Trọng Sinh Vi Quan - Chương 311: Cuộc điện thoại lạ

Trọng Sinh Vi Quan

Chương 311: Cuộc điện thoại lạ

Trịnh Lôi lên tiếng đầu tiên.

- Thị trưởng Hứa, đội trưởng Lý cùng mọi người, hôm nay ở đây không có người ngoài, mọi người đóng cửa lại đều là người một nhà nên chúng ta đừng khách khí với nhau làm gì cả. Tôi đầu tiên mời mọi người một chén, tôi cạn, mọi người tùy ý.

Nói xong Trịnh Lôi bưng lên chén rượu nhưng tay hơi run làm chén rượu thiếu chút nữa đổ ra, Trịnh Lôi vội vàng phải đổi sang tay trái.

Người khác không biết Hứa Lập lại hết sức rõ ràng, Trịnh Lôi vừa nãy dùng tay phải bắt tay với mình nên bây giờ đừng nói là cầm chén rượu, ngay cả cầm chiếc lông gà cũng khó khăn. Có thể kiên trì tới giờ không kêu đau đã là do ý chí kiên định của Trịnh Lôi.

Ngồi đây ngoài Hứa Lập còn lại đều từng làm quân đội. Hứa Lập lại nổi tiếng có tửu lượng tốt nên không có ai không cạn chén cả.

Trịnh Lôi nhìn mọi người uống hết, y có chút hưng phấn nói:

- Hay hay, vậy mới là bạn chứ.

Nói xong y định cầm đũa gắp đồ ăn nhưng y cầm mãi mà không gắp được đành tức giận nói:

- Cảnh vệ, mang thìa cho tôi.

Nói xong y lớn tiếng nói với Hứa Lập:

- Thị trưởng Hứa, anh làm thị trưởng ở ủy ban thị xã đúng là phí nhân tài, với sức lực của anh mà vào quân đội thì tôi cam đoan bây giờ ít nhất cũng là thiếu tá.

Lúc này mọi người mới chú ý tới tay phải của Trịnh Lôi. Có lẽ giờ máu mới lưu thông được tới tay phải làm cả tay phải của y sưng đỏ lên.

Vương Đào ở bên cười nói:

- Đoàn trưởng Trịnh giờ đã tin chưa?

- Tin, tin.

Thấy Hứa Lập không hiểu, Trịnh Lôi giải thích:

- Lúc Vương Đào tới Lý Thường Thắng khen hắn, tôi thấy Vương Đào còn trẻ nên không tin nên đấu một phen. Không ngờ Vương Đào này cũng được, gần bằng tôi.

Những người khác đều nở nụ cười. Thì ra vừa nãy khi Trịnh Lôi và Vương Đào tỉ thí, Vương Đào đâu chỉ sắp bắt kịp Trịnh Lôi. Cả bắn súng, đấu võ Vương Đào đều hơn Trịnh Lôi một bậc, Vương Đào đây là còn nể mặt Trịnh Lôi nên nếu không giờ Trịnh Lôi đã sớm chạy vào góc khóc rồi. Cũng chỉ có ở phần sức lực Trịnh Lôi mới miễn cưỡng hơn Vương Đào một chút.

Trịnh Lôi mặc dù ngoài miệng không phục nhưng trong lòng đã sớm phục biểu hiện của Vương Đào. Vì thế y không ngừng hỏi thăm Vương Đào học bản lĩnh này từ ai? Trịnh Lôi không tin Vương Đào mới vào quân đội ba năm là có thể luyện được bản lĩnh này. Phải biết rằng bản lĩnh của y bây giờ là do từ nhỏ ông bố dạy mới có được, đến tận hôm nay y vẫn tập luyện chưa từng bỏ một buổi.

Vương Đào căn bản không trả lời câu hỏi của Trịnh Lôi. Trịnh Lôi thấy Vương Đào không chịu nói liền đổi kế, nói Vương Đào có bản lĩnh nhưng sức không bằng mình. Vương Đào bị khích tức tối nói.

- Chút sức này của anh đáng gì, tôi tập muộn nên vậy. Nếu Hứa Lập tới thì anh thua ngay.

Một câu này của Vương Đào làm Trịnh Lôi vừa nãy khi thấy Hứa Lập đã muốn đấu với hắn. kết quả mọi người đều biết, Trịnh Lôi bị thua.

- Thị trưởng Hứa, sức của anh sao mạnh vậy? Là trời sinh hay là do tập luyện mà có.

- Đương nhiên là trời sinh.

Hứa Lập không muốn người khác quá chú ý tới mình.

Chẳng qua Trịnh Lôi cũng không để ý, Hứa Lập hơn sức mình thì có gì phải ganh tỵ. Lại nói mọi người ngồi đây đều là bạn, là bạn đương nhiên phải lấy rượu ngon chiêu đãi.

Trong bữa ăn Hứa Lập còn đặc biệt mời Trương Quảng Quỳnh vài chén. Trương Quảng Quỳnh hiểu ý của Hứa Lập, y cười nói:

- Xin thị trưởng Hứa yên tâm, dù như thế nào tôi đều đứng bên phía anh.

Có lời này của Trương Quảng Quỳnh cũng có nghĩa trong các hội nghị thường vụ sau này Hứa Lập sẽ có thêm một phiếu. Hứa Lập rất vui vẻ nên uống khá nhiều. Cuối cùng Hứa Lập một mình đấu với những người khác. Tất cả đám người không ai còn có thể tỉnh táo, về phần Hứa Lập cũng sáng tạo kỷ lục một mình uống hai lít rưỡi rượu, hắn cuối cùng cũng biết giới hạn của mình ở đâu.

Sáng sớm hôm sau những người khác còn nằm trên giường chưa tỉnh, không ai muốn đứng lên cả. Hứa Lập xoa xoa đầu khá đau và ra xe quay về trụ sở ủy ban thị xã. Bây giờ Vọng Giang đang ở thời rối ren, Hứa Lập không dám xem nhẹ, hắn sợ vì sơ sót của mình mà xuất hiện hậu quả nghiêm trọng.

Nhưng ngày hôm qua vừa mới diễn ra hội nghị thường vụ thị ủy nên hôm nay không có việc lớn. Hứa Lập ngồi trước bàn làm việc không ngừng nhắm mắt nghỉ ngơi. Tới gần trưa máy điện thoại bàn mới có người gọi tới.

Hứa Lập mở mắt thấy là số máy bàn từ Giang Ninh gọi đến. Nhưng số mày này hắn không quen, chẳng qua Hứa Lập vẫn cầm máy lên. Không đợi Hứa Lập mở miệng nói, đầu kia đã vang lên giọng nữ.

- Alo, là thị trưởng Hứa phải không?

- Là tôi, xin hỏi ai đó?

- Chắc thị trưởng Hứa vẫn còn nhớ tôi, tôi là người gọi điện cho thị trưởng về vụ tai nạn giao thông.

Người phụ nữ nói vậy Hứa Lập thoáng cái nghĩ ra. Lần trước đúng là người có giọng này gọi cho mình báo có người muốn hại Triệu Quốc Khánh, sự thật cũng chứng minh điều này. Sau đó Hứa Lập và Triệu Quốc Khánh tìm mãi vẫn không có tin tức về người này. Không ngờ han đối phương lại chủ động gọi cho mình.

- Nhớ, đương nhiên là nhớ rồi, tôi còn phải cảm ơn chị, chị là ân nhân cứu mạng cục trưởng Triệu. Nếu như có thể thì không biết chúng ta có thể gặp mặt không?

- Sẽ có cơ hội. Tôi biết các vị đang điều tra qq, mỏ than của qq ở xã Thắng Lợi có vài thứ không muốn người khác biết, các vị nếu thấy hứng thú có thể điều tra.

Người phụ nữ nói xong dập máy ngay.

Hứa Lập cầm máy chỉ nghe tiếng tút dài. Hắn suy nghĩ một chút mới bỏ máy xuống. Người phụ nữ kia thật là kỳ quái, lần trước ở Vọng Giang người phụ nữ này gọi cho mình, lần này lại tới Giang Ninh gọi đến. Hơn nữa người phụ nữ có mục đích gì mình cũng biết, Hứa Lập chỉ không biết người phụ nữ đó là ai.. Chẳng qua lần trước người này nói một câu đã cứu mạng Triệu Quốc Khánh, lần này chắc không phải nói cho vui.

Sau đó Hứa Lập gọi điện cho Triệu Quốc Khánh báo việc này với đối phương. Triệu Quốc Khánh nghe vậy nói sẽ lập tức dẫn người đi thăm dò mỏ than của qq. Triệu Quốc Khánh cũng quyết định tin vào nội dung cuộc điện, ai bảo người phụ nữ kia là người cứu mạng y.

Nhưng Hứa Lập lại ngăn cản Triệu Quốc Khánh. Mặc dù Hứa Lập không nghi tin là thật nhưng hắn không quá tín nhiệm lực lượng cảnh sát Vọng Giang, thậm chí hắn còn có chút thất vọng.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận