Hoắc Gia, Phu Nhân Lại Mở Sạp Bói Rồi - Chương 66
Chương trước- Chương 1: Xin lỗi, anh đến chậm rồi
- Chương 2: Hoắc tam gia sát phạt quyết đoán
- Chương 3: Cô bò ra từ địa ngục
- Chương 4: Người đàn ông của tôi chướng mắt cô
- Chương 5: Chó nhà ai sủa vậy, sủa thật vui
- Chương 6: Cái giá của trọng sinh, lấy sát tục mệnh
- Chương 7: Cô gái, bói một quẻ không?
- Chương 8: Cầu vượt Thông Sát, chỉ điểm bến mê
- Chương 9: Quân tử không đoạt đồ người khác thích
- Chương 10: Lục đại thế gia, học tỷ Lăng Hiểu Huyên
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69: Chương 69
- Chương 70: Chương 70
- Chương 71: Chương 71
- Chương 72: Chương 72
- Chương 73: Chương 73
- Chương 74: Chương 74
- Chương 75: Chương 75
- Chương 76: Chương 76
- Chương 77: Chương 77
- Chương 78: Chương 78
- Chương 79: Chương 79
- Chương 80: Chương 80
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Hoắc Gia, Phu Nhân Lại Mở Sạp Bói Rồi
Chương 66
Nguyên Nguyên gọi Tần Phong là anh ba, này có phải thuyết minh, cô đã bắt đầu tiếp thu bọn họ ròi không.
Tim Tần Cảnh Sâm đập nhanh hơn, cảm xúc còn muốn kích động hơn khi ký được đơn đặt hàng trăm triệu.
“Nguyên Nguyên, vậy anh thì sao?”
Anh quá chờ mong em gái sẽ gọi anh là anh trai.
Tần Cảnh Sâm nói thẳng ra yêu cầu hoàn toàn mất đi phong độ thành thạo ở thương giới.
Tần Phong tiểu tử thúi kia được em gái chấp nhận, anh không cam lòng lạc hậu.
“Anh hai, anh là anh hai của em.”
Tần Nguyên kêu rất thân mật, ôn nhu, như cô gái nhỏ thẹn thùng.
“Nguyên Nguyên ngoan!”
Tiếng nói Tần Cảnh Sâm âm rung, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.
Biết cảm xúc anh quá mức kích động, Tần Nguyên không có lên tiếng.
Cô lẳng lặng nghe âm thanh trong di động truyền đến tiếng hít thở đối phương rõ ràng tăng thêm.
Qua vài phút, Tần Nguyên chủ động hỏi: “Anh hai với ba khi nào mới về nước?”
“Một tuần sau.”
Cảm xúc Tần Cảnh Sâm bằng phẳng không ít, tiếng nói ôn nhã dễ nghe.
Tần Nguyên ừ một tiếng, lại nói: “Anh trai, gièm pha trong nước khả năng sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu tập đoàn
Tần thị, tổn thất một ít ích lợi, chuyện này có thể giao cho em xử lý không? Em bảo đảm trong hai ngày sẽ giải quyết xong.”
“Đương nhiên có thể!”
Tần Cảnh Sâm nhanh chóng đáp, không hề do dự.
Liền tính Tần Nguyên nói muốn bầu trời ánh trăng, anh cũng sẽ đi xin mua quyền sở hữu ánh trăng trước tiên.
Cứ việc việc này rất không đáng tin cậy.
Xác nhận được thời gian ba và anh về nước, được quyền lợi xử lý ảnh
hưởng của tai tiếng đến ích lợi tập đoàn Tần thị, Tần Nguyên quan tâm Tần Cảnh Sâm vài câu rồi cúp máy.
Kỳ thật, cô có chút thẹn thùng.
Thoáng như cách mộng kiếp trước, Tần Nguyên vô luận là ở Tây Thành hay là sau khi trở lại Tần gia đều chưa bao giờ quá mức thân mật với người khác.
Phòng tuyến tâm lý phòng bị của cô rất mạnh không có ỷ lại bất luận kẻ nào.
Từ khi hiểu chuyện tới nay cô liền thờ phụng châm ngôn người ở thế gian này mà cô có thể dựa vào, có thể tin tưởng trước sau chỉ có chính mình.
Nếu không có trải qua thảm thống kiếp trước, không có cảm nhận được sự thiệt tình che chở của ba cha con Tần gia, nội tâm đóng chặt của cô
không nhất định có thể rộng mở.
Vừa rồi cô nói chuyện với Tần Cảnh Sâm giống như làm nũng, thân mật ỷ lại làm Tần Nguyên không quá thích ứng.
Cô tin tưởng, thời gian lâu rồi cũng sẽ thích ứng thôi.
Ba, anh hai, anh ba là người thân nhất mà cô chấp nhận.
Một đời này, cô sẽ bảo hộ bọn họ chu toàn, nửa đời sau vô ưu.
Đông Thành, mô gia hội quán.
Hàn Nhàn, Hàn Khả Tâm sáng sớm đã lái xe đi vào nhà này vô luận là phong cách trang hoàng hay là nội tại cách điệu cao điển nhã.
Người Hoắc gia tìm tới Hàn Khả Tâm.
Hai mẹ con vô cùng kích động, chờ mong.
Hoắc gia tìm tới cửa vì cái gì, trong lòng các cô cũng biết rõ ràng.
Đêm đó ở khách sạn Hoàng Đình, người cùng Hoắc tam gia một đêm xuân là Tần Nguyên nhưng Hàn Khả Tâm di hoa tiếp mộc thay thế Tần Nguyên.
Như vậy kế tiếp cũng theo lý thường hẳn là Hàn Khả Tâm tới tiếp nhận chỗ tốt từ Hoắc gia.
Muốn nói Hàn Khả Tâm có thể nhận ra hình dáng của Hoắc tam gia không thì còn may mà cha kế Tần An Quốc.
Năm trước, tập đoàn Tần thị nâng cao một bước, giá trị con người Tần An Quốc dâng lên nhận được thư mời yến hội thế gia đỉnh lưu Kinh Thành.
Tần An Quốc mang theo cô cùng mẹ tham gia.
Tim Tần Cảnh Sâm đập nhanh hơn, cảm xúc còn muốn kích động hơn khi ký được đơn đặt hàng trăm triệu.
“Nguyên Nguyên, vậy anh thì sao?”
Anh quá chờ mong em gái sẽ gọi anh là anh trai.
Tần Cảnh Sâm nói thẳng ra yêu cầu hoàn toàn mất đi phong độ thành thạo ở thương giới.
Tần Phong tiểu tử thúi kia được em gái chấp nhận, anh không cam lòng lạc hậu.
“Anh hai, anh là anh hai của em.”
Tần Nguyên kêu rất thân mật, ôn nhu, như cô gái nhỏ thẹn thùng.
“Nguyên Nguyên ngoan!”
Tiếng nói Tần Cảnh Sâm âm rung, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.
Biết cảm xúc anh quá mức kích động, Tần Nguyên không có lên tiếng.
Cô lẳng lặng nghe âm thanh trong di động truyền đến tiếng hít thở đối phương rõ ràng tăng thêm.
Qua vài phút, Tần Nguyên chủ động hỏi: “Anh hai với ba khi nào mới về nước?”
“Một tuần sau.”
Cảm xúc Tần Cảnh Sâm bằng phẳng không ít, tiếng nói ôn nhã dễ nghe.
Tần Nguyên ừ một tiếng, lại nói: “Anh trai, gièm pha trong nước khả năng sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu tập đoàn
Tần thị, tổn thất một ít ích lợi, chuyện này có thể giao cho em xử lý không? Em bảo đảm trong hai ngày sẽ giải quyết xong.”
“Đương nhiên có thể!”
Tần Cảnh Sâm nhanh chóng đáp, không hề do dự.
Liền tính Tần Nguyên nói muốn bầu trời ánh trăng, anh cũng sẽ đi xin mua quyền sở hữu ánh trăng trước tiên.
Cứ việc việc này rất không đáng tin cậy.
Xác nhận được thời gian ba và anh về nước, được quyền lợi xử lý ảnh
hưởng của tai tiếng đến ích lợi tập đoàn Tần thị, Tần Nguyên quan tâm Tần Cảnh Sâm vài câu rồi cúp máy.
Kỳ thật, cô có chút thẹn thùng.
Thoáng như cách mộng kiếp trước, Tần Nguyên vô luận là ở Tây Thành hay là sau khi trở lại Tần gia đều chưa bao giờ quá mức thân mật với người khác.
Phòng tuyến tâm lý phòng bị của cô rất mạnh không có ỷ lại bất luận kẻ nào.
Từ khi hiểu chuyện tới nay cô liền thờ phụng châm ngôn người ở thế gian này mà cô có thể dựa vào, có thể tin tưởng trước sau chỉ có chính mình.
Nếu không có trải qua thảm thống kiếp trước, không có cảm nhận được sự thiệt tình che chở của ba cha con Tần gia, nội tâm đóng chặt của cô
không nhất định có thể rộng mở.
Vừa rồi cô nói chuyện với Tần Cảnh Sâm giống như làm nũng, thân mật ỷ lại làm Tần Nguyên không quá thích ứng.
Cô tin tưởng, thời gian lâu rồi cũng sẽ thích ứng thôi.
Ba, anh hai, anh ba là người thân nhất mà cô chấp nhận.
Một đời này, cô sẽ bảo hộ bọn họ chu toàn, nửa đời sau vô ưu.
Đông Thành, mô gia hội quán.
Hàn Nhàn, Hàn Khả Tâm sáng sớm đã lái xe đi vào nhà này vô luận là phong cách trang hoàng hay là nội tại cách điệu cao điển nhã.
Người Hoắc gia tìm tới Hàn Khả Tâm.
Hai mẹ con vô cùng kích động, chờ mong.
Hoắc gia tìm tới cửa vì cái gì, trong lòng các cô cũng biết rõ ràng.
Đêm đó ở khách sạn Hoàng Đình, người cùng Hoắc tam gia một đêm xuân là Tần Nguyên nhưng Hàn Khả Tâm di hoa tiếp mộc thay thế Tần Nguyên.
Như vậy kế tiếp cũng theo lý thường hẳn là Hàn Khả Tâm tới tiếp nhận chỗ tốt từ Hoắc gia.
Muốn nói Hàn Khả Tâm có thể nhận ra hình dáng của Hoắc tam gia không thì còn may mà cha kế Tần An Quốc.
Năm trước, tập đoàn Tần thị nâng cao một bước, giá trị con người Tần An Quốc dâng lên nhận được thư mời yến hội thế gia đỉnh lưu Kinh Thành.
Tần An Quốc mang theo cô cùng mẹ tham gia.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Xin lỗi, anh đến chậm rồi
- Chương 2: Hoắc tam gia sát phạt quyết đoán
- Chương 3: Cô bò ra từ địa ngục
- Chương 4: Người đàn ông của tôi chướng mắt cô
- Chương 5: Chó nhà ai sủa vậy, sủa thật vui
- Chương 6: Cái giá của trọng sinh, lấy sát tục mệnh
- Chương 7: Cô gái, bói một quẻ không?
- Chương 8: Cầu vượt Thông Sát, chỉ điểm bến mê
- Chương 9: Quân tử không đoạt đồ người khác thích
- Chương 10: Lục đại thế gia, học tỷ Lăng Hiểu Huyên
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69: Chương 69
- Chương 70: Chương 70
- Chương 71: Chương 71
- Chương 72: Chương 72
- Chương 73: Chương 73
- Chương 74: Chương 74
- Chương 75: Chương 75
- Chương 76: Chương 76
- Chương 77: Chương 77
- Chương 78: Chương 78
- Chương 79: Chương 79
- Chương 80: Chương 80
- bình luận