Trọng Sinh Vi Quan - Chương 111: Tâm đắc quan trường

Trọng Sinh Vi Quan

Chương 111: Tâm đắc quan trường

Hơn 1h chiều Từ Đắc Hậu gọi điện cho bí thư huyện ủy Triệu Bảo Cương, nói có chuyện quan trọng muốn gặp lãnh đạo báo cáo, chẳng qua Từ Đắc Hậu không nói là chuyện gì. Một phần do y cao hứng khẩn trương mà quên, phần khác là Mã Kiện và Hứa Lập ngồi bên cảm thấy chuyện lớn như vậy qua điện thoại nói không rõ, không bằng gặp mặt trình bày cho nên cũng không nhắc Từ Đắc Hậu.

Triệu Bảo Cương đang ngủ trưa ở nhà, Từ Đắc Hậu gọi điện tới khiến Triệu Bảo Cương đang buồn ngủ rất không hài lòng. Y vừa định tìm cớ đùn đẩy nhưng khi Từ Đắc Hậu nói ngoài mình còn có Mã Kiện và Hứa Lập muốn cùng báo cáo khiến Triệu Bảo Cương thoáng cái tỉnh táo. Y thầm nghĩ không biết xảy ra chuyện gì lớn mà khiến bí thư đảng ủy, chủ tịch xã cùng với phó chủ tịch xã đều phải lên báo cáo. Dù sao chính quyền xã là do ủy ban huyện quản lý, đối phương tới báo cáo với mình đã là có chút không đúng, xem ra nhất định là có chuyện lớn rồi.

Hơn nữa cho dù không phải chuyện lớn nhưng Mã Kiện mới vừa từ văn phòng huyện ủy đi ra, đối phương là cấp dưới cũ của mình, mình cũng phải cho chút thể diện. Hơn nữa Hứa Lập là ngôi sao chính trị mới nổi ở huyện Giang Ninh thậm chí là cả thị xã Tùng Giang, mình đương nhiên không thể chậm trễ. Suy nghĩ một lát Triệu Bảo Cương mới nói:

- Được rồi, nửa tiếng nữa các anh tới văn phòng tôi.

Ba người Từ Đắc Hậu ngồi đợi, trước 10 phút bọn họ chạy tới văn phòng huyện ủy. Lúc này Triệu Bảo Cương còn chưa tới, ba người ngồi đợi trong phòng thư ký – văn phòng huyện ủy. Mã Kiện đã làm việc ở đây nhiều năm, các đồng chí ở văn phòng huyện ủy đương nhiên rất nhiệt tình vớ y, vội vàng rót nước trà cho bọn họ, cũng ngồi nói chuyện với bọn họ. Giờ là giờ đi làm buổi chiều, ngoài cửa không ngừng vang lên tiếng bước chân, người đi ngang qua phòng thư ký thấy Mã Kiện đều vào chào một câu. Mã Kiện cũng rất vui vẻ, tuy mình đã đi nhưng vẫn có người nhớ đến mình.

Mọi người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa truyền tới. Mã Kiện thoáng cái đứng lên nói:

- Là bí thư Triệu tới, chúng ta đi thôi.

Ở đây mọi người rất khó hiểu vì Mã Kiện mới chỉ nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang, tiếng bước chân cũng còn cách văn phòng một đoạn căn bản không thấy là ai mà sao Mã Kiện lại biết đó là bí thư Triệu Bảo Cương?

Mã Kiện nhìn trưởng phòng thư ký – Cao Cử đang khó hiểu liền cười cười vỗ vai đối phương.

- Tiểu Cao, năm đó tôi làm ở vị trí của cậu ba bốn năm, cậu còn phải tiếp tục học tập. Năm đó khi làm ở vị trí của cậu, vào một buổi chiều lúc sắp hết giờ làm tôi từng nhận được một cuộc điện. Trong điện thoại người kia chỉ nói một câu bảo tôi cầm bật lửa lên rồi dập máy. Lúc ấy máy điện thoại không có hiện số như bây giờ, hơn nữa người kia chỉ nói một câu căn bản không nhận ra là ai, các vị nói tôi nên làm gì bây giờ?

Cao Cử suy nghĩ một chút nói:

- Có thể gọi điện thoại đến văn phòng chúng ta lấy bật lửa, nếu như không phải gọi nhầm số thì chỉ có thể là mấy vị lãnh đạo huyện ủy và lãnh đạo văn phòng mà thôi. Chẳng qua không nghe ra là ai thì không dễ làm, chỉ có thể đi đến từng phòng hỏi mà thôi

Tiểu Vương – thành viên của phòng thư ký nói xen vào.

- Ít nhất là có thể bài trừ mấy vị lãnh đạo không hút thuốc.

Mã Kiện vỗ vỗ vai Tiểu Vương nói:

- Tiểu Vương, vậy là cậu sai rồi. Cậu có hút thuốc lá không? Hình như là nghiện nặng thì phải. Tôi hỏi cậu cậu bình thường hút thuốc thì có mang bật lửa không? Cho nên người có thể gọi điện tới bảo chúng ta mang bật lửa tới ngược lại khả năng mấy vị lãnh đạo không hút thuốc càng lớn hơn. Có lẽ trong văn phòng bọn họ có khách tới là người hút thuốc nhưng không có bật lửa.

Tiểu Vương gật đầu nói:

- Như vậy chỉ có thể đến từng phòng hỏi thôi ư? Nhưng nếu làm thế thì vị lãnh đạo không gọi điện cho chúng ta nhất định sẽ mất hứng.

Mã Kiện cười nói:

- Không sai, cho nên tôi liền nghĩ ra một chiêu. Ngày đó vừa lúc nhân viên phụ trách dọn vệ sinh phòng lãnh đạo không tới, tôi liền cầm một chiếc bật lửa, một khăn lau bước đi.

Không đợi Mã Kiện nói xong, Hứa Lập đã cười nói:

- Chủ tịch xã Mã thật sự là quá thông minh. Làm như vậy thì người muốn bật lửa thấy trên tay ông có bật lửa đương nhiên sẽ hỏi ông. Nếu người không muốn lấy bật lửa thì ông nói mình đến dọn vệ sinh. Như vậy thì sẽ không làm lãnh đạo mất hứng.

Mã Kiện vỗ vai Hứa Lập nói:

- Không sai, lúc ấy tôi làm vậy để qua cửa. Mới đầu tôi vào mấy văn phòng, mấy vị lãnh đạo không hỏi tôi bật lửa tôi liền lấy giẻ lau qua một chút, nói một câu xin lỗi rồi đi. Khi tôi tới văn phòng của Phó bí thư Bao, phó bí thư Bao thấy tôi không đợi tôi lên tiếng đã hỏi tôi bật lửa đâu. Tôi lập tức giao bật lửa cho lãnh đạo, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Mà phó bí thư Bao lại không hút thuốc.

Chuyện Mã Kiện kể làm mọi người ở đây cười vang. Mọi người đang nói chuyện tới đây thì tiếng bước chân bên ngoài hành lang dừng lại, mọi người đưa mắt nhìn thấy người tới quả nhiên là Triệu Bảo Cương. Triệu Bảo Cương thấy Từ Đắc Hậu, Mã Kiện cùng Hứa Lập ở đây, y nói:

- Lão Từ, tiểu Mã, tiểu Hứa, mấy người đi theo tôi.

Ba người theo Triệu Bảo Cương vào văn phòng, vào trong Triệu Bảo Cương ngồi xuống bàn làm việc sau đó nói với thư ký của mình.

- Tiểu Thái, cậu rót nước cho mấy người lão Từ.

Thư ký Tiểu Thái rót xong rời đi, trước khi đi cũng cẩn thận đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại bốn người Triệu Bảo Cương cùng Từ Đắc Hậu, Mã Kiện, Hứa Lập; Triệu Bảo Cương nói:

- Được rồi, có việc gì thì mau nói đi, ở đây không có người khác.

Từ Đắc Hậu đang ngồi trên ghế lập tức đứng lên đưa bản kế hoạch đầu tư cho Triệu Bảo Cương.

- Bí thư Triệu, mời ngài xem bản kế hoạch đầu tư này trước. Lần này tiểu Hứa đã mời một vị tài thần tới huyện Giang Ninh chúng ta.

Triệu Bảo Cương mới đọc qua mấy dòng đầu của bản kế hoạch đầu tư đã có chút giật mình nói:

- Ồ, rốt cuộc có người có hứng thú với mỏ Molybdenum xã Nhị Đạo các anh? Đây là khoản đầu tư khổng lồ. Một khi xây dựng thành công thì chẳng những có thể giải quyết một bộ phận sức lao động dư thừa mà mỗi năm còn thu được không ít tiền thuế đất.

Nói tới đây Triệu Bảo Cương thoáng cái dừng lại, y chỉ vào một điều khoản trên kế hoạch:

- Bọn họ còn đồng ý cho xã Nhị Đạo các anh 25% cổ phần? Đây đâu phải tài thần mà phải là nhà từ thiện mới đúng.

Triệu Bảo Cương rất nhanh đọc qua bản kế hoạch đầu tư này. Y đặt tài liệu xuống bàn sau đó ngẩng đầu nhìn ba người ngồi đối diện.

- Lão Từ, anh vừa lên làm bí thư đảng ủy xã đã có một khoản đầu tư lớn tới xã Nhị Đạo, anh đúng là quá may mắn.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận