Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi! - Chương 8: Phát điên

Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi! Chương 8: Phát điên
Từ sau khi Ninh Mặc đi, một lần nữa, cuộc sống của hai bà cháu trở về bình lặng.

Không biết là ông trời rủ lòng thương xót hay là ước nguyện của Lạc Anh đã linh nghiệm. Sau ngày Thanh minh, mưa cũng nối gót theo tới. Dù mưa nhỏ, rơi xuống chỉ mảnh như sợi lông trâu, lại cũng đủ bổ dưỡng cho cả cánh đồng, nhóm phụ nữ vui vẻ cuốc đất, làm cỏ, giúp cho nước mưa dễ dàng thấm xuống.

Lạc Anh cũng không ngoại lệ.

Năm đó Châu thị là quả phụ, ôm con trai lưu lạc đến nơi này, người trong thôn thấy mụ đáng thương, cho mụ một gian nhà cỏ tranh làm nơi ổn định cuộc sống.

May là mụ nuôi được một đứa con trai rất có tiền đồ, dáng vẻ tuấn tú, còn có thể đi làm công. Sau đó chàng cưới con gái của một vị du y (thầy thuốc đi khắp nơi chữa bệnh, không ở cố định một chỗ) thôn bên cạnh, dựng nhà mới, mua đất đai, sống tốt vô cùng.

Cho đến tận khi phát hiện ra Châu thị cờ bạc, nợ nần chồng chất, tất cả đã quá muộn rồi.

Nhớ lại những việc này, trong lòng Lạc Anh không nhịn được oán hận. Từng cuốc hạ xuống, nhát sau hung ác hơn nhát trước, làm cho đất đã được nện lẫn nước bùn bay tứ tung, bùn nhão bắn ra, loạn hết cả lên.

“Anh tử, mau nghỉ ngơi thôi. Đã làm việc từ sáng đến tận bây giờ rồi, chàng trai to khỏe cũng chẳng chịu nổi đâu.”

Người nói chuyện là thím Liễu cùng thôn, vốn bà có ba người con trai. Nhưng chinh chiến mấy năm nay đã chiêu mộ đi chồng và các con bà. Đến lúc này, vẫn là sống không thấy người, chết chẳng thấy xác, bà chỉ có thể dựa vào lòng tin mà sống qua ngày một cách đau khổ.

Tính cách thím Liễu mềm mỏng, nói năng cũng nhẹ nhàng, ấm áp.

“Đến đây, cắn một miếng đi.”

Sau khi cắn một miếng món ăn trên tay bà, Lạc Anh ngạc nhiên, vui mừng: “Ôi, trứng gà!”

“Suỵt!”

Thím Liễu căng thẳng nhìn xung quanh, thấy mấy người phụ nữ cách khá xa mới yên lòng:

“Thím âm thầm nuôi mấy con gà mái, hai hôm nay, bọn nó lại đẻ được ba quả trứng. Cháu ăn nhanh đi, khi về đỡ bị mụ già kia thấy thì chẳng còn phần của cháu nữa.”

Lạc Anh ngậm trong miệng, không nỡ nuốt xuống: “Thím Liễu, làm cách nào mà thím lại có gà mái thế? Mỗi tháng, huyện nha phái người đến lục soát một lần, không phát hiện ra ạ?”

Thím Liễu nhoẻn miệng cười, có chút đắc ý: “Thím ý mà, mỗi lần đều giấu gà ở trong chăn. Vừa khéo là bọn nó cứ như nghe hiểu vậy, không hề nhúc nhích, không kêu một tiếng, thế thì mới tránh được bàn tay hung ác của đám lột da kia.”

Thấy vẻ ngốc nghếch của Lạc Anh đang ngồi chống cằm, thím Liễu cười nói: “Ăn nhanh đi, vẫn còn một quả đây này.”

Lạc Anh nhận một quả khác, cho vào túi lưới: “Hôm nay ăn một quả, quả này thì để mai ăn ạ.”

“Được, đợi gà lại đẻ trứng, thím sẽ để cho cháu mấy quả.”

“Vâng.” Lạc Anh đồng ý giòn giã, hất bím tóc dài bóng mượt ra sau lưng, lộ hàm răng ngọc trắng bóc: “Anh Xuyên tử không ở nhà, thím có việc gì cũng cứ nói với cháu nhé.”

Chân trời dần dần có mây đen chồng chất, hai người không dám nói cười nữa, đều làm việc nhanh hơn. Lúc Lạc Anh làm xong, trên đường vội vã về nhà thì mưa to như hạt đậu trút thẳng từ trên trời xuống, đập mạnh vào người.

Nàng không dám dừng lại tí nào, mắt thấy nhà mình đã ở phía trước rồi, cầm cái cuốc trong tay càng thêm chặt, bước chân nhanh hơn nữa, chạy về nhà. Vừa mới về đến nơi thì nghe thấy trên trời giáng một tiếng sấm. Ngay sau đó, bất chợt, cơn mưa nặng hạt lên.

Sau khi Lạc Anh lau người, đổi một bộ quần áo khô ráo, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy dưới mặt đất đã đọng từng vũng nước lớn. Hạt mưa nối hết với nhau, như ông trời đang đổ nước xuống. Thêm từng trận sấm rền, làm cho người ta ớn lạnh.

“Đừng đến bắt tôi, đừng đến bắt tôi.”

Ở cách một bức tường, tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ của Châu thị, kèm theo tiếng mưa rơi, có chút khiếp người.

Nàng hơi không kiên nhẫn bỏ chiếc khăn trong tay xuống, thả bím tóc ướt sũng ra, cẩn thận nhấc chân đi dưới mái hiên đến phòng Châu thị.

Vừa đẩy cửa ra, đột nhiên tiếng kêu của mụ to hơn rất nhiều.

“Không phải tôi, không phải tôi. Cầu xin các người đừng đến bắt tôi, là hắn, là hắn trộm thiếu gia đi.”

Lạc Anh đến gần nhìn, khuôn mặt của Châu thị lại còn vương nước mắt.

Đôi mắt mụ nhắm chặt, hai tay cứng ngắc ở bên người cứ như là muốn túm lấy cái gì đó. Miệng nói mê sảng không ngừng, tiếng sau to hơn tiếng trước, lại không hiểu nổi là ý gì.

Lạc Anh thấy khuôn mặt đỏ rực kia, trong lòng lộp bộp, quả quyết vươn mu bàn tay chạm vào chán mụ.

Nóng đến dọa người.

Sao lại thế này?

Châu thị vẫn luôn không bệnh không tật, huống chi dù Lạc Anh mồm mép, nhưng chưa bao giờ ra tay cắt xén của mụ thứ gì. Thậm chí, lúc trong nhà không nhiều đồ ăn cũng phải nhét đầy bụng mụ trước đã.

Đang êm đẹp mà sao lại sốt cao thế này nhỉ.

Lạc Anh quyết đoán bưng chậu nước lại đây, giúp mụ rửa mặt sạch sẽ. Rồi giơ tay ra, muốn gọi mụ tỉnh dậy, thì lại bị cái tay khô quắt kia túm chặt lấy:

“Phu nhân, là lão thái thái ra lệnh cho tôi ôm thiếu gia đi. Oan có đầu, nợ có chủ, nếu Ngài ở dưới suối vàng mà biết được thì đi tìm lão thái thái đi mà.”

Đôi con ngươi xám trắng nhìn nàng chằm chặp, lộ ra tia sáng làm cho người ta sợ hãi.

Lạc Anh càng nghe càng lơ mơ, chỉ tưởng là mụ bị bóng đè. Sợ cứ thế thì sẽ gặp chuyện mất, lại dùng sức trên tay:

“Tỉnh lại mau, tỉnh lại mau, bà đang nằm mơ thôi.”

Tiếng nói nối tiếp nhau như là dùi trống đập mạnh vào trong lòng mụ. Dần dần, vẻ mặt Châu thị không hề điên cuồng nữa, khôi phục thần chí từ từ:

“Tôi, tôi không phải ở điện Diêm La?”

Thấy mụ đỡ hơn, Lạc Anh chẳng vui vẻ gì nói: “Người ta nói, người tốt thì không sống lâu, tai họa lại lưu truyền ngàn năm. Yên tâm đi, bà có thể sống lâu trăm tuổi đấy.”

Dứt lời, nàng nhét cái khăn đã được vò sạch vào tay mụ: “Lau nước mắt của bà đi.”

Châu thị im lặng giơ tay, chôn mặt vào cái khăn lạnh lẽo.

Lạc Anh chẳng chú ý thấy sự khác thường của mụ, tiếp tục giễu cợt: “Vả lại, tôi còn trông cậy vào bà để đi tìm mẹ và em trai đấy, thế nào thì bà cũng không thể chết được. Nếu không sau này xuống đất gặp tổ tông nhà họ Trần, họ có thể tha cho bà mới là lạ.”

“Gặp thì gặp, ta sợ cái gì? Nhà họ Trần còn nợ ta đấy, mấy đời cũng trả không hết được.”

Cái gì?

Lạc Anh tưởng mình nghe nhầm: “Bà nói gì cơ?”

Châu thị như hung ác hơn hẳn, ném khăn trong tay xuống đất, trợn trừng đôi mắt mù, dữ dằn nói: “Ta nói nhà họ Trần nợ ta, đào mồ bới mả hết tổ tiên bọn chúng lên cũng không quá đáng!”

Lạc Anh hoảng sợ.

Châu thị trong ấn tượng của nàng là một mụ già có tính cách yếu đuối. Yêu đánh bạc như mạng, sau khi sự việc bại lộ sẽ khóc. Con trai tự bán mình vào quân doanh để đưa tiền cho mụ, mụ cầm xong cũng khóc. Thậm chí, bị Lạc Anh mắng nhiếc vì bán con trai, bán con dâu, bán cháu trai, cũng chỉ co đầu rụt cổ, không nói lời nào. Chính là một mụ già héo tàn.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Châu thị phát giận như thế.

Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lạc Anh đảo quanh trên người Châu thị không dừng lại.

Mụ già suốt ngày khom lưng giả điên giả dại, lúc này lại có vẻ mặt tái xanh, bị phủ một nỗi bi thương rất lớn. Nhưng nếu nhìn thật kỹ lại phát hiện ra đôi tay của mụ đang run rẩy, không biết là tức giận hay là sợ hãi nữa.

Lúc này, vừa khéo có một tiếng sấm vang lên ở bên ngoài, kèm theo một tia chớp lóe lên phía chân trời, tiếng sột sột soạt soạt từ một góc phòng truyền đến.

“Ai, ai ở đó?”

Cơ thể Châu thị run lên một cái, tay chân mò đến một góc giường rồi co rúm lại, vẻ mặt căng thẳng nhìn xung quanh, Tướng quân quay về rồi, Tướng quân quay về rồi…..”

Lạc Anh không biết mụ bị làm sao, quay người nhìn lại, hóa ra là nóc nhà bị dột. Nước mưa tí tách rơi đúng vào cái rương gỗ của Châu thị, phát ra tiếng thùng, thùng, thùng như tiếng trống vậy.

Đúng là âm thanh này hơi đáng ghét, Lạc Anh đi đến chỗ đó, chuẩn bị chuyển rương gỗ đi. Ai ngờ dịch một lúc lâu mà chẳng dịch đi tí nào.

Lạ thật, chỉ là một cái rương rỗng để mấy bộ quần áo cũ nát, sao lại nặng thế nhỉ?

Nàng giơ tay muốn bỏ quần áo ra ngoài, lại bị cái tay khô quắt tóm chặt cổ tay.

Quay đầu lại, suýt thì bị dọa đến mất hồn.

Tóc tai Châu thị bù xù, ánh mắt đăm đăm, cứ như là du hồn dã quỷ đang nhìn chằm chằm nàng. Tia chớp lại làm mặt mụ lóe sáng lên, đáng sợ vô cùng.

“Ngươi đang làm gì?”

Giọng nói của Châu thị không hề thấp thỏm: “Đừng có động lung tung vào đồ của ta.”

Lạc Anh chưa từng nghĩ đến sức lực mụ già này lại có thể lớn như thế, vừa thẹn vừa giận, liều mạng giãy tay ra. Xoa cổ tay bị túm chặt đến nỗi in cả dấu móng tay lên, bực tức nói:

“Ai muốn động vào đồ của bà, không phải sợ mưa làm hỏng rương gỗ thì tôi thèm vào.”

Càng nghĩ càng tức, lại càng kết luận là Châu thị đang giả thần, giả quỷ:

“Chiêu mới của bà ở đâu ra đấy, tra tấn người ta cũng không cần dùng cách này. Lần sau gặp phải sấm sét thì bịt tai vào, đừng giày vò người ta nữa.”

Lạc Anh tức giận vô cùng, đẩy cửa ra, hạt mưa bay vào bên trong theo gió.

Nàng nghĩ ngợi, quay lại, móc một vật từ trong túi lưới ra, đặt lên trên đệm của Châu thị:

“Tôi vừa hận sao Diêm Vương gia không bắt bà đi sớm hơn, vừa mong bà nảy lòng thương, để lại tin tức của mẹ và em trai tôi trước khi bà chết. Xem ra bây giờ, muốn bà làm việc thiện là không thể được rồi. Đáng hận là tôi lại không thể không để ý đến bà, bà cũng biết vì điều đó nên tôi mới ra sức làm việc như vậy. Tôi chỉ xin ông trời có thể nghe được lời khẩn cầu của tôi, giúp mẹ con, chị em chúng tôi sớm được đoàn tụ. Đến lúc đó, bà có quỳ trước mặt tôi thì tôi cũng sẽ tuyệt đối không mềm lòng với bà!”

Cửa lại được đóng lại, làm tiếng mưa rơi và tiếng bước chân phai nhạt đi khá nhiều.

Châu thị khom người, đứng một lúc lâu rồi mới chậm rãi mò về giường. Lại giơ tay lần mò, cuối cùng cũng cầm được quả trứng gà còn ấm áp, bóc vỏ, nâng lên gần khuôn mặt đỏ bừng, ăn với dáng vẻ hết sức thản nhiên.

Trở lại trong phòng, Lạc Anh càng nghĩ càng tức giận.

Nàng biết rõ mụ già này sẽ không nói với mình tin tức mẹ và em trai, nhưng lại không dám từ bỏ hy vọng cuối cùng ấy. Mụ già dùng điều này để câu nàng, nàng giống hệt một con lừa bị bịt mắt, cứ tưởng là mình đã đi rất xa, tháo bịt mắt xuống, hóa ra là nàng vẫn luôn dậm chân tại chỗ.

Hạt mưa rơi xuống đất, rơi trên mái nhà, phát ra những tiếng động có tiết tấu, thời tiết đã ấm lên lại đột nhiên lạnh trở lại. Cuốn cái chăn mỏng, nghe tiếng mưa rơi, dần dần, Lạc Anh ngủ thiếp đi trong tức giận.

Rất nhanh, mọi người đều không vui vẻ được nữa.

Trận mưa này đã rơi tận ba ngày, lại vẫn chưa ngừng lại.

Nước sông Tây Liễu ở đầu thôn đã rít gào, mực nước càng ngày càng cao. Nhìn cây cầu trúc va đập với sóng nước lúc ẩn lúc hiện. Cứ tiếp tục như vậy thì chẳng cần đến hai ngày, nước sẽ nuốt sạch cây cầu luôn.

Đất ruộng đã cuốc xong bị nước mưa pha thành vũng bùn, chưa nói đến hạt giống đã gieo bị lãng phí đáng tiếc, hy vọng của mọi người cũng bị con nước dìm hoàn toàn rồi.

Lạc Anh tranh thủ ban ngày đi đến nhà thím Liễu, giúp bà ấy gia cố chỗ bị dột. Từ chối trứng gà mà thím Liễu đưa, nàng ôm một túi kê nhỏ về nhà.

Từ sau ngày nổi điên hôm đó, Châu thị lại khôi phục dáng vẻ như thường, chẳng ai quan tâm mụ, mà bệnh cũng khỏi như là kỳ tích. Mỗi ngày đều trông giữ ở trong phòng, chỉ đợi ăn bánh. Còn thỉnh thoảng trưng vẻ mặt nghiêm nghị ra hỏi mấy việc như còn thịt mèo rừng không, cháu rể ra ngoài tìm việc có mang tiền về không. Sau khi làm cho Lạc Anh tức giận bỏ đi, cúi người ngồi xuống một bên giường như không có việc gì.

Liên tục mười ngày mà cơn mưa chẳng có vẻ gì là muốn ngừng cả.

Vào ngày thứ mười một, Ninh Mặc trở lại rồi.

~~~~~~~~~~

Ngát: Lạc Anh là cháu gái của một vị Tướng quân nào đó? Sao lại có họ Trần gì ở đây nhỉ?
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận