Trọng Sinh Vi Quan - Chương 347: Cố chấp

Trọng Sinh Vi Quan

Chương 347: Cố chấp

Chẳng qua Kế Xuân Mai vẫn đánh giá thấp quyết tâm của Hứa Lập. Kế Xuân Mai vừa chơi với con vừa chú ý tới Hứa Lập, nhưng co phát hiện đã hơn 12h mà Hứa Lập ngoài xuống xe hút thuốc thì không đi nửa bước, thậm chí cơm trưa cũng không ăn. Kế Xuân Mai có chút đau lòng khi thấy hắn như vậy.

Nhưng cô lại nghĩ nếu mình xuống gặp hắn thì chuyện sau này sẽ như thế nào, Kế Xuân Mai cắn môi nhẫn nhịn không nhìn xuống lầu nữa. Nhưng cô nằm trên giường với con, nghe tiếng thở của con, Kế Xuân Mai lại không nhịn được, cô lại chạy ra cửa sổ thì thấy Hứa Lập vẫn ở đó.

Kế mẫu cũng phát hiện ra sự khác lạ của Kế Xuân Mai, bà ở bên hỏi.

- Con sao vậy? Sao cứ nhìn mãi ra ngoài thế?

- Không, không có gì ạ?

Kế Xuân Mai về lại giường cố buộc mình quên người kia, cứ để hắn chờ đi, tới tối hắn nhất định sẽ phải đi.

Bây giờ đang là mùa hè nên trời sáng rất lâu, chẳng qua mặt trời cuối cùng cũng có lúc lặn. Theo màn đêm buông xuống, đường xá bên ngoài lại trở nên náo nhiệt, người dân đều ra ngoài đi dạo. Kế mẫu lúc này cũng gọi Kế Xuân Mai bảo muốn như thường ngày mang đứa bé xuống lầu chơi. Nhưng Kế Xuân Mai lại lắc đầu nói:

- Mẹ, hôm nay con hơi mệt.

Kế mẫu không nghi ngờ gì.

- Ừ, con mệt thì uống thuốc vào. lần trước chỉ bị cảm mà thiếu chút nữa lấy mạng con rồi đấy. Con nếu uống thuốc sớm thì sao lại như vậy?

- Cũng là vì Bảo Bảo mà, Bảo Bảo vẫn chưa cai sữa nên con sợ uống thuốc sẽ có hại cho Bảo Bảo.

- Con đúng là, Bảo Bảo lớn như vậy còn chưa cai sữa. Không biết con đời trước tạo nghiệt gì mà đời này để Bảo Bảo tới đòi nợ?

Kế mẫu nói xong lắc đầu rời đi.

Kế Xuân Mai không cho rằng như vậy, cô ôm Bảo Bảo nhẹ nhàng hôn lên mặt con.

- Bảo Bảo đâu phải của nợ nếu không sao Bảo Bảo đáng yêu như vậy? Bảo Bảo là mạng sống của mẹ, con nhất định phải thật khỏe mạnh.

Vừa nói Kế Xuân Mai lại bế Bảo Bảo ra cửa sổ nhưng vẫn phát hiện xe dưới lầu chưa đi, xe đã bật đèn. Kế Xuân Mai có thể thấy Hứa Lập đang ngồi ở trong đó nhìn về phía mình.

Kế Xuân Mai vội vàng ôm Bảo Bảo lui ra sau vài bước vì sợ hắn nhìn thấy. Nhưng rồi cô lại có chút buồn cười, mình sợ hắn làm gì? Cách xa như vậy mình không thấy hắn, qua ánh đèn mình thấy bóng người trong xe, mắt Hứa Lập đâu có như ống nhòm mà nhìn thấy mình?

Nhìn Hứa Lập đợi cả ngày, Kế Xuân Mai không khỏi có chút lo lắng. Hắn ăn cơm chưa? Có đói không? Cô muốn nhắn tin cho hắn nhưng lại sợ hắn hiểu lầm, tiếp tục quấn lấy mình, phá vỡ cuộc sống đang yên bình của mình. Kế Xuân Mai nhìn Hứa Lập rồi lại bỏ máy, cuối cùng cô cắn răng lẩm bẩm một tiếng: “Mặc kệ hắn, cứ để hắn chờ đi, chắc lát nữa hắn sẽ chán rồi đi.

Nhưng một lát đúng là rất dài, tới tận hắn tối Bảo Bảo ngủ, Kế Xuân Mai vẫn thấy xe kia vẫn nằm đó. Kế Xuân Mai không khỏi buồn bực vì sự cố chấp của Hứa Lập. Dù mình không để ý tới hắn nhưng hắn cứ chờ vậy, mai mình phải đi làm mà. Nếu Hứa Lập còn chạy tới cơ quan của mình, chuyện ầm lên thì sao? Lúc đó bạn gái hắn biết thì càng dở hơn.

Kế Xuân Mai suy nghĩ một chút rốt cục cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Hứa Lập. “Anh đi đi, chúng ta coi như chưa biết nhau”

Hứa Lập cũng rất mau nhắn lại: “Chuyện đã xảy ra mà có thể coi chưa từng có ư? Tôi hy vọng chị không suy nghĩ cho mình cũng suy nghĩ cho đứa bé. Đứa bé còn nhỏ nhưng chờ lớn hỏi bố con đâu thì chị làm như thế nào? Đó là không công bằng với đứa bé, không thể để nó chịu sự bất công này cả đời được.

Kế Xuân Mai đọc tin nhắn mà mũi cay cay. Đã hơn hai năm cô một mình nuôi con khổ sở như thế nào không tính, nhưng buồn nhất là có người dị nghị mình không chồng có con. Cô phải bỏ hết ngoài tai mà dồn mọi tâm trí cho Bảo Bảo.

Nhưng dù như vậy chẳng lẽ mình yêu thương Bảo Bảo hết lòng là có thể thay thế tình cảm của người bố sao? Mình có thể cam đoan Bảo Bảo sẽ khỏe mạnh, hạnh phúc khi không có bố ư? Đứa bé lớn lên trong gia đình không đầy đủ ít nhiều cũng có gánh nặng về tâm lý. Bây giờ chưa thấy, thậm chí khi lớn lên cũng không nhìn ra nhưng chỉ cần gặp chút khó khăn thì tất cả vấn đề sẽ ùa tới, lúc đó muốn cứu đã muộn.

Kế Xuân Mai mắt ngân ngấn lệ nhắn lại: “Gặp thì có thể thế nào chứ? Chẳng lẽ anh có thể cho tôi và Bảo Bảo một gia đình đầy đủ sao? Đừng lừa mình nữa, đừng lừa tôi và Bảo Bảo. Tôi không muốn đánh bạc vì một hy vọng mờ mịt, lại càng không muốn làm tổn thương ai, đặc biệt là bạn gái của anh.

Hứa Lập không đầy phút sau lại nhắn về: “Tôi mặc kệ chị nghĩ như thế nào, tôi cảm thấy chúng ta cần gặp mặt nói chuyện. Nếu tối nay chị không ra thì tôi vẫn đợi, dù là ở nhà hay cơ quan chị, dù là một, hai ngày, một hai tháng tôi vẫn chờ.

Kế Xuân Mai bị bại vì phương thức vô lại này của Hứa Lập. Mình nghĩ cho hắn, hy hy vọng ảnh hưởng đến cuộc sống, sự nghiệp của hắn, vậy mà hắn còn không biết xấu hổ nhất định muốn gặp mình. Nếu chuyện này lộ ra thì cả mình và hắn đều không có kết quả tốt. Nhưng Hứa Lập uy iếp như vậy, Kế Xuân Mai cũng bất đắc dĩ. Có lẽ trong lòng cô cũng không muốn phản kháng, cô cũng muốn nhân cơ hội này gặp và tâm sự với hắn.

Kế Xuân Mai vì sợ đánh thức Bảo Bảo nên cầm quần áo ra ngoài phòng khách. Kế mẫu đang xem Tv thấy Kế Xuân Mai lén lút như kẻ trộm, bà hơi sợ nói:

- Con làm gì thế?

- Mẹ, Bảo Bảo ngủ rồi, con có chút chuyện muốn ra ngoài, con về ngay. Nếu Bảo Bảo dậy thì mẹ dỗ cháu hộ con.

Kế Xuân Mai cẩn thận đóng cửa phòng ngủ lại rồi thay đồ.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận