Trọng Sinh Vi Quan - Chương 544: Bạn bè gặp mặt

Trọng Sinh Vi Quan

Chương 544: Bạn bè gặp mặt

Trưởng phòng Tôn, Chánh văn phòng Quách mà Tiếu Thiên Cường nói chính là Quách Duy Như, Tôn Lệ cùng đi công tác với mọi người tới huyện Cát Sơn. Chẳng qua Tôn Lệ bây giờ đã lên làm trưởng phòng tuyên truyền Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, mà Quách Duy Như sau đợt công tác không lâu được điều lên Sở nội vụ tỉnh làm chánh văn phòng. Hai người có thể nói là cùng lên chức. Chỉ có Hứa Lập và Tiếu Thiên Cường còn dậm chân tại chỗ.

Hứa Lập ngồi xe tới cổng Sở tài chính đã thấy Tiếu Thiên Cường đứng ở cửa chờ mình. Thấy xe Hứa Lập tới, Tiếu Thiên Cường chạy ra mở cửa, lên xe và nói.

- Cậu bình thường rất bận, luôn ra vẻ này kia với tôi. Hôm nay sao lại rảnh rỗi như vậy chứ, lúc rảnh rỗi tôi gọi điện cho cậu nói muốn mời cậu ăn cơm cũng tốn công tốn sức.

Hứa Lập bị Tiếu Thiên Cường chỉ trích như vậy, hắn cười khổ một tiếng.

- Tôi đâu dám ra vẻ với anh chứ? Anh vu oan cho người tốt rồi.

- Được rồi, được rồi, không nghe cậu giải thích. Tôi đã gọi điện cho Quách Duy Như và Tôn Lệ, chúng ta tới nhà hàng Long Phượng Hải ngồi đi, cậu chờ xem bọn họ tính sổ cô như thế nào.

Hứa Lập nghe xong càng lại âm thầm cười khổ. Từ sau đợt công tác kết thúc mình mặc dù cũng thường xuyên lên Xuân Thành nhưng lần nào cũng đều là lên gấp về gấp khiến cho Tiếu Thiên Cường cùng Quách Duy Như, Tôn Lệ đều có ý kiến lớn đối với mình. Hôm nay mình coi như tự mình đưa mình vào miệng cọp rồi. Chẳng qua khi gọi điện cho Tiếu Thiên Cường, Hứa Lập đã chuẩn bị tâm lý rồi, cùng lắm thì không say không về!

Xuống xe, Hứa Lập cũng không để cho Thôi Lâm tham dự vào cuộc gặp này, hắn bảo Thôi Lâm tìm chỗ ăn cơm, nếu rảnh thì có thể đến siêu thị mua quà cho mẹ, cho vợ đỡ cho vợ chồng Thôn lâm mâu thuẫn vì mình kéo y đi khắp nơi.

Thôi Lâm nghe xong chỉ cười to nói.

- Vâng.

Hứa Lập cùng Tiếu Thiên Cường ngồi xuống không lâu, chỉ thấy Tôn Lệ cùng Quách Duy Như cùng tiến tới. Chỉ một thời gian không gặp hai người Quách Duy Như, Tôn Lệ càng thêm trẻ đẹp hơn. Quách Duy Như mặc chiếc áo khoác lông điêu trắng như tuyết tôn lên dáng người đẹp của mình. Tôn Lệ ở bên mặc chiếc áo khoác ngoài màu hồng nhạt, chân đi bốt màu đen lộ rõ đôi chân dài của cô. Có lẽ do bên ngoài khá lạnh nên mặt hai người thoáng đỏ, bọn họ chỉ nhìn như cô gái mới hai mươi mấy tuổi chứ căn bản không phải đã hơn 30.

Tiếu Thiên Cường và Hứa Lập nhìn hai người, bọn họ đứng dậy. Đặc biệt là Tiếu Thiên Cường lại tật xấu tái phát cười nói.

- Không biết tại hạ có thể có duyên mời hai mỹ nữ dùng cơm trưa không.

Tôn Lệ trừng mắt nhìn Tiếu Thiên Cường không nói gì, cô cởi áo khoác ra đưa cho nữ nhân viên phục vụ ở bên mắc hộ mình. Quách Duy Như lại cười tươi như hoa sau mưa nói.

- Nếu Tiếu đại ca có lòng thành như vậy thì chúng tôi không thể nào làm anh mất mặt được, chúng tôi coi như cho anh một cơ hội vậy. Mọi người không nên khách khí, nhân viên phục vụ, mang món bào ngư ngon nhất lên với bốn phần.

- Hả.

Tiếu Thiên Cường hôm nay vốn muốn đi ăn cơm khách, mặc dù y cũng biết Tôn Lệ hôm nay tuy nói đã là cấp chính huyện, trong tay cũng có chút quyền nhỏ nhưng điều kiện trong nhà mỏng. Nhưng Quách Duy Như thì khác, ở dưới làm chủ tịch huyện một năm rưỡi, bố là quan cấp phó tỉnh nên trong nhà đương nhiên là có tiền. Cho nên Tiếu Thiên Cường hôm nay vốn muốn Quách Duy Như bán máu. Vậy mà mình nói một câu đã khiến người ta túm được nhược điểm. Tiếu Thiên Cường đành phải ngậm bồ hòn, có khổ không thể nói thành lời.

Phải biết rằng ở chỗ này một món hải sản bình thường đã là mấy ngàn đồng, nếu gọi bốn phần bào ngư thì hai tháng tiền lương của Tiếu Thiên Cường cũng không đủ trả. Mặc dù Tiếu Thiên Cường quản tiền nhưng đó là tiền công quỹ, bình thường để cơ quan chi trả tiền cơm khách cũng không vấn đề gì. Nhưng một bữa ăn đến cả chục gàn thì đừng nói là Tiếu Thiên Cường, ngay cả giám đốc sở cũng phải suy nghĩ.

Quách Duy Như cùng Tôn Lệ nhìn Tiếu Thiên Cường nhăn nhó mặt mày, các cô cười càng vui hơn, ngay cả nhân viên phục vụ ở bên cũng thấy buồn cười. Cuối cùng vẫn là do Hứa Lập giải vây.

- Thôi, bữa này tôi mời. Nhân viên phục vụ, cho bốn phần bào ngư.

- Vẫn là Hứa Lập có lòng, đâu như ai kia.

Tục ngữ nói quân tử báo thù mười năm không muộn, nhưng phụ nữ đã báo thù chỉ sau một ngày đã là muộn. Ai bảo Tiếu Thiên Cường vừa thấy Quách Duy Như, Tôn Lệ đã trêu chọc, Quách Duy Như sao không tức Tiếu Thiên Cường chứ.

Chẳng qua Tiếu Thiên Cường không thèm để ý. Hắn cười nói:

- Ha ha, tôi thừa nhận mình kém là được chứ gì. Tôi đâu thể so với Hứa Lập được.

Mọi người cùng nở nụ cười. Khoảng 20 phút sau đồ ăn đã được mang lên, tất cả đều là hải sản. Mọi người không dễ gì có thời gian tụ tập lại nên đương nhiên không thể không có rượu trợ hứng.

Chờ mọi người ăn uống gần xong, Tôn Lệ nói:

- Hứa Lập, bình thường tìm anh, anh toàn nói mình bận việc, anh lần này sao lại rảnh như vậy mà lên tỉnh vậy?

Đối với đám người Tiếu Thiên Cường, Hứa Lập cũng không giấu diếm. Quan hệ của mọi người ở đó, hơn nữa Hứa Lập cũng tin bọn họ sẽ không thành đối thủ của mình, bọn họ chỉ thành bạn của mình mà thôi.

- Không có việc gì lớn cả, bí thư Văn Thiên bảo tôi tới.

Hứa Lập mới vừa nói xong, Tiếu Thiên Cường ngồi bên xen miệng vào.

- Hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh sắp tới bí thư Văn Thiên nhất định là sẽ có thu hoạch. Tôi nghe có lời đồn là chủ tịch tỉnh Mã sẽ được điều đi, bí thư Văn Thiên trực tiếp lên chức. Cũng có người nói bí thư Văn Thiên không đấu nổi chủ tịch tỉnh Mã, ngược lại sẽ bị điều đến tỉnh ngoài, không biết tin nào là thật hay là giả.

Tiếu Thiên Cường, Quách Duy Như, Tôn Lệ đều làm ở các ngành quan trọng bên tỉnh ủy, ủy ban tỉnh, hơn nữa đều có vị trí nhất định. Bọn họ đương nhiên quan tâm hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh lần này sẽ có kết quả gì, nó cũng sẽ quan hệ trực tiếp tới tương lai phát triển của bọn họ. Đặc biệt là Tôn Lệ bây giờ đã dựa vào Phạm Kiệt, mà Phạm Kiệt lại là người thuộc phái bí thư Văn Thiên. Nếu như bí thư Văn Thiên bị điều đi thì tương lai phát triển của cô cũng không quá lạc quan.

- Biết quan trường Trung Quốc chú ý nhất là cái gì không? Trung dung. Biết quan trường chú ý nhất thủ đoạn gì không? Thỏa hiệp.

Hứa Lập nhìn mọi người mỉm cười nói.

Quách Duy Như nhíu mày nói.

- Anh nói là Bí thư Trương, bí thư Văn cùng chủ tịch tỉnh Mã đấu đến cuối cùng sẽ là thỏa hiệp ư? Thật vậy sao?

Tiếu Thiên Cường cũng mở to hai mắt nói.

- Mấy ngày trước tôi tới nhà chú, chú còn nói với tôi là trời tỉnh Cát Lâm chúng ta sẽ đổi. Bí thư Trương Văn Đạt và chủ tịch tỉnh Mã không ít tìm các thường vụ nói chuyện, lôi kéo bọn họ, hy vọng bọn họ có thể đứng về phía mình. Nghe nói hai bên đấu tranh đã kinh động tới trung ương. Tôi còn tưởng lần này là cá chết lưới rách nhưng đâu có ngờ chỉ vài ngày mà đã xong rồi ư.

Hứa Lập gật đầu nói.

- Không dừng thì có thể thế nào chứ. Mọi người đều biết lai lịch của nhau, hơn nữa ai cũng có chỗ dựa. Huống hồ đã kinh động trung ương không chừng cấp trên sẽ điều người khác tới, vì thế thỏa hiệp là kết quả tốt nhất.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận