Trọng Sinh Vi Quan - Chương 272: Rắn chuột một ổ

Trọng Sinh Vi Quan

Chương 272: Rắn chuột một ổ

Đám người Sơn ca có thể hoành hành ở ga nhiều năm như vậy, kiêu căng như vậy nếu nói bọn họ không có liên lạc với cảnh sát khu vực thì sợ rằng không ai tin. Cho nên cảnh sát đến chẳng những không phải việc tốt mà có khi còn hỏng việc.

Quả nhiên đúng như Hứa Lập đoán, có hai cảnh sát từ trên xe xuống tiến vào quán thấy hơn 20 người nằm trên mặt đất không khỏi hoảng sợ. Bọn họ lại chỉ thấy có mình Hứa Lập ngồi cách đó không xa nhìn mình càng sửng sốt.

Không đợi Hứa Lập mở miệng Sơn ca nằm trên mặt đất đã kêu lên:

- Trương ca, Tiểu Lưu, mau bắt lão già này lại, hắn đánh chúng tôi quá thảm.

- Một mình lão già này?

Cảnh sát trẻ tuổi kinh ngạc nói:

- Sao có thể chứ?

- Chính là hắn, cậu nhìn đi, tôi và bạn bị hắn đánh gãy xương, chân tôi cũng bị gãy, các vị tuyệt đối không thể bỏ qua hắn.

Sơn ca ngồi dưới đất kêu lên.

Hứa Lập hứng thú nhìn mấy người này. Đám xã hội đen xưng anh em với cảnh sát khu vực, hơn nữa đối phương không đánh lại mình rồi cầu viện cảnh sát, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ thật là rắn chuột một ổ?

Tiểu Lưu trẻ tuổi hơn quát Hứa Lập.

- Lão tàn nhẫn thật đó, một người có thể đánh nhiều người như vậy, nếu đánh người thì theo chúng tôi về.

Hứa Lập giương mắt nhìn một chút tên cảnh sát trẻ tuổi này. Hắn nói:

- Đây là thái độ của cảnh sát đối với quần chúng ư?

- Ồ, nói nhẹ còn được thể lấn tới. Đối với lão thì nên có thái độ như thế nào? Lão bây giờ là tội phạm, có biết không? Còn dám chống đối. Nếu không phải nhìn lão lớn tuổi thì tôi đã cho một trận.

Tiểu Lưu mắn một trận xong lại thấy Hứa Lập nhìn mình đầy khinh thường, hắn không khỏi tức giận nói:

- Nhìn cái gì, sao, lão còn định đánh tôi ư? Tôi nói với lão, lão dám chạm vào một sợi tóc của tôi thì tôi kiện lão đánh cảnh sát. Cản thận cả đời này lão cũng không ra được khỏi nhà giam.

Hứa Lập không còn gì để nói với tên Tiểu Lưu này. Hắn chỉ thở dài một tiếng nói:

- Chẳng lẽ cảnh sát Vọng Giang đều như thế này? Bao che xã hội đen, ức hiếp quần chúng nhân dân, tùy tiện chụp mũ ư?

- Lão già, lão có phải chán sống không mà vu cáo chúng tôi. Con mắt nào của lão thấy Sơn ca là xã hội đen? Mặc áo đen là xã hội đen ư?

Tiểu Lưu cười nói.

- Lời này không do tôi nói, chính miệng Sơn ca nói, nói hắn là người của chính khí đường, lão đại là Trịnh Quân Ba, còn có mấy trăm huynh đệ. Đây không phải là xã hội đen thì là gì? Chẳng lẽ chính khí đường là công ty đứng đắn nghiêm chỉnh ư? Hơn nữa ở đây có nhiều người làm chứng cho tôi.

- Có phải xã hội đen hay không thì không phải do lão nói là tính. Chẳng qua lão đánh người bị thương mọi người đều thấy. Lão còn giảo biện gì, mau theo tôi về đồn tiếp nhận điều tra.

- Vậy còn bọn họ?

Hứa Lập chỉ vào đám người nằm trên mặt đất.

- Bọn họ là người bị hại phải đưa tới bệnh viện chữa trị. Lão yên tâm, tới lúc đó nhất định sẽ có người làm chứng lão đã đánh bọn họ. Lão từng này tuổi chỉ sợ ngồi tù đến khi chết.

Tiểu Lưu âm hiểm cười lạnh một tiếng.

- Người bị hại? Hơn 20 thanh niên đánh một lão già 70 tuổi, bọn họ là người bị hại ư? Thưa bà con, mọi người vừa nãy đều thấy mà, những người này cầm dao, gậy đánh một lão già như tôi, các vị làm chứng xem ai là người bị hại.

Hứa Lập vừa dứt câu liền có người xung quanh bàn tán.

- Đúng vậy, người ta đã hơn 70 chẳng lẽ còn có thể chủ động đám một đám thanh niên cầm dao ư?

- Đúng vậy, nếu người tốt còn có thể cầm dao đi ra đường ư? Vừa nhìn đã thấy là xã hội đen.

- Tên cảnh sát kia là một nhóm với đám xã hội đen rồi. Ông lão, lão đừng sợ, chúng tôi sẽ làm chứng cho lão.

- Ai dám nói nữa tao giết cả nhà.

Sơn ca thấy quần chúng chính quyền nói giúp lão già, hắn mở miệng đe dọa.

Quần chúng thoáng cái không dám nói gì. Bọn họ dám nói này kia với cảnh sát vì cảnh sát cũng là nhân viên nhà nước, cũng phải nói lý. Nhưng Sơn ca là xã hội đen, bọn họ không nói lý, chỉ biết dùng nắm đấm

Hứa Lập nghe vậy cười nói:

- Đồng chí cảnh sát, mọi người nói cậu cũng nghe thấy đấy, hơn nữa cậu chính tai nghe thấy tên này đe dọa mọi người, chẳng lẽ cậu còn không rõ nên làm như thế nào sao? Chẳng lẽ cậu cứ để tên này tại ngoại sao?

Hứa Lập hỏi, Tiểu Lưu thẹn quá hóa giận lớn tiếng nói:

- Lão già lắm chuyện quá, mau lên e theo chúng tôi về đồn tiếp nhận điều tra.

Hứa Lập không để ý tới đối phương, hắn cứ ngồi im nói.

- Cậu nói mình là cảnh sát thì thẻ đâu? Đưa tôi xem.

- Lão.

Tiểu Lưu sốt ruột muốn đi lên bắt Hứa Lập nhưng y lại nhìn quanh đám người trên mặt đất không khỏi sợ hãi.

Tiểu Lưu nhận được điện báo cảnh sát nói ở quán trước ga có người đánh nhau. Không cần nói cũng biết lại có người bị bắt chẹt không chịu trả tiền rồi bị bọn Sơn ca cho một bài học. Vì vậy Tiểu Lưu cùng lão Trương mãi mới ra khỏi đồn. Bọn họ vốn tưởng mình tới hiện trường thì chuyện đã sớm xử lý xong nên không mang theo súng. Ai ngờ lần này Sơn ca gặp phải khối sắt, bị đánh đến chảy máu, hơn 20 thanh niên lại bị một lão già đánh bại.

Mình nếu mạo muội tiến lên và bị đánh, cho dù sau này có thể kiện lão già nhưng mình cũng bị đánh.

Lão Trương ở bên thấy Tiểu Lưu không trấn áp được đối phương, y liền kéo Tiểu Lưu về phía mình.

- Chào ông, chúng tôi là cảnh sát ở đại ca ga Vọng Giang, đây là thẻ công tác của chúng tôi.

Nói xong lão Trương lấy thẻ công tác trong ví ra đưa cho Hứa Lập nhìn thoáng qua rồi nói tiếp:

- Mời ông đưa chứng minh cho tôi xem.

Trên người Hứa Lập có không ít giấy tờ như thẻ công tác, chứng minh thư đều có thể cho bọn họ xem. Nhưng trên thẻ đều nói hắn là một thanh niên hơn 20 tuổi, bây giờ mình hóa trang thành một lão già nếu bị bọn họ phát hiện ra thân phận thật thì sợ sẽ truyền khắp Vọng Giang, vậy mình đóng làm “thị trưởng ba tốt” thời gian qua cũng theo đó phá sản, cũng đả động đám người Trịnh Quân Ba.

- Tôi là một ông lão ra ngoài đi dạo còn mang theo giấy tờ làm gì.

Lão Trương cười nói:

- Chúng tôi căn cứ vào điều thứ 9 trong luật cảnh sát nhân dân tình nghi ông gây mất trật tự xã hội, đánh nhau trên phố quyết định đưa ông về đồn tiếp tục thẩm vấn, mời ông phối hợp.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận