Trọng Sinh Vi Quan - Chương 134: Bí thư thị ủy

Trọng Sinh Vi Quan

Chương 134: Bí thư thị ủy

Trải chuyện quần chúng kiến nghị lần này, Lô Trường Quân và các đồng chí trong tổ điều tra chỉ có thể ở tại khách sạn Giang Ninh. Dù sao vừa có chuyện lớn như vậy nên họ cũng không dám đi bắt Hứa Lập một lần nữa. Lô Trường Quân đành làm theo lời Phương Hoài Viễn phân phó, chờ các đồng chí công an tỉnh đến trợ giúp. Tại phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện huyện, Hứa Lập mặt tái nhợt nằm trên giường, Phạm Ngọc Hoa nghe được tin cũng chạy ngay tới bên Hứa Lập. Nhìn bộ dáng suy yếu của Hứa Lập, nhìn mặt tái nhợt, môi khô khốc của hắn, Phạm Ngọc Hoa thấy rất đau lòng, cô ôm Hứa Lập khóc rất thương tâm.

Triệu Bảo Cương sau khi trấn an quần chúng tại khách sạn cũng lập tức tới bệnh viện thăm Hứa Lập.

Phạm Ngọc Hoa thấy Triệu Bảo Cương, cô lập tức khóc thật to vố Triệu Bảo Cương.

- Triệu thúc thúc, chú phải chủ trì công đạo cho Hứa Lập nhà cháu. Người của ủy ban kỷ luật tỉnh ngược đãi người quá thể, họ giam Hứa Lập bốn mươi mấy tiếng không cho uống nước, không cho ăn, còn không cho nghỉ ngơi, để Hứa Lập như vậy thành cái dạng gì? Họ như vậy không phải là vi phạm pháp luật sao?

Từ khi Hứa Lập bị bắt lần thứ hai thì đây là lần đầu tiên Triệu Bảo Cương được nói chuyện trực tiếp với Hứa Lập:

- Tiểu Hoa, cháu yên tâm, Tiểu Hứa là công thần của huyện Giang Ninh chúng ta, là cán bộ tốt với đảng và nhân dân, chú quyết không để yên chuyện lần này. Chú cũng nên báo cáo lên thị ủy, nhất định phải để tổ điều tra tới giải thích với Hứa Lập.

- Cám ơn bí thư Triệu.

Hứa Lập nằm trên giường mệt mỏi nói.

Tại phòng bí thư thị ủy, Văn Thiên đang ngồi trước bàn xem văn bản thì tiếng điện thoại reo lên. Văn Thiên nghe điện thoại thấy đúng là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Phạm Kiệt gọi tới.

- Bí thư Văn, ngài có bận không? Tôi có việc muốn báo cáo với ngài.

Văn Thiên nhìn đồng hồ cũng đã hơn bốn giờ, cũng gần hết giờ làm rồi mà không biết Phạm Kiệt có chuyện gì quan trọng cần báo cáo gấp vào lúc này, Văn Thiên nói:

- Vậy anh đến văn phòng tôi, tôi ở văn phòng chờ anh.

Chỉ một lúc sau Phạm Kiệt tới văn phòng Văn Thiên, ông định mở miệng thì điện thoại trên bàn lại reo, lần này là Triệu Bảo Cương gọi tới. Triệu Bảo Cương thấy có người nghe điện thoại, lập tức nói:

- Bí thư Văn, tôi là Triệu Bảo Cương, tôi có chuyện muốn gặp ngài báo cáo.

Văn Thiên cau mày, y bảo Phạm Kiệt ngồi xuống chờ một lát rồi nói với Triệu Bảo Cương:

- Cậu nói đi.

Triệu Bảo Cương vội la lên:

- Bí thư Văn, ủy ban kỷ luật tỉnh phái tổ điều tra xuống huyện Giang Ninh chúng tôi điều tra, không biết ngài có nghe chuyện này hay không?

Tại địa bàn của mình có đồng chí của ủy ban kỷ luật tỉnh xuống điều tra đương nhiên không thể gạt được Văn Thiên, Văn Thiên gật đầu nói:

- Đương nhiên là biết, các cậu nhất định phải phối hợp với các đồng chí ủy ban kỷ luật tỉnh làm tốt công việc điều tra.

- Bí thư Văn, không phải chúng tôi không phối hợp mà thật sự chúng tôi phối hợp không được. Bọn họ đến huyện Giang Ninh chúng tôi thì cũng không thông báo với huyện ủy chúng tôi mà cũng không cần ủy ban kỷ luật huyện phối hợp, mọi chuyện đều do họ làm. Nhưng trong quá trình phá án họ không làm việc theo quy định, bọn họ bắt cán bộ của chúng tôi rồi áp dụng mọi thủ đoạn, thẩm vấn cán bộ của chúng tôi liên tục hơn bốn mươi mấy tiếng nhưng không cho ăn, cho uống lại càng không cho nghỉ ngơi.

- Sao? Lại có việc này ư? Vậy không phải là bức cung sao?

Văn Thiên giật mình nói.

- Chính là vậy. Quan trọng hơn là họ không có một chút chứng cứ nào cả rồi vô cớ bắt cán bộ của chúng tôi khiến quần chúng nhân dân bất mãn, mới vừa rồi có hơn một nghìn người dân tới phòng phá án của họ kiến nghị. Chúng tôi phải phái lực lượng cảnh sát đến giữ trật tự, tôi cũng đích thân đến hiện trường cùng quần chúng nói chuyện. Quần chúng cũng chỉ đưa yêu cầu rất đơn giản là muốn gặp người bị giam giữ nhưng các đồng chí tổ điều tra không những không đồng ý mà còn thái độ cứng rắn, chọc giận quần chúng. Cuối cùng quần chúng xông vào tận nơi phá án, cứu người bị giam giữ ra. Giờ người đó trong thời gian dài không được ăn uống, không được nghỉ ngơi liên tục hơn bốn mươi mấy tiếng nên cả người đều suy yếu, bây giờ đang ở bệnh viện cấp cứu.

- Người bị giam giữ rốt cuộc là ai? Làm sao lại bị tổ điều tra giam giữ?

Văn Thiên hỏi.

- Bị giam giữ là đồng chí phó chủ tịch xã Nhị Đạo Hứa Lập, chính là vì trong thời gian ngắn giúp xã chúng tôi đưa về hạng mục khai thác mỏ Molybdenum với tổng vốn đầu tư lên tới mấy trăm triệu, ủy ban kỷ luật tỉnh nói hắn có hành vi nhận hối lộ trong vụ việc này. Bí thư Văn, người khác tôi không dám nói, nhưng với Hứa Lập tôi cam đoan hắn quyết không phải loại người không để ý đến kỷ luật của đảng, thấy lợi bỏ nghĩa. Tôi lấy ba mươi năm tuổi đảng bảo đảm cho hắn.

- Hứa Lập?

Văn Thiêng nghe xong rồi nhìn thoáng qua người đang ngồi chờ trước mặt mình là Phạm Kiệt, hắn rốt cục biết tại sao Phạm Kiệt lại cấp bách tới gặp mình, Hứa Lập chuẩn bị là con rể của Phạm Kiệt mà. Có chuyện lớn như vậy, Phạm Kiệt có nóng nảy cũng khó trách, cái tên Hứa Lập mình cũng quen thuộc, mình đã gặp mặt Hứa Lập không ít lần ở chỗ ông em trai, Hứa Lập tới bây giờ không phải gọi mình là Văn đại ca sao. Văn Thiên tin tưởng vào mắt nhìn người của mình, Hứa Lập quyết không phải loại không biết nông cạn, quyết không có bất cứ hành vi gì nhận hối lộ.

Triệu Bảo Cương ở bên kia thấy Văn Thiên không nói gì liền nói tiếp:

- Bí thư Văn, ngài phải làm chủ cho cán bộ chúng tôi. Hứa Lập là cán bộ có năng lực, hơn nữa cũng được lòng dân. Tôi sợ ủy ban kỷ luật tỉnh cứ làm như vậy thì mâu thuẫn càng lớn, đến lúc đó sợ không thu thập được.

- Ừ, tốt lắm, tôi biết rồi. Trước tiên cậu cứ để Hứa Lập dưỡng bệnh tại bệnh viện, cho dù các đồng chí ủy ban kỷ luật tỉnh có muốn bắt hắn cũng phải chờ hắn khỏi bệnh rồi mới làm được, chuyện khác tôi sẽ xử lý.

Buông điện thoại, Văn Thiên nói với Phạm Kiệt:

- Trưởng ban Phạm cũng vì chuyện Hứa Lập mà tới đây sao?

Phạm Kiệt cười khổ nói:

- Chuyện lớn như vậy, Tiểu Hứa thiếu chút nữa ngay cả tính mạng cũng mất, tôi không thể không quan tâm, nếu không con gái của tôi cũng không bỏ qua cho tôi. Bây giờ bí thư Văn cũng biết rồi, tôi không cần nói gì nữa, vậy bí thư làm việc, tôi không quấy rầy nữa.

Phạm Kiệt thấy chuyện mình cần nói cũng đã có người nói, mình có ở lại cũng không có kết quả nên muốn cáo từ.

Văn Thiên cười nói:

- Vội vàng làm gì, Tiểu Hứa là con rể anh, cũng là bạn tôi, tôi đương nhiên sẽ không mặc kệ, phải làm thế nào thì chúng ta phải thương lượng một chút miễn cho trên tỉnh có ấn tượng không tốt. Đến lúc đó tôi và anh và cả Tiểu Hứa đều không hay.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận