Trời càng ngày càng lạnh, đám cung tỳ đứng trực vì áo khoác bông chống lạnh không đủ ấm nên phải xoa ngón tay lạnh băng đến đỏ cả lên, dậm chân liên tục để sưởi ấm. Họ lén bàn luận thời tiết năm nay bất thường quá, không biết có phải là đang biểu thị một dấu hiệu gì không. Còn có mấy cung tỳ nhỏ tuổi lo lắng cho người nhà ở quê không thể an toàn sống qua ngày, bàn bạc nhờ người gửi hết số tiền ngày thường dành dụm được về nhà, người nhà cũng có thể mua chút than sưởi ấm, đỡ bị rét đến ốm luôn.
Tất cả những việc này, Lạc Anh đang trốn trong phòng không biết gì cả.
Nàng nằm bò trên cái đệm dày mềm mại, nhàn nhã ngắm nhìn tập tranh đang mở ra ở trước mặt -- Đây là quyển sách mà Phương Cẩn đặc biệt mời người đến vẽ đầy tranh người nhỏ xíu cho nàng, tranh sinh động, rất dễ hiểu, vô cùng thú vị.
Cung tỳ đi đến dọn cái bát thủy tinh mà nàng vừa ăn chè ngọt rồi tiện tay đặt sang một bên. Một người khác quỳ một chân trên thảm nhung, đang mở nắp lò bên cạnh, cẩn thận cho thêm hương lê vào.
Cái nắp được đóng lại vị trí cũ, mùi hương ngọt ngào chậm rãi tỏa ra theo hoa văn chạm rỗng, hòa với sự ấm áp trong không khí làm cho người ta mơ màng buồn ngủ.
Chẳng bao lâu sau, mí mắt trên dưới của Lạc Anh bắt đầu đánh nhau, đầu cũng gật gù như gà mổ thóc một nhát lại một nhát, nhìn đáng thương vô cùng.
Lý Diên Tú vừa vào đến nơi đã thấy cảnh tượng như thế.
Thiếu nữ có làn da non mịn, sáng bóng, mặc váy dài lụa màu xanh nhạt, búi tóc đọa mã kế, cài trâm vàng ròng, đầu trâm còn có chuỗi trân châu tròn trịa màu hồng đang lắc lư theo cái đầu gà gật của nàng, bộ diêu cũng đung đưa lấp lánh trên mái tóc đen, rất thú vị.
Ngoài phòng bông tuyết băng giá, trong phòng ý xuân dào dạt.
Cung tỳ đang trực thấy một chàng trai xa lạ, thân hình cao to thì lập tức bị dọa sợ, sau khi thấy Lý Diên Tú giơ tay cởi mũ, lộ ra dung mạo tuấn tú thì hoảng sợ quỳ xuống, lại bị chàng ra dấu một động tác đừng lên tiếng. Sau đó chàng phất tay, ý bảo họ đều lui ra ngoài hết.
Cung tỳ không dám không nghe, lại lo lắng bẩm báo với Hoàng thượng thế nào, bèn chọn một người to gan, sau khi ra khỏi phòng thì đi tìm Trương Đại bạn xin giúp đỡ.
Trong phòng.
Lý Diên Tú cởi áo khoác ngoài, nhẹ tay nhẹ chân đặt ở bên cạnh, chọn một nơi cách nàng gần một chút để ngồi xuống, rồi phát hiện ra thế mà trước mặt nàng còn có một quyển sách.
Chàng nhướng đôi mày rậm: Ồ, tiến bộ nhiều nhỉ, cũng biết tự đọc sách rồi đấy.
Vừa cầm lên nhìn thì suýt nữa bật cười ra tiếng.
Cũng không biết là ai nghĩ ra ý kiến dở hơi này, vẽ hết truyện cổ tích thành mấy bức tranh, không hề có một chữ nào thì không nói, chỉ riêng cách vẽ tinh xảo tuyệt luân này vừa nhìn đã biết là tay nghề không tầm thường.
Lý Diên Tú đóng quyển sách lại, sau khi nhìn thấy ba chữ cứng cáp hữu lực “Sưu thần truyền” thì không khỏi rơi lệ đồng tình cho vị họa sĩ này. [Ngát dịch và đăng trên dđLQĐ]
Bỗng bên cạnh truyền đến một tiếng rầm làm chàng giật cả mình. Nhìn lại, hóa ra là cuối cùng sự buồn ngủ đã chiến thắng thân thể, lúc này nàng không làm con gà mổ thóc nữa mà nằm rạp trên tháp.
Lúc đầu chàng còn bị dọa sợ nhảy dựng lên, chỉ sợ nàng bị đập vào chỗ nào. Không ngờ Lạc Anh lại thản nhiên nhắm chặt mắt, vớ lấy cái gối ở bên cạnh một cách thuần thục, chép miệng thỏa mãn rồi ngủ luôn.
Thật đúng là….. không câu nệ tiểu tiết!
Người đã ngủ rồi, chàng cũng không muốn quấy rầy bèn đứng dậy đến bên giá sách, định lấy một quyển để đọc giết thời gian. Không ngờ được toàn bộ mười quyển sách đều là loại chỉ có tranh không có chữ: “Sưu thần truyền nhị”, “Sưu thần truyền tam”.....
Vẫn lật cho đến tận “Sưu thần truyền thập” thì cuối cùng chàng cũng không nhịn nổi nữa, thở dài u ám, biết thân biết phận đặt về chỗ cũ. Thuận thế ngồi xuống vị trí lúc nãy, đánh giá tỉ mỉ cả gian phòng.
Đây là lần đầu tiên chàng đến điện Kiêu Dương trong truyền thuyết.
Về phần Thần phi, chàng cũng biết một chút. Từ sau khi bà ta hoăng, nơi này đã trở thành một vùng cấm địa ở trong cung. Chẳng ngờ được cách nhiều năm như thế lại một lần nữa có người vào ở, mà lại là Lạc Anh.
Điện Kiêu Dương không hề tương xứng với tên của nó, thậm chí nơi này còn chẳng quý khí như cung Hi Hòa mà Thái hậu ở. Nơi nơi trong điện đều thanh lịch, tinh tế, có thể thấy được năm đó tiên hoàng đã mất rất nhiều tâm tư.
Lý Diên Tú nhớ đến lời nói của Tần Miện, nghiêng đầu nhìn Lạc Anh một cái, lông mày đẹp bất giác nhíu lại.
Nàng đã bị lôi vào vũng nước đục này rồi thật sao?
Là vận mệnh an bài hay là…..
Đột nhiên, Lạc Anh chép miệng, lầm bầm:
“Ăn ngon, hê hê, vịt muối, vịt hun khói, ăn ngon, ăn ngon.”
Dáng vẻ nàng nói mơ rất ngây thơ làm cho Lý Diên Tú ngẩn ra rồi bỗng thư giãn mặt mày, khóe miệng cũng bất giác nhếch lên.
Cũng không biết là đột nhiên nảy ra ý trêu đùa từ đâu ra.
Chàng giơ hai ngón tay nhẹ nhàng bóp cái mũi khéo léo của Lạc Anh rồi sáp lại gần nhìn thật kỹ phản ứng của nàng.
Quả nhiên, lúc mới đầu Lạc Anh còn thở bằng miệng, đến lúc miệng cũng bị chàng dùng hai ngón tay khép lại thì bắt đầu giãy giụa, vốn còn tưởng nàng sẽ tỉnh lại sau khi được tự do, không thể ngờ nàng chỉ xoay người, chổng mông đi ngủ tiếp.
Lý Diên Tú không ngờ sẽ là như vậy, lập tức không nhịn được, thân thể lại sáp vào càng gần hơn, định làm lại chiêu cũ xem rốt cuộc phải bao lâu thì nàng mới tỉnh.
Lại không hề hay biết vừa mới tiến lên đã nghe thấy một giọng nói nghiêm túc ở sau lưng truyền đến:
“Ngươi đang làm gì?”
Lý Diên Tú quay đầu lại, thấy một khuôn mặt âm trầm đứng ở cửa, hai mắt như muốn phun lửa. Đó không phải là Phương Cẩn vội vàng chạy đến thì còn có thể là ai?
Chàng vừa muốn mở miệng lại không ngờ sau đó lại mẫn cảm phát hiện có nguy hiểm. Vừa cúi đầu thì thấy một bóng đen cấp tốc lao tới.
Cái mũi bị đập mạnh long tận óc. Còn chưa hết đau đã cảm thấy hai dòng chất lỏng nóng hổi chảy xuống theo xoang mũi.
Lạc Anh ôm đầu, còn chưa kịp kêu ay ui đã thấy máu đầy miệng Lý Diên Tú, bị dọa giật cả mình, cũng chẳng để ý được gì nhiều mà tiện tay cầm lấy khăn chạm vào nơi bị thương của chàng.
Lý Diên Tú ấn chặt khăn mềm vào cái mũi đau xót, trong đầu ong ong.
Sao mà cảnh mỗi lần họ gặp mặt đều quỷ dị như vậy.
Trong khoảng thời gian này, Phương Cẩn đã chạy bịch bịch bịch vào trong. Chẳng kịp cởi mũ áo đã kéo thẳng Lạc Anh đến bên cạnh mình, vênh mặt hếch cằm nhìn Lý Diên Tú:
“Đột nhiên anh họ đến thăm thì nên thông báo một tiếng với trẫm. May mà trẫm kịp về đây, nếu có việc trì hoãn hoặc nô tài vụng về không bẩm báo kịp, chẳng phải là Thái hậu sẽ trách trẫm không để tôn ti trong mắt rồi?”
Lúc này đây Lý Diên Tú thấy không còn đau xót như thế nữa, chậm rãi mở miệng: “Hôm nay thần đến là vì Lạc Anh.”
Vì mũi vẫn còn máu nên giọng điệu hơi thấp.
Phương Cẩn ngồi thẳng thân thể nho nhỏ lên, cảnh giác, bình tĩnh dịch lên phía trước Lạc Anh, nghiêm mặt:
“Nói thế là anh họ quen cô ấy?”
“Là bạn cũ.”
Phương Cẩn không tin, lấy tay che miệng rồi khẽ hỏi: “Hắn ta nói thật?”
Lạc Anh gật đầu: “Chung tôi đã quen nhau từ lâu rồi, đó không phải là người xấu.”
Không phải người xấu?
Hừ! Phương Cẩn thấy thiên hạ chẳng còn người nào xấu hơn người muốn giành Lạc Anh với cậu ta.
“Nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi đây là trong cung, kể cả là người quen cũ nhưng xưa đâu bằng nay, anh họ cũng không nên tự ý như vậy mới đúng.”
Rõ ràng mới là đứa bé tám tuổi, nói chuyện lại rất nề nếp, lão luyện.
Lý Diên Tú nhìn cậu ta, đôi mắt lộ vẻ tán thưởng, chẳng trách Ninh Mặc lại khen cậu bé, nếu tiên hoàng có một nửa sự thông minh, chín chắn của cậu ta, Nam Trần cũng không lưu lạc đến bước đường phải dời đô để tránh né.
Thế là chàng cũng nghiêm chỉnh đáp lễ như hạ thần đối đãi với quân vương, rồi sau đó nói cung kính: “Là thần đã quá giới hạn, không đi bẩm báo, mong Hoàng thượng trách phạt.”
Chàng mạnh mẽ thừa nhận sai lầm, thế mà lại làm cho Phương Cẩn hơi trở tay không kịp.
Người trong cung ai mà không biết thế lực cầm quyền hiện nay là nhà họ Lý. Mà Lý Diên Tú là con trai duy nhất của dòng chính Lý gia, chỉ sợ trong mắt triều thần và nhà quyền quý thì chàng là đối tượng chạm tay vào còn bỏng hơn cả tiểu Hoàng đế.
“Anh họ quá lời rồi, trẫm cũng không trách cứ gì, chỉ có điều vị Lạc Anh cô nương đây chính là ân nhân cứu mạng của trẫm, hoàng tổ mẫu cũng tán thưởng cô ấy dũng cảm, đặc biệt cho phép ở trong cung nghỉ ngơi mấy ngày.”
Thế mà lại lôi Lý Minh Hoa ra.
Nhưng Lý Diên Tú cũng không ngờ Lý Minh Hoa đồng ý cho Lạc Anh ở trong cung.
Đây là vì sao?
Nếu nói trước đây là để dỗ cho tiểu Hoàng đế vui vẻ. Thế từ khi đã định ra hôn ước với Tần Trăn thì phải bắt đầu diệt trừ hết các mầm tai họa mới đúng chứ. Dù sao Tần Trăn là cháu ngoại ruột của bà ta, không lý nào lại không dọn dẹp hết đá cản đường thay Tần Trăn chứ.
Thấy dáng vẻ Lý Diên Tú như đang suy nghĩ gì đó, Phương Cẩn tranh thủ sáp đến gần Lạc Anh, kề tai nói nhỏ:
“Không cho phép đi với hắn, biết chưa?”
Trong lòng Lạc Anh không hiểu ra sao, thầm nhủ tôi đi với chàng trai này làm gì? Chúng tôi chỉ là vợ chồng giả, dựa vào anh ta còn chẳng bằng dựa vào em trai hờ trước mặt đây, ít nhất thì cuộc sống thực tế rất thư thái.
“Đã biết.” Lạc Anh nhỏ giọng cam đoan: “Bên ngoài lạnh như thế, tôi không đi đâu hết.”
Phương Cẩn nghe được câu trả lời vừa lòng thì rất đắc ý, hạ luôn lệnh đuổi khách cho Lý Diên Tú: “Trẫm hơi mệt mỏi, không giữ anh họ ở đây nữa.”
Thiệt cho dáng vẻ dương dương đắc ý kia không mọc thêm đuôi, nếu không đã có thể dựng thẳng lên trời rồi.
Thính lực của Lý Diên Tú tốt vô cùng, hai người xì xào ban nãy không thể trốn được lỗ tai chàng. Giờ đây chàng không khỏi cười lạnh, cũng chẳng phí lời nữa, trực tiếp ôm quyền cáo lui.
Lúc sắp bước ra khỏi cửa lại bỗng dừng chân:
“Lần này đi Kiền Châu ngẫu nhiên gặp được một người phụ nữ nói là hai năm trước bị bán đi rồi chuyển qua chuyển lại đến phủ của chủ nhân hiện tại. À, đúng rồi, bà ấy tự xưng là Lý Trinh, người quận Trác.”
Lạc Anh chẳng hiểu ra sao, nhìn Phương Cẩn, hỏi: “Anh ta đang nói chuyện với cậu à?”
Phương Cẩn lắc đầu: “Ta không biết Lý Trinh nào cả.”
Lý Trinh, Lý Trinh…
Lạc Anh đang cầm tăm xiên vào một miếng dưa đã cắt mỏng, bỗng thân thể cứng đờ, miếng dưa trên tay cũng rơi thẳng xuống đệm.
Lý Trinh!
Nàng như bị điên vậy, nhảy thẳng từ trên tháp xuống, giày cũng không kịp đi, xông ra bên ngoài.
May mà đám cung tỳ ngăn nàng lại.
“Sao thế?” Phương Cẩn vội xuống tháp theo, thấy đôi mắt Lạc Anh ngấn lệ, bị dọa sợ rồi.
“Mẹ tôi, mẹ tôi!” Lạc Anh kích động vừa khóc vừa cười: “Khuê danh của mẹ tôi là Lý Trinh, quận Trác, hai năm trước bị bán, không sai, Lý Diên Tú tìm thấy mẹ tôi rồi!”
Cung tỳ đã mang áo lại đây, mặc lên cho nàng.
“Tôi phải nhanh chóng đuổi theo anh ta, mấy người nhanh lên chút. Cuối cùng tôi cũng có thể gặp mẹ rồi, đến lúc đó lại đi gặp em trai, cả nhà tôi có thể đoàn tụ rồi! Tốt quá rồi, tốt quá rồi!”
Nàng kích động đến nói năng lộn xộn, chẳng hề để ý thấy vẻ mặt của Phương Cẩn ở đằng sau dần âm trầm hẳn.