Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi - Chương 70: Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm

Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi

Chương 70: Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm

Toà nhà cao nhất của trường cao trung chính là tòa nhà dạy mỹ thuật này.

Vì an toàn của học sinh nên cửa vào tầng thượng của khu dạy mỹ thuật ở đây luôn đóng. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới trí tuệ siêu phàm của đám học sinh trong trường, luôn luôn có học sinh nào đó có thể tìm ra được cách vào sân thượng.

Cố Gia Duệ dẫn Thiện Lương đi lên, hai người bước đến gần một cái cửa sổ nhỏ gần đấy, sau đó từ cái cửa sổ nhỏ ấy mà nhảy xuống, đứng trên sân thượng.

"Tôi đã nói có thể vào chỗ này được mà." Cố Gia Duệ cười tươi, anh xoa khuôn mặt Thiện Lương: "Vậy mà cậu còn không tin tôi."

Thiện Lương hừ một tiếng, cũng không phản bác lại.

Lúc này, trên sân thượng không có một bóng người, những song sắt chắn ngang trên sân thượng cô đơn đứng lặng trong gió đêm.

Trên sân thượng có rất nhiều đồ vật linh tinh, trong góc còn có một ít sách phổ nhạc mà xã đoàn âm nhạc nào đó chưa dọn đi, thậm chí bên cạnh còn có một chiếc đàn ghi-ta nằm lẻ loi trơ trọi trong bóng tối.

"Hơi lạnh." Thiện Lương thổi một hơi, chà xát tay.

Cố Gia Duệ nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, cẩn thận khoác lên người Thiện Lương: "Nào, mặc ấm một chút, đừng để bị cảm lạnh."

Thiện Lương cảm nhận được hơi ấm trên người, cậu thoải mái nheo mắt lại.

"Vốn dĩ tôi muốn yên ổn ngồi dưới khán đài nghe cậu hát." Thiện Lương cười nói: "Không nghĩ tới lại xảy ra chuyện kia, làm tôi không thể nghe cậu hát hết bài được."

Cố Gia Duệ nhướng mày: "Chính tôi cũng còn cảm thấy kinh ngạc đấy, không biết tại sao cô ta lại đột nhiên nắm tay tôi."

Cố Gia Duệ nói xong, anh hừ cười một tiếng, sau đó xoay người lại, bỗng nhiên thấy chiếc đàn ghi-ta trong góc kia



Anh cười nhẹ, kéo Thiện Lương ngồi xuống đất: "Cậu ngồi xuống trước đi."

"Làm gì vậy?" Thiện Lương ngồi dưới đất, có hơi nghi hoặc.

Cố Gia Duệ bước đến góc tường, anh cầm đàn ghi-ta lên rồi đưa nó ra ánh sáng mà quan sát.

Chiếc đàn ghi-ta này vẫn còn tốt, chỉ là có hơi bần, bên trên phủ một lớp bụi nên nhìn có hơi cũ.

Cố Gia Duệ cầm chiếc đàn ghi-ta đó trong tay, sau đấy ngồi xuống bên cạnh Thiện Lương. Cố Gia Duệ móc túi khăn giấy trong túi áo Thiện Lương, anh lấy một tờ giấy ra, từ từ lau sạch sẽ lớp bụi đi.

Sau khi lau sạch chiếc đàn ghi-ta ấy xong, anh vừa chỉnh dây đàn, vừa cười: "Không phải cậu nói chưa nghe tôi hát xong à? Cũng không sao cả, tôi lại hát thêm lần nữa cho cậu nghe, chỉ hát cho một mình cậu nghe thôi."

Trong lòng Thiện Lương như có một làn sóng ấm áp, cậu chống cằm, sờ lỗ tai nóng bóng của mình: "Được."

Cố Gia Duệ chỉnh dây điều âm xong thì dùng tay gảy hai cái: "Cậu muốn nghe gì?"

Thiện Lương cười khẽ lắc đầu: "Cậu thích hát gì thì hát."

Cố Gia Duệ nhíu mày suy nghĩ một hồi: "Thế cũng được, vậy tôi hát bài [ Hát một bài cho Đảng nghe ] cho cậu nhé."

Thiện Lương xì một tiếng bật cười, cậu duỗi tay đánh cái đầu chó kia của Cố Gia Duệ một cái: "Đủ rồi đấy."

Cố Gia Duệ cười tươi, lộ ra hàm răng trắng sáng, từng ngón tay của anh gảy dây đàn ghi-ta.

Khúc dạo nhạc vừa vang lên từ chiếc đàn ghi-ta ấy, Thiện Lương liền cảm giác trái tim mình đập thình thịch thình thịch, trái tim đang bất an cũng trở nên bình tĩnh chỉ trong nháy mắt ấy.

Cậu nhìn về phương xa, bên tai là tiếng hát trầm thấp từ tính của Cố Gia Duệ bắt đầu cất lên.

"Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, liệu em có nghe được hay không? Người đang ngước nhìn lên bầu trời kia, ôm nỗi cô độc và tiếng thở dài chôn giấu dưới đáy lòng."



Thiện Lương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm mênh mộng vô tận.

Thời tiết rất đẹp, không khí cũng vô cùng trong lành, bởi vậy có thể ngắm nhìn được bầu trời đầy sao, dệt thành một dải ngân hà rực rỡ lại loá mắt. Nơi xa chính là toàn cảnh thành phố, mọi nhà đều lấp lánh ánh đèn, chúng lấp la lấp lánh, tựa như những ngôi sao xa xôi trên bầu trời kia.

Nhìn gần hơn còn thấy được những toà nhà trong trường học mọc san sát nhau, thỉnh thoảng còn thấy được ánh đèn điện phát ra từ vài lớp học. Trong trường vẫn còn người đi qua đi lại, đôi lúc còn có thể nghe được tiếng cười đùa rộn rã truyền đến từ đại sảnh dưới toà nhà nghệ thuật này.

Đây là ngôi trường mà cậu đã học trong hơn hai năm học cấp ba.

Đây là thời thanh xuân đẹp đẽ của cậu.

Thiện Lương thở dài một tiếng, tiếp tục nghe Cố Gia Duệ hát.

"Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, liệu em có nhớ được hay không? Bóng hình từng đồng hành cùng tôi, giờ đây đã biến mất trong gió."

Thiện Lương nhớ lại, trong cuộc đời này của mình, cậu cũng đã gặp gỡ không ít người.

Mẹ ruột của cậu, người bà trong cô nhi viện bạn bè của cậu, thầy cô.......

Nhưng từ trước đến nay, người vẫn luôn làm bạn với cậu tới tận bây giờ chỉ có tên bá đạo lại thiếu đánh Cố Gia Duệ này.

Chỉ có anh......
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận