Trọng Sinh Vi Quan - Chương 455: Tư lệnh quân khu Tùng Giang

Trọng Sinh Vi Quan

Chương 455: Tư lệnh quân khu Tùng Giang

- Bí thư Tằng, công ty giấy Phong Hoa đến đầu tư xây dựng ở Vọng Giang chúng tôi đã năm năm nhưng không có bất cứ biện pháp xử lý nước thải nào, nước thải ra từ quá trình sản xuất giấy được xả trực tiếp vào sông, gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với hoàn cảnh tự nhiên, khiến nước sông đen, thối, thủy sinh vật không sống được, ruồi muỗi khắp nơi, giòi bọ ngập đầy, nghiêm trọng uy hiếp tới sức khỏe của dân chúng xung quanh, đồng thời cũng tạo thành mối nguy hại lớn đối với việc canh tác chăn nuôi của người dân. Dân chúng đối phương nhiều lần tìm tới công ty yêu cầu giải quyết vấn đề nhưng bị bọn họ cắn trả, nói là dân chúng vô lý muốn lừa tiền bọn họ.

Vừa nói Hứa Lập còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “lừa tiền”

Tằng Ích nghe vậy nhíu mày nói:

- Đã hơn năm năm vậy cuộc sống dân chúng địa phương thế nào rồi? Có gây ra ảnh hưởng gì với bọn họ không?

Hứa Lập thở dài một tiếng.

- Hơn năm năm, ở qư chỉ có gần ngàn dân mà có hơn 40 người chết vì ung thư. Ngay hôm tôi dẫn người tới qư điều tra thì gặp một bé trai mới ba tuổi bị ung thư gan, còn lại những người bị bệnh gan, dạ dạy không đếm hết. Có thể nói công ty giấy Phong Hoa đã là mầm mống lây bệnh, tới lúc không thể không diệt.

- Cậu có thể khẳng định bệnh của dân chúng địa phương có quan hệ trực tiếp với nước thải của công ty giấy Phong Hoa không?

Tằng Ích vẫn có chút lo lắng, nếu như không thể khẳng định hai việc này có liên quan tới nhau mà mạo muội truy nã Tề Phong thì ảnh hưởng sẽ như thế nào?

Hứa Lập đương nhiên rõ ý của Tằng Ích, hắn giải thích.

- Hiện nay chưa thể khẳng định, chẳng qua các mẫu nước đã được chúng tôi đưa lên trên tỉnh kiểm tra, rất nhanh sẽ có kết quả. Nhưng cục bảo vệ môi trường Vọng Giang đã xét nghiệm thì thấy nước thải mà công ty giấy Phong Hoa xả ra vượt quá tiêu chuẩn cho phép cho nên mới tiến hành niêm phong doanh nghiệp này. Nhưng ai biết nhân viên công ty này không coi pháp luật vào đâu, tối tới là phá niêm phong sản xuất trở lại. Khi cảnh sát tiến hành khuyên can còn không phối hợp, còn dùng bom xăng tự chế giằng co với cảnh sát. Mà khi cảnh sát bắt bọn họ về đã khai ra tất cả do Tề Phong đứng sau lưng sai khiến. Cho nên chúng tôi mới tạm giữ các nhân viên công ty giấy Phong Hoa và truy nã Tề Phong.

Nghe Hứa Lập giải thích, Tằng Ích thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Hứa Lập vẫn như trước, làm việc có chừng mực, mưu rồi mới hành động, căn bản không cho người khác cơ hội bắt được nhược điểm của hắn. Nghe Hứa Lập nói vậy thì việc bắt giữ công nhân công ty giấy Phong Hoa, truy nã Tề Phong đều rất hợp lý, phù hợp quy định pháp luật. Chẳng qua ánh mắt mọi người nhìn Hải Đức lại khác.

Thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi, mọi người đều biết Hải Đức nhất định có liên lạc với Tề Phong kia nếu không Hải Đức sao nói chuyện giúp Tề Phong. Nhưng bây giờ chuyện đã rõ, ngay cả Quách Hiểu Nam cũng thầm oán Hải Đức quá ngu ngốc, ai lại ra mặt cho loại người như Tề Phong.

Không đợi người khác mở miệng, tư lệnh quân khu Tùng Giang – Vương Đạo Bình bình thường không bao giờ nói chuyện, hôm nay lại đột nhiên nói.

- Thưa các đồng chí, ông cha tôi cũng là nông dân bình thường nên tôi có cảm tình đặc biệt với nông dân. Chúng ta không thể vì bảo vệ loại người như Tề Phong mà không để ý tới nông dân. Đối với người như Tề Phong nhất định phải nhanh chóng bắt về quy án. Bí thư Hứa nếu cần quân khu chúng tôi giúp bắt Tề Phong, chúng tôi nhất định toàn lực phối hợp.

Vương Đạo Bình nói ra như vậy không chỉ khiến Hải Đức giật mình, ngay cả Tằng Ích cũng thấy choáng. Y thầm nghĩ không biết Hứa Lập tạo được quan hệ với Vương Đạo Bình từ lúc nào. Tiểu tử này làm ở chính trường như cá gặp nước, bây giờ có quân đội ủng hộ thì ai còn làm gì được chứ?

Nhưng mọi người đâu biết ngay cả Hứa Lập cũng giật mình. Vương Đạo Bình sao lại chủ động ủng hộ mình, chẳng lẽ vì Trịnh Lôi, hay là vì Hồ lão gia tử?

Lúc này Hải Đức còn dám nói gì nữa. Trong 11 vị thường vụ ở đây ngoài Quách Hiểu Nam đi lại gần mình ra, những người khác chỉ còn kém khắc chữ tỏ rõ ủng hộ Tằng Ích, Hứa Lập. Hơn nữa mình mà còn tiếp tục muốn dây dưa thì người mất mặt chính là mình. Tới lúc ấy sợ là ngay cả Quách Hiểu Nam cũng xa lánh mình.

Hơn nữa Vương Đạo Bình bình thường không nói chuyện giờ cũng lên tiếng, tuy nói trên tỉnh có người giúp mình nhưng mình không qua lại với quân đội nên không biết bối cảnh của Vương Đạo Bình là ai, mình không tiện đắc tội.

Hứa Lập lên tiếng.

- Cảm ơn tư lệnh Vương đã ủng hộ, hiện nay có Cục công an thị xã Tùng Giang phối hợp là đủ rồi, tôi tin sẽ rất nhanh bắt được Tề Phong.

Hứa Lập đâu dám mời quân khu Tùng Giang giúp đỡ. Nếu làm vậy thì việc sẽ khác, lại nói mình mà lướt qua Trương Quý Tường mà trực tiếp xin mời Vương Đạo Bình phái quân đội hỗ trợ, Trương Quý Tường sẽ nghĩ như thế nào?

Trương Quý Tường đương nhiên cũng rõ vấn đề trong đó, y nói:

- Tư lệnh Vương yên tâm, chỉ là một vụ án nhỏ sao có thể làm phiền quân đội được? Vậy quá coi trọng Tề Phong kia rồi. Tôi cam đoan trong ba ngày sẽ bắt được Tề Phong.

Hội nghị thường vụ lần này về cơ bản đã kết thúc, Tằng Ích rất hài lòng. Y vốn định cho Hải Đức một gậy từ đề án nhân sự kia, làm cho đối phương biết rõ xu thế chính trường Tùng Giang. Nhưng ai ngờ mình không cần ra tay Hải Đức đã tự tìm phiền phức. Hải Đức muốn chỉnh Hứa Lập lại bị phản kích lại. Chẳng qua Hứa Lập này càng lúc càng khó hiểu, còn tạo được quan hệ với Vương Đạo Bình, tương lai ai biết hắn còn có thể làm ra việc gì nữa. Nhưng đây không phải việc quan trọng, chỉ cần Hứa Lập một lòng với mình, vẫn đứng ở phía mình là đủ rồi.

Trưởng ban thư ký Khúc Việt Sinh thấy mọi người không nói gì, Quách Hiểu Nam cũng không nhắc tới đề án nhân sự kia, y cũng vui vẻ quên việc này đi.

Lát sau Khúc Việt Sinh nói:

- Bí thư Tằng, thị trưởng Hải còn công việc gì nữa không?

Tằng Ích lắc đầu. Hải Đức càng không nhúc nhích phảng phất không nghe được. Hội nghị hôm nay y quá mất mặt. Y đường đường là thị trưởng mà bị một tên mới 26 tuổi chơi như vậy, mình bây giờ nói gì cũng không ổn. Cho nên Hải Đức chỉ có thể cố trấn tĩnh, cúi đầu xuống như ngủ thiếp đi.

Khúc Việt Sinh nhìn các vị thường vụ khác, mọi người đều lắc đầu. Lúc này Tằng Ích mới mở miệng nói:

- Vậy hội nghị thường vụ hôm nay tới đây là kết thúc. Tôi ở đây chúc các đồng chí năm mới vui vẻ, hạnh phúc, gia đình có một cái tết yên vui, no đủ.

Các thường vụ đều gật đầu cảm ơn chỉ có Hải Đức còn xanh mặt không nói gì.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận