Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi - Chương 16: Được Nhiều Một Chút Cũng Tốt

Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi

Chương 16: Được Nhiều Một Chút Cũng Tốt

“Tôi không muốn đến thế giới này một chút nào. Sự ra đời của tôi chính là một sai lầm.”

Thiện Lương uống một ngụm bia vào miệng, nheo mắt lại, cậu để vị cay nồng của bia tràn vào giữa ruột và dạ dày.

“Lúc hơn một tuổi, tôi đã bị mẹ ruột mình vứt ở cửa cô nhi viện.” Thiện Lương nhìn ngọn đèn của những ngôi nhà phồn hoa phía xa: “Ngay cả bố mẹ ruột cũng không cần tôi nữa thì còn ai quan tâm đến tôi?”

Cố Gia Duệ nghe mà lòng ê ẩm, không nhịn được dịch cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh Thiện Lương.

“Sau đó tôi đã sống ở cô nhi viện trong một thời gian rất dài. Mỗi khi đi ra ngoài, nhìn thấy những đứa trẻ được bố mẹ ôm vào ngực thì tôi lại nghĩ, không biết mình có phải là một sản phẩm thất bại hay không? Tại sao những đứa trẻ khác có người đau, có người yêu thương, nhưng tôi lại chỉ có thể mong ngóng mà nhìn chứ? Nếu không ai mong chờ sự ra đời của tôi thì tại sao lại muốn sinh tôi ra?”

Cậu lại uống một ngụm bia nữa, ánh mắt trở nên lạnh lùng như lúc ban đầu: “Tôi giống như một thứ rác rưởi không có chỗ để đặt, bị tùy tiện vứt một góc, sống hay chết cũng chẳng ai quan tâm.”

Cố Gia Duệ ôm chặt Thiện Lương: “Đang êm đẹp, tại sao cậu lại tự xem thường bản thân thế? Tôi mong chờ cậu ra đời mà, qua hơn mười năm rồi, nếu thiếu cậu thì sao tôi sống được nữa, hửm?”

Gió thu hơi lạnh, trăng sáng sao thưa.

Thiện Lương không khỏi rúc vào người Cố Gia Duệ một chút.

“Sau khi tôi bị ném vào cô nhi viện, nói thật, tôi đã biến thành một người nhạy cảm tự ti.” Thiện Lương dựa vào người Cố Gia Duệ, cảm nhận sự ấm áp của anh: “Tôi nỗ lực học tập, không muốn bị người khác vượt qua cũng chỉ bởi vì tôi hy vọng sẽ có người nhìn thấy tôi, không xem tôi thành một thứ rác rưởi vô dụng, có thể tùy tiện vứt bỏ nữa; lúc cậu với mấy bạn nam, bạn nữ khác chơi vui vẻ, lúc đó tôi sẽ nghĩ rằng có phải sẽ có một ngày quan hệ giữa hai chúng ta sẽ dần phai nhạt đi, đến cuối cùng có phải sẽ hoàn toàn mất liên hệ?”

Lòng Cố Gia Duệ thắt lại, anh duỗi tay xoa đầu Thiện Lương: “Nghĩ cái gì vậy, quan hệ của hai chúng ta như thế nào, người khác có thể sánh được sao!”

Thiện Lương uống có hơi say, bởi vậy cũng không giữ mọi chuyện trong lòng như mọi khi mà mạnh dạn biểu đạt hết ra. Cậu dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của Cố Gia Duệ, đôi mắt nheo lại: “Cậu có thể đảm bảo không?”

“Tôi thấy cậu thật sự uống đến hồ đồ luôn rồi.” Cố Gia Duệ cười khẽ: “Mười năm này chúng ta cũng chưa tách nhau ra mà, cậu còn lo lắng gì nữa?”

Thiện Lương đặt nửa lon bia trong tay sang một bên: “Nhân dịp đang uống bia, thế thì tôi cũng nói thẳng. Tôi không cho phép cậu căm ghét hay bỏ mặc tôi.”

“Đương nhiên là không rồi.” Cố Gia Duệ nhướng mày: “Cậu cứ yên tâm đi. Dù gì hai ta cũng đều ngủ chung một cái giường, có đúng không?”

Lông mi Thiện Lương khẽ run lên: “Vậy nếu là…… Nếu là……”



“Nếu là cái gì?”

“Nếu là người khác…… Hiểu lầm chúng ta là một cặp thì sao?” Thiện Lương cắn răng, trực tiếp hỏi.

Cố Gia Duệ nhún vai: “Quan hệ giữa tôi và cậu tốt, có cái rắm gì quan hệ với bọn họ đâu. Dù sao quan hệ giữa hai ta cũng vô cùng trong sáng, người khác nói gì cũng không sợ.”

Trong sáng sao?

Ai muốn trong sáng với cậu?

Cho dù quan hệ giữa hai ta không trong sáng, hòa làm một quả bóng cao su không thể phân biệt được với nhau, trở thành trong cậu có tôi trong tôi có cậu, lấy khuyết điểm của cậu bù đắp vào khuyết điểm của tôi hay đợi hoa cúc đẩy một dòng sông xuân chảy về biển đông.

Tôi cũng không hiếm lạ cái thứ trong sạch đấy!

Nhưng Thiện Lương cũng không thể nói ra những lời này.

Cậu chỉ có thể kìm nén cảm xúc trong mắt, nương theo mùi rượu ngã vào người Cố Gia Duệ, đầu dựa vào cổ vai anh.

Sau đó đôi môi hơi lạnh kia cọ qua cái cổ nóng bỏng của Cố Gia Duệ.

Cố Gia Duệ thở dài một hơi: “Trở về ngủ đi, ngày mai còn đi học đấy.”

Thiện Lương yên lặng gật đầu.

Hai người trở lại trong phòng nhỏ, rửa mặt một chút sau đó nằm xuống giường, chui vào cùng một cái ổ chăn.

Thiện Lương vừa mới nằm xuống thì cảm giác được Cố Gia Duệ giống như một chú chó lớn nhào tới ôm cậu vào ngực mình.

“Cậu làm gì vậy?” Thiện Lương cau mày.

“Ngủ đó.” Cố Gia Duệ không cảm thấy xấu hổ hay mất tự nhiên một chút nào, ngược lại thái độ còn cực kỳ tự nhiên: “Làm sao vậy?”



Thiện Lương làm bộ làm tịch mà hơi giãy giụa: “Ngủ thì sao lại ôm tôi như vậy?”

“Làm sao?” Cố Gia Duệ bất mãn, anh ôm chặt cậu hơn: “Ông đây đã ôm cậu từ nhỏ đến lớn, bây giờ cánh cứng rồi, ngay cả ôm cũng không cho tôi ôm một chút à?”

“Chậc.” Đan Lươn nhíu mày, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Cố Gia Duệ một hồi lâu, sau đó chịu thua: “Thôi được rồi, cậu thích như nào thì làm như thế ấy, tôi muốn ngủ.”

Lúc này Cố Gia Duệ mới hài lòng, anh thoải mái dễ chịu, khóe miệng cong lên, sau đó dần chìm vào cảnh trong mơ.

Thiện Lương trợn tròn mắt, yết hầu hơi nhúc nhích.

Cậu biết Cố Gia Duệ đang an ủi cậu.

Bất cứ khi nào tâm trạng của cậu không tốt, Cố Gia Duệ luôn nhạy cảm nhận ra được điều đó, sau đấy anh sẽ đến bên cạnh cậu, dùng cách kề vai sát cánh hoặc ôm cậu mà nói cho cậu biết rằng vẫn có người quan tâm tới Thiện Lương, mượn cớ này tới an ủi cậu để đánh tan mặt trái cảm xúc của cậu.

Thiện Lương nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cậu thầm nghĩ trong lòng, Thiện Lương, mày thật hèn hạ, lại còn dùng thân thế vô cùng đáng thương của mày ra để xin sự thương hại của người này, nhận được sự quan tâm gấp đôi của cậu ấy, để cậu chủ động tới quấn lấy mày.

Nhưng mà…… Cậu cắn chặt răng, đôi mắt nhìn vào góc tối của căn phòng, cậu chỉ muốn có được thêm một chút quan tâm của Cố Gia Duệ mà thôi, thêm được một chút cũng khá tốt.

Lời tác giả:

Hôm qua tôi có viết một chương, nhưng luôn cảm thấy cách viết có gì đó sai sai, vậy nên việc cập nhật chương mới bị trì hoãn đến tận hôm nay.

Tiếp theo, tin tốt là trong một tuần nữa sinh công sẽ mở ra hình thức viết về hai cặp đôi ~~~

Mọi người hãy cùng cất chứa và cho truyện một phiếu đề cử nha ~~~
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận