Thân là Đế vương, sinh nhật mỗi năm một lần là sự việc mà cả cung đình đều vô cùng chú trọng, trước nửa tháng đã bắt đầu sắp xếp rồi. Đồ quý báu trong kho đều được mang ra lau rửa sạch sẽ, nơi nơi lộ ra không khí vui mừng.
Mới sáng sớm, phòng Ty trân đã mang váy áo được làm xong đến đây, Lạc Anh mặc vào rồi quay vòng tròn, trăm con bươm bướm đang vui đùa được thêu trên váy cứ như đang sống dậy, nàng nhìn đến nỗi trong lòng vui vẻ nổi bong bóng. Lại lấy trang sức cài tóc bằng vàng ròng hồng ngọc đeo lên, vừa vặn tương xứng.
“Đẹp không?”
Nàng đứng trước gương đồng, cực kỳ hứng thú, quay trước xoay sau, nhìn trái ngó phải, ngắm thế nào cũng thấy thích thế ấy.
“Đẹp.” Đương nhiên là cung tỳ bợ đỡ nàng: “Cô nương mặc bộ này giống hệt Cửu thiên Huyền nữ hạ phàm vậy.”
“Thế á?”
Nàng không hiểu rõ Huyền nữ gì đó, thần tiên gì đó, nhưng mà lại thật sự vừa lòng với bộ váy áo này, hận không thể mặc ngay lập tức cho mọi người xem. Bèn hỏi:
“Mấy giờ thì thọ yến khai tiệc? Chúng ta có cần đi sang đấy trước không?”
Cung tỳ cười lấp lánh đeo thắt lưng cho nàng: “Để tôi nói thì cô nương không cần gấp, đợi lúc thọ yến sắp bắt đầu thì ngài lại đi sang đó. Nhất định là sáng rực chói lọi, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.”
“Thế có thể dắt tiểu Anh tử qua đó không.” Lạc Anh vui vui vẻ vẻ tưởng tượng: “Tôi cưỡi hươu đi sẽ càng giống tiên nữ không?”
Đã thấy quen uy phong của nàng mấy hôm nay, đương nhiên cung tỳ phụ họa theo: “Thế để tôi khoác cho nó cái áo choàng cổ bằng trân châu lên, cho nó hóa trang thành tiên lộc, thế nào?”
“Được đấy, được đấy.”
Lạc Anh vỗ tay khen hay, không quên dặn cung tỳ: “Nhớ phải giấu kỹ quà tặng tôi chuẩn bị đấy, dù sao cũng không được để ai nhìn thấy, buổi tối tôi sẽ tự đưa ngạc nhiên vui vẻ này cho tiểu Phòng tử.”
Sau khi cung tỳ cười đáp ứng nàng rồi lui xuống, còn lại một mình nàng ngồi trước gương, hai tay chống má, cẩn thận nhìn trái nhìn phải khuôn mặt được trang điểm.
Rất khó tin tưởng cô gái da trắng, kẻ lông mày, quý khí bức người ở trong gương lại chính là mình. Hai tay nàng đỡ khuôn mặt hồng hào, nghiêng đầu thè lưỡi, người trong gương cũng hành động giống hệt nàng. Cứ như thế mà cũng làm mình vui vẻ được.
Thời gian ở trong cung khó chịu, đặc biệt là hôm nay.
Trong lúc nàng tràn đầy vui vẻ và mong đợi trong lòng, rốt cuộc hoàng hôn cũng buông xuống.
Nên đến lượt ta xuất hiện rồi đây. Trong lòng Lạc Anh nghĩ thế.
Nhưng cung tỳ hầu hạ lại bẩm báo lúc này Hoàng thượng đang mở tiệc chiêu đãi triều thần, chỉ sợ phải đợi một lúc mới có thể đến gia yến.
Mặc dù trong lòng Lạc Anh thất vọng, nhưng cũng hiểu thân phận của tiểu Phòng tử tôn quý, sinh nhật của cậu bé đương nhiên là đại sự.
“Thế thì đợi đi.”
Bóng đêm càng nồng đậm, cung tỳ nói hôm nay Thái hoàng thái hậu và Hoàng thái hậu đang nâng chén với Hoàng thượng, Hoàng thượng bảo cô nương đợi chút, lát nữa nhất định sẽ quay lại ăn mỳ trường thọ với nàng.
Đúng rồi, sinh nhật không thể không gặp người nhà đi.
Nàng rót liên tục hai chén trà đặc, vị đắng chát nồng đậm làm tê đến tận cuống lưỡi, dường như muốn nôn ra đến nơi rồi.
Nhưng cũng làm nàng tỉnh táo không ít.
Đêm lạnh như nước, cung tỳ run giọng, nói trên đường Hoàng thượng bị Ninh công tử và Tần Tướng quân chặn đường, bảo lát nữa sẽ qua đây. Hoàng thượng nhắn nếu cô nương đói thì cứ ăn chút hoa quả trước đi, tốt xấu gì cũng phải đợi ngài về, cùng nhau ăn mỳ trường thọ.
Lạc Anh cảm thấy lưng hơi đau, cổ cũng rất là cứng. Đưa tay lên đỡ, hóa ra trang sức nặng trình trịch kia vẫn còn cài ở trên đầu đấy.
Kiểu tóc phức tạp, mất nguyên nửa canh giờ để búi. Chẳng có cách nào, nàng chỉ có thể chống tay một bên đầu, ngáp một cái. Chốc lát sau, mê mang hỗn loạn, mí mắt cũng càng lúc càng nặng xuống.
Tôi ngủ một lúc trước đã, đợi tiểu Phòng tử đến sẽ ăn mỳ trường thọ với cậu bé.
Trong lòng Lạc Anh nghĩ như vậy, còn chưa kịp dặn dò ra miệng thì đã bất giác nhắm mắt ngủ rồi.
Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như nghe thấy tiếng bước chân, nàng cố gắng vùng vẫy tỉnh dậy, ngẩng đầu, phát hiện là Trương Đại bạn.
“Cô nương tỉnh rồi?”
Trương Đại bạn thân thiết đắp chăn mỏng cho nàng: “Hoàng thượng sợ cô nương đợi lâu, đặc biệt lệnh cho lão nô đến nói cho người một tiếng. Chỉ sợ tối nay còn chưa biết đến canh giờ nào mới xong, đợi sáng mai sẽ ăn mỳ thọ với cô nương thì cũng được.”
Lạc Anh ngó ra ngoài cửa sổ, trăng đã treo giữa trời rồi.
Nàng cầm cốc trà trên bàn lên, muốn giúp cổ họng khô khàn đỡ chút. Nước trà vào miệng mới phát hiện đã nuốt cả bã trà lạnh lẽo rồi, lại còn đắng hơn cả thuốc nữa.
———— Thời gian ngược lại ———— Lúc tiệc tối bắt đầu ————
Phương Cẩn lặng lẽ nói khẽ bên tai tiểu hoàng môn: “Có thể đi điện Kiêu Dương mời người rồi.”
Tiểu hoàng môn còn chưa kịp đứng dậy, đã nghe thấy một giọng nói thân thiết mà uy nghiêm không giảm truyền đến từ phía trên:
“Hoàng đế đang nói việc gì thú vị thế? Ai gia cũng muốn nghe thử.”
Phương Cẩn vội đứng lên, nói cung kính: “Bẩm hoàng tổ mẫu, tôn nhi muốn mời một người bạn đến đây, cùng chúc mừng tuổi mới.”
Trong cả hoàng cung, ai mà không biết sự tồn tại của Lạc Anh?
Mặc dù người của cung Hi Hòa chưa bao giờ chạm mặt nàng, lại cũng chưa từng phản đối.
Không phản đối chính là ngầm đồng ý.
Cho nên cậu bé cũng chưa từng nghĩ sẽ có cản trở gì, sắp xếp mọi thứ tối nay một cách tự nhiên.
Không ngờ được, Lý Minh Hoa lại nói: “Ta nghĩ tối nay có thể không thích hợp để người ngoài xuất hiện.”
“Vì sao?” Phương Cẩn hơi nóng nảy, cậu ta đặc biệt chọn tiệc tối bắt đầu mới lại đi mời Lạc Anh chính là muốn để cho nàng nhìn thấy ngạc nhiên tự cậu chuẩn bị suốt dọc đường.
Chẳng nghĩ ra lại có sự cố xuất hiện.
“Hoàng đế.”
Lý Minh Hoa từ ái nhìn cậu ta, khuôn mặt tràn ngập vui vẻ: “Bởi vì hôm nay là ngày quan trọng của Hoàng thượng. Trăn Trăn, đến đây, đến bên cạnh ai gia.”
Sau khi bà ta dứt lời, một cô bé dáng vẻ thanh tú đứng lên từ chỗ ngồi đầu tiên bên dưới.
Phương Cẩn híp mắt, cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy người này, nhưng lại biết người ngồi bên cạnh.
Là cô của cậu ta -- Trưởng công chúa Bình Lan.
Tần Trăn chẳng hề sợ hãi ánh mắt áp bách từ vị Đế vương kia, bước chân đoan trang đi đến bên cạnh Lý Minh Hoa.
“Đứa bé ngoan.”
Lý Minh Hoa nắm tay cô bé, tiện thể kéo cô ngồi xuống bên cạnh người mình. Lại ngẩng đầu, vươn bàn tay còn lại về phía Phương Cẩn.
Mặc cho trong lòng cực kỳ không tình nguyện, cậu bé vẫn phải bước từng bước đến bên cạnh bà ta, ngồi xuống.
Lý Minh Hoa cười:
“Hoàng thượng đăng cơ đã tám năm rồi. Trước đây tuổi còn nhỏ, không thiếu được bà già góa phụ ta đây quan tâm thu xếp. Nay, mỗi năm ngươi đã lớn thêm một tuổi, cũng nên hoàn trả chính vụ, sắp xếp ngươi nghe nghị sự hàng ngày rồi.”
Lời vừa nói ra, Lý Uyển không ngồi im được trước tiên, ngạc nhiên hô một tiếng: “Cô!”
Lý Minh Hoa lại mắt điếc tai ngơ, kéo bàn tay lạnh lẽo của Phương Cẩn, một tay khác nắm lấy tay của Tần Trăn:
Trước khi đó còn một chuyện càng cấp bách hơn nữa, chính là hôn sự của Hoàng đế.”
“Con nối dõi của hoàng gia khan hiếm, ai gia cũng không thể không tính toán sớm được. Dù nói tuổi ngươi còn nhỏ, nhưng Tĩnh đế Bắc Chu sáu tuổi đã đại hôn rồi, cũng xem như là mở ra tiền lệ. Trăn Trăn hơn ngươi bốn tuổi, tính cách thận trọng, vững vàng, có cô bé phụ tá ở bên cạnh, ai gia cũng có thể yên tâm.”
Phương Cẩn chỉ thấy cái miệng được tô son tinh xảo của Lý Minh Hoa khép khép mở mở, nhưng nói gì thì hoàn toàn nghe không rõ.
Đầu óc cậu ta đang loạn hết cả lên rồi.
Hoàn trả chính vụ là việc mà cậu ước mơ tha thiết.
Nhưng bà ta có thể buông tay dễ dàng như thế thật sao?
Đúng rồi, bà ta còn có một điều kiện kèm theo: Phải cưới Tần Trăn.
Mẫu thân của Tần Trăn là Trưởng công chúa Bình Lan, là con gái ruột của Thái hoàng thái hậu.
Vòng một vòng lớn, cậu ta vẫn còn không thoát khỏi người nhà họ Lý được.
Nhưng sự mê hoặc của hoàn trả chính vụ quá lớn, lớn đến mức cậu ta biết rõ chắc chắn đây là mồi câu, lại không thể không cắn.
Lý Minh Hoa nhìn cậu ta, đôi môi trát đầy son như đang muốn cắn nuốt cậu ta vậy, làm cho cậu không rét mà run.
Lúc này, bà ta đang cười rất hiền từ: “Hoàng thượng thấy thế nào?”
Cậu ta còn có thể thế nào được?
Trong nháy mắt, cậu ta nhớ đến phụ hoàng chưa từng gặp mặt, thư tay của mẫu phi, căm hận của Hoàng thái hậu. Và còn, Lạc Anh vui đùa náo loạn với mình trong điện Kiêu Dương.
Cậu ta hơi nghiêng đầu, phát hiện ánh mắt của Lý Uyển đang ngồi ở một bên đã phẫn nộ đến cực hạn.
Nếu ánh mắt là một cái đao sắc bén, không thể nghi ngờ là lúc này Lý Uyển đã chém nát cậu ta xong mấy lần rồi.
Cậu ta mẫn cảm nắm bắt được sự tàn nhẫn trong cái nhìn của Lý Uyển.
Gió đêm hơi lạnh, thổi cho Phương Cẩn hoàn hồn ngay lập tức.
Vương công, trọng thần, sĩ tộc, tướng môn đang ngồi phía dưới, người nào người nấy có vẻ như chúc thọ cho cậu ta, nhưng thật ra ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt trên người Lý Minh Hoa, chỉ nghe lời bà ta.
Rất dễ so sánh, rõ ràng cậu ta mới là Cửu ngũ chí tôn, thế mà lại không thể không ngồi phía dưới hai mụ họ Lý kia.
Lần đầu tiên cơ thể nho nhỏ phát ra khát vọng mãnh liệt, có lẽ là đã được tích tụ lại tứng chút một. Nhưng hôm nay, toàn bộ tập trung bùng nổ vào khắc này.
Phương Cẩn nghe được tiếng trả lời của chính mình:
“Tôn nhi nghe theo Hoàng tổ mẫu hết thảy.”
Giọng nói rất thấp lại kiên định dị thường.
Sau khi Lý Minh Hoa nở nụ cười thỏa mãn, lập tức nâng chén, người bên dưới cũng tươi cười vui vẻ, nâng chén chúc mừng. Khắp nơi náo nhiệt vô cùng, chỉ có cậu ta giống một tên ngốc không thể hòa nhập, lặng lẽ nhìn tất cả.
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Tần Trăn, cậu ta đang muốn trở về điện Kiêu Dương thì bị Lý Minh Hoa gọi lại.
“Ta biết Hoàng đế rất thích cô bé kia, nhưng lúc này không thể so với như trước. Ngươi muốn tự mình chấp chính sớm thì phải chuẩn bị đại hôn trước đã. Tần Trăn là người yêu quý nhất trong lòng cô ngươi, ngươi phải tỏ thành ý để họ yên tâm mới đúng.”
Thậm chí đến một chút che dấu cũng không cần nữa.
Phương Cẩn sớm thông tuệ, biết ý bà ta chỉ là gì. Hồi lâu sau trả lời:
“Tối nay tôn nhi về gác Chuyết Chính nghỉ ngơi, sáng mai sẽ dùng bữa sáng với chị họ.”
Quả thật, nghe cậu ta nói thế, Lý Minh Hoa hài lòng hết sức:
“Đứa bé ngoan, ai gia rất thích ngươi nghe một chút liền hiểu. Không phải Trăn Trăn không dung được người dưới, điện Kiêu Dương bên kia, đợi sau đại hôn sẽ cho một phong hào, cũng không uổng ơn cứu Hoàng đế.”
Phương Cẩn nói nhỏ một chữ vâng, rủ tay xuống không nói nữa.
“Được rồi, ai gia cũng mệt rồi. Tuổi lớn, thân mình cũng không chịu nổi. So với ai thì ai gia cũng càng ngóng trông Hoàng thượng tự mình chấp chính cho sớm, ai gia cũng có thể thoải mái dưỡng lão, sống ngày tháng vui vẻ.”
Phương Cẩn quỳ một chân: “Cung tiễn hoàng tổ mẫu.”
Lý Minh Hoa đi rồi, dẫn theo hết cung tỳ bên người đi. Chỉ một thoáng mà cả phía ngoài điện còn lại một mình cậu ta đứng đó, cô đơn, lẻ loi.
Trương Đại bạn đau lòng, dịu dàng khuyên nhủ: “Hoàng thượng, gió nổi rồi, chúng ta đi về trước đi.”
“Cô ấy còn đợi trẫm sao?”
Đương nhiên Trương Đại bạn hiểu là hỏi ai, cũng luôn phái người chú ý.
“Vâng, cô nương chưa hề ăn một hạt cơm nào, vẫn luôn đợi Hoàng thượng cùng ăn mỳ trường thọ đấy.”
Phương Cẩn nhắm mắt, hít thật mạnh một hơi, cảm thấy ngực có chút nhức nhối:
“Bảo cô ấy đừng đợi nữa, đi ngủ sớm đi.”
“Vâng!”
Trương Đại bạn nhìn cái bóng nho nhỏ của cậu ta lộ ra hết sức cô đơn dưới ánh trăng.
Phương Cẩn bước nhanh vài bước, lại đột nhiên dừng chân:
“Quên đi, nói cho cô ấy ngủ sớm chút, sáng mai trẫm sẽ ăn mỳ trường thọ với nàng.”
Sau khi Trương Đại bạn vâng một tiếng, nhìn cậu ta bước nhanh đến cạnh thảm cỏ, đá từng cái đèn lồng một cho đến khi hết, dẫm lên một đống hỗn độn mà đi.
Đó là lễ vật Hoàng thượng đã chuẩn bị mấy ngày liền để cùng cô nương trải qua một tối sinh nhật khó quên.
Lúc ấy vui sướng bao nhiêu, bây giờ lại bức bối bấy nhiêu.