Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi! - Chương 67: Nửa đêm chạy trốn

Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi! Chương 67: Nửa đêm chạy trốn
Lạc Anh vẫn chưa cảm giác được gì, nói đến đây mới thấy không bình thường: “Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại hỏi tôi mấy điều này, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Thật ra nàng không hề để tâm, nàng cảm thấy một năm này quả thực là trời giáng kỳ duyên, cứ như vận mệnh hiểu được trước đây đã đối xử bất công với nàng, cố gắng bù lại cho nàng, cũng xem như là khổ tận cam lai.

Cứ nói mãi lại thấy trong bụng bỗng hơi đói khát. May mà trên bàn còn bày trà bánh, Lạc Anh chỉ tay: “Tôi muốn ăn bánh cuộn thịt bò.”

Lý Diên Tú ngẩn ra, thấy dáng vẻ nàng nghiễm nhiên sai sử mình, không khỏi vỗ vào tay nàng: “Tối thế này rồi còn ăn mấy món gì đó khó tiêu hóa, cũng không sợ đầy bụng, lại khó chịu.”

Lạc Anh ôm bụng, mặt mày đau khổ nói: “Từ sau hôm anh đi, mấy ngày liền tôi không được ăn một bữa cơm tử tế, không dễ dàng gì bây giờ mới có chút khẩu vị.”

Vẻ mặt thiếu nữ hồn nhiên, rất đáng yêu.

“Được, được, được.”

Lý Diên Tú đứng dậy, lần đầu tiên làm công việc hầu hạ người ta, sau khi bưng đĩa bánh cuộn nhân thịt bò đến, lại rót cho nàng một cốc trà ấm.

Thấy nàng nhận lấy rồi uống như trâu uống nước, không nhịn nổi dặn dò:

“Uống ít một chút, đỡ bị mất ngủ.”

Sau khi Lạc Anh uống một hơi cạn sạch, cầm một cái bánh lên, vừa ăn vừa trách: “Sao mà một năm không gặp, càng ngày anh càng dài dòng thế. Không biết còn tưởng anh là chồng tôi thật đấy.”

Người nói vô ý, người nghe hữu tình.

Trong lòng Lý Diên Tú chợt nảy ra ý nghĩ, hỏi dò: “Thế, nếu tôi muốn cưới cô, ý cô thế nào?”

Lạc Anh đang nhai, phụt một tiếng phun hết vụn bánh vào mặt Lý Diên Tú, bản thân cũng bị nghẹn đến phải đấm ngực. Vừa đấm vừa chỉ vào cốc trà không, làm cho Lý Diên Tú chưa kịp để ý đến mình đã phải rót trà cho nàng trước đã.

Khó khăn thở lại bình thường, Lạc Anh có một loại cảm thán sống sót sau tai nạn.

“Tôi nói này, lần sau anh muốn nói ra lời lẽ kinh người như thế thì có thể chọn một thời điểm thích hợp không?”

Nàng liếc trắng mắt, chẳng còn khẩu vị để ăn bánh cuộn nhân thịt nữa, nhét cái đĩa vào tay Lý Diên Tú, nghiêm mặt dạy dỗ: “Nhìn kìa! Tôi vốn có thể ăn hết cả ba cái ngon lành mà bị anh dọa cho không nuốt nổi nữa rồi.”

Lý Diên Tú nhìn cái bánh to gần bằng lòng bàn tay, trong lòng cảm thán vô hạn:

Vẫn là lần đầu tiên thấy một người tham ăn nói bản thân sạch sẽ, thoát tục đến thế.

Một hồi như vậy, chút rung động kia đã biến mất không còn dấu vết nữa.

“Cô ngồi yên nào. Hôm nay tiến cung là có chuyện quan trọng muốn nói với cô.”

Chàng vừa nghiêm túc lại, Lạc Anh còn thật sự hơi run sợ trong đáy lòng. Đợi sau khi phản ứng lại được thì bản thân đã ngồi ngay ngắn từ lúc nào rồi.

Nàng âm thầm mắng mn trong lòng: Lý Diên Tú lại không phải chồng mình, mình sợ làm gì chứ!

Nhưng ngoài miệng lại vẫn không dám lên tiếng.

“Lạc Anh, chuyện này vốn là tôi có lỗi với cô.”

Lý Diên Tú vừa mở miệng đã dọa nàng nhảy dựng lên. Đang muốn lên tiếng lại thấy chàng nói: “Cô đừng nói gì, nghe tôi đã.”

Lạc Anh lập tức ngoan ngoãn.

“Từ nhỏ, suy nghĩ của Hoàng thượng đã rất mẫn cảm, tính cách ương bướng, cô độc, lại bởi vì sai sót ngẫu nhiên, cô đánh bậy đánh bạ mà trở thành bạn của cậu ta.”

Lý Diên Tú tận lực cân nhắc từ ngữ để tránh làm nàng sợ:

“Hiện nay, đại hôn của Hoàng thượng sắp tới, nên sắp xếp cô thế nào đã trở thành một chuyện nóng bỏng tay.

Theo ý của cậu ta thì chắc chắn sẽ không thả cô xuất cung. Bên phía Thái hoàng thái hậu cũng sẽ không bởi vì việc nhỏ này mà xích mích với Hoàng thượng. Nhưng nếu Hoàng thượng xem trọng cô mà coi nhẹ Hoàng hậu, chỉ sợ mấy bà ấy cũng sẽ không tha cho cô.

Cho nên, bây giờ, cô đi hay ở là một vấn đề lớn.”

“Điều này thì là vấn đề gì cơ chứ.” Lạc Anh không hiểu: “Tôi có mua một tòa nhà lớn ở Ưng Thiên, vốn là định sau khi tìm được mẹ thì đón bà đến đây. Nếu như bà ấy không muốn đến, tôi sẽ bán tòa nhà đi, dẫn em trai về quận Trác.”

Nếu thật sự đơn giản như vậy thì tốt quá rồi.

Lý Diên Tú chẳng có cách nào giải thích rõ ràng cho nàng được, tựa như nàng không thể hiểu nổi thế nào là mạng người như cỏ rác.

“Lạc Anh.”

Có khó mở miệng đến đâu cũng phải cắn răng nói ra:

“Tôi định đưa cô đi Bắc Ngụy.”

Lạc Anh ngạc nhiên, vừa muốn nói lại bị chàng vội ngăn lại:

“Cô nghe tôi nói. Hôm qua tôi đã gửi thư đi rồi, lệnh cho thân vệ còn ở lại thôn Tây Liễu đưa mẹ cô đi Bắc Ngụy, mua một tòa nhà ở đó. Tôi cũng sẽ cho mấy người ở lại, bảo vệ sự an toàn của bà ấy. Về phần cô, tối mai tôi sẽ đến đón cô, ra roi thúc ngựa đuổi theo bên kia. Đợi đến mùng năm, lúc bọn họ phát hiện ra thì cũng đã muộn rồi.

Tầm nhìn găm chặt vào nàng, ánh mắt sáng rực, hàm chứa vài phần xin lỗi, lại cũng là quyết định bắt buộc phải làm.

“Vì sao tôi phải đi Bắc Ngụy?”

Lạc Anh cảm thấy nếu không phải Lý Diên Tú điên rồi thì chính là bản thân điên rồi.

Nơi chim không thèm ỉa, người man rợ đầy đường. Nàng chỉ cần ăn no là được, đi nơi đó làm gì chứ.

“Vốn là tôi muốn đi về nhà. Thôn Tây Liễu cách xa Ưng Thiên, trời cao, Hoàng đế ở xa. Đợi tôi đi rồi, dần dần Hoàng thượng sẽ quên tôi thôi. Các người cũng không phải sợ tôi sẽ làm ra chuyện gì. Tôi không thích ở trong cung, trước nay tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ở lại trong cung cả.”

Nàng giải thích ngốc nghếch, ra sức chứng minh bản thân.

Càng như vậy, trong lòng Lý Diên Tú càng tự trách.

Vốn là con chim tự do bay lượn trong rừng. Lại bởi vì tấm lưới chính mình giăng ra, hại nàng vô tội lại bị liên lụy, đến nay không thể không xa xứ.

“Lạc Anh.”

Lý Diên Tú nắm tay nàng, bắt nàng phải nhìn mình.

“Chuyện bên trong này rất phức tạp, hai, ba câu không thể nói rõ, cô cũng không hiểu được. Tóm lại, muốn bảo vệ mạng sống thì chỉ có thể đi Bắc Ngụy. Tôi sẽ dùng hết sức lực của bản thân để bảo vệ cô an toàn. Yên tâm, mặc dù là đất của Bắc Ngụy nhưng cũng chỉ cách quận Trác năm mươi dặm đường mà thôi, láng giềng ngay cạnh biên giới Nam Trần. Nếu có một ngày chuyện này phai nhạt, tôi sẽ tự mình đi đón cô về.”

Lạc Anh im lặng.

Nàng vuốt ve váy áo đẹp đẽ trên người, vải vóc trơn bóng, hoa văn diễm lệ. Trâm vàng, hoa cài, ăn sung mặc sướng, còn tưởng là trời cao ban ân, chẳng ngờ được lại bị vận mệnh cmn chơi đùa một hồi.

Không phải nàng chỉ sống tốt mới một năm thôi à, ông trời đã nhìn không quen rồi?

Đến, đến, đến, bây giờ nàng nhổ hết thức ăn ngon đã từng ăn ra, cởi hết châu báu trang sức gì đó ra, có còn kịp không?

Lý Diên Tú nhìn nàng lo lắng, thậm chí còn đau khổ chuẩn bị thật tốt nhỡ nàng điên cuồng đấu tranh, giãy giụa.

Dù sao, năm đó Ninh Nghiên thông tuệ, dịu dàng là thế, khi nghe nói phải gả sang Bắc Ngụy cũng khó chịu lắm mà.

Nhưng không ngờ ---

“Ngày mai đi có kịp không?”

Nàng hỏi bất thình lình, làm Lý Diên Tú trở tay không kịp, á một tiếng, nhìn nàng ngạc nhiên.

Lạc Anh bực bội giải thích: “Không phải nói mùng năm bọn họ sẽ về à? Kể cả hôm nay đi, bốn ngày ra roi thúc ngựa cũng không chạy xa được. Tôi thấy cũng đừng để mùng hai, chọn ngày không bằng hôm nay. Anh đợi chút, tôi thay quần áo rồi chúng ta lên đường luôn.”

Thế này đến lượt Lý Diên Tú trợn tròn mắt.

Mắt chàng thấy Lạc Anh nhảy chân trần xuống tháp, đi thẳng ra sau rèm châu, mà đầu óc chàng vẫn chưa tỉnh ra được.

Khóc lóc om sòm, tủi thân khổ sở trong tưởng tượng đâu?

Đây, đây là ra bài không giống lẽ thường cho lắm!

Lạc Anh đã bắt đầu rút bộ diêu ở trên đầu ra.

Nàng vừa cởi quần áo, vừa hỏi Lý Diên Tú, “Này, anh đã chuẩn bị bao nhiêu lộ phí rồi? Đủ không? Nếu không thì tôi sẽ chọn mấy trang sức vàng tiện mang theo đi, sau mà đổi bạc cũng tiện hơn.”

Nàng hỏi làm Lý Diên Tú ngẩn ra, rồi vội trả lời: “Những điều này thì cô không cần lo lắng, tôi đã chuẩn bị đủ rồi.”

“Thế tốt rồi, tôi nghe đám cung tỳ nói những món đồ này đều có kí hiệu. Nếu phải bán thật thì liệu có thể bị điều tra ra một cách dễ dàng không? Thế anh phải mang đủ bạc đi đấy. Về sau mà đi Bắc Ngụy thật thì phải để lại cho tôi chút còn sống qua ngày đấy.”

Lý Diên Tú chỉ đành ừ thôi.

Lạc Anh cởi từng tầng váy ra, lại hỏi: “Anh còn để lại người bên cạnh mẹ tôi à?”

Lý Diên Tú sợ nàng nghĩ nhiều, vội vàng giải thích: “Là lo lắng đã lâu bác gái mới về quê cũ, làm việc cũng không tiện. Vốn muốn mua vài nha hoàn nhưng nhất thời cũng không hiểu rõ tính cách, phẩm chất, chỉ có thể để lại mấy người tôi quen dùng trước đã.”

“Cảm ơn anh nhiều!” Lạc Anh hào sảng: “Anh nghĩ thật chu đáo, dù sao thì bà nội độc ác kia của tôi cũng quá đáng. Nếu bà ta bắt nạt mẹ tôi thì mấy người của anh cũng đủ dùng rồi.”

Lý Diên Tú im lặng hồi lâu, sau đó mới nói: “Bà lão ấy… đã về cõi tiên, mắc bệnh rồi qua đời.”

Động tĩnh bên trong ngừng lại trong chốc lát.

Chẳng bao lâu sau lại truyền đến tiếng động, nhưng mà chậm hơn lúc nãy rất nhiều.

“Thế à.”

Lạc Anh cười gượng: “Không phải nói tai họa sống vạn năm à, xem ra cũng không thể coi lời này là thật. Bà ta đi rồi cũng tốt, ít nhất thì lần này cũng không cần vất vả theo tôi đi Bắc Ngụy, chết nơi tha hương.”

Lý Diên Tú hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay lại, trong lòng nảy sinh kích động.

Nếu như, chàng cưới nàng thật, tất cả mọi chuyện đều có thể được giải quyết dễ dàng, nàng cũng không cần phải chạy đến nơi dị quốc xa xôi nghìn dặm.

Lý Diên Tú nghĩ như thế ở trong lòng, ủ lên ấp xuống mãi mà cuối cùng vẫn không mở miệng.

“Ơ?”

Trong lòng chàng căng thẳng theo, buột miệng nói ra: “Sao thế?”

Có lẽ Lý Diên Tú cũng không tự cảm giác được lúc này đây, toàn bộ tinh thần và thể xác của chàng đều di chuyển theo thiếu nữ phía sau bức rèm.

Rốt cuộc là áy náy hay là động lòng, chính chàng cũng không phân biệt rõ.

“Không có gì, chỉ là chẳng có quần áo gọn gàng thuận tiện nào. Thôi vậy, tôi chọn bừa một bộ trước đã, đợi ngày mai vừa sáng có tiệm mở cửa lại nói.”

Lại một đợt tiếng động, chẳng bao lâu sau, Lạc Anh đi ra từ bên trong.

Nàng thay một bộ áo khoác màu hồng cánh sen, cổ áo và viền cổ dùng da cáo bạc, lông xù, tô điểm thêm cho khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, mượt mà.

Nàng tùy ý tết tóc thành hai bím, son phấn trên mặt đã được lau sạch sẽ. Dáng vẻ quen thuộc làm cho thời gian như được kéo lại về lúc ở thôn Tây Liễu một năm trước, khoảng thời gian mà hai người mới quen nhau.

Lạc Anh đi đến túm tay áo chàng kéo ra ngoài, hồi lâu mà chàng vẫn bất động. Quay đầu nhìn thấy Lý Diên Tú đứng ở đó như hai chân đã mọc rễ vậy, kỳ lạ, hỏi: “Anh lại sao thế?”

Lúc này, nội tâm của Lý Diên Tú đang có một trận đại chiến giữa người với trời.

Quả thật muốn đưa nàng đi Bắc Ngụy sao?

Chàng không ngừng tự hỏi. Rõ ràng việc này còn có một biện pháp giải quyết vẹn toàn, chỉ cần theo sự sắp xếp của Tần Miện, tối ngày kia đưa nàng đi Mai viên. Sau một đêm xuân tiêu, tất cả sẽ là nước chảy thành sông.

Rõ ràng nàng có thể không cần phải khổ như vậy, rõ ràng…..

Cánh tay lại truyền đến một lực kéo, ngẩng đầu lên nhìn, là khuôn mặt không kiên nhẫn của Lạc Anh:

“Lý Diên Tú, rốt cuộc anh có phải đàn ông con trai không thế? Muốn đi thì đi ngay lập tức. Nếu bị bắt được thì anh cũng chẳng sao, xui xẻo là tôi cơ mà. Nhanh lên chút đi, bây giờ phải tranh thủ từng giây vì cái mạng nhỏ của tôi đấy, đợi sau khi đưa tôi đến nơi an toàn, tùy anh muốn ngẩn người thế nào thì cứ ngẩn, chẳng ai quản lý!”

Lưu loát, dứt khoát, chẳng hề câu nệ. Nàng vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi.

Người thay đổi… lại là chính mình.

~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Lần này Diên Tú hơi động lòng, lại không thích đến mức độ có thể mặc kệ tất cả để lấy nàng làm vợ.

Đừng mắng chàng do dự không dứt khoát. Tình cảm là phải cần cơ hội và thời gian mà.



~~~~~~~~~~

Ngát dịch
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận