Trọng Sinh Vi Quan - Chương 196: Lạt mềm buộc chặt

Trọng Sinh Vi Quan

Chương 196: Lạt mềm buộc chặt

Hướng Minh nói như vậy nhưng Hứa Lập không lập tức trả lời, hắn nhìn về phía Tằng Ích để xin chỉ thị.

Tằng Ích không biết Hướng Minh và Hứa Lập có tính toán gì, chẳng qua với quan hệ giữa mình và Hứa Lập, Hứa Lập quả thật không cần tránh mặt. Hắn gật đầu nói:

- Được rồi, tiểu Hứa, cậu ở lại đây xem có thể đưa ra ý tưởng gì giúp giám đốc Hướng không.

Ba người một lần nữa ngồi xuống, Hướng Minh mới nói:

- Thị trưởng Tằng, hôm nay tập đoàn Kang đã thật sự phá sản, ngài nói số tiền 700 triệu bọn họ nợ chúng tôi sẽ làm thế nào giờ? Giấy tờ quyền sử dụng đất tập đoàn Kang thế chấp ở ngân hàng xây dựng chúng tôi căn bản không đáng 700 triệu. Mấy hôm trước ngài đã đáp ứng tôi là nếu tập đoàn Kang thật sự xong đời thì sẽ lấy tài sản hiện có của bọn họ thanh toán, ngài nên giữ lời chứ. Trưởng ban thư ký Hứa, lúc ấy thị trưởng Tằng khi nói lời này anh cũng ở đó, cũng nghe thấy, anh phải làm chứng giúp tôi.

Nghe Hướng Minh nói vậy, Tằng Ích cùng Hứa Lập mới hiểu được Hướng Minh tại sao nhất định phải lưu Hứa Lập lại. Đâu phải là đưa ra biện pháp, chỉ là lấy lý do mà thôi, mục đích chính của Hướng Minh là bảo Hứa Lập làm chứng giúp mình.

Tằng Ích vừa nghe lời này, y nghiêm mặt lại nói:

- Giám đốc Hướng, tôi thật sự đã nói như vậy ư? Tiểu Hứa, tôi có nói vậy không?

Trước khi Hướng Minh tới, Tằng Ích và Hứa Lập đã trao đổi qua, Hứa Lập đương nhiên hiểu rõ ý của Tằng Ích.

- Xin lỗi thị trưởng Tằng, mấy hôm nay nhiều việc, tối qua lại không được ngủ nên tôi thật sự không nhớ được. Giám đốc Hướng, thị trưởng Tằng thật sự đã nói lời này?

Hướng Minh muốn khóc, mặt mày nhăn nhó nói:

- Thị trưởng Tằng, ngài không thể nói rồi không tính được. Trưởng ban thư ký Hứa, ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Nếu để ngân hàng xây dựng tỉnh biết thì chức giám đốc ngân hàng thị xã của tôi coi như là làm tới cuối.

- Không nghiêm trọng như vậy chứ?

Hứa Lập vỗ vỗ Hướng Minh.

- Các anh cho vay 700 triệu đều là theo quy định, thủ tục đầy đủ, không có vấn đề gì thì ngân hàng tỉnh có đến điều tra cũng tra được gì. Trừ khi anh có động tay động chân ở việc này.

- Có trời đất chứng giám, Hướng Minh tôi nếu lấy một đồng tiền từ tập đoàn Kang để giúp bọn họ vay tiền, tôi chết không được tử tế.

Hướng Minh kích động nói.

- Không có là được rồi, cây ngay không sợ gì cả, cấp trên tới điều tra cũng không điều tra ra gì mà, còn có thể chụp mũ tội không có vào đầu anh ư?

Tằng Ích trêu Hướng Minh.

Hướng Minh không cười nổi:

- Thị trưởng Tằng, vụ án của tập đoàn Kang lần này quá nghiêm trọng. Có 10 thành phố, thị xã bị liên quan, ngoài thị xã Tùng Giang chúng ta do có ngài giữ cửa không trúng kế ra thì 9 thành phố, thị xã khác đều bị mắc mưu, số tiền cho tập đoàn Kang vay tổng cộng lên tới trên 60 tỷ. Mà ở Tùng Giang lại do ngân hàng xây dựng chúng tôi gánh hết, dù sao xây dựng công trình của thị xã, ngân hàng chúng tôi cũng phải có trách nhiệm vì vậy mới gặp tổn thấp nên. Theo tin tức từ ngân hàng xây dựng trung ương truyền tới thì toàn bộ hệ thống chúng tôi lần này bị lừa đến trên 20 tỷ, ngài nói ngân hàng trung ương không gấp sao được? Tôi nghe nói ngân hàng trung ương đã phái ra 10 tổ điều tra đến 10 thành phố, thị xã liên quan tiến hành điều tra lấy chứng cứ xem có hành vi trái quy định, trái pháp luật không. Nếu tra ra vấn đề nhất định sẽ nghiêm trị.

Hứa Lập cười nói:

- Theo như lời của anh thì anh không phải càng không có việc gì sao? Anh không có hành vi trái quy định, anh không tham ô, nhận hối lộ thì anh sợ gì? Không chừng ngân hàng trung ương các anh điều tra xong lại biểu dương anh thành cán bộ tiên tiến đó chứ.

- Hứa lão đệ, cậu đừng trêu ông anh này. Tôi từ lúc tham gia công việc đã vào ngân hàng xây dựng làm, đến hôm nay đã làm ở trong hệ thống hơn 20 năm, mà điều tới Tùng Giang làm giám đốc ngân hàng cũng đã được 3 năm. Lần này tôi dựa theo ý kiến của thị ủy, ủy ban thị xã mà cho tập đoàn Kang vay quá hạn mức có thể. Khu đất của bọn họ tính giá cao nhất cũng chỉ là hơn 600 triệu, tôi lại cho bọn họ vay tiền cao hơn giá trị khu đất. Lại nói tôi tham gia công tác hơn 20 năm nếu nói không chiếm chút lợi nào thì là nói dối. Đừng nói các vị không tin, ngay cả tôi cũng không tin. Cậu nói xem nếu Ngân hàng trung ương tới điều tra, nếu tra cụ thể cả tội cũ của tôi vậy tôi bị phạt cả hai tội, bị chết như vậy có phải quá oan uổng không?

- Hừ, anh bây giờ mới chịu nói thật hả?

Tằng Ích ngồi sau bàn làm việc nhấp ngụm trà.

- Vậy những năm qua anh tổng cộng kiếm bao nhiêu?

- Thị trưởng Tằng, tôi xin ngài, mấy năm qua chúng ta hợp tác thuận lợi, ngài nể mặt vì tôi vẫn luôn ủng hộ công tác xây dựng của Tùng Giang chúng ta, ngài giúp tôi đi.

- Giúp như thế nào giờ? Anh trước đây tham tiền chẳng lẽ cũng lấy ra mời chúng tôi ăn cơm? Từng đó tiền tôi ăn tới khi về hưu cũng không hết.

Tằng Ích khá hiểu rõ đám lãnh đạo ngân hàng này, người khi cần vay vốn thì đều phải lo lót cho nhân viên, cán bộ, lãnh đạo ngân hàng. Theo tục lệ của Tùng Giang nếu anh không bỏ ra 8% giá trị khoản vay để tặng quà thì anh chỉ sợ không vay nổi một đồng. Chẳng qua việc này không quan hệ tới mình, quan trọng nhất lúc này là làm sao nghĩ biện pháp để Hướng Minh cung cấp khoản vay mới cho hạng mục du lịch đang tiến hành.

- Thị trưởng Tằng, ngài không thể thấy chết mà không cứu được. Thực ra chỉ cần ngài chuyển tài sản hiện có của công ty Kang – Tùng Giang cho tôi, tôi có thể qua cửa. Chờ kiểm tra xong tôi sẽ dùng phương thức khác trả lại khoản tài sản này cho thị xã.

- Trả lại? Trả lại như thế nào? Tới lúc đó giấy trắng mực đen viết rõ ràng, tất cả tài sản cũng vào sổ của ngân hàng xây dựng các anh, anh còn có thể trả lại ư?

- Tôi thề, tôi nhất định sẽ hoàn lại, ngài nếu không tin thì tôi có thể viết cam kết, vậy là được chứ gì?

Hướng Minh vội vàng la lên.

- Cho dù anh thật sự trả lại thì tôi cũng không dám đưa cho anh. Đó bây giờ được xem như tài sản quốc gia, đâu thể cho không người khác được. Nếu làm vậy tôi ăn nói sao với mọi người. Anh thì hay rồi, qua cửa còn tôi lại xong đời.

- Vậy làm sao bây giờ?

Hướng Minh gấp đổ mồ hôi.

- Giám đốc Hướng, thực ra chuyện này nói đơn giản cũng rất đơn giản, tôi thật ra có một biện pháp có thể giúp anh thuật lợi vượt qua kiểm tra.

Hứa Lập thấy Hướng Minh đã bị ép tới chân tường, cũng tới lúc “chỉ đường” cho đối phương.

- Hứa lão đệ có biện pháp? Nói mau, nói mau! Chỉ cần cậu giúp tôi qua cửa này thì về sau cậu là anh em ruột của tôi, có việc gì cần dùng tới Hướng Minh tôi, tôi quyết không nói hai lời.

Hướng Minh bắt chặt tay Hứa Lập nói.

- Giám đốc Hướng, anh bây giờ lo nhất chẳng qua là giá trị khu đất không đến 700 triệu, sợ cấp trên nắm chặt điểm này không tha phải không?
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận