Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi! - Chương 15: Vừa ăn cắp vừa la làng (1)

Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi! Chương 15: Vừa ăn cắp vừa la làng (1)
“Cháu tưởng lúc ấy là lúc nào?”

Lỗ chân lông trên người đều bị nước nóng mở ra, từng đợt khí nóng hun đầu óc Chậu thị choáng váng, xương cốt cũng thấy như được thả lỏng vô cùng. Bao nhiêu năm rồi không được dễ chịu thế này chứ!

“Lúc ấy, nghe nói triều đình xảy ra chuyện gì đó, rất nhiều quan lại quyền quý đều bị bỏ tù trong một đêm. Nhà nhà hộ hộ đóng cửa rất chặt, chỉ sợ bị liên lụy. Cháu cũng đừng có trách ta bán mẹ cháu, đúng thật là nàng ta thấy chị em các cháu sắp chết đói, tự bán bản thân đi. Còn bán vào cái loại chỗ đó nữa, nàng ta đúng là một người phụ nữ tốt nhất mà ta từng gặp, đáng tiếc, đáng tiếc quá.”

“Cái loại chỗ nào?” Lạc Anh thừa thắng xông lên, không ngờ Chậu thị rất xảo quyệt: “Ai da, cái xác bà lão ta đây sắp tan ra rồi, nhanh, nhanh, nhanh, giúp ta lau khô người đi.”

Lạc Anh biết mụ lại bắt đầu giả ngu, nhưng nàng cũng không tức giận, lấy khăn khô ở một bên, cẩn thận tỉ mỉ lau khô cho mụ:

“Bà nói sao mà cái miệng của bà lại cứng thế chứ, không cho tôi tìm mẹ tôi, nhưng tin tức của em trai thì bà cũng nên cho tôi biết đi. Tôi là con gái, gả cho người ta xong cũng không thể luôn phục vụ bà cả đời được. Bà cần một đứa cháu trai giúp bà dưỡng lão trước khi chết chứ.”

Châu thị xua tay: “Con bé này, không cần biết tin hay không tin, ta là vì tốt cho nó. Nó là cháu đích tôn của ta, sao ta lại nỡ để nó chịu tội chứ? Yên tâm đi, người nhận nuôi nó là giàu có ngập trời, đủ cho nó sống cả kiếp sau, kiếp sau nữa.”

“Thế người ta không đẻ nữa à? Nếu sau mà lại có con đẻ, còn không đuổi nó ra khỏi nhà sao?”

“Đã nói là cháu không hiểu mà, cái loại người đó thì cả đời cũng không đẻ được đâu.”

Chậu thị nói xong mới thấy là mình nhiều lời rồi, nhìn Lạc Anh nói: “Cháu đấy, cũng đừng có lại lừa ta nói chuyện nữa, ta không thể nói tin tức của họ cho cháu được. Cháu xem, thằng nhóc Ninh Mặc kia rất tốt mà, qua hai năm nữa, hai đứa đẻ một nhóc con, rồi lại đẻ thêm mấy đứa nữa, cho một đứa mang họ cháu, thế thì ta xuống dưới đất cũng còn mặt mũi gặp ông cháu.”

Nói xong thì nhắm mắt, thoải mái dễ chịu ngủ gật, mặc kệ Lạc Anh hầu hạ.

Lạc Anh cũng không giận, lau khô cho mụ rất nghiêm túc, lấy một bộ quần áo sạch sẽ: “Mau mặc vào đi, đừng cảm lạnh, đỡ phiền đến người ta.”

Châu thị vừa tắm rửa sạch sẽ, trên người vô cùng khoan khoái. Càng cảm thấy tìm được cháu rể này quá đúng rồi, cháu gái cũng biến dịu dàng săn sóc hẳn lên.

Ăn một bữa no lại tắm nước nóng, chẳng mấy chốc mà mí mắt Châu thị bắt đầu đánh nhau. Rốt cuộc, lúc trời nhá nhem tối, tiếng ngáy vang dội từ trong phòng truyền ra.

Lạc Anh mò mẫm trong tối đến phòng bếp, bắt đầu thu dọn, sắp xếp lại hành lý. Vừa qua canh ba, nàng tranh thủ còn ánh trăng liền đeo bọc đồ lên, bước cao bước thấp rời khỏi cái nhà này, không hề lưu luyến.

Nàng chẳng bao giờ tin mấy chuyện quỷ quái mà Châu thị bịa ra nữa.

Mặt trăng như một cái đĩa bạc lớn treo ở trên cao, bất kể Lạc Anh đi bao xa, từ đầu đến cuối nó cũng duy trì một khoảng cách không gần không xa, làm bạn với nàng. Dần dần, Lạc Anh trở nên hào hứng, thỉnh thoảng ngắt một cọng cỏ xanh mơn mởn đặt trước mắt nhìn, với ánh trăng vàng nhạt làm nền, đúng là một bức tranh tươi đẹp.

Đi một chốc nghỉ một lát cũng không thấy mệt mỏi hết sức. Đợi đến khi chân trời hiện ra một vệt trắng bạc thì nàng đã đến trước cổng thành rồi.

Binh sĩ thủ thành mở cổng, hạ cầu treo xuống, dân chúng đang đứng tản mát ở trước cổng lập tức xếp hàng. Lạc Anh thấy thì cũng vội gia nhập vào đuôi con rồng đó. Đồng thời, nàng tò mò nhìn xung quanh.

Đây là lần đầu tiên nàng vào thành sau khi cha mất.

Phần lớn mọi người đang xếp hàng có khuôn mặt xanh xao, quần áo trên người toàn miếng vá. Phụ nữ ôm trẻ con, ánh mắt hốt hoảng. Còn có vài đứa bé choai choai đang được nắm tay, tứ chi gầy gò, cái bụng lại trướng to, đứng đó với ánh mắt dại ra, di chuyển theo đám người.

Lạc Anh nhìn đến xuất thần, bỗng bị người phía sau không kiên nhẫn thúc giục nàng. Nàng ngẩng đầu lên, hóa ra đoàn người phía trước đã đi rồi, nàng vội đuổi theo.

Nhích từng bước một, cho đến khi ở cổng thành thì đã qua thời gian một nén nhang.

Binh sĩ thủ thành còn đang ngáp, ậm ờ không rõ nói với người bên cạnh một câu gì đó, người bên cạnh mặt mày hớn hở trả lời: “Ta đã nói là con nhóc kia lợi hại mà, đợi đấy, ngày mai không phải trực thì chúng ta lại đi sung sướng một phen.”

Binh sĩ cười thô tục, vừa quay đầu lại thấy người đi chậm rì rì, lại ngáp một cái, vẫy tay: “Nhanh lên, nhanh lên, cmn một đám nghèo kiết hủ lậu, sao hôm nay lại toàn là loại người này, cũng chẳng có tiền cho các ông đây vơ vét để đi uống rượu.”

Tim Lạc Anh đập bình bịch, đợi sau khi đi qua một cách không dễ dàng gì, tăng nhanh bước chân, cấp tốc rời khỏi cổng thành.

Không có ý định, nàng theo đám người, đi đến một con phố náo nhiệt phi thường.

Bước trên bậc đá xanh của cầu thang đá, chậm rãi đi lên một cái cầu đá phong cách cổ xưa, có thể nhìn thấy không sót chút nào toàn bộ phong cảnh đường phố.

Hai bên đường đầy cờ hiệu màu sắc của cửa tiệm, viết các loại chữ khác nhau. Tiếng rao hàng, tiếng hét lớn liên tiếp không ngừng. Mọi người hoặc cầm làn, hoặc dắt theo trẻ con, đi lại trên phố rộn ràng, nhộn nhịp. Thỉnh thoảng còn có tiếng vỗ tay và tiếng chiêng vang lên, hóa ra là có một con khi đang bị buộc vào một sợi dây thừng, người huấn luyện hạ lệnh, con khỉ giật mình leo lên ngọn cây. Lúc nó xuống, trên tay còn cầm một quả táo, ngồi trên đất gặm chẳng để ý gì.

Dáng vẻ ngây thơ buồn cười, làm cho người ta không khỏi bật cười lên.

Lần đầu tiên Lạc Anh nhìn thấy một màn như vậy, tức khắc bị hấp dẫn.

Đợi đến khi nàng chen vào đám người, đúng lúc con khỉ đang đứng trước mặt nàng, chắp tay thi lễ như con người vậy, không ngừng thi lễ dập đầu.

Lạc Anh không hiểu, một ông chú ở bên cạnh nhắc nhở: “Cô bé, con súc sinh này là muốn được thưởng tiền. Nếu không cho thì nó cứ như thế mãi.”

Lạc Anh hơi hối hận, lần đầu tiên nàng được nghe là xem náo nhiệt cũng phải trả tiền. Nhưng con khỉ con này cứ như là đang nhìn nàng chằm chằm vậy, liên tục thi lễ, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh lấp lánh nhìn thẳng vào nàng.

Không còn cách nào, Lạc Anh chỉ có thể lấy túi đồ trên lưng xuống, nhịn đau móc ra một đồng tiền đồng cho con khỉ.

Con khỉ có được tiền đồng, vui vẻ nhe răng nhếch miệng, lại hướng đến người khác để thi lễ.

Xem chỉ có tí tẹo náo nhiệt mà mất tiêu một đồng tiền đồng. Lạc Anh càng nghĩ càng hối hận, dứt khoát không xem nữa, chui ra khỏi đám người. Nàng chẳng hề hay biết, người huấn luyện bi bi hai tiếng, con khỉ gấp gáp cất tiền, trèo lên cây, nhìn theo hướng Lạc Anh rời đi.

Đi chậm trên đường, từng đợt mùi thơm đã câu mất hồn của nàng, thế này Lạc Anh mới nhớ ra, từ sáng đến giờ nàng vẫn chưa ăn gì cả.

Nàng dừng lại đúng trước cửa tiệm bánh bao, chủ tiệm mở lồng hấp, mùi thơm tràn ra trong nháy mắt, bánh bao trắng mập đang nằm chỉnh tề trong lồng, làm người ta trông thấy mà thèm chết đi được.

“Cô nương, ăn cái bánh bao đi, có thịt một đồng một cái, chay thì một đồng hai cái.”

Lạc Anh vội lắc đầu, hay thật đấy, có gì hay ho đâu mà tận một đồng tiền cơ chứ.

Vẻ túng quẫn của nàng làm chủ tiệm thay đổi sắc mặt ngay lập tức, phủi tay đuổi nàng: “Đi, đi, đi, đồ ăn mày, đừng có chắn trước cửa nhà ta gọi xui xẻo đến.”

Đang yên đang lành lại bị mắng, Lạc Anh cũng tức: “Lẽ nào đường cái rộng thế này đều là của nhà bà à, tôi cứ phải đứng ở đây đấy. Không chỉ đứng, tôi còn muốn nghỉ ngơi ở đây luôn đấy.”

Nàng tìm một góc rồi ngồi thẳng xuống, chủ tiệm bánh bao bực bội mắng to: “Cmn, hôm nay còn gặm phải gốc rạ hay sao? Được, được, được, cô ngồi chỗ của cô, tôi rao hàng của tôi.”

Dứt lời, lại hô lớn rát cổ họng: “Bánh bao, bánh bao đây.”

Lạc Anh lấy một cái bánh nướng thì trong túi ra, hung hăng cắn một miếng. Ngửi mùi bánh bao, nhắm mắt cắn bánh nướng, không lên tiếng còn ăn ra được mùi vị của thịt thật cơ đấy.

Ăn xong một cái bánh nướng, nàng thu dọn một chút rồi tiếp tục lên đường.

Nàng cũng không biết đi đâu để tìm mẹ và em trai, nhưng tối qua Châu thị có nói:

“Cái chỗ đó.”

Lạc Anh lẩm bẩm một mình: “Cái chỗ đó là cái chỗ nào mới được.”

Còn nữa, cái gì mới là không đẻ con được, nhà ai có thể đảm bảo không đẻ con được nhỉ?

Lạc Anh quyết định, đi y quán tìm thử trước đã, vì khẳng định là thầy thuốc sẽ biết ở trong thành ai không đẻ con được.

Lạc Anh vừa đứng dậy thì có một tên mỏ nhọn hàm khỉ (xấu xí) bám theo. Trong người hắn ta còn có gì đó nhúc nha nhúc nhích, hiển nhiên là một con vật sống.

Hắn ta cười khằng khặc, vuốt đầu con vật nhỏ trong lòng: “Ngoan, xong việc làm ăn này sẽ mua đồ ăn ngon cho mày.”

Con vật như hiểu được tiếng người vậy, phát ra tiếng chít chít vui vẻ.

Lạc Anh dựa vào suy nghĩ y quán càng lớn thì khẳng định là trị bệnh cứu người càng nhiều hơn, nên nàng đi thẳng theo con phố phồn hoa nhất để tìm kiếm, quả nhiên, sau một nén hương, nàng dừng chân trước cửa một tiệm đang tỏa ra mùi thuốc.

Lạc Anh nhìn bảng hiệu phía trên, nó được viết bằng thể chữ tiểu triện. Nàng nhìn hồi lâu từ trái qua phải, lại từ phải qua trái, một chữ nàng cũng không biết. Không khỏi đeo lại cái túi, nhấc chân đi thẳng vào.

“Này, này, này.”

Hỏa kế đang quét tước, phủi bụi ở trước cửa, vừa thấy nàng thì lập tức dùng cái phất trần trong tay chặn trước ngực nàng, đẩy nàng ra ngoài:

“Làm gì, làm gì, làm gì, không nhìn thấy à, đây là Quốc Y đường, chữa bệnh cứu mạng, không phải là nơi bố thí cơm thừa canh cặn cho mấy người. Nhanh đi đi, đi, đi, đi.”

Lạc Anh vốn còn có treo nụ cười, lập tức lạnh mặt: “Sao cậu lại có thể nói người ta như thế, ai xin cơm chứ, tôi giống đi xin cơm à?”

Hỏa kế dừng động tác lại, ôm phất trần trong tay, quét ánh mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, bĩu môi: “Tôi thấy không giống, mà chính là ăn xin thì có!”

Lạc Anh tức giận ơ một tiếng, lại bị hắn cắt ngang: “Nhanh đi, nhanh đi, chỗ nào mát mẻ thì ra chỗ đấy mà ngây ngốc đi. Xem thử đôi giầy bẩn thỉu của cô này, tôi vừa mới quét sạch sẽ đấy.”

Hắn rút một cái khăn từ trong lòng ra, ngồi xổm xuống đất, lau đi lau lại.

Giờ Lạc Anh mới nhìn thấy, mặt sàn tiệm thuốc này bóng loáng như mới, hệt một tấm kính vậy. Chỉ có dấu chân của bản thân vô cùng nổi bật, cũng khó trách làm người ta tức giận.

Nàng than thở: “Không phải sàn nhà là để cho người ta giẫm lên à, sao phải lau sạch hơn cả cái giường thế này.”

Nhưng mà, tức giận trong lòng đã tan hết, tự giác lùi đến ngoài cửa.

Hỏa kế lau sàn xong, phát hiện nàng còn đứng đó, không khỏi ơ một tiếng: “Sao cô vẫn chưa đi, định đợi tôi quay người thì lại vào đấy hả?”

“Tôi không đi, cũng không bước vào.”

Lạc Anh lắc đầu cố chấp, chỉ tấm biển phía trên đầu: “Nếu là nơi chữa bệnh cứu người, hôm nay tôi có việc liên quan đến cứu tính mạng, đương nhiên là phải đợi ở đây rồi.”

Hỏa kế nghi ngờ nhìn nàng một lúc lâu: “Không nhìn ra cô có bệnh gì.”

“Bệnh tim, là bệnh tim, cậu hiểu được sao.”

Lạc Anh ôm ngực, thở ngắn than dài: “Bệnh này của tôi đã hai năm rồi. Cậu còn không gọi thầy thuốc ra khám bệnh cho tôi à, cẩn thận không hôm nay tôi lại phơi xác ở đây đấy.”

Hỏa kế nhìn nàng ôm ngực muốn ngất, bị dọa đến xua tay liên tục: “Xem như là tôi phục rồi, cô nhóc lừa đảo đúng là có bản lĩnh thật. Đợi đấy, tôi đi gọi người đến, hôm nay không đâm cho cô thành con nhím, rồi lại bốc mấy thang hoàng liên thì sẽ không cho cô bước ra khỏi cửa tiệm của chúng tôi.”

~~~~~~~~~~

Ngát

(1) Bản gốc “碰瓷” - đập vỡ đồ sứ: đây là từ địa phương của Bắc Kinh, một là để chỉ hành vi đầu cơ tống tiền, hai là để chỉ một số tội phạm trong ngành đồ cổ thường âm thầm đặt đồ sứ ở nơi dễ bị rơi vỡ trong quầy hàng, đợi người ta không cẩn thận đụng phải, để nhân cơ hội đòi tiền đền bù. Chắc ý của tác giả là đoạn Lạc Anh ăn vạ ở hiệu thuốc? Mình chưa tìm được câu nào khác trong tiếng Việt, nên dùng tạm câu có ý chỉ thủ đoạn gian xảo kia.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận