Trọng Sinh Vi Quan - Chương 242: Tức giận

Trọng Sinh Vi Quan

Chương 242: Tức giận

Tống Xuân Vĩ nhìn thoáng qua Hứa Lập, y gật đầu nhưng không trả lời đối phương mà hỏi lại.

- Thị trưởng Tằng có nhà không?

- Thị trưởng Tằng đang ở trong văn phòng.

Hứa Lập có quan hệ khá tốt với Tống Xuân Vĩ cho nên thấy Tống Xuân Vĩ bị như vậy hắn liền đi tới đỡ đối phương.

- Tôi đỡ anh.

Tống Xuân Vĩ được hai người dìu đi tới văn phòng Tằng Ích. Hứa Lập dìu Tống Xuân Vĩ thấy mặt đối phương đầy vết máu không khỏi thầm nghĩ “Hôm nay Tống Xuân Vĩ đến Vọng Giang nhận chức sao lại thế này nhỉ? Chẳng lẽ trên đường gặp tai nạn giao thông?”

Ba người đẩy cửa văn phòng Tằng Ích, Tằng Ích đang xem văn bản nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu nhìn. Y giật mình vội vàng đứng lên nói:

- Tiểu Tống, anh làm sao vậy? Mau, mau ngồi đi, Tiểu Hứa, cậu mau lấy nước cho Xuân Vĩ rồi thông báo với bệnh viện phái người tới đưa Tiểu Tống đi kiểm tra.

Đợi Tống Xuân Vĩ ngồi xuống, Hứa Lập bưng nước tới nói:

- Uống miếng nước rồi Tống ca nói xem có việc gì.

Tống Xuân Vĩ thở dài một tiếng không nói gì, Tiểu Triệu tại một bên vội la lên:

- Thị trưởng Tằng, tôi và thị trưởng Tống đến Vọng Giang nhưng không ngờ bị người đánh ở trụ sở ủy ban.

- Bị người đánh ở trụ sở ủy ban Vọng Giang?

Tằng Ích dù như thế nào cũng không thể tin lời đối phương nói là thật.

- Thị trưởng Tằng, ngài nên làm chủ cho thị trưởng Tống.

Tiểu Triệu nói. Tống Xuân Vĩ đến Vọng Giang nhận chức không mang theo ai mà chỉ dẫn theo Tiểu Triệu là đủ biết quan hệ của hai người ra sao. Thấy Tống Xuân Vĩ bị người đánh thành thế này, Tiểu Triệu sao không sốt ruột được.

- Cậu từ từ nói xem chuyện như thế nào? Xuân Vĩ, anh bị thương thế nào? Có nghiêm trọng không?

Tằng Ích hỏi.

- Vết thương không sao, chỉ bị thương bề ngoài, khâu mấy mũi là xong. Nhưng tôi không hiểu Vọng Giang rốt cuộc là như thế nào nữa. Tôi vừa mới tới nhận chức thị trưởng lại bị người đánh ngay tại trụ sở ủy ban. Mà người ở trụ sở ủy ban và cảnh sát lại không có ai đứng ra nói một câu.

Tống Xuân Vĩ tức giận nói.

Sau đó Tống Xuân Vĩ nói qua việc sáng nay mình tới Vọng Giang nhận chức và bị đánh ra. Tằng Ích, Hứa Lập ngồi bên chăm chú nghe Tống Xuân Vĩ kể.

Chờ Tống Xuân Vĩ kể xong, Tằng Ích tức giận đập vào thành ghế lớn tiếng nói.

- Thật không coi kỷ luật Đảng, pháp luật ra gì. Ở trong trụ sở ủy ban mà đánh thị trưởng, những người này ăn gan hùm mật gấu ư? Đổng Dương Minh kia còn dám công khai đánh bạc ở phòng làm việc, hơn nữa thấy Trịnh Quân Ba đánh anh mà không can ngăn ư? Vọng Giang này chẳng lẽ thật sự trở thành vương quốc riêng? Chẳng lẽ bọn họ không còn tính Đảng? Tiểu Hứa, cậu bảo cục trưởng Trương Quý Tường tới đây, chúng ta nhất định phải nghiêm túc xử lý việc này.

Nói xong Tằng Ích lại đi tới trước bàn làm việc gọi điện cho Cát Binh, y báo cáo qua tình hình của Tống Xuân Vĩ rồi nói:

- Bí thư Cát, đồng chí Tống Xuân Vĩ do hội nghị thường vụ thị ủy chúng ta nghiên cứu, quyết định bổ nhiệm làm thị trưởng Vọng Giang, nhưng bây giờ y sợ là trong lúc nhất thời không thể tới Vọng Giang nhận chức. Hơn nữa chuyện này nếu không tra rõ, không nghiêm túc xử lý các nhân viên liên quan thì đồng chí Tống Xuân Vĩ cũng không có cách nào quay lại Vọng Giang.

Cát Binh ở bên kia nghe xong Tằng Ích, y cũng rất tức giận.

- Tống Xuân Vĩ còn ở văn phòng của anh? Anh chờ chút, tôi lập tức tới.

Rất nhanh Trương Quý Tường cùng Cát Binh trước sau cũng tới văn phòng Tằng Ích. Mặc dù Tằng Ích đã nói qua tình hình nhưng khi nhìn mặt đầy máu, quần áo nhăn nhúm của Tống Xuân Vĩ thì cả hai người Cát Binh, Trương Quý Tường đều khiếp sợ.

Cát Binh nhìn Tống Xuân Vĩ một chút nói:

- Xuân Vĩ, anh yên tâm, chúng tôi nhất định có câu trả lời với anh. Quý Tường, chuyện này nếu xử theo pháp luật thì tên Trịnh Quân Ba kia sẽ bị xử như thế nào?

Trương Quý Tường nghe xong lại thở dài nói.

- Nếu chỉ dựa theo pháp luật thì mọi người đều công bằng trước pháp luật, cũng không phải do một kẻ lưu manh đánh bí thư thị ủy rồi bị xử nặng thêm vài năm. Hơn nữa từ vết thương của Xuân Vĩ có thể thấy không quá nghiêm trọng, cũng không cấu thành tội làm người bị thương nặng, nhiều nhất chỉ là thương tổn nhỏ nên chỉ tạm giữ tên Trịnh Quân Ba kia có nửa tháng mà thôi.

- Chẳng lẽ không thể xử nặng hơ sao? Nếu như không cho bọn chúng một bài học thì sợ là không ai dám tới Vọng Giang làm thị trưởng.

Tằng Ích ở bên nói.

- Nếu xảy ra ở thị xã Tùng Giang thì chúng tôi còn có thể khép hắn tội xông vào cơ quan chính quyền, gây ảnh hưởng đến công việc của chính quyền. Nhưng ở Vọng Giang theo như Xuân Vĩ vừa giới thiệu thì tên Trịnh Quân Ba này có quan hệ với quan chức và công an địa phương, muốn khép tội khác cho hắn sợ là có chút khó khăn. Mà chuyện này chúng tôi cũng không tiện trực tiếp ra mặt vì bên dưới còn có Cục công an Vọng Giang. Hơn nữa dù là luận tội, xét xử thì có lẽ không đầy tháng tên Trịnh Quân Ba kia cũng sẽ thông qua biện pháp khác để ra tù rồi tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật. Trừ khi có thể có thể điều tra triệt để mọi tội trạng của Trịnh Quân Ba và đường dây thì mới xử lý nặng được.

Trương Quý Tường giải thích.

Mọi người nghe Trương Quý Tường nói xong đều trầm ngâm. Phá tập đoàn lợi ích của Trịnh Quân Ba nói thì dễ nhưng làm rất khó khăn. Bây giờ chỉ riêng biểu hiện bề ngoài có thể nhìn ra Đổng Dương Minh, Hồ Thanh Giang, Vương Duẫn cùng Trịnh Quân Ba có quan hệ không bình thường, ngoài ra còn có hệ thống công an Vọng Giang. Mà sau lưng bọn họ còn cấu kết bao người nữa? Trong tập đoàn lợi ích này có quan hệ với lãnh đạo tỉnh, thị xã Tùng Giang nữa không? Quan trọng nhất là bây giờ mọi người không có chút chứng cứ nào để trị tội bọn chúng?

Lát sau Tống Xuân Vĩ mới nói.

- Bí thư Cát, thị trưởng Tằng, chuyện này làm khó hai vị thì thôi. Chỉ là tôi sợ không tiện quay lại Vọng Giang nữa.

Cát Binh thở dài một tiếng:

- Xuân Vĩ, là chúng tôi có lỗi với anh, làm anh bị như thế này. Chẳng qua anh yên tâm chúng tôi sớm muộn sẽ nghiêm chị những người kia. Chỉ là hiện nay chúng ta vẫn không có chứng cứ gì.

Tằng Ích nói tiếp.

- Ôi, đám người ở Vọng Giang này không coi pháp luật vào đâu, chẳng lẽ bọn chúng không sợ mất đảng, mất nước ư?

Cát Binh lắc đầu nói:

- Mất đảng, mất nước có lẽ còn được các cán bộ Đảng viên bình thường chú ý, còn với giai cấp có đặc quyền đặc lợi thì tác dụng của nó gần như không có. Bởi vì đám bại hoại này muốn chính là mát đảng mất nước, chỉ có như vậy thì bọn chúng mới có thể đạt được lợi ích lớn hơn nữa, mới có thể danh chính ngôn thuận xâm chiếm tài sản quốc gia.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận