Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi! - Chương 68: Không nỡ

Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi! Chương 68: Không nỡ
Chắc là mùng một năm mới, lại đi Tế tự, cả hoàng cung như bị rỗng không vậy. Trừ mấy cái đèn cung đình trong hành lang đung đa đung đưa và thỉnh thoảng có mấy người đi tuần qua lại, thì hành động của hai người thật sự không trở ngại gì.

Lạc Anh theo sát Lý Diên Tú, phát hiện hình như bờ vai của chàng rộng lớn hơn nhiều, được chàng che kín ở sau lưng, trong lòng cảm thấy bình yên lạ thường.

“Sợ không?”

Lạc Anh ngẩng mặt lên mới phát hiện chàng cũng chẳng quay đầu, bước chân cũng không hề vì thế mà chậm lại.

“Hơi hơi.”

Xác thật là nàng hơi căng thẳng, không biết vì sao mà luôn cảm thấy lần này xuất cung khác hẳn những lần trước.

Dáng vẻ Phương Cẩn đi đường bỗng hiện lên trong đầu nàng, nàng nhớ đến khuôn mặt hơi đỏ lên và đôi mắt lấp lánh những tia sáng vụn vặt như ngôi sao nhỏ, còn có nửa câu còn chưa nói hết kia.

Lần này đi, chắc là cả đời cậu ta cũng không thể tha thứ cho mình được.

“Đang nghĩ gì thế?”

Giọng nói lại truyền đến.

Lạc Anh che giấu suy nghĩ trong lòng, bịa bừa một lý do qua loa để cho qua. Lý Diên Tú nhận ra lúc này nàng chẳng hề có hứng thú nói chuyện, dứt khoát không hỏi nữa.

Khi đến cửa cung, vệ binh lại chẳng nghi vấn gì mà trực tiếp cho đi.

Lạc Anh hơi kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn thử.

Không nhìn thì không biết, vừa nhìn thì suýt nữa hồn phách bay ra ngoài mất.

Người mặc áo giáp, vẻ mặt nghiêm túc kia không phải Tần Miện thì còn có thể là ai.

Hiển nhiên Tần Miện cũng nhìn thấy nàng, nhưng mà, hắn chọn lựa hờ hững chuyển tầm mắt, không nói một lời, cứ như là căn bản không hề quen biết hai người trước mặt này.

ơ

Cảm thấy bước chân của nàng rối loạn, Lý Diên Tú nhắc nhở: “Theo sát vào!”

Lạc Anh ờ một tiếng bèn vội đuổi theo. Nhưng cho đến khi sắp ra khỏi cửa cung, vẫn lưu luyến không nỡ mà quay đầu lại nhìn.

Có lẽ phải tạm biệt sao? Đột nhiên, nàng có chút đa sầu đa cảm.

Những hình ảnh về lời nói độc ác đã nhạt rồi. Chỉ nhớ rõ cậu ta miệng nói một đường, trong lòng lại suy nghĩ một nẻo, lúc cậu ta xòe tay ra với mình.

Thời gian một năm qua như sống động lại trong chớp mắt. Hình ảnh của rất nhiều người như hiện lên trên trang vẽ làm ngực nàng nhói đau.

Càng đi càng nhanh, càng chạy càng xa.

Sau khi ra khỏi cửa cung, rõ ràng bước chân của Lý Diên Tú thoải mái hơn nhiều. Cũng không chắn trước mặt Lạc Anh suốt nữa, mà bước chân chậm lại, cố ý đi song song với nàng.

“Còn phải phiền cô đi bộ nhiều hơn, xe ngựa dừng ở bên bờ sông. Đợi lúc đến đó, chúng ta sẽ ra khỏi thành ngay lập tức.”

Trong lòng Lạc Anh có tâm sự, lúc này rất không yên, chẳng nghe rõ chàng nói gì đã gật đầu loạn lên.

Lý Diên Tú nghiêng đầu sang, thấy rõ ràng vẻ cô đơn trên mặt nàng lúc này, nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn nuốt những lời nói không đúng lúc vào bụng.

Lộ trình không gần, đế giày của Lạc Anh quá mềm, đi được không lâu đã làm chân bị đau. Cởi ra nhìn thử mới phát hiện ra trong lúc vội vội vàng vàng đã chọn phải đôi giày đế lụa mềm, thời gian chẳng bao lâu mà dưới đáy đã bị mòn đến rách cả ra rồi.

Nàng tự mắng mình ngu ngốc ở trong lòng, đột nhiên thấy Lý Diên Tú ngồi xổm xuống.

“Lên đi.”

Chàng hơi quay mặt lại đây, sợi tóc bay tứ tung, xẹt qua sống mũi cao thẳng:

“Tôi cõng cô, nhanh lên nào.”

Rõ ràng không phải là lần đầu tiên. Nhưng lần này, không hiểu sao mà Lạc Anh lạc thấy hơi thẹn thùng.

Nàng nhìn tấm lưng to rộng kia, hai chân cọ vào nhau mà không thể nào nhấc lên nổi.

Dường như là cảm thấy gì đó, Lý Diên Tú lại nói:

“Đường xá xa xôi, nếu cô bị thương ở chân thì sau này càng phiền toái hơn đấy.”

Nghe xong, trong lòng Lạc Anh hơi bối, thầm nhủ thế thì xem Lý Diên Tú như con la chở hàng đi.

Nhưng sau khi chàng đứng dậy, nàng hối hận rồi.

Làm gì có con la nào lại có độ ấm và khuôn mặt tuấn tú làm cho người ta hoảng hốt thế này chứ. Huống chi cũng sẽ không dựa vào gần như vậy.

Một năm được ở trong nơi tôn quý, không chỉ dưỡng được một thân da mịn thịt mềm, mà còn nuôi cho chỗ nào con gái nên có thì đều béo béo mập mập.

Mặc dù hai khối trước ngực đã sưng đau từ trước, nhưng trong thời gian gần nửa năm lại giống như bột bánh bao vậy, bộp một tiếng đã nở ra. Lúc này đây bị tấm lưng to lớn kia đè chặt, trái tim nàng đập thình thịch, cảm thấy như nó sắp nhảy từ cổ họng ra ngoài rồi.

Lạc Anh cố gắng bảo bản thân phải cách ra một chút, lại không ổn định, suýt thì bị rơi xuống.

Bàn tay to của Lý Diên Tú lập tức với lấy, mà nàng theo bản năng tự vệ, kẹp chặt hai chân vào cây cỏ cứu mạng.

Đợi đến khi nguy cơ đã được giải quyết rồi phản ứng lại mới càng thêm ngượng ngùng.

Hai chân Lạc Anh quắp ở eo thon của Lý Diên Tú, mà hai tay của Lý Diên Tú đang đặt trên cặp mông đầy đặn của nàng.

Mẹ ơi, xấu hổ chết mất.

Lạc Anh đành vội thả lỏng chân ra, tay của Lý Diên Tú cũng lặng lẽ chuyển đi, vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Ngồi cho vững, đừng xoay đi xoay lại nữa.”

Thật ra, ở đằng trước mà nàng không nhìn thấy, khuôn mặt nào đó đã có hai rặng mây đỏ bay đến từ lâu rồi.

Sau khi hai người im lặng, âm thanh ở xung quanh như được phóng đại ngay lập tức.

Từ xa truyền đến từng chuỗi tiếng cười vui vẻ, lễ hội năm mới còn tiếp tục trong mười sáu ngày. Thỉnh thoảng còn có tiếng pháo trúc vang lên, pháo hoa rực rỡ chợt lóe qua chân trời, cực kỳ xinh đẹp.

Lạc Anh bị cảnh đẹp này hấp dẫn, bất giác ngẩng đầu, nhìn theo từng đóa hoa ngắn ngủi mà sáng lạn.

“Năm nào Ưng Thiên cũng thế này sao?”

Nàng lẩm bẩm tự hỏi, trong lòng nói không hâm mộ là giả đấy.

Từ khi nàng sinh ra đã ở quận Trác nơi biên giới phía bắc. Cảnh tượng tốt nhất, đẹp nhất trong ấn tượng cũng chẳng qua là mặc một bộ váy áo mới mà thôi.

Nhưng cùng là Nam Trần, mà ở một bầu trời khác lại có cảnh tượng hoàn toàn bất đồng.

Tất cả những sự xinh đẹp này, đẹp đến mức như là giả vậy.

“Trước khi dời đô càng phồn hoa gấp mười, gấp trăm lần.”

Việc dời đô, Lạc Anh cũng từng nghe rồi, nhưng mà nàng để ý là:

“Dân chúng đều có tiền đến thế sao?”

“Ừ.”

Trong giọng nói của Lý Diên Tú tràn đầy kí ức: “Từng có quan viên nhậm chức ở bên ngoài vào kinh thành, sau khi vào thì mới phát hiện ra nơi nơi đều là cửa tiệm, hàng quán, các loại mối làm ăn sôi động lạ thường. Nếu không muốn đi bộ sẽ có xe lừa, kiệu mềm cho thuê. Không có nơi ở, muốn mua nha hoàn, chỗ môi giới sẽ có hết. Tiệm may quần áo, quán ăn tiệm rượu, nếu có việc gấp không thể đến, món ngon tiệc tùng cũng có thể được đưa đến tận nhà.”

Lạc Anh ngạc nhiên: “Không phải mấy điều mà anh nói thì Ưng Thiên cũng có hết mà?”  

Lý Diên Tú cười, không giải thích.

Chẳng trải qua phồn hoa như vậy, sao có thể tưởng tượng ra được?

Ai có thể ngờ, cố đô trăm năm lại bị phá hủy trong chốc lát.

Nếu so sánh thành Ưng Thiên hiện nay với vương đô quá khứ, căn bản là không đáng nhắc đến.

Cho nên mới có nhiều người đau lòng, không cam lòng đến thế. Mà có một số người lại chẳng rút ra được chút bài học nào, dời đô mới yên ổn không bao lâu lại bắt đầu lục đục.

Bước chân chàng trai nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy con sông rồi.

Ánh trăng dịu dàng như trước, chiếu lên mặt sông, phản xạ ánh nước lăn tăn.

“Tôi xuống rồi tự đi thôi.”

Lạc Anh đã nghe được tiếng thở nặng nhọc của Lý Diên Tú, hết sức ngại ngùng: “Bây giờ chân đã không đau nữa rồi.”

Lý Diên Tú chẳng lên tiếng mà đột nhiên đứng thẳng người, hai cánh tay cứ như dây mây, cuốn chặt trên đùi nàng, ngăn nàng rơi xuống.

Vì động tác này, để tránh bị ngã ra sau, nàng chỉ có thể ôm chặt lấy cổ chàng, đang muốn mở miệng lại nhìn theo ánh mắt chàng, ngẩn cả người.

Ánh trăng mờ tỏ, tán cây rậm rạp.

Trong rừng cây chỗ thưa chỗ dày, Ninh Mặc khoác áo choàng lông đứng đó, dưới lớp lông màu đen lờ mờ lộ ra mép áo choàng đỏ.

Thấy hai người, khóe môi hắn cười khẽ, mở miệng:

“Diên Tú, anh nghĩ kỹ rồi?”

Có lẽ là vì trời rét, nghe giọng có mấy phần lạnh lùng.

Lạc Anh nhìn thấy là hắn, cũng không biết sao trong lòng lại như bị đốt nóng, bèn thả lỏng cánh tay.

Nhưng hai chân còn đang bị Lý Diên Tú siết chặt, không thể nào xuống được. Chẳng biết làm sao, nàng chỉ có thể nhỏ giọng gọi chàng:

“Mau thả tôi xuống, có người mà!”

Nhìn thế nào cũng thấy giống đôi nam nữ đang liếc mắt đưa tình.

Ninh Mặc hơi híp đôi mắt dài, khi mở ra lại tràn đầy ý cười nghiền ngẫm:

“Lần này đi sẽ là trở mặt với tiểu Hoàng đế. Dù sau này có thành đại sự, cậu ta cũng sẽ còn khúc mắc với anh. Không hối hận chứ?”

“Tôi biết mình đang làm gì.”

Giọng nói của Lý Diên Tú trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Việc nước, việc nhà, tôi phân biệt được rõ ràng.”

“Thế thì tốt, tôi đây không cản anh.”

Ninh Mặc lùi sang bên cạnh, đã thấy một chiếc xe ngựa được giấu trong rừng.

Lý Diên Tú nghiêng đầu dặn: “Ôm chặt.”

Mặt đất đầy lá khô, bước nông bước sâu, thân thể không ổn định, Lạc Anh chẳng có cách nào, chỉ đành nhận mệnh.

Nhưng lần này, nàng không ôm cổ chàng nữa, mà đổi thành đặt hờ hai tay lên vai chàng.

Lúc đi qua Ninh Mặc, nàng ngại ngùng ngẩng đầu lên, lại nghe thấy Ninh Mặc sáp lại, cười khẽ:

“Cô bé, về sau phải sống cho tốt nhé, thế mới không uổng tấm lòng này của chúng tôi.”

“Cảm ơn anh! Tôi… cả đời này, tôi đều nhớ rõ!”

Hai chân bị siết mạnh một cái, làm nàng đau đến hít vào một tiếng. Lại đổi được một câu của người ở dưới:

“Ôm chặt vào, ngã xuống thì tôi mặc kệ đấy.”

Lạc Anh bực, muốn đấm chàng hai đấm thật hung hăng, lại không muốn bị mất mặt trước mặt Ninh Mặc, chỉ đành nghẹn lại, chia tay với người trước đã.

“Tôi cũng sẽ không quên cô đâu, cô bé.”

Ninh Mặc nghịch ngợm, chớp mắt với nàng, đuôi mắt hẹp dài phóng ra vô vàn quyến rũ, làm nàng mê đảo đến con ngươi cũng sắp chạy ra ngoài.

Bất đắc dĩ, người ở dưới lại chẳng hiểu gì, lúc nãy còn đi rất chậm, giờ đây lại như con ngựa bị đâm phát điên vậy.

Lạc Anh chỉ đành quay đầu nghểnh cổ, dùng ánh mắt lưu luyến không nỡ để tạm biệt Ninh Mặc.

Cuối cùng, còn không quên hét một câu: “Đợi lần sau gặp mặt, tôi mời anh uống rượu hoa!”

Ninh Mặc sửng sốt, chợt nở nụ cười.

Không giống với cười nhạt mọi khi, lần này là cười to thoải mái, lộ ra hàm răng trắng sạch.

“Được!”

Ninh Mặc vẫy tay với nàng.

Năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

“Cô bé, hy vọng cô sống thật tốt.”

Lần này là xuất phát từ nội tâm.

Lạc Anh còn muốn nói nhưng tầm mắt cả người xoay chuyển, mông nhói đau, trước mắt đen xì.

Hóa ra nàng đã bị Lý Diên Tú ném vào trong xe rồi, hơn nữa còn thô lỗ kéo rèm xuống.

“Về đi, tôi đưa cô ấy đến biên cương rồi sẽ quay lại ngay lập tức. Trong khoảng thời gian này, vất vả cho anh với Tần Miện rồi.”

“Sao lại nói thế. Nếu anh đã quyết thì làm đi. Chỉ là phải nhớ kỹ, an toàn hồi kinh. Tôi và Tần Miện sẽ chuẩn bị sẵn rượu ngon, đợi anh quay lại!”

…..

Lạc Anh ở trong xe đang chống cằm buồn bực, lỗ tai dựng lên, muốn nghe xem bao giờ thì hai người này mới tạm biệt xong, mình cũng nói hai câu với Ninh Mặc.

Dù sao, lần này tạm biệt, có thể về sau sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Chẳng ngờ, cứ đợi thế mà xe lại chấn động, tiếp theo đó, bánh xe bắt đầu lăn.

Nàng vội thò đầu ra, vừa nhìn đã thấy xe ngựa đã bắt đầu đi. Sau khi nhìn quanh bốn phía, làm gì còn bóng dáng của Ninh Mặc nữa.

Lạc Anh không khỏi tức đến thở hổn hển, túm chặt tay áo Lý Diên Tú đang ngồi đánh xe, vội nói: “Ninh Mặc đâu?”

“Đi rồi.”

Lý Diên Tú cũng không quay đầu lại, giọng nói được gió thổi đến trước mặt nàng: “Bây giờ chúng ta phải đi suốt đêm, mệt thì cô cứ ngủ đi.”

Lạc Anh không nghĩ được thế mà đến cả một câu từ biệt cuối cùng cũng không được nói, trong lòng hết sức thất vọng. Muốn mắng người lại không biết nên mắng ai.

Cuối cùng, chui lại vào trong xe, ôm chặt lấy chăn, cay đắng vùi đầu đó.

~~~~~~~~~~

Ngát dịch
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận