Trọng Sinh Vi Quan - Chương 392: Kinh cung chi điểu

Trọng Sinh Vi Quan

Chương 392: Kinh cung chi điểu

- Ban ngày không phải có cảnh sát đi điều tra sao. Chúng tôi nếu không thu được tiền điện nước thì cấp trên sẽ dừng cung cấp, tới lúc ấy ai chịu trách nhiệm? Được rồi, anh là ai? Đây là nhà Hồ sư phụ cơ mà, sao anh lại ở đây? Mà vừa nãy chúng tôi gõ cửa sao không ai ra mở? Các người, các người không phải là người xấu đó chứ?

Củng Quân ra vẻ sợ hãi lui về phía sau mấy bước.

Người mở cửa đúng là một trong bốn hành khách đăng ký thông tin giả, vừa nãy bốn tên nấp sau cửa nghe ngóng tình hình. Bọn chúng vốn cho rằng Đái Quân gõ cửa không thấy ai mở sẽ đi, ai ngờ mấy người này định cắt điện, nước. Bọn họ từ sáng trốn vào căn phòng này định tìm chút tiền là trốn. Ai biết vào nhà có nửa tiếng đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài, bốn tên chột dạ không dám ra khỏi phòng nửa bước, bốn tên đành chờ cảnh sát rút đi mới có thể thoát thân.

Nhưng ai biết cảnh sát lục soát tiểu khu cả một ngày, hơn nữa cảnh sát còn chặn đường bên ngoài. Cảnh sát trong tiểu khu tới tận trời tối mới rút đi nhưng xe cảnh sát vẫn không ngừng chạy trên đường. Biết không thể đi ngay được, bốn tên đành ở lại đây.

Chẳng qua bị nhốt trong phòng cả ngày làm bọn chúng bực tức, trong bếp tuy có gạo nhưng không có đồ ăn. Bốn tên này đâu biết nấu cơm, nhìn đống gạo tước mặt chỉ có thể khóc ròng. Hai vợ chồng Hồ sư phụ bị bắt từ sáng đều run rẩy nằm trên giường, mặc kệ bốn tên nói gì bọn họ cũng không có chút phản ứng. Vì thế bốn tên chỉ có thể đàng hoàng ngồi trong phòng nhịn đói cả ngày.

Cảnh sát rời đi, bốn tên cẩn thận đợi một tiếng thấy bên ngoài không có động tĩnh mới dám buông lỏng, chẳng qua chúng không dám bật đèn. Cả bọn đều đói bụng nên cuối cùng phải phái người xuống hàng tạp hóa dưới lầu mua đồ ăn, ba tên còn lại ở phòng khách hút thuốc cầm hơi.

Đồ ăn mang về chưa kịp nấu dưới lầu lại có tiếng gõ cửa, bốn tên như chim sợ cành cong nghe thấy có tiếng động vội vàng dừng mọi việc, cả bọn cẩn thận ghé tai vào cửa nghe ngóng. Rất nhanh bọn chúng nghe rõ thì ra là có người đi thu tiền điện nước. Bốn tên thả lỏng mình, lão Tam tiếp tục quan sát tình hình còn ba tên vào phòng nghỉ.

Nhưng lát sau lão Tam chạy vào nói với mọi người là nhân viên thu phí nói nếu không thu được tiền sẽ cắt điện nước. Nếu làm thế thì mình còn có thể ở lại đây sao? không có điện còn đỡ vì bốn tên không dám bật điện, mở Tv, nhưng không có nước thì kiên trì được bao lâu chứ? Do tiểu khu cấp nước 24/24 nên các hộ không có đồ chứa nước, nước mà bị cắt tới lúc ấy muốn uống nước cũng là một vấn đề.

Vì vậy bốn tên bàn một chút quyết định phái một người đóng giả làm người nhà ở đây, cũng may buổi sáng lúc tới đã xem qua hộ khẩu của hai vợ chồng già nên không sợ bị phát hiện.

Nhưng lão Tam đâu ngờ hai người ở ngoài vừa nghe mình nói một tên sợ hãi muốn ngã, một tên chuẩn bị chạy. Hơn nữa nếu để tên trẻ tuổi chạy nhất định sẽ báo cảnh sát, tới lúc ấy bốn người mình sẽ như nhốt trong cũi, muốn trốn cũng không được.

Lão Tam không thể làm gì khác hơn là buông vẻ mặt hung ác, y cố ra vẻ hiền hậu nói.

- Tôi là cháu đằng ngoại của Hồ sư phụ, hai cô chú tới nhà con gái chơi nên bảo tôi tới trông nhà mấy hôm. Đúng, tiền điện nước là bao nhiêu để tôi trả, nếu không chú ấy về lại mắng tôi.

Lão Tam cũng không biết bộ dạng của hắn bây giờ càng đáng sợ hơn hồi nãy. Củng Quân khá phối hợp, y buồn bực nói.

- Vậy sao không nói sớm, làm tổ trưởng sợ đến thế này này.

Củng Quân vừa nói vừa nhìn sổ.

- Nhà anh hết 21 đồng tiền nước, 132 tiền điện, tổng cộng là 153 đồng.

Củng Quân cũng viết hóa đơn đưa cho lão Tam.

Lão Tam luống cuống tay chân móc ra 160 đồng trong túi đưa cho Củng Quân, trong lòng y còn thầm may mắn cũng may sáng nay lục nhà được mấy trăm đồng nếu không giờ thảm rồi, chút tiền điện nước cũng không nộp được người ta nhất định sẽ nghi ngờ.

Củng Quân lấy tiền lẻ trả cho lão Tam.

Lão Tam nhìn Củng Quân tìm tiền mãi, y không nhịn được nói.

- Được rồi, không cần trả lại.

Nói xong y định đóng cửa.

Ai ngờ Củng Quân chặn cửa lại ngay.

- Không được, tôi tìm công việc đâu dễ, nếu để người biết tôi tham chút tiền của anh thì kiểu gì cũng đuổi việc tôi. Anh chờ chút, tôi có tiền lẻ mà.

Lão Tam thấy không đóng cửa được, y cũng không tiện làm cứng vì thế đành cười khổ một tiếng chờ Củng Quân tìm tiền. Củng Quân móc mãi mới ra được tiền nhưng tìm mãi mới ra được bốn đồng rưỡi, còn nửa đồng, y đành sờ lấy ví trong túi ra đếm ngay trước mặt Lão Tam.

Lão Tam thoáng nhìn rồi phát hiện trong ví của Củng Quân nhét một đống tiền 100 đồng, có lẽ đến tận hai ba triệu. Lão Tam thoáng cái tham lam, y như bị mèo gãi trong lòng mà rất muốn xông tới trước cướp. Lão Tam ngẩng đầu lên nhìn Củng Quân, lại nhìn Đái Quân đang vịn tay vào cầu thang, y cảm thấy khoản tiền này quả thực như được người dùng hai tay mang tới cho mình.

Lão Tam cười nói:

- Hai vị bận cả ngày rồi chắc đã mệt. Tôi vào nhà lấy cốc nước cho mà uống.

Củng Quân vừa tìm vừa đáp.

- Biết làm sao được, ai biết đám cảnh sát hôm nay lại tự nhiên đi tra xét cả ngày khiến chúng tôi không thu được vào ban ngày vì thế đêm phải đi thu. Cả tối chưa uống được miếng nước nào mà phải đi khắp mấy tòa nhà, mệt chết được.

Lão Tam cười nói:

- Đúng là khổ cho các vị.

Vừa nói y đã vào phòng tìm ba tên đồng bọn thương lượng xem có xử lý hai người này không?

Rất nhanh lão Tam đi ra mỉm cười với hai người, chẳng qua từ nụ cười của y không hề làm người ta vui mà còn làm người ta sợ hãi.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận