Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi - Chương 63: Anh Em Có Thể Làm Này Đó Sao

Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi

Chương 63: Anh Em Có Thể Làm Này Đó Sao

“Không muốn……” Thiện Lương dùng tay đẩy Cố Gia Duệ, cậu cố gắng đẩy tên mang đầy tâm tư xấu xa này ra xa một chút.

Bây giờ cả cơ thể người này tràn ngập hơi thở nguy hiểm.

Anh giống như con sói đói khát ngửi thấy mùi của con mồi.

Đôi mắt Cố Gia Duệ nhìn chằm chằm Thiện Lương, sau đó cánh tay hơi động, tiếp tục đè hai tay của Thiện Lương, mạnh mẽ kìm chặt xuống giường: “Lương Lương ơi, giúp tôi đi mà, có được không?”

Thiện Lương giãy giụa hai lần nhưng cũng không thoát ra nổi, thấy Cố Gia Duệ càng lúc tiến đến càng gần hơn, cậu hoảng sợ nói: “Cố Gia Duệ! Cậu điên rồi!”

“Tôi không phải điên mà là sắp nghẹn chết rồi.” Cố Gia Duệ đè Thiện Lương xuống, thân thể thiếu niên cháy hừng hực ngọn lửa.

“Tôi dùng tay, dùng tay giúp cậu làm, làm……làm hai lần, được không?” Thiện Lương nhượng bộ nói.

Cố Gia Duệ vẫn như cũ kẹp chặt cổ tay Thiện Lương: “Không thích.”

Thiện Lương vô cùng bất đắc dĩ, nhưng sự xấu hổ vẫn mạnh mẽ khống chế lý trí của cậu: “Cố Gia Duệ, tôi thật sự rất ngại, tôi không làm đâu.”

“Lương Lương ơi.” Giọng nói của anh mềm mại đi nhưng trong ánh mắt vẫn rực lửa, anh nôn nóng nói: “Cậu dùng miệng giúp tôi một lúc đi, được không? Tôi đảm bảo về sau cái gì cũng sẽ nghe cậu hết. Sẽ làm bài tập, chăm chỉ học tập, tôi sẽ không lén lút lười biếng nữa đâu.”

Ánh mắt Thiện Lương tối sầm lại khi nghe được Cố Gia Duệ nói xong những lời này.



Quả nhiên, tên Cố Gia Duệ này đã tinh trùng thượng não, dục hỏa công tâm, cái giá lớn như vậy mà cũng nói ra được.

Chỉ vì muốn cậu dùng miệng giúp anh một lúc mà sẵn sàng ép buộc bản thân phải chăm học.

Hay đây mới là con đường đúng đắn giúp cải thiện được thành tích của Cố Gia Duệ?

Thiện Lương hơi thở dốc, sau đó cậu quay mặt sang một bên: “Cố Gia Duệ, lần trước cậu nói dùng tay, lần này lại muốn tôi dùng miệng. Vậy lần sau nữa thì sao? Lần sau cậu muốn tôi làm cái gì nữa hả?”

Cố Gia Duệ vỗ nhẹ vào mặt Thiện Lương, hừ nói: “Lương Lương, cậu nghe theo tôi đi, nhé?”

“Chúng ta đã dùng tay làm qua, bây giờ phải dùng miệng, tương lai có khả năng sẽ phát triển đến mức không thể nào kiểm soát được.” Thiện Lương vẫn duy trì sự tỉnh táo, ánh mắt trấn tĩnh mà nhìn Cố Gia Duệ: “Cố Gia Duệ, cậu cảm thấy tôi với cậu như bây giờ là quan hệ bình thường à?”

Động tác Cố Gia Duệ đình trệ: “...... Không phải là bình thường sao?”

“Vô nghĩa.” Thiện Lương nheo mắt, khuôn mặt dần bình tĩnh lại: “Giữa anh em với nhau, cho dù đều không có bạn gái đi chăng nữa, thỉnh thoảng giúp đỡ lẫn nhau làm vài lần phát tiết ham muốn thì tôi có thể hiểu được. Nhưng…… Nhưng là làm gì có đạo lý nào mà anh em có thể dùng miệng phục vụ chỗ kia của nhau?”

Cố Gia Duệ buông lỏng cổ tay Thiện Lương ra: “Chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng người khác…… không giống nhau.”

“Chỗ nào không giống nhau?” Thiện Lương nhấn mạnh từng lời: “Cậu nói cho tôi biết, không giống nhau ở đâu?”

Cố Gia Duệ nghẹn họng, nói không ra được lý do.

“Cố Gia Duệ.” Thiện Lương hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói: “Cậu vượt quá giới hạn.”



Kỳ thật từ rất lâu rồi, có lẽ là lần đầu tiên hôn môi, Thiện Lương đã nhận ra được mối quan hệ của bọn họ đã bước vào ranh giới màu đỏ của tình anh em, đặt chân vào khu vực cấm.

Nhưng cậu không để bụng, thậm chí còn mong chờ cùng Cố Gia Duệ tiếp xúc sâu hơn.

Nhưng sau đấy lại đến những nụ hôn sâu, rồi đến việc dùng tay giúp anh trút dục vọng, lại đến bây giờ, Cố Gia Duệ mạnh mẽ yêu cầu cậu phải dùng miệng……

Thiện Lương nhận ra rằng, bọn họ càng lúc càng đi sâu hơn vào trong vùng cấm ấy, sâu đến mức không thấy được cái ranh giới màu đỏ kia.

“Tự cậu suy nghĩ lại đi.” Yết hầu Thiện Lương lăn lộn một chút, thái độ bình tĩnh: “Hành vi này của tôi với cậu, là chuyện mà anh em có thể làm sao?”

“Tôi……” Cố Gia Duệ gãi đầu, nhíu mày.

Thiện Lương kéo bàn tay đã hơi thả lỏng của Cố Gia Duệ ra rồi đẩy anh sang một bên.

Hai người bình tĩnh lại một lúc, Thiện Lương quay người, dùng tay túm lấy quần lót của Cố Gia Duệ dưới lớp chăn bông.

Cố Gia Duệ ngạc nhiên: “Lương Lương?”

“Tôi biết cậu nghẹn đến mức khó chịu cho nên chỉ có thể dùng tay giúp cậu ra thôi.” Thiện Lương thở dài: “Tinh trùng thượng não ảnh hưởng đến phán đoán, tôi vẫn giúp cho lý trí cậu bình tĩnh lại đã, sau đó mới để cậu nghĩ kỹ lại thôi.”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận