Trọng Sinh Vi Quan - Chương 307: Không rõ mục đích

Trọng Sinh Vi Quan

Chương 307: Không rõ mục đích

Sau cuộc chiến không tiếng súng này, mọi người không có ý kiến gì với mấy câu cuối của Lưu Hồng Đào, coi như là chấp nhận.

Tiết Kiến Vĩ thấy thế nói.

- Vậy hội nghị hôm nay tới đây kết thúc, tan họp.

Lưu Hồng Đào cầm sổ đi ra ngoài phòng hội nghị đầu tiên. Hứa Lập nhìn Triệu Quốc Khánh một cái rồi cũng theo các thường vụ khác ra ngoài. Hứa Lập đi tới dưới lầu thấy Diêu Quế Tĩnh liền nói:

- Chủ nhiệm Diêu, chị lại đây một chút.

Lúc này trưởng ban Tổ chức cán bộ Hà Trường Giang cùng trưởng Ban tuyên giáo Lâm Sâm vừa lúc cùng nhau đi qua người Hứa Lập, bọn họ mỉm cười gật đầu với Hứa Lập, Hứa Lập cũng gật đầu lại. Sau đó hắn nói với Diêu Quế Tĩnh.

- Chủ nhiệm Diêu, tình hình các cảnh sát bị bên chị bắt thế nào rồi? Cán bộ, quần chúng toàn thị xã rất quan tâm việc này đó.

- Thị trưởng Hứa, chuyện này vài câu không thể nói rõ được, nếu không tôi tới văn phòng anh nói chuyện?

Hơn 10 phút sau Hứa Lập, Diêu Quế Tĩnh đến văn phòng Diêu Quế Tĩnh. Hai người vào trong Hứa Lập cẩn thận đóng cửa lại rồi mới ngồi xuống ghế. Thấy Hứa Lập nhíu mày, Diêu Quế Tĩnh biết Hứa Lập đang suy nghĩ vì chuyện vừa nãy. Ả thở dài một tiếng nói:

- Thị trưởng Hứa, anh không cần quá chú ý, lần này không được còn lần sau. Trịnh Quân Ba không thể nào thoát mãi được.

Hứa Lập lắc đầu nói:

- Tôi không phải suy nghĩ về Trịnh Quân Ba. Không chỉ có thị ủy, ủy ban thị xã Tùng Giang mà ngay cả trên tỉnh cũng chú ý tới Trịnh Quân Ba này, hắn quyết không thể tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Làm tôi khó hiểu là tại sao Lưu Hồng Đào vào lúc này nhất định phải bảo vệ Trịnh Quân Ba, các thường vụ khác cũng khá coi trọng ý kiến của Lưu Hồng Đào. Đây quyết không phải ảnh hưởng do một người năm năm không hỏi chính sự có thể tạo được. Chủ nhiệm Diêu, chị đến Vọng Giang sớm hơn tôi, không biết chị thấy chuyện này như thế nào?

Diêu Quế Tĩnh suy nghĩ một chút nói:

- Tôi năm trước đến Vọng Giang, làm ở vị trí chủ nhiệm này hai năm nhưng trong hai năm qua trên hội nghị thường vụ rất ít khi thấy Lưu Hồng Đào phát biểu ý kiến, chẳng qua y nếu đã mở miệng thì mặc kệ người khác tranh cãi tới mức nào đều ngậm miệng, đều làm việc theo ý kiến của Lưu Hồng Đào.

- Xem ra chúng ta hiểu quá ít về Lưu Hồng Đào. Một câu nói của y còn có tác dụng hơn 10 câu của ta. Như vậy xem ra mấy năm qua Lưu Hồng Đào mặc dù ngoài mặt không hỏi chính sự nhưng lại thông qua phương thức nào đó để sớm khống chế cục diện Vọng Giang. Chúng ta nếu một ngày không làm rõ Lưu Hồng Đào và Trịnh Quân Ba có quan hệ gì thì sợ không thể bắt Trịnh Quân Ba.

- Vậy chúng ta sau đây nên làm như thế nào?

Diêu Quế Tĩnh bây giờ cũng thấy có áp lực rất lớn. Hai năm qua mình không có chạm tới lợi ích của Lưu Hồng Đào cho nên không thấy được sức mạnh của Lưu Hồng Đào, han người ta chỉ hơi ra chiêu đã làm bên mình bó tay.

- Không có gì, chị về tiếp tục phá vụ án kia. Nếu như có thể từ miệng mấy tên cảnh sát tìm được chứng cứ phạm tội xác thực của Trịnh Quân Ba thì tới lúc ấy Lưu Hồng Đào nếu còn cố ý muốn bảo vệ Trịnh Quân Ba thì chúng ta trực tiếp báo cáo với thị ủy, ủy ban thị xã Tùng Giang chứ quyết không để Trịnh Quân Ba chạy thoát.

Diêu Quế Tĩnh gật đầu rời đi. Hứa Lập một mình ngồi lại không ngừng hút thuốc.

Trong đầu Hứa Lập đang tiến hành suy nghĩ lại về cục diện chính trị Vọng Giang. Từ biểu hiện thì xem ra mình quá bất lợi. Lưu Hồng Đào ra mặt khiến trong lúc nhất thời mình khó có thể làm gì Trịnh Quân Ba. Nhưng Hứa Lập lại thấy qua một thời gian quan sát không thấy Lưu Hồng Đào bị Trịnh Quân Ba mượn sức gì cả, nếu không thì sao trong hội nghị vừa nãy Tô Quảng Nguyên lại tỏ vẻ xem thường Đổng Dương Minh. Nếu như Lưu Hồng Đào cũng là phần tử thâm ô, mấy vị thường vụ như Tô Quảng Nguyên cũng thế thì sao có thái độ đó được?

Vậy vì nguyên nhân gì mà vào lúc này Lưu Hồng Đào nhất định phải bảo vệ Trịnh Quân Ba? Hứa Lập trong thời gian ngắn không nghĩ ra được nguyên nhân gì, có lẽ là có vấn đề gì đấy mình không biết.

Hứa Lập gọi điện cho nguyên thị trưởng Vọng Giang – Cát Vệ Lương bây giờ đang làm bí thư quận Giang Nam.

- Thị trưởng Hứa hôm nay sao rảnh rỗi gọi điện cho tôi vậy? Lúc nào rảnh thì đến chỗ tôi, tôi mời cậu uống rượu.

Hứa Lập từ trong điện thoại có thể cảm nhận được tâm trạng Cát Vệ Lương khá vui vẻ, xem ra khúc mắc đã được cởi.

- Bí thư Cát, vấn đề được giải quyết rồi chứ?

- Ha ha, đã giải quyết. Tôi nhờ bạn ở Cục công an Tùng Giang cẩn thận kiểm tra chiếc đĩa và thấy trong đó có quá nhiều sơ hở, đã có thể khẳng định cái đĩa đó là do có người động tay chân. Tôi bây giờ đã có thể buông tay giúp mọi người đối phó đám người Trịnh Quân Ba rồi.

- Ôi, chuyện sợ rằng không đơn giản như vậy.

Cát Vệ Lương nghe Hứa Lập nói với giọng khá uể oải, y vội vàng la lên.

- Thị trưởng Hứa, tôi nghe nói trong thời gian này Triệu Quốc Khánh đã tìm được không ít chứng cứ phạm tội của Trịnh Quân Ba, chẳng lẽ còn không thể tiến hành bắt Trịnh Quân Ba? Có vấn đề gì nữa ư?

- Quả thật là có chuyện hơn nữa là chuyện lớn. Tôi bây giờ gọi đến để hỏi thăm anh đây.

- Vấn đề gì, cậu cứ nói, chỉ cần tôi có thể giúp được tôi quyết không nói gì khác.

- Bí thư Lưu Hồng Đào trong hội nghị thường ủy không ngừng bảo vệ Trịnh Quân Ba. Lưu Hồng Đào không đồng ý việc thu hồi chức ủy viên Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân của Trịnh Quân Ba. Triệu Quốc Khánh bây giờ tức giận lắm nhưng không có tác dụng gì. Anh có biết Lưu Hồng Đào và Trịnh Quân Ba có quan hệ gì không?

Hứa Lập hỏi xong, Cát Vệ Lương cũng rơi vào suy tư.

Lát sau mới nghe thấy Cát Vệ Lương nói:

- Mấy năm tôi ở Vọng Giang thật sự không nghe nói bí thư Lưu có bất cứ liên lạc gì với Trịnh Quân Ba cả. Chẳng qua có việc tôi thấy rất lạ. Đó là sau khi tôi bị Trịnh Quân Ba hãm hại, y có mấy lần bảo tôi làm việc nhưng khi đưa ra hội nghị thường vụ lại bị bí thư Lưu bác bỏ. Sau đó không lâu cháu của bí thư Lưu bị mất tích, bí thư Lưu ra lệnh nguyên cục trưởng Cục công an Vọng Giang toàn lực phá án nhưng tra xét gần nửa năm mà cũng không có đầu mối gì. Nguyên cục trưởng Cục công an lúc ấy vì việc này mà điều đi nơi khác, Sử Lâm cũng vào lúc đó lên nhận chức cục trưởng Cục công an. Nhưng quái lạ là sau khi Sử Lâm nhận chức, bí thư Lưu không đề cập tới chuyện của cháu mình nữa. Không biết là bí thư Lưu biết không thể tìm được rồi buông tha hay là có nguyên nhân gì khác. Từ đó về sau bí thư Lưu không hỏi chính sự, mỗi ngày chỉ đi câu cá, đọc báo.

- Ý của anh là cháu của bí thư Lưu bị mất tích có quan hệ với Trịnh Quân Ba?

Hứa Lập hốt hoảng hỏi.

- Cái này chưa thể xác định nhưng tôi cảm thấy trong này phải có chút quan hệ.

Cát Vệ Lương nói.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận