Hoắc Gia, Phu Nhân Lại Mở Sạp Bói Rồi - Chương 26

Hoắc Gia, Phu Nhân Lại Mở Sạp Bói Rồi Chương 26
Tiếng nói Lăng Hiểu Huyên khàn khàn, hỗn loạn nghĩ mà sợ: “Đã biết.”
Cô theo tầm mắt Tần Nguyên nhìn lại, xem ma núi ngã trên mặt đất, hỏi: “Đây là thứ gì?”
Nếu không phải nó lớn như thế, cùng dấu vuốt trên tủ quần áo, có lẽ Lăng
Hiểu Huyên sẽ cho rằng đây là một trò đùa dai nào đó thôi.
Trước mắt đủ loại yếu tố nhắc nhở cô tất cả những thứ này đều là thật.
Hai mắt Tần Nguyên thoáng hiện kim quang nhàn nhạt, liếc toàn thân ma núi bị sát khí nồng đậm quấn quanh, cô gợi lên khóe môi, ngữ khí lạnh băng: “Ma núi, một thú thu hoạch mạng người đếm không hết, quả nhiên là tinh quái tràn ngập tội ác.”
Cô nhấc chân đi đến chỗ ma núi, một chưởng đập vào thân thể đối phương.
Tinh quái dính chưởng phát ra tiếng
kêu trầm thấp khiếp người, như quỷ nhi khóc thút thít chói tai.
Lăng Hiểu Huyên đứng ở cách đó không xa bị dọa sợ, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, chân cẳng không chịu được khống chế lui về phía sau.
Dưới chưởng ma, có thể núi nhận thấy được đại nạn sắp ập tới nên điên cuồng giãy giụa.
Minh thần chi lực lại há là thứ nó có thể tránh thoát sao.
Tần Nguyên cười nhạo một tiếng, nhanh chóng thu thập sát khí trên người ma núi.
Đối phương có được sát khí nồng đậm bị cô trong khoảnh khắc hấp thu sạch sẽ.
Tiếng kêu chói tai của ma núi vẫn tiếp tục, Tần Nguyên chậm rãi đứng lên, một chân đạp lên trên người ma núi.
Giọng nói cô lạnh băng, hàm chứa thị huyết hung tàn: “Mạng người chết ở trên tay ngươi nhiều dữ dội, hôm nay ta thu ngươi là thay trời hành đạo, tên là Tần Nguyên, xuống Diêm La Điện nếu ngươi không phục cứ việc báo tên họ!”
Nói cho hết lời, kim quang trong tay Tần Nguyên hiện lên.
Kim quang nhanh chóng lan tràn, nháy mắt bao phủ cô cùng ma núi vào bên trong.
Lăng Hiểu Huyên đứng ở ngoài vòng kim quang, chỉ cảm thấy trước mắt quá chói mắt, hai mắt không chịu khống chế mà nhắm lại.
Chờ khi cô mở hai mắt, trước mắt chỉ còn một mình Tần Nguyên.
Bóng dáng cô cao ngạo, có loại lực lượng khiến người ta tin phục nói không nên lời.
Lăng Hiểu Huyên nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi: “Ma núi kia đâu?”
“Tiễn đi rồi.”
Tần Nguyên đưa lưng về phía Lăng Hiểu Huyên khom người nhặt chiếc gối rớt xuống đất do lúc nãy vội xuống giường mà lỡ làm rơi.
Đi đến mép giường, cầm gối đầu trong tay ném lên giường, thân thể cô thả lỏng trên giường, thần sắc uể oải.
Lăng Hiểu Huyên mở đèn ký túc xá ra, đánh giá cảnh tượng trong phòng thành một mảnh hỗn độn, chóp mũi còn có thể ngửi được mùi tanh tưởi
của ma núi lưu lại.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận