Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi! - Chương 17: Ngôi miếu đổ nát

Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi! Chương 17: Ngôi miếu đổ nát
Ngọc Xuân thút tha thút thít đi về phía Lạc Anh, giơ tay ra chậm rì rì, ấn cổ tay nàng xuống.

“Này!”

Lạc Anh đẩy cậu ta ra ngay lập tức, không thể tin nổi: “Tôi giúp cậu, sao cậu lại có thể không phân biệt trắng đen, lấy oán trả ơn thế?”

Có lẽ Ngọc Xuân chưa thấy qua cô nương nào có sức lực lớn như thế, bị đẩy một cái liền lảo đảo ngã xuống đất. Nhưng cậu ta bò dậy rất nhanh, lại xông về phía Lạc Anh.

Nhưng dù sao thì tuổi cậu ta còn nhỏ, cơ thể gầy yếu. Giằng co như vậy mà trái lại bị Lạc Anh chế ngự.

Tên mặt sẹo hung hăng nhổ một cục đờm xuống đất: “Phi, không có tiền đồ, nuôi mày còn chẳng bằng nuôi khỉ. Lên, cắn nó!”

Con khỉ nhỏ nhận được tín hiệu, từ trên vai hắn ta trèo xuống nhanh như cắt, nhe răng trợn mắt chào hỏi Lạc Anh.

Tiểu súc sinh công kích thẳng vào mặt người ta, Lạc Anh sợ bị nó cào rách mặt, động tác của nàng cũng không nhanh như nó, chỉ có thể lấy tay bảo vệ. Đột nhiên, hai đầu gối bị đánh rất mạnh đến nỗi quỳ ngay xuống đất.

Ngọc Xuân tranh thủ cơ hội lấy dây thừng bao quanh nàng lại, cũng không biết đã buộc nút thắt gì mà càng giãy lại càng chặt. Rốt cuộc, Lạc Anh bị ghì đến không thể động đậy được, cậu ta trói nàng chặt chẽ một vòng lại một vòng.

Trong cả quá trình, Ngọc Xuân vẫn cúi đầu không dám nhìn mặt nàng. Sau khi trói xong, vội đứng sang một bên, nhường chỗ cho tên mặt sẹo đang đi đến.

“Con bé nghịch ngợm (1), sức lực cũng lớn đấy nhỉ.”

Tên mặt sẹo giơ tay về phía khuôn mặt nàng, Lạc Anh sợ hãi, giãy giụa theo bản năng, hai cái tát rất mạnh lần lượt giáng lên mặt nàng.

“Còn cử động thì lão tử sẽ cho mặt mày nở hoa!”

Lạc Anh lớn như thế này rồi còn chưa bị tát bao giờ. Trong nháy mắt cứ như là phát điên đi đá tên mặt sẹo, kết quả là còn đã được vài phát vào đùi hắn ta thật. Làm cho tên mặt sẹo giận tím mặt, rút dao găm ra nhắm thẳng vào nàng.

Ánh lưỡi dao sắc bén vừa lóe lên, Lạc Anh hơi sợ hãi. Nhưng mà xưa nay nàng không chịu thiệt thòi bao giờ, lúc nãy bị bạt tai hai cái khuất nhục như thế, sao có thể nuốt trôi cục tức này được, lập tức nghểnh cổ lên: “Có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi.”

“Con bé nghịch ngợm, lão tử giết mày làm gì, dù da có hơi đen, nhưng mặt mũi cũng có thể nhìn được. Đợi ngày mai đưa vào lầu Vạn Hoa, có thể bán được ít tiền đấy.”

“Thằng nhãi kia, nhận lấy.”

Hắn ta quẳng con dao sắc cho Ngọc Xuân: dặn dò: “Dắt nó đi nhanh lên, nếu nó còn giở trò gì nữa thì mày cứ lột hết quần áo nó ra.”

Không thể không nói, chiêu này thật là ác độc.

Con gái có thể không sợ chết, nhưng không sợ xấu hổ thì chẳng có mấy ai.

Giữa nơi đông người, nếu nàng bị lột quần áo thật thì còn khó chịu hơn là chết.

Vào lúc này, nàng nhớ Ninh Mặc quá, tên đáng chết kia. Cũng không biết là chàng có từ trên trời giáng xuống, đến cứu nàng trong lúc nước sôi lửa bỏng không.

Kỳ tích chẳng hề xuất hiện.

Đi được khoảng chừng hai, ba dặm đường, hai bên đường càng ngày càng vắng vẻ. Bởi vì Lạc Anh bị trói, đi đường không tiện, suýt bị ngã mấy lần.

Mấy lần Ngọc Xuân giơ tay đỡ nàng, bị nàng lườm một cách hung ác. Cậu ta cúi đầu rụt rè, đi theo sau lưng nàng.

Vừa vào đến nơi thì tên mặt sẹo quăng con khỉ cho Ngọc Xuân đang đứng ở bên cạnh: “Đi tắm cho con vật này đi, rồi cho nó ăn gì đó ngon vào. Phục vụ cho tốt, nếu không thì lão tử lấy mạng mày đấy.”

Ngọc Xuân ôm khỉ ra sân sau, tên mặt sẹo ghé lên trên một cái giường cũ nát, duỗi chân ra, vừa rung đùi vừa ngâm nga một tiểu khúc.

Một lát sau, cả người Ngọc Xuân ướt hết đi vào, không thấy con khỉ trong lòng cậu ta, chắc là nó đi ăn rồi.

Tên mặt sẹo giơ tay ra, Ngọc Xuân bèn vội vàng lấy cái hồ lô rượu treo ở bên cạnh đưa cho hắn.

Sau khi nhắm đúng vào miệng hồ lô, uống ừng ực, ừng ực một hơi dài, tên mặt sẹo ợ một cái: “Cái đứa bắt được mấy hôm trước sao rồi?”

Ngọc Xuân chỉ về hậu viện: “Vừa đi nhìn thử, nó khóc mệt thì ngủ rồi.”

“Mn, một đứa hai đứa đều là cái con hàng không bớt lo được.”

Tên mặt sẹo lại uống ừng ực mấy ngụm, đưa cái hồ lô trống không cho Ngọc Xuân: “Đi, đi rót thêm rượu vào.”

Thằng nhóc ăn mày khó xử: “Nhưng mà, em, em không có tiền.”

“Không có tiền thì không biết nghĩ cách à, còn muốn lão tử cho mày tiền?” Tên mặt sẹo hung hăng đá vào chân Ngọc Xuân, làm cậu ta suýt bị ngã sấp mặt, sau đó cậu ta ôm cái chân đau, khập khà khập khiễng đi ra ngoài.

Lạc Anh bắt đầu vặn vẹo, giãy giụa, tên mặt sẹo đã uống say liếc mắt: “Có phải lại ngứa da không?”

“Ta muốn đi vệ sinh!”

Tên mặt sẹo hung tợn nói: “Tiểu ra quần đi.”

“Được thôi, tiểu ra quần thì tiểu ra quần, dù sao thì về sau nếu lầu Vạn Hoa thấy quần áo bẩn thỉu lại đi ép giá ngươi, chính là ngươi bị thiệt.”

Tên mặt sẹo không ngờ Lạc Anh đáo để như thế, nghĩ thấy cũng đúng, làm gì có lý lẽ nào mà bán một người còn phải cho thêm một bộ quần áo được.

Vì thế, hắn ta cởi dây trói trên chân nàng, vừa cởi vừa uy hiếp: “Cả cái miếu nát này chỉ có một lối ra, mày có chạy thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của lão tử. Nếu thật là mày dám chạy, lão tử sẽ phá (thân) mày trước! Rồi bán vào nhà trắng (nhà chứa).”

Lạc Anh không biết nhà trắng là nơi nào, nhưng từ giọng điệu của tên mặt sẹo, khẳng định không phải là nơi nào tốt cả. Nàng không chọc giận tên mặt sẹo, cử động hai chân đã được cởi trói, đi về phía nhà xí ở sau viện.

Mặt tiền của cái miếu nát này không lớn, nhưng phía trong lại là cảnh vật ngoạn mục (2).

Sau khi đi qua cánh cửa nhỏ chỉ một người có thể đi được, một sân viện vuông vuông vắn vắn hiện ra trước mắt.

Cái sân được bao quanh kín kẽ bởi một loạt gian phòng, vừa nhìn đã biết gian thấp bé ở bên trái chính là nhà xí, Lạc Anh đi giải quyết việc gấp trước mắt đã, sau khi xong xuôi, vội vàng đến bên cửa sổ để xem xét từng phòng từng phòng một.

Mới nhìn gian phòng đầu tiên thì thấy một cái giường đổ nát, trên đó còn có một đứa bé trai phấn điêu ngọc trác đang nằm.

Cậu bé mặc một cái áo hoa hai lớp màu nước đỏ, bên dưới là quần lụa hai lớp, chân đi giày nhỏ thêu năm con dơi. Dưới móng vuốt của con dơi như còn có cái gì đó đã bị đứt chỉ, đầu sợi chỉ bị lộ ra.

“Em bé, em bé ơi.”

Lạc Anh gọi hai tiếng, đứa bé vẫn nhắm mắt, không động đậy.

“Không phải chết thật rồi đấy chứ.”

Lạc Anh hơi sợ hãi, ngay lúc đó thì có tiếng bôm bốp truyền đến từ phía trước, bị dọa sợ, nàng chạy trở lại nhanh như chớp.

Đợi đến khi nhìn thấy, hóa ra là tên mặt sẹo đang cưỡi trên người Ngọc Xuân và đánh cậu ta.

Nói thật thì Lạc Anh vẫn tức Ngọc Xuân, nhưng mắt thấy tên mặt sẹo đánh một phát lại một phát, mà phát nào phát nấy đều chí mạng, đánh Ngọc Xuân đến mức muốn kêu cứu cũng không nổi nữa. Chút oán giận trong lòng cũng tan thành mây khói.

Nàng tiến lên, cụng đầu vào người tên mặt sẹo, làm hắn lảo đảo.

Sau khi nhìn rõ là nàng, hắn ta tức giận, xắn tay áo muốn đập nàng: “Cbn, con bé nghịch ngợm không muốn sống nữa rồi phải không?”

“Ngươi đừng đánh người vội, đợi nghe ta nói xong lại đánh.”

Tên mặt sẹo hừ hừ hai tiếng, đôi mắt tam giác liếc xéo nàng: “Được, lão tử nghỉ một hơi đã, đợi mày nói xong sẽ đánh cả hai đứa chúng mày!”

“Trong bọc đồ của ta có ít tiền, cậu đi mua cho hắn chút rượu, lại mua thêm ít đồ ăn. Dù sao thì sáng mai ngươi cũng bán ta rồi, trước khi đó cũng phải cho chúng ta ăn no chứ.”

Tên mặt sẹo vừa liếc mắt thì Ngọc Xuân đã hiểu rồi, đi lấy bọc đồ, lục lọi bên trong một lúc lâu mới móc ra được ít bạc vụn.

Tên mặt sẹo cướp lấy, cho vào mồm cắn rồi lại đưa lên nghe ở tai, sau khi xác định là bạc thì lập tức nhướng mày vui vẻ:

“Không nhìn ra đấy, con bé nghịch ngợm lại còn có nhiều vốn riêng thế này, được, hôm nay lão tử sẽ rộng rãi một lần, đi, thằng nhãi kia mau đi mua rượu với nửa con gà đi.”

“Mua rượu mạnh ý.” Lạc Anh bổ sung: “Rượu mạnh uống ngon.”

Tên mặt sẹo đứng lên, bỗng lật mặt, hung ác đạp Lạc Anh một phát.

Một phát này được hắn ta dùng hết sức đá vào xương sườn nàng, nàng đau đến nỗi rơi nước mắt.

“Đồ chết tiệt nhà mày, dám giở trò trước mí mắt lão tử. Muốn tao say để mày dễ dàng chạy trốn đúng không? Lão tử cứ đánh cho mày nửa chết nửa sống trước, xem cái con láo lếu này còn chạy được không.”

Lạc Anh ngã lăn ra đất, ôm xương sườn chẳng dám thở mạnh. Đau đến nỗi chửi bậy trong lòng, hận không thể rạch nốt nửa bên mặt kia của tên mặt sẹo.

Không, rạch mặt thôi không thể giải hận được, tốt nhất là khắc lên hai con rùa đen, làm cho người đời vừa nhìn là biết tên kia chính là cái đồ khốn khiếp (khốn nạn).

Lạc Anh mắng mỏ trong lòng để bớt giận, nhưng thân thể thì còn rất đau.

Tên mặt sẹo thấy dáng vẻ đau đớn của nàng thì lập tức vui vẻ, chỉ Ngọc Xuân: “Nhốt con bé nghịch ngợm này với thằng nhóc tối qua vào cùng một chỗ đi, sau đó thì mua rượu, mua thịt cho lão tử. Hôm nay lão tử phải thật sảng khoái, ngay mai lại đi kiếm bạc.”

Ngọc Xuân lết chân đau đi đến chỗ Lạc Anh, nhỏ tiếng: “Đừng chọc hắn ta giận nữa, đúng là hắn từng giết người đấy, không phải dọa chị đâu.”

Dù trong lòng Lạc Anh tức giận, lúc này cũng chỉ có thể dựa vào người Ngọc Xuân, đi về sau viện chậm rì rì.

Ngọc Xuân đẩy mở cửa, đỡ Lạc Anh nằm cạnh đứa bé.

“Xin lỗi.”

Ngọc Xuân cúi đầu xin lỗi nàng, Lạc Anh phiền não: “Bây giờ nói thì có tác dụng gì, xin lỗi với ta còn chẳng bằng nghĩ cách cứu ta ra ngoài.”

Ngọc Xuân lắc đầu: “Chạy không thoát, hắn ta lợi hại lắm. Trước đây, tiểu Hà tử từng chạy thử, bị hắn bắt lại đánh chết luôn.”

Lạc Anh rất tức giận: “Ta thấy, tiểu Hà tử kia còn dũng cảm hơn ngươi, ít nhất thì còn dám phản kháng.”

Ngọc Xuân không đấu võ mồm với nàng, đứng dậy đi ra cửa: “Tôi phải đi mua rượu cho hắn, nếu không hắn lại đánh tiếp.”

“Ngọc Xuân, Ngọc Xuân!”

Nhưng mặc kệ Lạc Anh có gọi thế nào thì Ngọc Xuân cũng mắt điếc tai ngơ, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nhìn theo bóng dáng cậu ta rời đi, Lạc Anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng một câu: “Quỷ nhát gan, đáng đời ngươi bị bắt nạt.”

Nàng lại nhìn về đứa bé mập mạp đang ngủ ngon lành ở bên cạnh, vô cùng buồn rầu:

“Bé còn ngủ được cơ đấy, cũng không biết là tiểu thiếu gia nhà nào, sao lại gặp phải hoàn cảnh này chứ. Còn ta nữa, đúng là quá xui xẻo, vừa ra khỏi nhà thì gặp chuyện thế này, vừa xuất binh đã gặp bất lợi, xuất binh bất lợi!”

Bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nói ngọt ngào: “Chị ơi, chị cũng bị người ta bắt đến đây à?”

Lạc Anh quay đầu lại, phát hiện đứa bé mập mạp đã mở mắt, vẻ mặt ngây thơ đang nhìn mình.

“Đúng thế.”

Hai người cùng gặp nạn, vô cùng thông cảm cho nhau. Lạc Anh hất cằm chỉ về phía cánh tay: “Chị giống hệt em, cũng gặp phải người xấu.”

Đột nhiên, nàng như nhớ đến gì đó, vội vàng nói: “Em mất tích lâu thế rồi, khẳng định người lớn trong nhà sẽ ra ngoài tìm em đấy.”

Tiểu thiếu gia nhà giàu, trong nhà không thiếu nhất chính là tiền và người. Nếu nhà cậu bé dốc sức thì không chừng tối nay họ có thể tìm đến đây.

Không nghĩ đến, cậu bé mập mạp lắc đầu: “Chị, bà nội mất rồi, em bị đại phu nhân quăng ra ngoài đấy.”

?

Lạc Anh chẳng hiểu gì cả: “Gì cơ, bà nội em chết rồi, vì sao lại muốn quăng em ra ngoài chứ?”

Cô gái nông thôn hoang dã, muốn nói chuyện sao cho hiểu nhau thật là phí sức.

Bé béo thở dài trong lòng, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu một lần nữa, giọng nói còn mang hơi sữa trẻ con: “Cha em có tổng cộng ba bà vợ, em là do Văn di nương sinh, được bà nội nuôi dưới gối. Lần này đi tế tổ cùng với bà nội, không ngờ đột nhiên bà nội bị tái phát bệnh cũ, không may mắn đã qua đời. Đại phu nhân tranh thủ dịp loạn quăng em bên cạnh cái miếu nát này, em bị bọn hắn bắt luôn.”

~~~~~~~~~~

Ngát

(1) Bản gốc “Tiểu nương bì”, “bì” trong “điều bì” nghĩa là tinh nghịch, nghịch ngợm. “Tiểu nương bì” là từ địa phương của Ninh Ba, là cách mà người lớn trong nhà thường gọi các cô gái trẻ nghịch ngợm, không phải là lời dùng chửi mắng người. (Baike). Ở đây mình nghĩ tên mặt sẹo không có ý tốt nên dùng “con bé” chứ không phải “cô bé”.

(2) Bản gốc “Biệt hữu động thiên”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận