Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi - Chương 18: Tất Cả Đều Là Ảnh Chụp Trộm
Chương trước- Chương 1: Nam Thần Gợi Cảm Online
- Chương 2: Bảo Bối, Sờ Cơ Bụng Của Tôi Đi
- Chương 3: Một Năm Này Anh Ấy Thuộc Về Cậu
- Chương 4: Trong Nháy Mắt Đã Có Người Tới Khiêu Chiến
- Chương 5: Tại Sao Cậu Không Để Ý Đến Tôi?
- Chương 6: Thiện Lương, Cậu Không Yêu Tôi
- Chương 7: Chúng Tôi Không Nhận Thua
- Chương 8: Cái Đám Người Rác Rưởi Này
- Chương 9: Cậu Lén Lút Thổ Lộ Với Anh
- Chương 10: Cậu Muốn Ở Chung Với Tôi Không?
- Chương 11: Anh Nhìn Thấy Lời Tỏ Tình Của Cậu
- Chương 12: Về Sau Cùng Chung Chăn Gối
- Chương 13: Tay Hai Người Bọn Họ Không Thành Thật
- Chương 14: Muốn Chơi Vài Lần
- Chương 15: Không Muốn Đến Thế Giới Này
- Chương 16: Được Nhiều Một Chút Cũng Tốt
- Chương 17: Cậu Ăn Giúp Tôi Đi
- Chương 18: Tất Cả Đều Là Ảnh Chụp Trộm
- Chương 19: Giống Như Hổ Và Chuột Hamster
- Chương 20: Cậu Phải Nghe Theo Lời Em Ấy Nói
- Chương 21: Chúng Ta Chơi Gay Tức Chết Cô Ấy
- Chương 22: Anh Nói Anh Muốn Thử Làm Gay
- Chương 23: Cho Tôi Hôn Một Cái Trước Mặt Cô Ấy
- Chương 24: Tại Sao Lại Mất Tiền Rồi?
- Chương 25: Tôi Nhất Định Sẽ Bảo Vệ Cậu
- Chương 26: Xin Hãy Bổ Sung Cho Não Của Cô
- Chương 27: Cậu Không Định Mời Tôi Đi Ăn À?
- Chương 28: Ông Đây Chơi Liều Hôn Cậu
- Chương 29: Đối Với Anh Em Như Này Là Không Bình Thường
- Chương 30: Không Phải Tôi Còn Có Cậu À?
- Chương 31: Một Nụ Hôn Bất Ngờ
- Chương 32: Chỉ Có Tôi Sốt Ruột Vì Cậu
- Chương 33: Thiện Lương, Cậu Nói Chuyện Với Tôi
- Chương 34: Không Để Ý Tới Cậu Thì Không Để Ý Thôi
- Chương 35: Đây Là Tình Anh Em Chó Má
- Chương 36: Bí Mật Yêu Thầm Đã Bị Phơi Bày
- Chương 37: Lương Lương, Tôi Sai Rồi
- Chương 38: Cái Đồ Vô Lương Tâm Nhà Cậu
- Chương 39: Cảm Nhận Hương Thơm Của Toán Học
- Chương 40: Điện Thoại Của Cậu Có Cái Gì
- Chương 41: Cậu Giả Vờ Làm Vợ Tôi
- Chương 42: Xin Diễn Tốt Nhân Vật Của Cậu
- Chương 43: Tâm Tư Của Tên Vô Lại Này Rất Nhiều
- Chương 44: Cậu Có Muốn Thử Một Lần Không
- Chương 45: Tác Dụng Khác Của Anh Em
- Chương 46: Điều Ngọt Ngào Nhất Trên Đời Chính Là Em
- Chương 47: Tôi Muốn Nói Chuyện Với Cậu Một Lúc
- Chương 48: Tôi Sẽ Luôn Ở Bên Cậu
- Chương 49: Chúng Ta Trở Về Xem Một Lúc Đi
- Chương 50: Không Có Bọn Họ, Nhưng Còn Có Anh
- Chương 51: Uống Quá Nhiều Rượu Rất Dễ Trở Nên Mơ Màng
- Chương 52: Cậu Và Phòng Tắm Đều Thật Nóng
- Chương 53: Lần Đầu Tiên Làm Loại Chuyện Này
- Chương 54: Kéo Mấy Tên Con Trai Kia "Xuống Nước"
- Chương 55: Đứa Trẻ Ngoan Không Đi Cũng Chẳng Sao
- Chương 56: Đưa Tôi Đến Bất Cứ Nơi Nào Cậu Đi
- Chương 57: Kẻ Có Tiền Ngợp Trong Vàng Son
- Chương 58: Uyên Ương Hí Thủy Long Diễn Châu
- Chương 59: Sự Bất Ngờ Bí Ẩn
- Chương 60: Các Anh Em Có Ý Tốt Tặng
- Chương 61: Đám Người Cơ Bắp Trên Tầng
- Chương 62: Tính Tình Thiếu Gia Lại Bộc Phát
- Chương 63: Anh Em Có Thể Làm Này Đó Sao
- Chương 64: Cảm Thấy Cậu Là Vợ Tôi Á
- Chương 65: Sớm Đã Hòa Vào Nhau
- Chương 66: Tìm Thời Gian Nói Chuyện Với Cậu Ấy
- Chương 67: Không Nghĩ Tên Tuổi Sẽ Lưu Danh Khắp Nơi
- Chương 68: Phải Làm Chuyện Tình Táo Bạo
- Chương 69: Đây Là Người Đàn Ông Của Ông Đây
- Chương 70: Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm
- Chương 71: Tôi Bằng Lòng Suốt Đời Ngưỡng Vọng
- Chương 72: Có Ham Muốn Chiếm Hữu Mạnh Mẽ
- Chương 73: Ngày Nào Đó Sắp Tới
- Chương 74: Thấy Được Hình Ảnh Gay
- Chương 75: Đưa Cho Nữ Sinh Cái Gì Đó
- Chương 76: Nếu Tôi Ghen Tị Thì Phải Làm Sao
- Chương 77: Anh Chính Là Đang Giả Ngu
- Chương 78: Thì Ra Cô Ấy Chính Là Thiến Thiến
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi
Chương 18: Tất Cả Đều Là Ảnh Chụp Trộm
Editor: Minnnn
Thiện Lương hơi kinh hãi.
Cậu không nghĩ tới thế nhưng Triệu Tư Vũ lại đưa bữa sáng tới trước mặt cậu.
Cậu và cô…… Hình như cũng không thân lắm mà.
Trên mặt Triệu Tư Vũ thoáng hiện ý cười, đôi mắt sáng linh động kia nhìn chằm chú cậu: “Đây cũng coi như là cậu giúp tôi một việc, đừng lãng phí mấy cái bánh bao nhỏ này, được không?”
Thiện Lương đang định mở miệng nói chuyện thì Cố Gia Duệ đang ngồi phía sau bỗng nhiên duỗi tay đẩy tay Triệu Tư Vũ ra: “Thiện Lương không ăn.”
Triệu Tư Vũ nhíu mày: “Cậu làm gì vậy? Tôi lại không cho cậu ăn.”
“Thiện Lương không ăn.” Giọng nói Cố Gia Duệ trầm xuống, sau đó khoác lấy cổ của Thiện Lương: “Cậu không được ăn bữa sáng mà người khác mua, nếu cậu còn đói thì sau khi tiết tự học buổi sáng kết thúc, tôi sẽ đi mua cho cậu. Có nghe thấy không?”
Triệu Tư Vũ càng không vui, lông mày hơi nhướng lên: “Dựa vào cái gì mà cậu nói không cho Thiện Lương ăn thì cậu ấy không thể ăn? Cậu ấy cũng có phải vợ cậu đâu, sao cậu có thể hống hách như vậy! Nào, Thiện Lương, đừng nghe theo tên đó.”
Cố Gia Duệ không vui mà chậc một tiếng, sau đó dùng đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào Thiện Lương.
Ý chính là để Thiện Lương tự quyết định.
Nhưng trong ánh mắt đó rõ ràng ẩn chứa sự đe dọa.
Vốn Thiện Lương cũng không đói bụng lắm, bởi vậy cậu dùng vẻ mặt lễ phép mà xa cách, nhẹ nhàng gật đầu với Triệu Tư Vũ: “Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi không đói, cậu có thể mang cho các bạn học khác ăn.”
Triệu Tư Vũ liếc Cố Gia Duệ một cái, nhìn bộ dáng khoe khoang của anh, trong lòng cô trở nên khó chịu, uể oải quay đầu lại đọc sách.
Thật ra trước khi cô chuyển đến ngôi trường này cũng đã biết Thiện Lương.
Cô quen Cố Gia Duệ từ nhỏ, bởi vậy cũng biết có một người hầu luôn theo bên cạnh Cố Gia Duệ. Trước kia cô hoàn toàn xem nhẹ tên nhóc giống một con sâu hay theo đuôi này. Nhưng ngay khi cô chuyển tới lớp này, cô phát hiện đứa trẻ vô cùng đáng thương lại keo kiệt năm đó đã không giống với trước kia nữa.
Cậu ấy vô cùng tỏa sáng.
Việc học tập thì nghiền áp mọi người, vừa nỗ lực lại nghiêm túc, trong cuộc sống lại có hơi lạnh lùng, đối với người khác thì lễ phép nhưng có cảm giác hơi xa cách.
Triệu Tư Vũ nhìn Thiện Lương giống như con thú hung dữ nhìn thấy một con thú ăn cỏ mềm yếu.
Đây là mẫu chàng trai mà cô thích nhất.
Đôi mắt cô không khỏi nhìn về phía Thiện Lương.
Chỉ thấy Thiện Lương đang cúi đầu nghiêm túc đọc sách giáo khoa lịch sử, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ khiến sườn mặt của Thiện Lương như phát sáng. Làn da trắng nõn của cậu dưới ánh nắng dường như trở nên trong suốt, môi hồng răng trắng, tràn đầy sức sống.
Cô nhìn đến mức xuất thần, bỗng nhiên giọng nói khó chịu của Cố Gia Duệ vang lên từ phía sau: “Nhìn cái gì thế hả?”
Triệu Tư Vũ tức giận, thu mắt lại bắt đầu đọc sách.
Cố Gia Duệ hừ một tiếng, hơi rướn người lên phía trước đến gần Thiện Lương, sau đó nhẹ nhàng nói: “Sau này có đói thì nói với tôi là được, người khác cho cậu ăn cái gì thì phải từ chối giống như vừa nãy.” Nói xong, anh duỗi tay sờ nhẹ lên gáy của Thiện Lương: “Như vậy mới ngoan.”
Thiện Lương nghe thấy mà lòng dâng lên một cảm giác ớn lạnh. Cậu lạnh lùng quay đầu lại, nắm lấy bàn tay không thành thật của Cố Gia Duệ: “Tôi nói này, tôi không ăn chỉ vì tôi không đói, không liên quan gì đến cậu cả, đừng đắc ý vênh váo như vậy.”
Dứt lời, cậu quay lên, chốc lát sau lại quay đầu xuống, nói: “Còn có, thu cái chân chó của cậu lại đi.”
Cố Gia Duệ cao, chân cũng dài, để ngồi thoải mái cho nên thường vô tư xoạc chân, hoặc trực tiếp duỗi thẳng đưa chân sang bên cạnh ghế cậu.
Thiện Lương cảm giác được đôi giày chơi bóng rổ mới kia của Cố Gia Duệ đang đá nhẹ vào giày của mình, cậu nhịn không được giơ chân lên giẫm mạnh một cái.
Cho cậu ta khoe khoang này!
Người này thật sự quá cợt nhả, bảy con nhện tinh trong Bàn Tơ Động có kiêu ngạo lên cũng chẳng chẳng anh, thế nào cũng phải dạy dỗ anh một chút mới yên được.
Cố Gia Duệ bị giẫm đau, ngượng ngùng thu chân lại.
Sau khi tiết tự học vào buổi sáng kết thúc, theo thường lệ đài phát thanh vang lên bài khúc quân hành.
(Cấm reup!!! Đăng duy nhất ở webtruyen)
Cố Gia Duệ phụ trách cầm cờ lớp sau cửa, dẫn đầu đưa các bạn cùng lớp xuống dưới tập thể dục.
Đùi Thiện Lương bị thương, không tiện vận động, được sự đồng ý của cô giáo Quan Vân cho nên được miễn tập.
Cậu nhìn mọi người trong lớp lần lượt đi ra ngoài, khẽ mím môi, sau đó lôi một cuốn sách toán học ra định làm trước mấy đề lớn.
Cậu vừa mới viết xong một dòng thì phát hiện mình làm sai công thức, lục hộp đựng bút thì thấy bút xóa cũng hết mực rồi.
Đoán chừng tên Cố Gia Duệ kia cũng không cần tới bút xóa, tính tình của anh ngông cuồng như vậy, trực tiếp gạch luôn vào dòng sai đó là được rồi.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy người cuối cùng đang lao ra khỏi lớp là Vũ Đại Khí, cậu nhịn không được hô một tiếng: “Đại Khí!”
Vũ Đại Khí hơi dừng bước: “Cái gì?”
“Cậu cho tôi mượn bút xóa dùng một chút.”
“Cậu tự lấy đi.” Vũ Đại Khí vội vã xuống tầng, bởi vì chạy rất nhanh cho nên trong chốc lát đã không thấy bóng dáng đâu.
Thiện Lương lắc đầu, duỗi tay lấy hộp bút của Vũ Đại Khí.
Chân của cậu không tiện, cơ thể rướn lên treo lơ lửng. Sau đó cậu cảm thấy cơn đau đớn từ từ dâng lên, tay cậu run rẩy, hộp bút chì đang mở ra bị rơi xuống đất.
Thiện Lương vội vàng cong lưng đi nhặt, nhưng lại phát hiện trong ngăn nhỏ của chiếc hộp bút ấy có thứ gì rơi ra ngoài.
Thiện Lương nhìn mấy thứ này, bỗng nhiên đồng tử co lại.
Chúng, tất cả đều là……
Tất cả đều là ảnh chụp trộm Hứa Vân Thiên!
Thiện Lương hơi kinh hãi.
Cậu không nghĩ tới thế nhưng Triệu Tư Vũ lại đưa bữa sáng tới trước mặt cậu.
Cậu và cô…… Hình như cũng không thân lắm mà.
Trên mặt Triệu Tư Vũ thoáng hiện ý cười, đôi mắt sáng linh động kia nhìn chằm chú cậu: “Đây cũng coi như là cậu giúp tôi một việc, đừng lãng phí mấy cái bánh bao nhỏ này, được không?”
Thiện Lương đang định mở miệng nói chuyện thì Cố Gia Duệ đang ngồi phía sau bỗng nhiên duỗi tay đẩy tay Triệu Tư Vũ ra: “Thiện Lương không ăn.”
Triệu Tư Vũ nhíu mày: “Cậu làm gì vậy? Tôi lại không cho cậu ăn.”
“Thiện Lương không ăn.” Giọng nói Cố Gia Duệ trầm xuống, sau đó khoác lấy cổ của Thiện Lương: “Cậu không được ăn bữa sáng mà người khác mua, nếu cậu còn đói thì sau khi tiết tự học buổi sáng kết thúc, tôi sẽ đi mua cho cậu. Có nghe thấy không?”
Triệu Tư Vũ càng không vui, lông mày hơi nhướng lên: “Dựa vào cái gì mà cậu nói không cho Thiện Lương ăn thì cậu ấy không thể ăn? Cậu ấy cũng có phải vợ cậu đâu, sao cậu có thể hống hách như vậy! Nào, Thiện Lương, đừng nghe theo tên đó.”
Cố Gia Duệ không vui mà chậc một tiếng, sau đó dùng đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào Thiện Lương.
Ý chính là để Thiện Lương tự quyết định.
Nhưng trong ánh mắt đó rõ ràng ẩn chứa sự đe dọa.
Vốn Thiện Lương cũng không đói bụng lắm, bởi vậy cậu dùng vẻ mặt lễ phép mà xa cách, nhẹ nhàng gật đầu với Triệu Tư Vũ: “Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi không đói, cậu có thể mang cho các bạn học khác ăn.”
Triệu Tư Vũ liếc Cố Gia Duệ một cái, nhìn bộ dáng khoe khoang của anh, trong lòng cô trở nên khó chịu, uể oải quay đầu lại đọc sách.
Thật ra trước khi cô chuyển đến ngôi trường này cũng đã biết Thiện Lương.
Cô quen Cố Gia Duệ từ nhỏ, bởi vậy cũng biết có một người hầu luôn theo bên cạnh Cố Gia Duệ. Trước kia cô hoàn toàn xem nhẹ tên nhóc giống một con sâu hay theo đuôi này. Nhưng ngay khi cô chuyển tới lớp này, cô phát hiện đứa trẻ vô cùng đáng thương lại keo kiệt năm đó đã không giống với trước kia nữa.
Cậu ấy vô cùng tỏa sáng.
Việc học tập thì nghiền áp mọi người, vừa nỗ lực lại nghiêm túc, trong cuộc sống lại có hơi lạnh lùng, đối với người khác thì lễ phép nhưng có cảm giác hơi xa cách.
Triệu Tư Vũ nhìn Thiện Lương giống như con thú hung dữ nhìn thấy một con thú ăn cỏ mềm yếu.
Đây là mẫu chàng trai mà cô thích nhất.
Đôi mắt cô không khỏi nhìn về phía Thiện Lương.
Chỉ thấy Thiện Lương đang cúi đầu nghiêm túc đọc sách giáo khoa lịch sử, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ khiến sườn mặt của Thiện Lương như phát sáng. Làn da trắng nõn của cậu dưới ánh nắng dường như trở nên trong suốt, môi hồng răng trắng, tràn đầy sức sống.
Cô nhìn đến mức xuất thần, bỗng nhiên giọng nói khó chịu của Cố Gia Duệ vang lên từ phía sau: “Nhìn cái gì thế hả?”
Triệu Tư Vũ tức giận, thu mắt lại bắt đầu đọc sách.
Cố Gia Duệ hừ một tiếng, hơi rướn người lên phía trước đến gần Thiện Lương, sau đó nhẹ nhàng nói: “Sau này có đói thì nói với tôi là được, người khác cho cậu ăn cái gì thì phải từ chối giống như vừa nãy.” Nói xong, anh duỗi tay sờ nhẹ lên gáy của Thiện Lương: “Như vậy mới ngoan.”
Thiện Lương nghe thấy mà lòng dâng lên một cảm giác ớn lạnh. Cậu lạnh lùng quay đầu lại, nắm lấy bàn tay không thành thật của Cố Gia Duệ: “Tôi nói này, tôi không ăn chỉ vì tôi không đói, không liên quan gì đến cậu cả, đừng đắc ý vênh váo như vậy.”
Dứt lời, cậu quay lên, chốc lát sau lại quay đầu xuống, nói: “Còn có, thu cái chân chó của cậu lại đi.”
Cố Gia Duệ cao, chân cũng dài, để ngồi thoải mái cho nên thường vô tư xoạc chân, hoặc trực tiếp duỗi thẳng đưa chân sang bên cạnh ghế cậu.
Thiện Lương cảm giác được đôi giày chơi bóng rổ mới kia của Cố Gia Duệ đang đá nhẹ vào giày của mình, cậu nhịn không được giơ chân lên giẫm mạnh một cái.
Cho cậu ta khoe khoang này!
Người này thật sự quá cợt nhả, bảy con nhện tinh trong Bàn Tơ Động có kiêu ngạo lên cũng chẳng chẳng anh, thế nào cũng phải dạy dỗ anh một chút mới yên được.
Cố Gia Duệ bị giẫm đau, ngượng ngùng thu chân lại.
Sau khi tiết tự học vào buổi sáng kết thúc, theo thường lệ đài phát thanh vang lên bài khúc quân hành.
(Cấm reup!!! Đăng duy nhất ở webtruyen)
Cố Gia Duệ phụ trách cầm cờ lớp sau cửa, dẫn đầu đưa các bạn cùng lớp xuống dưới tập thể dục.
Đùi Thiện Lương bị thương, không tiện vận động, được sự đồng ý của cô giáo Quan Vân cho nên được miễn tập.
Cậu nhìn mọi người trong lớp lần lượt đi ra ngoài, khẽ mím môi, sau đó lôi một cuốn sách toán học ra định làm trước mấy đề lớn.
Cậu vừa mới viết xong một dòng thì phát hiện mình làm sai công thức, lục hộp đựng bút thì thấy bút xóa cũng hết mực rồi.
Đoán chừng tên Cố Gia Duệ kia cũng không cần tới bút xóa, tính tình của anh ngông cuồng như vậy, trực tiếp gạch luôn vào dòng sai đó là được rồi.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy người cuối cùng đang lao ra khỏi lớp là Vũ Đại Khí, cậu nhịn không được hô một tiếng: “Đại Khí!”
Vũ Đại Khí hơi dừng bước: “Cái gì?”
“Cậu cho tôi mượn bút xóa dùng một chút.”
“Cậu tự lấy đi.” Vũ Đại Khí vội vã xuống tầng, bởi vì chạy rất nhanh cho nên trong chốc lát đã không thấy bóng dáng đâu.
Thiện Lương lắc đầu, duỗi tay lấy hộp bút của Vũ Đại Khí.
Chân của cậu không tiện, cơ thể rướn lên treo lơ lửng. Sau đó cậu cảm thấy cơn đau đớn từ từ dâng lên, tay cậu run rẩy, hộp bút chì đang mở ra bị rơi xuống đất.
Thiện Lương vội vàng cong lưng đi nhặt, nhưng lại phát hiện trong ngăn nhỏ của chiếc hộp bút ấy có thứ gì rơi ra ngoài.
Thiện Lương nhìn mấy thứ này, bỗng nhiên đồng tử co lại.
Chúng, tất cả đều là……
Tất cả đều là ảnh chụp trộm Hứa Vân Thiên!
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Nam Thần Gợi Cảm Online
- Chương 2: Bảo Bối, Sờ Cơ Bụng Của Tôi Đi
- Chương 3: Một Năm Này Anh Ấy Thuộc Về Cậu
- Chương 4: Trong Nháy Mắt Đã Có Người Tới Khiêu Chiến
- Chương 5: Tại Sao Cậu Không Để Ý Đến Tôi?
- Chương 6: Thiện Lương, Cậu Không Yêu Tôi
- Chương 7: Chúng Tôi Không Nhận Thua
- Chương 8: Cái Đám Người Rác Rưởi Này
- Chương 9: Cậu Lén Lút Thổ Lộ Với Anh
- Chương 10: Cậu Muốn Ở Chung Với Tôi Không?
- Chương 11: Anh Nhìn Thấy Lời Tỏ Tình Của Cậu
- Chương 12: Về Sau Cùng Chung Chăn Gối
- Chương 13: Tay Hai Người Bọn Họ Không Thành Thật
- Chương 14: Muốn Chơi Vài Lần
- Chương 15: Không Muốn Đến Thế Giới Này
- Chương 16: Được Nhiều Một Chút Cũng Tốt
- Chương 17: Cậu Ăn Giúp Tôi Đi
- Chương 18: Tất Cả Đều Là Ảnh Chụp Trộm
- Chương 19: Giống Như Hổ Và Chuột Hamster
- Chương 20: Cậu Phải Nghe Theo Lời Em Ấy Nói
- Chương 21: Chúng Ta Chơi Gay Tức Chết Cô Ấy
- Chương 22: Anh Nói Anh Muốn Thử Làm Gay
- Chương 23: Cho Tôi Hôn Một Cái Trước Mặt Cô Ấy
- Chương 24: Tại Sao Lại Mất Tiền Rồi?
- Chương 25: Tôi Nhất Định Sẽ Bảo Vệ Cậu
- Chương 26: Xin Hãy Bổ Sung Cho Não Của Cô
- Chương 27: Cậu Không Định Mời Tôi Đi Ăn À?
- Chương 28: Ông Đây Chơi Liều Hôn Cậu
- Chương 29: Đối Với Anh Em Như Này Là Không Bình Thường
- Chương 30: Không Phải Tôi Còn Có Cậu À?
- Chương 31: Một Nụ Hôn Bất Ngờ
- Chương 32: Chỉ Có Tôi Sốt Ruột Vì Cậu
- Chương 33: Thiện Lương, Cậu Nói Chuyện Với Tôi
- Chương 34: Không Để Ý Tới Cậu Thì Không Để Ý Thôi
- Chương 35: Đây Là Tình Anh Em Chó Má
- Chương 36: Bí Mật Yêu Thầm Đã Bị Phơi Bày
- Chương 37: Lương Lương, Tôi Sai Rồi
- Chương 38: Cái Đồ Vô Lương Tâm Nhà Cậu
- Chương 39: Cảm Nhận Hương Thơm Của Toán Học
- Chương 40: Điện Thoại Của Cậu Có Cái Gì
- Chương 41: Cậu Giả Vờ Làm Vợ Tôi
- Chương 42: Xin Diễn Tốt Nhân Vật Của Cậu
- Chương 43: Tâm Tư Của Tên Vô Lại Này Rất Nhiều
- Chương 44: Cậu Có Muốn Thử Một Lần Không
- Chương 45: Tác Dụng Khác Của Anh Em
- Chương 46: Điều Ngọt Ngào Nhất Trên Đời Chính Là Em
- Chương 47: Tôi Muốn Nói Chuyện Với Cậu Một Lúc
- Chương 48: Tôi Sẽ Luôn Ở Bên Cậu
- Chương 49: Chúng Ta Trở Về Xem Một Lúc Đi
- Chương 50: Không Có Bọn Họ, Nhưng Còn Có Anh
- Chương 51: Uống Quá Nhiều Rượu Rất Dễ Trở Nên Mơ Màng
- Chương 52: Cậu Và Phòng Tắm Đều Thật Nóng
- Chương 53: Lần Đầu Tiên Làm Loại Chuyện Này
- Chương 54: Kéo Mấy Tên Con Trai Kia "Xuống Nước"
- Chương 55: Đứa Trẻ Ngoan Không Đi Cũng Chẳng Sao
- Chương 56: Đưa Tôi Đến Bất Cứ Nơi Nào Cậu Đi
- Chương 57: Kẻ Có Tiền Ngợp Trong Vàng Son
- Chương 58: Uyên Ương Hí Thủy Long Diễn Châu
- Chương 59: Sự Bất Ngờ Bí Ẩn
- Chương 60: Các Anh Em Có Ý Tốt Tặng
- Chương 61: Đám Người Cơ Bắp Trên Tầng
- Chương 62: Tính Tình Thiếu Gia Lại Bộc Phát
- Chương 63: Anh Em Có Thể Làm Này Đó Sao
- Chương 64: Cảm Thấy Cậu Là Vợ Tôi Á
- Chương 65: Sớm Đã Hòa Vào Nhau
- Chương 66: Tìm Thời Gian Nói Chuyện Với Cậu Ấy
- Chương 67: Không Nghĩ Tên Tuổi Sẽ Lưu Danh Khắp Nơi
- Chương 68: Phải Làm Chuyện Tình Táo Bạo
- Chương 69: Đây Là Người Đàn Ông Của Ông Đây
- Chương 70: Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm
- Chương 71: Tôi Bằng Lòng Suốt Đời Ngưỡng Vọng
- Chương 72: Có Ham Muốn Chiếm Hữu Mạnh Mẽ
- Chương 73: Ngày Nào Đó Sắp Tới
- Chương 74: Thấy Được Hình Ảnh Gay
- Chương 75: Đưa Cho Nữ Sinh Cái Gì Đó
- Chương 76: Nếu Tôi Ghen Tị Thì Phải Làm Sao
- Chương 77: Anh Chính Là Đang Giả Ngu
- Chương 78: Thì Ra Cô Ấy Chính Là Thiến Thiến
- bình luận