Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi! - Chương 64: Thổ lộ

Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi! Chương 64: Thổ lộ
Sau khi đi qua cửa thùy hoa, từ xa Phương Cẩn đã nhìn thấy ánh đèn của điện Kiêu Dương.

Từ biệt cái cũ, nghênh đón cái mới, trong tim cũng rực rỡ hẳn lên. Hai bên đường đi treo chuỗi đèn lồng cung đình, vẽ các hoa văn khác nhau, mỗi cái đều được viết câu chúc tốt lành. Đèn lồng trong gió rét lộ ra màu sắc ấm áp, làm cho người nhìn vào mà cảm thấy trong lòng ấm theo.

Phương Cẩn dừng bước chân, giơ tay chỉ một cái đèn lưu ly bát giác trong đó: “Gỡ xuống.”

Tiểu hoàng môn ở bên cạnh làm thang người, lấy đèn xuống, nâng bằng hai tay rồi cẩn thận dâng lên.

Cậu ta cầm đèn, lấy tay xoay cho hình vẽ chuyển động. Lập tức tám bức vẽ mỹ nhân liền nhau thành một cảnh tượng chuyển động xinh đẹp.

Càng tuyệt vời hơn là dung nhan của mỹ nhân lại giống Lạc Anh vô cùng.

Sau khi vuốt ve cái đèn, Phương Cẩn hỏi: “Là ai làm?”

Trương Đại bạn vội tiến lên, nhìn lạc khoản ở nơi không lộ rõ, thấp giọng nói: “Bẩm Hoàng thượng, là phủ Nam Dương vương kính hiến ạ.”

Phương Cẩn rất hài lòng: “Ban thưởng ngày tết thì cho thêm phủ Nam Dương vương hai chuỗi hạt Hồng xạ.”

“Vâng.”

Chiếc đèn chuyển động chậm dần, vẻ mặt của mỹ nhân càng rõ ràng hơn.

Váy áo màu đỏ, tay cầm nhánh mai, đầu đội mũ lông cáo. Quả thật là phú quý thanh nhã, mắt của nàng đẹp long lanh, đen trắng rõ ràng.

Cậu ta có ý tưởng, nghiêng đầu hỏi: “Trẫm nhớ năm kia có một tấm da cáo bạc, vẫn còn chứ hả?”

“Vâng, cả miếng vải kia không hề có một sợi lông khác màu, toàn bộ đều dùng phần lông dưới tứ chi con cáo, quý hiếm vô cùng, nên vẫn luôn giữ trong kho của ngài.”

“Lấy ra, đưa đi làm một cái mũ.”

Trương Đại bạn thăm dò: “Là mũ để Hoàng thượng đội ạ?”

Tâm trạng hôm nay tốt, Phương Cẩn cũng hiếm khi muốn vui đùa, cười mắng lão: “Lão già này, lòng dạ của lão còn nhiều hơn cáo một phần đấy, có thể không biết ý nghĩ của trẫm sao?”

Không khí căng thẳng mấy ngày nay đã vì một câu nói đùa mà băng lạnh trở nên ấm áp. Trương Đại bạn cũng cười theo: “Vâng, lão nô nhiều tuổi rồi, mắt kém tai điếc, nhiều việc vẫn phải hỏi thêm ý kiến của của Hoàng thượng.”

Phương Cẩn im lặng một lát, lại nói: “Đi vào kho nhìn thử xem, tìm chút vải vóc quý báu đưa tặng cung Hi Hòa. Họ không thiếu là một chuyện, trẫm cũng không thể để cho họ tìm được điểm thiếu sót. Còn nữa, sang năm mới, lão đi tìm người thích hợp đến dạy quy củ cho cô ấy đi. Trẫm cũng không thể luôn…..”

Cậu ta lại nuốt nửa câu phía sau vào, cuối cùng vẫn chưa nói ra miệng.

Cậu ta muốn giang sơn này bất diệt, cũng muốn có mỹ nhân trong lòng.

Thiên hạ là thiên hạ của cậu ta, mỹ nhân, sớm hay muộn cũng là của cậu ta.

Sau khi căn dặn xong, thấy người vẫn ở bên cạnh, không khỏi nhíu mày: “Còn ở đây làm gì?”

Trương Đại bạn như vừa tỉnh mộng, bèn vội cho người xung quanh tản đi. Không ngờ lại đổi lấy được ánh mắt dò xét của Phương Cẩn, không kiềm nổi nghi ngờ: “Hoàng thượng là nói lão nô cũng đi?”

“Phí lời.” Hôm nay thật sự là tâm trạng của Phương Cẩn rất tốt, ý cười vẫn luôn treo trên khuôn mặt chưa hề nhạt đi: “Lời riêng tư của trẫm mà lão cũng muốn nghe?”

“Không dám, không dám.”

Trương Đại bạn cười đến khuôn mặt cũng nhăn hết vào một chỗ, biết được sau tối nay, ngày tháng của bọn họ sẽ tốt đẹp lên rồi.

Vốn là tính cách bên kia quật cường, tất nhiên cứng đối cứng là bất thành. Mắt thấy Hoàng thượng nguyện ý cúi đầu đi dỗ, việc này đã thành công hơn một nửa rồi.

Đợi người đi hết, Phương Cẩn cầm đèn cung đình trong tay, mặt đầy ý cười, đi về nơi ấm áp kia.

Vào đến sân, toàn bộ người đã bị đuổi đi hết như căn dặn từ trước rồi.

Đến cửa, không biết tại sao mà cậu ta lại đột nhiên căng thẳng hẳn lên.

Tay đặt trên rèm cửa do dự, ngón trỏ khẽ động. Hồi lâu sau mới hạ quyết tâm, vén rèm cúi đầu, bảo vệ cái đèn đi vào trong.

Đợi sau khi nhìn thấy bố trí trong phòng, lập tức hai đầu lông mày nhàn nhạt nhíu lại.

Đêm giao thừa, toàn bộ trong cung từ trên xuống dưới đều nên được giăng đèn kết hoa, vui mừng náo nhiệt để có một khởi đầu tốt.

Nhưng mà ở đây lại vẫn y hệt như trước, thanh nhã có thừa, lại thiếu đi mất vài phần sắc màu mọi khi.

Nhưng mà có thể nghĩ được bọn người làm sẽ không dám. Biến số duy nhất chính là người ở bên trong rồi.

Dẫm lên thảm nhung mềm mại, vòng qua lư hương vàng khắc con thú, nhấc rèm châu, lướt qua bình phong bát bảo bằng tử đàn, bóng dáng xinh đẹp đã xuất hiện ở trước mắt.

Nàng nằm trên giường, mặt quay vào bên trong, lưng ra ngoài. Một mái tóc đen dài xõa ra trên gối, tay áo xắn lên cao, lộ ra nửa cánh tay mảnh dẻ đang tùy tiện đặt trên người.

Phương Cẩn rủ mi mắt, cũng không biết tại sao mà lại cảm thấy mặt nóng bừng lên.

Cậu ta hắng giọng, muốn đánh động Lạc Anh. Không ngờ, đối phương lại chẳng quay người, nói thẳng:

“Không ăn, không ăn, đã nói đừng có làm phiền tôi rồi.”

Trong giọng điệu tràn đầy sự không kiên nhẫn, nào có chút dáng vẻ mừng năm mới nào?

Phương Cẩn dứt khoát tiến lên, ngồi ở bên giường tháp, nhẹ nhàng ôm eo nàng, một cái tay khác đưa chiếc đèn đến gần: “Chỉ sợ món đồ chơi này mà răng có tốt đến đâu cũng không ăn nổi.”

Nghe được tiếng nói quen thuộc, Lạc Anh vội vàng ngồi dậy, phát hiện là cậu ta, a một tiếng. Nơi đáy mắt chẳng hề lộ ra ý cười mà lập tức tức giận lên:

“Cậu đến làm gì? Không phải nói rồi à, về sau không cho cậu vào đây.”

Hay cho một chiêu đảo khách thành chủ.

Phương Cẩn cũng không giận, đặt đèn cung đình trong tay vào tay nàng, cảm thấy thư thái.

“Là ta sai rồi. Không phải hôm nay cố ý đến chịu tội với nàng sao? Không cho ta vào cửa, lẽ nào muốn ta quỳ rồi chịu phạt nhận tội ở bên ngoài?”

“Hừ!”

Lạc Anh liếc trắng mắt: “Đừng tưởng nói hai câu mềm mỏng với tôi là xong. Nói cho cậu biết, lần này không giống bình thường, nếu cậu không thể nói rõ nguyên nhân, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu đâu!”

Lại quăng cái đèn mà cậu ta quý trọng sang một bên.

Nhưng lưu ly thủy tinh kia là món đồ vô cùng yếu ớt, chỉ có bộ khung và tay cầm là dùng gỗ hoàng lê chế thành. Phủ Nam Dương vương tặng đến tổng cộng hai mươi cái, suốt đường cẩn thận mà đến nơi cũng chỉ còn duy nhất một cái nguyên lành.

Lạc Anh không biết, một lần tùy tay này đã làm cho tay cầm va thẳng vào một mặt đèn.

Chỉ nghe thấy một tiếng xoảng, mặt mỹ nhân thủy tinh lên tiếng trả lời mà vỡ luôn.

“Ôi!”

Phương Cẩn vội cầm lên nhìn thử, phát hiện mặt vỡ lại đúng là mặt mà cậu ta thích nhất kia.

Lạc Anh cũng lo lắng không yên, chỉ nghe thấy một tiếng ôi của cậu ta, trong lòng hơi áy náy. Lại bởi vì lúc đầu vẫn đang tức giận, buột miệng thốt ra: “Năm mới năm me, mang đồ vật không tốt lành đến làm gì, còn muốn xỏ lá tôi à? Rốt cuộc là cậu đến bồi tội hay là đến để làm cho người ta ngột ngạt thế?”

Nàng lẩm bẩm làu bàu nhưng trong lòng lại có lỗi vô cùng. Thỉnh thoảng ánh mắt lại bay ngang qua khuôn mặt của Phương Cẩn, theo dõi sự thay đổi cảm xúc của cậu ta.

Phương Cẩn sờ mặt đèn bị vỡ, không ngẩng đầu: “Nàng đừng nhúc nhích trước đã.”

Sau đó, lại nhớ ra bọn người làm đã bị mình đuổi ra ngoài. Chỉ đành chính mình ra tay thu dọn đống lộn xộn này, cho đến khi xác định trên chăn không còn mảnh vỡ vụn nào nữa nới nhẹ nhàng thở ra:

“Nàng nói đúng, cái đồ chơi này không tốt lành gì cả, vỡ ra còn dễ đâm vào người ta nữa. Ngày mai ta sẽ căn dặn xuống, về sau không cho phép dâng thủy tinh lên vào lễ tết.

Lại xốc chăn gấm lên, tùy tiện vo thành một đống rồi ném xuống đất.

“Để ý xem còn mảnh vụn nào không, nhỡ bị thương thì sao? Chăn mới mà phòng Tạo bạn đưa đến đâu, ta đặc biệt phân phó họ chọn mặt chăn đỏ thẫm để nhìn đã thấy vui mừng đấy.”

Lạc Anh chỉ tay, rầu rĩ nói: “Cất ở bên kia.”

Phương Cẩn xuống đất, vòng qua ghế tú đôn, tự mình đi lấy chăn gấm.

Lạc Anh ngồi co chân lại, cuộn cánh tay vòng qua, gác cằm trên đầu gối. Quay đầu nhìn về phía cậu ta, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp.

Thật ra, tiểu Phòng tử đối xử với nàng rất tốt đấy.

Nàng sống sắp được mười lăm năm, chưa bao giờ được người ta quý trọng như hiện tại. Tiểu Phòng tử làm cho nàng cảm thấy chính mình cứ như quý nữ thật, không, còn diễu võ dương oai hơn quý nữ cao môn nhiều.

Lạc Anh không sợ thân phận, địa vị của cậu ấy, không sợ nàng không thể hòa nhập. Điều duy nhất không hiểu được là cái tốt của cậu ấy lại cứ làm nàng cảm thấy khó chịu. Cứ như trên cổ có tròng một sợi dây thừng, mà đầu kia của sợi dây đang nằm trong tay cậu ta.

Bình thường thì còn tốt, nhưng chỉ cần cậu ta siết một cái, bản thân cứ như một con ngỗng bị khóa chặt nơi cổ. Dùng sức lực toàn thân để giãy giụa cũng trốn không thoát được sự khắc chế của gọng sắt này.

Trong góc phòng có bày chậu than, rất ấm áp. Cho nên chăn gấm cũng rất mỏng, bên trên thêu đầy biểu tượng cát tường tinh xảo, đẹp đẽ vô cùng.

Phương Cẩn cẩn thận mở chăn ra, đắp lên cho nàng. Lại lấy một cái áo khoác mới, choàng thêm cho nàng.

“Đây là quần áo mới làm ra từ cùng một cuộn vải với ta đấy. Đêm nay chúng ta cùng nhau thức đón giao thừa, ta còn có chuyện muốn nói với nàng.”

Lạc Anh thận trọng cảm thấy chắc là sẽ có giải thích cho chuyện mấy ngày trước rồi đây.

Nàng ngồi thế cũng không ra gì, dứt khoát tự mặc áo, đi chân trần xuống để lấy váy thì bị Phương Cẩn ngăn lại.

“Lúc nãy thủy tinh bị vỡ, có khi trên đất còn mảnh vụn. Tùy tiện như thế nhỡ bị thương ở chân thì lại làm người ta đau lòng.”

Đợi đến khi cậu ta quay trở lại đây một lần nữa, lại là cầm một hộp thức ăn.

Phương Cẩn mở nắp hộp, lấy từng đĩa thức ăn ở bên trong ra bày lên cái kỷ nhỏ trước tháp.

“Đêm nay chỉ có nàng, ta, không cần câu nệ. Nàng cứ dựa như thế đi, ta hầu hạ nàng một lần.”

Lạc Anh thoáng liếc nhìn, thấy thức ăn được bày ra toàn là món mà nàng thích. Lại bởi vì giận dỗi một khoảng thời gian, thiệt thòi cho ngũ tạng. Giờ đây vừa nhìn thấy thì đã lôi kéo được con sâu tham ăn trong bụng phát ra một tiếng ọc.

Mặt nàng đỏ bừng cứ như bản thân rất tham ăn vậy. Vội cao giọng để đè ép sự xấu hổ:

“Tôi không nhận nổi đâu. Ngài ngồi tít trên cao, tôi chỉ là con bé hoang dã thôi.”

“Ta sai rồi!”

Phương Cẩn cười, cầm một bát chè sáp tới gần, múc một thìa đưa đến bên môi nàng. Ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng nàng: “Ta thật sự đã biết sai rồi. Mấy ngày nay ta còn khó chịu hơn nàng. Hôm nay đặc biệt đến làm lành với nàng, ăn hết bát này cho ấm bụng, ta chậm rãi kể cho nàng nghe, được không?”

Lạc Anh bĩu môi, nhưng mà vẫn mở miệng ra.

Hạt sen mềm mại, hoa quế thơm ngọt, chỉ có ánh mắt của cậu ta hơi phiền. Ăn được một nửa, Lạc Anh đẩy ra.

“Ánh mắt cậu hôm nay hơi lạ đấy.” Lạc Anh buồn bực: “Sao lại cứ nhìn tôi cười gì thế?”

“Cười sao?”

Phương Cẩn gắp một miếng cuộn tơ vàng, ánh mắt bằng phẳng: “Không có mà.”

“Có chính là có, cậu đi soi gương là biết tôi không nói dối.”

Lạc Anh bị nhìn đến không được tự nhiên, cả người khó chịu như bị gai đâm: “Rốt cuộc là cậu bị sao thế? Không bình thường quá rồi!”

Giai nhân gặng hỏi, cậu ta cũng không thể lờ đi nữa.

Đặt đũa đen trong tay xuống, Phương Cẩn đặt hai tay lên đầu gối, đôi mắt lấp lánh tia sáng li ti, tầm nhìn dừng ở trên người trước mặt.

Rốt cuộc là bị che mắt rồi.

Hai người quen biết lâu như thế mà hôm nay cậu ta mới phát hiện, hóa ra, cậu ta muốn căn bản không phải là một người chị gái.

“Lạc Anh.”

Đây là lần đầu tiên cậu ta gọi tên mình, lạ quá, tên hay như thế mà cậu ta vừa gọi thì sao lại khó chịu đến vậy nhỉ.

Lạc Anh ừ bừa một tiếng, nghiêm túc đợi lời tiếp theo của cậu ta.

Chẳng ngờ, đối phương còn chưa mở miệng mà trên mặt đã bừng lên chút màu đỏ khả nghi trước rồi.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận