Hoắc Gia, Phu Nhân Lại Mở Sạp Bói Rồi - Chương 60
Chương trước- Chương 1: Xin lỗi, anh đến chậm rồi
- Chương 2: Hoắc tam gia sát phạt quyết đoán
- Chương 3: Cô bò ra từ địa ngục
- Chương 4: Người đàn ông của tôi chướng mắt cô
- Chương 5: Chó nhà ai sủa vậy, sủa thật vui
- Chương 6: Cái giá của trọng sinh, lấy sát tục mệnh
- Chương 7: Cô gái, bói một quẻ không?
- Chương 8: Cầu vượt Thông Sát, chỉ điểm bến mê
- Chương 9: Quân tử không đoạt đồ người khác thích
- Chương 10: Lục đại thế gia, học tỷ Lăng Hiểu Huyên
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69: Chương 69
- Chương 70: Chương 70
- Chương 71: Chương 71
- Chương 72: Chương 72
- Chương 73: Chương 73
- Chương 74: Chương 74
- Chương 75: Chương 75
- Chương 76: Chương 76
- Chương 77: Chương 77
- Chương 78: Chương 78
- Chương 79: Chương 79
- Chương 80: Chương 80
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Hoắc Gia, Phu Nhân Lại Mở Sạp Bói Rồi
Chương 60
Anh hồi tưởng lại cảm xúc vừa rồi của mình, khả năng là tam đệ cảm thấy quá mức khoa trương đi.
Vẻ mặt phẫn nộ của Hoắc Dịch Dung thối lui, trong mắt nổi lên ý cười thực hiên đươc.
Vừa mới biểu tình Hoắc Vân Giao nhìn thấu anh lại không có cách nào thật lâu lưu lại trong đầu anh.
Anh chính là cố ý.
Năm đó mẹ bị người bắt đi, ám bộ phái đi đến cứu viện rõ ràng có cơ hội cứu người nhưng bọn họ lại bỏ qua thời cơ tốt nhất.
Nói trắng ra là tham sống sợ chết.
Nhiều năm qua đi như vậy, Hoắc Dịch Dung vẫn luôn vô không có cách nào buông xuống việc này.
Anh không cho phép ám bộ tái xuât hiện người tham sống sợ chết, lo
trước lo sau như vậy.
Hoắc gia bất luận kẻ nào tuyệt không thể lại bị vũ khí của bọn họ gây thương tích.
Hoắc Dịch Dung rũ mắt, ý cười trên mặt dần dần biết mất, biểu tình cố chấp âm đức.
Có chút sai lầm, một lần là đủ rồi.
Nếu là lại sai liền phải suy xét nên hủy diệt hay không.
Tần Nguyên ngủ dậy một giấc, phát hiện Hàn Nhàn, Hàn Khả Tâm, Tần
Phong đều không ở nhà.
Hỏi người hầu mới biết được, mẹ con Hàn Nhàn, Hàn Khả Tâm cơm sáng cũng chưa ăn đã đi ra ngoài.
Còn Tần Phong bị một cuộc gọi kêu ra cửa.
Tần Nguyên sờ sờ bụng: “Tôi đói bụng, có cái gì để ăn?”
Người hầu lập tức nói: “Nhị thiếu gia trước khi đi phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc cho ngài.”
“ừm.”
Tần Nguyên nhấc chân đi đến nhà
ăn.
Mới vừa đi vài bước cô quay đầu lại, đứng ở tại chỗ người hầu phân phó: “Lấy báo hôm nay tới.”
“Vâng.”
Tần Nguyên ngồi ở nhà ăn, một tay cầm thìa ăn cháo, một tay cầm báo chí.
Vẻ mặt phẫn nộ của Hoắc Dịch Dung thối lui, trong mắt nổi lên ý cười thực hiên đươc.
Vừa mới biểu tình Hoắc Vân Giao nhìn thấu anh lại không có cách nào thật lâu lưu lại trong đầu anh.
Anh chính là cố ý.
Năm đó mẹ bị người bắt đi, ám bộ phái đi đến cứu viện rõ ràng có cơ hội cứu người nhưng bọn họ lại bỏ qua thời cơ tốt nhất.
Nói trắng ra là tham sống sợ chết.
Nhiều năm qua đi như vậy, Hoắc Dịch Dung vẫn luôn vô không có cách nào buông xuống việc này.
Anh không cho phép ám bộ tái xuât hiện người tham sống sợ chết, lo
trước lo sau như vậy.
Hoắc gia bất luận kẻ nào tuyệt không thể lại bị vũ khí của bọn họ gây thương tích.
Hoắc Dịch Dung rũ mắt, ý cười trên mặt dần dần biết mất, biểu tình cố chấp âm đức.
Có chút sai lầm, một lần là đủ rồi.
Nếu là lại sai liền phải suy xét nên hủy diệt hay không.
Tần Nguyên ngủ dậy một giấc, phát hiện Hàn Nhàn, Hàn Khả Tâm, Tần
Phong đều không ở nhà.
Hỏi người hầu mới biết được, mẹ con Hàn Nhàn, Hàn Khả Tâm cơm sáng cũng chưa ăn đã đi ra ngoài.
Còn Tần Phong bị một cuộc gọi kêu ra cửa.
Tần Nguyên sờ sờ bụng: “Tôi đói bụng, có cái gì để ăn?”
Người hầu lập tức nói: “Nhị thiếu gia trước khi đi phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc cho ngài.”
“ừm.”
Tần Nguyên nhấc chân đi đến nhà
ăn.
Mới vừa đi vài bước cô quay đầu lại, đứng ở tại chỗ người hầu phân phó: “Lấy báo hôm nay tới.”
“Vâng.”
Tần Nguyên ngồi ở nhà ăn, một tay cầm thìa ăn cháo, một tay cầm báo chí.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Xin lỗi, anh đến chậm rồi
- Chương 2: Hoắc tam gia sát phạt quyết đoán
- Chương 3: Cô bò ra từ địa ngục
- Chương 4: Người đàn ông của tôi chướng mắt cô
- Chương 5: Chó nhà ai sủa vậy, sủa thật vui
- Chương 6: Cái giá của trọng sinh, lấy sát tục mệnh
- Chương 7: Cô gái, bói một quẻ không?
- Chương 8: Cầu vượt Thông Sát, chỉ điểm bến mê
- Chương 9: Quân tử không đoạt đồ người khác thích
- Chương 10: Lục đại thế gia, học tỷ Lăng Hiểu Huyên
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69: Chương 69
- Chương 70: Chương 70
- Chương 71: Chương 71
- Chương 72: Chương 72
- Chương 73: Chương 73
- Chương 74: Chương 74
- Chương 75: Chương 75
- Chương 76: Chương 76
- Chương 77: Chương 77
- Chương 78: Chương 78
- Chương 79: Chương 79
- Chương 80: Chương 80
- bình luận