Trọng Sinh Vi Quan - Chương 107: Hợp tác vui vẻ

Trọng Sinh Vi Quan

Chương 107: Hợp tác vui vẻ

Chẳng qua đây cũng không quan trọng, quan trọng là vừa nãy Tiếu Lợi Phi đọc qua tài liệu thấy hạng mục này sau khi xây dựng xong và đưa vào sản xuất thì hàng năm sẽ thu được trên trăm triệu, mình chỉ cần từ đó kiếm một phần nhỏ cũng tốt hơn nhiều so với mình bây giờ. Càng quan trọng hơn là mình cũng không có địa vị đặc biệt gì ở trong nhà, mình hơn 30 tuổi mà đến giờ vẫn không có công việc, không có tài sản riêng, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào thể diện của ông bố mà buôn bán một chút đồ dùng cho các Sở công an như áo chống đạn, mũ… để kiếm chút tiền nhỏ. Đừng nói bố mẹ xem thường mình, ngay cả anh chị em cũng ít qua lại với mình. Ngay cả mình cứ nghĩ tới cũng thấy chán nản mà cũng không có biện pháp gì. Không có ông bố thì mình không là gì cả, sợ rằng chỉ có thể như dân chúng bình thường lo lắng kiếm ăn qua ngày.

Nhưng nếu mình thật sự tham gia vào hạng mục khai thác mỏ Molybdenum này thì thân phận địa vị của mình thoáng cái tăng lên rất nhiều, mình cũng có thể đứng thẳng trước mặt bố mẹ, anh chị. Chỉ là đến bây giờ mình còn không rõ Hứa Lập này rốt cuộc sẽ để mình làm gì, cùng với chia mình bao nhiêu lợi ích?

- Phó chủ tịch xã Hứa?

Tiếu Lợi Phi nếu đã nhìn ra được Hứa Lập này là người chủ trì thì đương nhiên sẽ nói chuyện với Hứa Lập.

- Cậu cứ nói thẳng xem tìm tôi là có chuyện gì. Tôi chưa bao giờ tin có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, dù có cũng không rơi xuống đầu tôi.

- Được, vậy tôi nói thẳng. Chúng tôi chuẩn bị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Huệ Tân khai thác mỏ Molybdenum ở xã Nhị Đạo. Công ty sơ bộ dự tính đầu tư 200 triệu kinh doanh khai thác mỏ mỏ Molybdenum, quặng lưu huỳnh, mỏ quặng đồng, gia công sản xuất các hợp kim Molybdenum, hóa chất Molybdenum, tiêu thụ các sản phẩm hóa chất Molybdenum, Molybdenum, chế phẩm Molybdenum, hợp kim Molybdenum. Công ty có thể đưa cho Tiếu thiếu gia 10% cổ phần, chẳng qua số cổ phần này Tiếu thiếu gia chỉ có quyền chia lợi tức chứ không có quyền chuyển nhựng. Tiếu thiếu gia thấy sao?

Hứa Lập mở miệng nói.

- 10% cổ phần?

Tiếu Lợi Phi nhíu mày, theo quy mô công ty thì hàng năm chia cổ phần cũng có gần chục triệu, đây là con số không nhỏ. Cho dù bà chị mình mở một công ty hàng năm thu lãi ròng cũng chỉ có 20, 30 triệu mà thôi.

- Vậy tôi cần phải làm gì? Chắc không đến mức tôi nhận tiền rồi ngồi chơi chứ?

- Nếu như Tiếu thiếu gia thật sự để mắt gia nhập công ty của chúng tôi thì chúng ta là người một nhà. Người nhà thì không nói vòng vo, Tiếu thiếu gia đến lúc đó chỉ cần phụ trách giữ gìn lợi ích của công ty, cũng chính là lợi ích bản thân là đủ.

- Bảo vệ lợi ích của mình, cậu rốt cuộc có ý gì. Có gì cứ nói rõ miễn phiền phức về sau.

Tiếu Lợi Phi không tin chuyện đơn giản như vậy. Tiếu Lợi Phi này từ xa tìm tới mình chẳng lẽ là vì đưa tiền cho mình.

- Được, tôi nói rõ. Quy mô của công ty chắc Tiếu thiếu gia cũng rõ. Anh nói một miếng bánh lớn như vậy thì sao có thể không có người thèm khát. Vậy có thể có người đến đòi chia bát canh không? Chúng tôi tìm tới Tiếu thiếu gia chính là muốn sớm chia miếng bánh cho anh để đề phòng tương lai có người tới đòi tham gia cùng. Nói vậy có Tiếu thiếu gia áp trận thì người dám tới đòi chia chác cũng không nhiều.

Hứa Lập giải thích.

- Ồ, các vị đây là muốn đứng dưới bóng cây ư? Nói đi nói lại cũng do các vị coi trọng thân phận, địa vị của bố tôi.

Tiếu Lợi Phi Túc tử nói sớm biết không có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống nhưng khi Hứa Lập nói ra mục đích thật thì y vẫn có chút khó chịu. Xem ra đời này mình không thể thoát khỏi cái bóng của bố.

Hứa Lập liếc mắt cái là nhật ra cảm giác của Tiếu Lợi Phi. Hắn cười nói:

- Tiếu thiếu gia, thế lực của bố anh chẳng lẽ không phải là thực lực của anh? Anh xem xã hội bây giờ người có thể thực sự trở nên nổi bật có mấy người dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, mấy ai có thể dựa vào bản lĩnh của mình mà làm thành sự nghiệp? Sợ rằng hầu hết vẫn dựa vào hơi ấm của bố mẹ. Anh chị anh có thể có ngày hôm nay chẳng lẽ cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng?

Nghe Hứa Lập nói như vậy, Tiếu Lợi Phi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Quả thật anh chị y có được thành tựu như hôm nay cũng không phải được bố giúp ư? Nếu không có bố thì bọn họ cũng chưa chắc được như mình.

Tiếu Lợi Phi lập tức có quyết định. Chuyện tốt như vậy mình đương nhiên sẽ không bỏ qua, chẳng qua hắn còn muốn tranh thủ thêm lợi ích cho mình, dù sao 1% trong tương lai cũng là một triệu. Có ai sợ nhiều tiền cơ chứ?

- Được, tôi nhận lời nhưng 10% cổ phần có phải hơi ít không?

Hứa Lập sớm đã nhìn thấu Tiếu Lợi Phi, bây giờ chỉ sợ muốn Tiếu Lợi Phi không tham gia thì đối phương cũng không đáp ứng.

Tiếu thiếu gia, anh nói tôi nếu bắt đầu chỉ để cho Tiếu thiếu gia 5% thì Tiếu thiếu gia có thể đáp ứng không? Chỉ sợ mặc cả đi lại Tiếu thiếu gia được 10% đã cảm thấy mỹ mãn. Chẳng qua tôi thấy Tiếu thiếu gia là người thẳng thắn nên mới có thể trực tiếp đưa ra 10% cho Tiếu thiếu gia, Tiếu thiếu gia cần gì phải mặc cả với tôi nữa. Lại nói Tiếu thiếu gia mặc dù có thực lực mạnh nhưng anh cũng không hy vọng mình về sau mỗi ngày đều bị cột ở xã Nhị Đạo nghèo khó, có chuyện gì cũng phải ra mặt giải quyết chứ? Chẳng lẽ có đoàn thanh kiểm tra của huyện tới cũng phải làm phiền Tiếu thiếu gia chạy tới xã Nhị Đạo ư? Cho nên chúng tôi ở địa phương cũng phải tìm người có tiếng nói giúp mình.

Tiếu Lợi Phi suy nghĩ một chút cảm thấy Hứa Lập nói có lý. Chẳng lẽ vì muốn kiếm thêm chút tiền mà về sau cả ngày đều phải ở tại xã Nhị Đạo nghèo khó mà mình chưa bao giờ nghe tên sao? Vậy đúng là cái được không bù nổi cái mất sao?

- Nói như vậy chuyện ở địa phương tôi không cần nhúng tay vào. Vậy tôi cần lo việc gì?

- Chuyện ở địa phương chúng tôi sẽ xử lý tốt, chỉ là nếu có người từ ngoài tới muốn chia phần thì phải làm phiền Tiếu thiếu gia ra mặt. Tôi nghĩ người của nhóm Thái tử đảng Bắc Kinh cũng sẽ cho Tiếu thiếu gia chút thể diện.

Tiếu Lợi Phi gật đầu nói:

- Tôi lăn lộn ở Bắc Kinh vài chục năm, ai mà không rõ tình hình của nhau. Một khi đã có người tham gia thì người khác sẽ không mặt dày tiến vào đòi chia chác. Trung Quốc lớn như vậy, ở đâu không thể kiếm tiền chứ?

- Có lời này của Tiếu thiếu gia là tôi yên tâm rồi. Chẳng qua công ty vừa thành lập, hạng mục này muốn nhanh chóng đi vào sản xuất, kiếm lời thì còn cần Tiếu thiếu gia đến chỗ chúng tôi, cho chúng tôi chút chỗ dựa mới được.

Tiếu Lợi Phi đã nhận lời thì Hứa Lập không tận dụng tốt đối phương có phải là ngốc không?

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận