Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi - Chương 43: Tâm Tư Của Tên Vô Lại Này Rất Nhiều

Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi

Chương 43: Tâm Tư Của Tên Vô Lại Này Rất Nhiều

Editor: Minnnn

Chuyện Cố Gia Duệ và Thiện Lương đang "hẹn hò" nhanh chóng được lan truyền.

Các bài đăng trên diễn đàn cũng nhanh chóng bị quản trị viên xóa mất, người quấy rầy cũng dần dần ít đi.

Vài ngày sau, ngay cả Triệu Tư Vũ đến gặp Thiện Lương, cô ấy do dự nửa ngày mới hỏi một câu: "Cậu thật sự đang hẹn hò với Cố Gia Duệ à?"

Thiện Lương đang làm bài, đột nhiên nghe thấy vấn đề đó cũng không khỏi ho khan một tiếng: "Không phải như cậu nghĩ đâu."

"Vậy là sao?" Triệu Tư Vũ nhíu mày: "Có phải cậu bị Cố Gia Duệ dạy hư không? Cậu bị cậu ta ép sao?"

Thiện Lương trầm ngâm một lát, nghĩ Triệu Tư Vũ cũng không phải là người lắm chuyện, vì thế cuối cùng cậu giải thích từ đầu tới cuối cho cô nghe.

"Chỉ là giả vờ làm một đôi thôi đúng không?" Triệu Tư Vũ như suy tư gì mà gật đầu. Cô vừa quay đầu lại quả nhiên thấy Cố Gia Duệ như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm nơi này, lập tức cười một tiếng: "Được rồi, nhưng mà...... Các cậu phải chú ý một chút, đến lúc đó đừng có từ giả thành thật đấy."

Bàn tay đang viết chữ của Thiện Lương hơi khựng lại: "Không đâu."

Triệu Tư Vũ nhướng mày, không nói gì nữa.

Vào tiết tự học buổi tối cùng ngày, giáo viên dạy toán đã phát hai hai tờ đề về dạng phân tích hàm số, độ khó không hề nhỏ, ngay cả Thiện Lương và Triệu Tư Vũ khi làm những bài nào cũng phải suy nghĩ rất lâu.

Càng đừng nói tới Cố Gia Duệ, cầm bút mà chỉ viết mỗi chữ "giải" xuống phần trả lời của mỗi câu hỏi.

Đã xong!

Anh cứ thế đặt tờ giấy lên bàn, sau đó nằm ườn ra, đôi mắt lại nhìn lên phần gáy của Thiện Lương.

Lúc Thiện Lương đang suy nghĩ thì sẽ có một hành động nhỏ, đó chính là thích sờ vành tai của mình.

Chắc hẳn lúc này Thiện Lương cũng bị làm khó rồi, vành tai đã bị cậu chà xát đến đỏ bừng.

“Thiện Lương.” Triệu Tư Vũ bỗng nhiên xoay người, cô dịch ghế dựa gần Thiện Lương một chút, hai người họ ngồi rất gần nhau: "Cậu làm được bài ba chưa?"

"Mình vẫn còn đang nghĩ."

"Mình có vẽ thêm mấy đường vào nhưng vẫn không đúng, không có cách nào chứng minh được tọa độ của điểm này ở trục hoành. Cậu nhìn xem......"

Thiện Lương cũng nhanh chóng thảo luận với Triệu Tư Vũ.

Cố Gia Duệ đang ngồi phía sau, anh nhìn kiểu gì cũng thấy hụt hẫng.

Đặc biệt là khi Triệu Tư Vũ dựa gần như vậy, mái tóc đen của cô thường thường bay đến chạm vào người Thiện Lương.

Thảo luận có mỗi cái bài mà thôi, có cần phải thân mật như vậy không!

Cố Gia Duệ khó chịu, anh giơ chân đá vào ghế của Thiện Lương.

Thiện Lương ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu xuống.

Cố Gia Duệ lại đá hai cái nữa.

“Làm gì vậy?” Thiện Lương trừng mắt nhìn anh: "Tôi đang thảo luận bài, cậu đợi một chút."

"Tôi cũng không hiểu, cậu cũng phải dạy tôi chứ." Cố Gia Duệ vỗ vỗ tờ giấy trên bàn.

Nói rõ ràng hơn chính là không muốn Thiện Lương và Triệu Tư Vũ dựa gần như vậy.

Triệu Tư Vũ cũng khá mẫn cảm, cô cảm nhận được cảm xúc của Cố Gia Duệ, không khỏi trợn trắng mắt: "Keo kiệt bủn xỉn, còn không phải chỉ là chồng khờ thôi à."

Nói xong, cô nhún vai mượn tờ bài giấy làm bài của Thiện Lương, sau đó ngồi trở lại vị trí của mình.

Thiện Lương bất đắc dĩ mà xoay người: “Bây giờ tôi có thể dạy cậu rồi, cậu không biết làm chỗ nào?"

Cố Gia Duệ vỗ vỗ bài thi, tùy tiện nói: "Tôi chẳng biết làm bài nào.”

"Vậy tôi sẽ giảng cho cậu bài đầu tiên trước......"

"Này." Bỗng nhiên Cố Gia Duệ ngắt lời Thiện Lương: "Cậu ra ngoài với tôi trước đi."

Thiện Lương khó hiểu: “Làm gì?"

“Ra ngoài đi, tôi có việc."

Thiện Lương nhìn các bạn học đang chiến đấu hăng hái trong lớp, nghĩ thấy nói nhiều quá quả thật sẽ ảnh hưởng tới bọn họ, vì vậy cậu liền đứng dậy, nhẹ nhàng đi theo Cố Gia Duệ ra khỏi phòng học.

Trên hành lang yên tĩnh, đèn được bật sáng, thỉnh thoảng cũng có người đi qua.

Thiện Lương đi đến bên cạnh Cố Gia Duệ đang dựa vào tường: "Nói đi, có chuyện gì?"

Khuôn mặt Cố Gia Duệ lộ ra vẻ thần bí, đang muốn mở miệng nói thì đã bị người nào đó vỗ bả vai.

Là Hứa Vân Thiên bước ra từ trong nhà vệ sinh.

Hứa Vân Thiên cười với Cố Gia Duệ một cái, nụ cười này có hơi cao thâm khó đoán: "Anh Duệ, đẹp không?”

"Cút mẹ mày đi." Cố Gia Duệ cười mắng: "Toàn nói mấy lời vớ vẩn."

Chờ đến khi Hứa Vân Thiên vào phòng học, Cố Gia Duệ mới ôm bả vai Thiện Lương, mang cậu vào phòng học của lớp mười chín bên cạnh.

Lớp mười chín là một lớp học ngoại trú, bởi vậy mà buổi tối cũng không có ai tự học, phòng học tối om.

Cố Gia Duệ kéo người đi vào, sau đó đóng cửa lại, cũng không bật đèn lên.

"Thần thần bí bí, cậu đang làm gì thế?" Một cảm giác quái dị dần dâng lên trong lòng Thiện Lương.

Cố Gia Duệ kéo Thiện Lương ngồi xuống, sau đó lấy điện thoại trong túi của mình ra. Anh đeo tai nghe cho Thiện Lương, click vào lịch sử trò chuyện, bên trong có đoạn video mà người khác gửi tới.

Ngay khi video kia bắt đầu chạy, Thiện Lương thiếu chút nữa không thở được, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng lên.

Trên màn hình, hai người đàn ông không mặc gì, đang liều chết quấn lấy nhau.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận