.

Giơ tay phủi bụi đất trên vạt áo: “Vị Hoàng thượng này của chúng ta cực kỳ thông minh, tâm tư nặng nề. Hôm nay Ngài trực tiếp mắng ta, phạt ta thì trái lại, vô sự. Nếu mà Ngài ấy tươi cười với ta, hoặc là không vui không giận thì chỉ sợ muốn giữ cái đầu này của ta lại cũng không được.”

Lại nhìn một lượt những khuôn mặt của đồ tử, đồ tôn, căn dặn: “Ta không quan tâm các ngươi là đồ đệ của ai, thân thích của ai. Chỉ cần nhớ kỹ, đã vào hoàng thành, chủ tử mà chúng ta nguyện trung thành chỉ có một, đó chính là Hoàng thượng. Nếu ai nổi lên suy nghĩ gì khác, đến lúc đó đừng khóc van xin ta.”

Đám tiểu thái giám đồng thanh nói: “Nhớ rồi ạ.”

Dặn dò mọi người xong, trái lại, Trương Đại bạn nảy sinh chút nghi ngờ trong lòng.

Tuổi Hoàng thượng còn nhỏ mà lại thành thục như thế, tác phong làm việc rất có khí phách của □□ Hoàng đế*, đến Thái hoàng thái hậu và Thái hậu mà cậu ta đều không thích. Nhưng nay lại thân thiết với vị cô nương Lạc Anh này, đúng là làm người ta khó hiểu.

Thôi, thôi. Thiên tử nhỏ tuổi, nay quyền thế trong triều phân thành hai phe, lại đều không nằm trong sự khống chế của Ngài. Vị cô nương Lạc Anh này là họa hay là phúc, một người sắp xuống lỗ như lão cũng chẳng có lòng nắm giữ làm gì.

Trương Đại bạn nheo mắt, cảm nhận ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người, cười tủm tỉm nhắm mắt lại, nghỉ giải lao.

Trong phòng.

Lạc Anh nằm bò trước giường La Hán, nhìn nhằm nhằm vào viên trân châu cực lớn ở bên trên, không động đậy.

“Đây chính là trân châu trong truyền thuyết sao?”

Nàng giơ ngón trỏ ra, cẩn thận sờ một chút, thấy viên châu kia vẫn nằm im ở đó, rốt cuộc cũng dám lấy hết dũng cảm ra, vươn tay vuốt ve.

Lành lạnh nhẵn mịn, không phải vật phàm.

Nàng thích thú vô cùng, bỗng nghe được tiếng còn mang hơi sữa ở sau lưng:

“Chị, đang làm gì thế?”

Vốn Lạc Anh nằm sấp nên chân hơi bị tê, lúc này bị giật mình, vặn người một cái, bộp một tiếng nặng nề vang lên.

Nhìn trân châu trước, vẫn còn tốt, vẫn tốt, hoàn hảo không hỏng hóc gì ở nơi xa kia.

Thế mới cảm giác đau, xoa đầu, há mồm nhe răng, ngồi thẳng dậy, vừa thấy Phương Cẩn mặc bộ long bào, nhớ ra thân phận của cậu bé, tay chân lại luống cuống:

“Hoàng thượng vạn phúc, vạn tuế, tuế tuế bình an.”

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Lạc Anh, Phương Cẩn cảm thấy cơn giận ở chỗ bà đồng già kia đã tan thành mây khói trong nháy mắt.

Cậu ta giẫm giầy rồng, chân ngắn đầy thịt trèo lên nơi Lạc Anh nhìn lúc nãy, phát hiện ra viên trân châu thì nâng tay muốn moi ra.

“Ôi, ôi, ôi.”

Lạc Anh gấp gáp, chẳng để ý thân phận mà đi đến nắm bàn tay nhỏ múp míp: “Đồ quý như thế, moi hỏng rồi thì làm thế nào được.”

Phương Cẩn chớp đôi mắt to đen trắng rõ ràng: “Chị thích, ta moi xuống tặng cho chị.”

“Đồ tôi thích nhiều lắm, cậu có thể tặng hết cho tôi sao?”

Nàng cúi đầu, vội kiểm tra hạt châu, thấy trên bề mặt không có vết gì mới thở nhẹ: “Về sau đừng như vậy nữa, làm hỏng hết đồ đạc.”

“Chị thích mà, hơn nữa, khảm nó ở đây, buổi tối đi ngủ có thể đụng vào đấy.”

Lạc Anh bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Cậu nói đúng.”

Sau đó, nàng đứng lên nhìn xung quanh, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên cái án bằng gỗ tử đàn.

Phương Cẩn chăm chú dõi theo hành động của nàng:

Trơ mắt nhìn nàng tùy ý đặt cái lư hương chạm rỗng bằng ngọc Dương Chi ở trên bàn sang một bên, lại cuộn bức tranh chữ của Vương Hữu Quân cho vào ống đựng tranh một cách thô lỗ. Cuối cùng, rút cuốn lụa Bách Phúc màu đỏ thẫm ra, giũ một cái, trải hết lên cái tháp mỹ nhân ở bên cạnh.

Lạc Anh đặt mông ngồi xuống, vỗ cuốn lụa vô giá kia, cười híp mắt: “Tối nay tôi ngủ ở đây, sẽ không sợ đụng hỏng trân châu nữa.”

Phương Cẩn không nhịn được nữa, ôm bụng cười lên ha hả.

Tiếng cười lanh lảnh, trong sáng vang tận ra bên ngoài, truyền vào lỗ tai của Trương Đại bạn.

Lão lắc đầu, tự lẩm bẩm: “Đúng thật là càng ngày Hoàng thượng càng làm cho người ta không đoán được.”

Rốt cuộc là thích thật, hay là giả để thả mồi nhử? Tuổi còn nhỏ như mà mà lòng dạ tâm tư đã làm cho người ta không thể hiểu nổi như thế, xem ra một ván này, lão đã đặt cược đúng bảo bối rồi.

~~~~~~~~~~

Ngát

* Nguyên văn là ô vuông, chắc tác giả lười hoặc chưa nghĩ tên cho ông nội Phương Cẩn.

(1) Bản gốc “Viên tý phong yêu”: tay dài eo thon, chỉ dáng người đàn ông đẹp, như hình tam giác ngược.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận