Trọng Sinh Vi Quan - Chương 487: Thôi Lâm động tâm

Trọng Sinh Vi Quan

Chương 487: Thôi Lâm động tâm

Thôi Lâm nghe Hứa Lập trêu mặt cũng đỏ bừng, trái tim cảm giác cũng không tránh được liền đứng lên đẩy cửa đi ra. Nhưng gần ra ngoài hắn lại không nhịn được quay đầu nhìn thì thấy cô chủ quán đang cười nhìn mình. Thôi Lâm xấu hổ cúi đầu nhìn chân mình, tới khi ngồi trên xe rồi mới ngẩng đầu lên.

- Cậu coi trọng người ta?

Hứa Lập biết bình thường Thôi Lâm không hay nói cười mà cư xử rất nghiêm túc, hôm nay có cơ hội chê cười Thôi Lâm.

- Không có.

Thôi Lâm mắt đỏ bừng không nói gì.

- Có gì xấu hổ nào, nam lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, cũng là chuyện bình thường. Nếu thích người ta thì phải nói với cô, nhưng trước tiên cậu phải hiểu rõ tình hình đừng để mình biến thành kẻ thứ 3 thì không tốt đâu.

- Tôi.

- Được rồi, với thân phận và hình dáng như cậu lại chưa có vợ thì có gì phải sợ hãi? Đã thích rồi thì phải tiến tới, nếu thành thì tôi tặng cậu một ngôi nhà mới.

Thời gian Thôi Lâm theo mình không lâu nhưng Hứa Lập không coi Thôi Lâm là người ngoài.

- Tôi, tôi sẽ thử xem sao.

Thôi Lâm vốn đã động lòng lại nghe Hứa Lập nói như vậy trái tim như quả cầu lửa muốn lập tức đến gặp cô chủ quán nói lên tấm lòng.

- Được, trước tiên tìm một khách sạn rồi chờ ngày mai câu theo đuổi bạn gái của mình được mà.

Hứa Lập cười nói.

Hai người tìm những khách sạn ở xung quanh, nơi này nếu so với thành phố lớn thì kém xa, cũng không có khách sạn mấy sao mà toàn khách sạn nhỏ. Nhưng cũng may phòng rất sạch sẽ, Hứa Lập và Thôi Lâm mỗi người đặt một phòng rồi liền về phòng nghỉ ngơi.

Hứa Lập nằm trên giường gọi điện cho Phạm Ngọc Hoa và Lữ Tĩnh, trò chuyện lâu cũng tới nửa đêm rồi mới buông điện thoại. Hứa Lập nghĩ xem xử lý Triệu Quân và Khương Hữu Bằng như thế nào, Hứa Lập tin chỉ cần mình gọi cho bí thư huyện ủy Huệ An nhắc tới chuyện này thì phó chủ tịch huyện Khương Hữu Bằng sẽ ngoan ngoãn đưa cháu hắn tới nhà họ Lữ xin lỗi, thanh toán viện phí càng không phải là vấn đề.

Nhưng buông tha cho Triệu Quân thì thật quá dễ dàng cho hắn, dám mở miệng trêu chọc kiêu ngạo với Lữ Tĩnh thì sao mình có thể để hắn sống thoải mái được? Hơn nữa không có Khương Hữu Bằng nói với đội cảnh sát giao thông thì đội cảnh sát giao thông cũng không có người thiên vị Triệu Quân như vậy. Hiện trường thay đổi, mẫu máu cũng thay đổi lại còn muốn truy cứu trách nhiệm Lữ Thiết Sinh.

Hứa Lập càng suy nghĩ càng hận cũng không biết ngủ lúc nào cho tới hơn 9h sáng hôm sau mới dậy đánh răng rửa mặt xong mới đến phòng Thôi Lâm. Nhìn mắt Thôi Lâm mới phát hiện như có tơ máu, không cần hỏi cũng biết Thôi Lâm cả đêm không ngủ, xem ra hắn thật sự yêu rồi.

- Đi nào, chúng ta tới quán mà chủ quán đã mê hoặc cậu, nhân tiện giải quyết cái bụng đói của chúng ta.

Thôi Lâm biết Hứa Lập đang giễu cợt mình nhưng có thể đi gặp cô chủ quán Thôi Lâm rất vui liền đi ra xe ngay.

Hứa Lập và Thôi Lâm vào quán tỷ muội lần nữa gặp cô chủ quán trẻ tuổi nhận ra hai người cũng thấy vui. Không biết hôm qua sao người đàn ông đó nhìn chằm chằm mình, nhưng mình cũng không có gì bất mãn, hơn nữa lúc gần đi mặt hắn đỏ bừng khiến mình cũng phải cười. Sáng sớm hôm nay mong gặp hắn không ngờ ý nghĩ thành sự thật, hai người họ đã tới, cô chủ quán tươi cười tiến lên bắt chuyện:

- Hai người ngồi ở đây, hôm nay ăn món gì?

Hứa Lập nhìn khắp phòng, đúng là oan gia ngõ hẹp, vậy cũng được, Triệu Quân ngồi ăn cơm cùng một vị khách ngay bàn bên. Trong lòng Hứa Lập dù giận nhưng coi như không thấy hắn. Hứa Lập ngẩng đầu nhìn Thôi Lâm thì phát hiện Thôi Lâm vừa rồi rất vui vẻ thì giờ lại cúi đầu không nói gì:

- Cô chuẩn bị thức ăn cho hai người là được, hôm nay sẽ không uống rượu, mang cơm nhiều gấp đôi.

- Được, có ngay.

Cô chủ quán nhìn vào mắt Thôi Lâm thì phát hiện Thôi Lâm giống như con đà điểu không dám nhìn mình, cô cười nói nhỏ rồi mới xoay người đi.

Thôi Lâm bị cô chủ quán cười thấy nóng bừng không nhịn được ngẩng đầu nhìn cô chủ quán rời đi.

Khi cô chủ quán đi qua chỗ Triệu Quân đột nhiên Triệu Quân kéo cô chủ quán lại:

- Ha, ha, cưng, uống với tôi một chén.

Nói rồi hắn kéo cô chủ quán ngồi trên đùi mình, tay kia bưng chén bia cho cô chủ quán.

Cô chủ quán hét lên, giãy dụa muốn thoát nhưng không ngờ Triệu Quân lại hung hăng đặt chén bia mạnh xuống mắng:

- Đừng có ra vẻ xấu hổ, cô muốn mở quán này nữa không? Nếu muốn thì ngoan ngoãn ngồi uống rượu với tôi.

Nói xong liếc mắt khiêu khích Hứa Lập và Thôi Lâm một cái, tên ngồi cùng Triệu Quân cũng thêm lời vào:

- Cô chủ quán, Quân ca uống rượu với cô là để mắt tới cô, đó là phần thưởng. Biết được điều đó cô phải thấy hạnh phúc chứ.

Hứa Lập hiểu ngay là Triệu Quân đang thị uy, vừa rồi cô chủ quán đối với mình và Thôi Lâm rất tốt khiến Triệu Quân ghen ghét mới làm chuyện vỗ lễ ngay ở đây.

Thôi Lâm thấy cảnh này hai tay nắm chặt lại nhưng hắn không dám hành động bừa bãi, Hứa Lập không lên tiếng hắn cũng không làm gì khác hơn là chịu đựng. Mặt khác hắn cũng không biết cô chủ quán thế nào, là dạng người gì, có phải bình thường vẫn luôn như vậy với Triệu Quân hay không. Nếu mình mạo muội hành động có khi lại rơi vào oán hận, tốt hơn hết là mình nên quên đi?

Cô chủ quán bị Triệu Quân kéo mạnh tránh cũng không được, nước mắt ủy khuấy rơi xuống muôn kêu cứu. Nhưng lại sợ Hứa Lập và Thôi Lâm ra mặt thì lại gặp nguy hiểm nếu Triệu Quân động thủ nên chỉ có thể nhìn Hứa Lập và Thôi Lâm một cái nhìn đáng thương. Rồi cô cố nén đau nhức ở cổ tay quật cường đứng lên.

Mọi chuyện Hứa Lập đều nhìn thấy vỗ Thôi Lâm nhỏ giọng nói:

- Chờ cái gì nữa, có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân không nên bỏ lỡ.

Được Hứa Lập ủng hộ, Thôi Lâm cảm kích nhìn Hứa Lập rồi đứng lên quát to:

- Dừng tay, anh không biết xấu hổ à, một người đàn ông lại bắt nạt một phụ nữ.

- Oh.

Triệu Quân quay đầu nhìn Thôi Lâm khinh thường nói:

- Ai lại ôm rơm nặng bụng vậy, người cứu cô đến? Người như cậu mà dám xen vào việc người khác.

Hắn hung hăng cầm cổ tay cô chủ quán lạnh lùng nói:

- Đây là người cô thích à? Nhìn như vậy có thể dựa vào không? Nếu cô tìm tới ca ca thì ca ca cam đoan làm cô thỏa mãn.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận