Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi - Chương 20: Cậu Phải Nghe Theo Lời Em Ấy Nói

Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi

Chương 20: Cậu Phải Nghe Theo Lời Em Ấy Nói

Editor: Minnnn

Tiếng chuông vang lên, cánh cửa bị đẩy ra, giáo viên toán học bước vào trong lớp.

Giáo viên toán học họ Cao, là một người đàn ông to con.

Theo tin tức nội bộ của Vũ Đại Khí thì năm đó giáo viên toán học này đã từng làm lính, sau khi xuất ngũ về nhà thì đi dạy học. Lúc trẻ có lẽ dáng người của thầy ấy không tồi nhưng khi tới tuổi trung niên lại mập ra, cơ ngực năm đó đã biến mất, chỉ còn một nhúm lông rậm rạp trước ngực.

Giáo viên dạy toán đứng trên bục giảng, cúi đầu soạn lại giáo án, nói: “Hôm nay tôi không nói về bài tập về nhà hôm qua. Trước tiên chúng ta phân tích bài thi một chút.”

Vũ Đại Khí ngồi trên ghế mà thở dài nhẹ nhõm, nháy mắt vài cái với Thiện Lương: “Vậy là tốt rồi, he he, thầy ấy sẽ không gọi nữa, tôi yên tâm rồi! Thật tốt!”

“Vũ Đại Khí, đứng lên.” Giọng nói của giáo viên dạy toán vang lên như tiếng chuông lớn.

Vũ Đại Khí vừa nghe, sắc mặt cậu ta chuyển từ hồng hào sang tái nhợt, cứ như đang sống sờ sờ lại bị người ta đẩy vào nhà xác.

“Tiết này cậu đừng ngồi nữa, cứ đứng đó hết tiết đi.” Ánh mắt hung dữ của giáo viên dạy toán nhìn chằm chằm Vũ Đại Khí: “Tự cậu nhìn lại điểm thi của mình đi, cậu thấy thế nào?”

“Quá tệ ạ.” Vũ Đại Khí giả vờ đau lòng.

“Cậu cũng biết tệ à! Tôi nói cho cậu, cái điểm số này của cậu đang vũ nhục đến trình độ dạy học của tôi.” Giáo viên dạy toán hận sắt không thành thép, đập bộp bộp vào tờ bài thi: “Thái độ học tập của cậu thật chẳng ra gì, mỗi lần lên lớp thì người đi vệ sinh nhiều nhất chính là cậu! Cái thái độ bàng quang đó là sao? Bài tập cũng không làm, việc chính mỗi ngày chính là hỏi thăm mấy chuyện linh tinh của các thầy cô giáo. Cậu ra cuối lớp đứng đi, tôi nhìn cậu rất khó chịu.”

Vũ Đại Khí nâng đôi mắt ngập nước lên nhìn thầy giáo một cái, tủi thân cầm tờ bài thi đi ra cuối lớp.

Nhưng mà ngay khi cậu ta đi đến bên cạnh Hứa Vân Thiên, không biết vô tình hay cố ý mà bất ngờ giơ chân ra khiến cho Vũ Đại Khí vấp ngã.

Trọng tâm của Vũ Đại Khí không ổn định, cả người chật vật ngã xuống đất.

Trong lớp ngay lập tức vang lên tiếng cười nhỏ.

Vũ Đại Khí đỏ mặt bò dậy, cậu ta nhìn Hứa Vân Thiên đang cười một cái, mím môi, cuối cùng cậu ta cũng không nói gì, vô cùng đáng thương mà đứng ở cuối lớp.



Rất giống như một chú chuột hamster bị cướp mất túi lương thực cuối cùng.

Giáo viên dạy toán đứng trên bục giảng, liếc mặt nhìn quanh lớp một cái rồi nói: “Còn có Cố Gia Duệ!”

Cố Gia Duệ nhướng mày, đứng dậy.

“Điểm số lần này của cậu cũng không tốt lắm.” Giáo viên dạy toán thở ngắn than dài: “Mỗi ngày tôi đều thấy cậu đứng ở sân bóng rổ, cậu có thể đặt sự chú tâm từ môn bóng rổ ấy sang việc học toán một chút được không?”

Cố Gia Duệ đột nhiên gật gật đầu, cao giọng nói: “Báo cáo thầy, em có thể!”

“À, cảm ơn cậu trăm vội mà còn nguyện ý bớt ít thời gian chú ý đến tôi.” Hiển nhiên giáo viên dạy toán cũng không tin, liếc Thiện Lương đang ngồi trước Cố Gia Duệ: “Không được, tôi phải lập nhóm học cho cậu.”

Cố Gia Duệ nghiêng đầu: “Lập nhóm học?”

“Tôi nghe cô Quan nói bây giờ cậu đang dọn ra ngoài ở với Thiện Lương đúng không?”

“Đúng vậy.”

Giáo viên dạy toán ngẩng đầu lên: “Vậy mục đích cậu dọn ra ngoài là gì?”

Cố Gia Duệ trầm mặc một chút, về sau hiên ngang nói: “…… Đương nhiên là vì việc học ạ!”

“Tốt.” Đôi mắt giáo viên dạy toán nhíu lại: “Từ giờ hôm nay trở đi cậu và Thiện Lương là một nhóm, Thiện Lương sẽ trở thành thầy giáo dạy cậu học tập.”

Thiện Lương sửng sốt.

Thầy giáo?

(Cấm reup!!! Đăng duy nhất ở webtruyen.)

Làm giáo viên của Cố Gia Duệ sao?



Cái tên ngông cuồng vô độ kia căn bản không biết thu tính khí lại, khó mà quản được !

Chắc chắn cậu sẽ mệt chết!

Giáo viên dạy toán nói tiếp: “Như vậy còn chưa đủ, tôi sẽ đưa cho cậu một tờ giấy đảm bảo tuân thủ quân lệnh.”

Cố Gia Duệ gãi đầu, nhận ra được mọi chuyện có thể không đơn giản: “Giấy quân lệnh gì ạ?”

“Nửa tháng sau, tổ toán học sẽ được cho làm bài kiểm tra.” Vẻ mặt của giáo viên dạy toán có hơi cao thâm khó đoán: “Cậu cần phải đạt chín mươi điểm trở lên, có nghe hay không?”

“Chín mươi?” Hiển nhiên Cố Gia Duệ không đủ tự tin: “…… Mười chín không được sao ạ?”

Bàn tay giáo viên dạy toán vung lên: “Không được mặc cả.”

Cố Gia Duệ suy sụp ngồi xuống.

“Thiện Lương.” Giáo viên dạy toán bỗng nhiên chỉ đích danh cậu: “Trong khoảng thời gian này em phải có trách nhiệm theo dõi Cố Gia Duệ. Em nói gì thì cậu ta phải nghe theo lời em nói. Nếu không nghe thì tới tìm thầy, hiểu chưa?”

Thiện Lương nhẹ nhàng mà ừ một tiếng: “Em hiểu rồi ạ.”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận