Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi - Chương 67: Không Nghĩ Tên Tuổi Sẽ Lưu Danh Khắp Nơi

Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi

Chương 67: Không Nghĩ Tên Tuổi Sẽ Lưu Danh Khắp Nơi

Thiện Lương nhíu mày xử lý khóa dây thắt lưng cho Cố Gia Duệ: "Cái thứ này của cậu thật là rắc rối, chỗ này cứng quá, tôi không ấn được."

Cố Gia Duệ gật đầu, yết hầu lăn lên lăn xuống một chút: “Đúng vậy, cứng quá.”

“Giống như có cái gì mắc kẹt ở bên trong ấy, để tôi lấy que nhọn chọc nó ra." Thiện Lương đứng đắn mà nói chuyện, cậu ngẩng đầu lên nhìn Cố Gia Duệ, phát hiện trong đôi mắt anh nhiễm lên tia lửa nóng.

Cậu lập tức phản ứng lại.

Tư thế này của mình…… Cố Gia Duệ có lẽ lại hiểu sai rồi.

Cái đồ đàn ông ngày nào tinh trùng cũng thượng não!!!

Thiện Lương tức giận đến mức cắn chặt răng, duỗi tay đánh Cố Gia Duệ một cái: “Cậu nghĩ đến cái gì thế hả!”

Cố Gia Duệ sờ đầu Thiện Lương: “Tôi…...”

Anh chưa kịp nói xong thì phòng thay đồ bỗng nhiên đột ngột bị người bên ngoài mở ra.

Là một cô gái xinh đẹp mặc váy dài.

Nữ sinh này trang điểm vô cùng tinh tế, mái tóc được uốn xoăn, trông như búp bê Tây Dương. Cô ta cũng tới sửa sang lại trang phục, vốn cho rằng trong phòng thay đồ này không có ai, nhưng lúc mở ra lại phát hiện bên trong có hai người, mà cửa lại không khóa.

Cô ta kinh ngạc nhìn hình ảnh trước mắt, đôi môi được tô son kia nháy mắt đã biến thành hình chữ O.



Cố Gia Duệ nhanh tay nhanh mắt mà duỗi tay nắm lấy chốt cửa, nhân lúc cô gái kia còn chưa kêu la, anh nhanh chóng đóng cửa lại.

Nữ sinh kia đứng bên ngoài, trong lúc nhất thời vẫn chưa load xong hình ảnh vừa xảy ra trước mắt.

Cố Gia Duệ đứng thẳng, anh khoác trên mình bộ tây trang, còn Thiện Lương lại nửa quỳ ở trước mặt anh, mà Cố Gia Duệ còn dùng tay ấn gáy của cậu xuống.

Bọn họ đây là đang làm cái gì vậy á!!!!

Trong phòng thay đồ, Thiện Lương giúp Cố Gia Duệ cài dây lưng, cậu đứng đứng lên cười khổ một tiếng: “Cậu đóng cửa lại nhanh như vậy làm cái gì! Giờ thì tốt rồi, từ không có việc gì thành có việc, tôi chỉ giúp cậu cài dây thắt lưng thôi, người ta lại còn tưởng rằng tôi đang giúp cậu làm cái kia."

Cố Gia Duệ gãi đầu: “Vậy hay giờ tôi ra ngoài giải thích với cô gái kia?”

“Cậu thôi đi.” Thiện Lương trừng anh một cái, duỗi tay mở cửa phòng thay đồ ra: “Càng giải thích càng đen, nữ sinh người ta giờ có lẽ bị dọa rồi.”

Cố Gia Duệ nhún vai, duỗi tay lấy áo khoác đuôi cá, mặc vào người mình rồi thản nhiên nói: “Chắc chưa đến mức dọa sợ người ta đâu. Tôi biết cô gái vừa rồi, đó là người cùng hát chung với tôi.”

Thiện Lương kinh ngạc nói: “Là cô ấy?”

“Đúng vậy, làm sao thế?” Cố Gia Duệ sửa sang lại quần áo trên người, mở cửa phòng thay đồ bước ra ngoài.

Thiện Lương đi theo sau Cố Gia Duệ, cậu im lặng không nói gì.

Cô gái vừa rồi, không biết tại sao nhưng cậu cứ có cảm giác quen thuộc.

Giống như đã gặp qua ở nơi nào đó rồi.

Cậu bước ra khỏi khu vực thay đồ, đi đến khu hóa trang, ánh mắt cậu lập tức nhìn thấy cô gái mặc bộ váy hoa lệ kia.



Nữ sinh ấy vừa nhìn thấy Thiện Lương thì ánh mắt có chút thay đổi, vội vội vàng vàng mà quay người đi.

Thiện Lương đứng tại chỗ một lúc, một bên hồi tưởng lại khuôn mặt của cô gái kia, một bên tìm kiếm ký ức trong đầu.

Bỗng nhiên, cậu nhớ ra!

Quả thật cậu đã từng nhìn thấy nữ sinh này, lúc ấy là ở đại hội thể thao.

Khi đó, sau khi trận thi đấu vào buổi sáng của đại hội thể thao vừa mới kết thúc, cậu và Cố Gia Duệ đang trên đường đi đến căng tin thì đụng phải cô gái này tỏ tình với anh trước mặt mọi người.

Hóa ra chính là cô ấy!

Thiện Lương nhìn bóng lưng của nữ sinh đó, ánh mắt cũng thay đổi.

Bữa tiệc bắt đầu lúc bảy rưỡi. Như thường lệ, người dẫn chương trình lên sân khấu và đọc rất nhiều bài phát biểu khai mạc mà không ai nghe, rồi đến hiệu trưởng cũng theo lệ thường mà đi lên nói rất nhiều lời chính thức. Chịu đựng xong hết quá trình đó thì tiết mục xuất sắc cuối cùng bắt đầu được trình diễn.

Các học sinh làm hậu cần bận rộn lu bù lên, dọn dẹp rồi di chuyển đạo cụ, đưa hoa ác thứ.

Từng tiết mục diễn ra trong tiếng hoan hô vui vẻ của mọi người, rất nhanh sau đó đã đến lượt Cố Gia Duệ phải lên sân khấu.

Cố Gia Duệ đứng ở cánh gà, trông anh không hề khẩn trương một chút nào, còn cùng Thiện Lương nhướng mày, uy hiếp nói: “Không được đi đâu đó, chờ tôi xuống rồi cùng nhau trở về.”

“Tôi biết rồi.” Thiện Lương hất cằm về phía anh, nhưng ánh mặt lại thỉnh thoảng liếc về phía cánh gà đối diện sân khấu.

Ở phía đối diện kia, cô gái hát cùng Cố Gia Duệ đang cầm micro đứng trong bóng tối. Nhìn trông cô ta rất căng thẳng, không biết là do hồi hộp hay là đang lo lắng.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận