Phù Dao Hoàng Hậu - Quyển 3 - Chương 17: Thiên Thượng nhân gian
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11: Giông tố cuồng nộ
- Chương 12: Gặp mai phục sau núi
- Chương 13: Phá trận tuyệt đẹp
- Chương 14: Ta ở địa ngục
- Chương 15: Chịu trách nhiệm với ta
- Chương 16: Mỗi người một tâm tư
- Chương 17: Kế hủy Huyền Nguyên
- Chương 18: Đai áo bay ngang hồ nước biếc
- Chương 19: Thoát y ngăn địch
- Chương 20: Phơi bày cảnh xuân
- Chương 21: Liệt vương chiến bắc dã
- Chương 22: Dạ chiếu ba người
- Chương 23: Gió lớn dấy lên
- Chương 24: Khuyển thọ vô cương
- Chương 25: Truy đuổi đàn ông trên phố
- Chương 26: Đa tạ hầu hạ
- Chương 27: Ve sầu lột xác
- Chương 28: Gặp lại kẻ thù
- Chương 29: Vu oan giá hoạ
- Chương 30: Vô cùng căng thẳng
- Chương 31: Rút kiếm uy hiếp
- Chương 32: Trước lúc cung biến
- Chương 33: Trước lúc cung biến (2)
- Chương 34: Mưa gió nổi lên
- Chương 35: Dã uyên ương
- Chương 36: Ngụy trang như vậy
- Chương 37: Lửa thiêng hoàng thành
- Chương 38: Sát mưa
- Chương 39: Lúc nàng gặp lại
- Chương 40: Nhất tiễu kinh tâm
- Chương 41: Sấm chớp chợt đến
- Chương 42: Bàn về ngực trước đám đông
- Chương 43: Uy hiếp nơi cửa cung
- Chương 44: Ước hẹn tuyệt thế
- Chương 45: Chạy quáng chạy quàng
- Chương 46: Ánh sao sáng chói
- Quyển 2 - Chương 1: Giựt tiền cướp sắc
- Quyển 2 - Chương 2: Ai dạy dỗ ai?
- Quyển 2 - Chương 3: Kẻ trộm nơi hành cung
- Quyển 2 - Chương 4: Mỹ nhân giữa hồ
- Quyển 2 - Chương 5: Hoạt sắc sinh hương
- Quyển 2 - Chương 6: Thanh lâu say mèm
- Quyển 2 - Chương 7: Tiếng lòng thì thầm
- Quyển 2 - Chương 8: Khu vườn hoang vắng kinh hoàng
- Quyển 2 - Chương 9: Thiên hạ xuất chúng
- Quyển 2 - Chương 10: Gặp nhau trên núi Lục Châu
- Quyển 2 - Chương 11: Nụ hôn đầu của ai?
- Quyển 2 - Chương 12: Một mình vượt trùng vây
- Quyển 2 - Chương 13-1: Hình bóng trong tim (1)
- Quyển 2 - Chương 13-2: Hình bóng trong tim (2)
- Quyển 2 - Chương 13-3: Hình bóng trong tim (3)
- Quyển 2 - Chương 14-1: Quyết tâm hành động (1)
- Quyển 2 - Chương 14-2: Quyết tâm hành động (2)
- Quyển 2 - Chương 15-1: Từng bước áp sát (1)
- Quyển 2 - Chương 15-2: Từng bước áp sát (2)
- Quyển 2 - Chương 15-3: Từng bước áp sát (3)
- Quyển 2 - Chương 16-1: Vô cực chi tâm (1)
- Quyển 2 - Chương 16-2: Vô Cực Chi Tâm (2)
- Quyển 2 - Chương 16-3: Vô cực chi tâm (3)
- Quyển 2 - Chương 17-1: Đêm tỏ tình (1)
- Quyển 2 - Chương 17-2: Đêm tỏ tình (2)
- Quyển 2 - Chương 17-3: Đêm tỏ tình (3)
- Quyển 2 - Chương 18-1: Nụ hôn cưỡng ép (1)
- Quyển 2 - Chương 18-2: Nụ hôn cưỡng ép (2)
- Quyển 2 - Chương 18-3: Nụ hôn cưỡng ép (3)
- Quyển 2 - Chương 19: Vũ điệu kinh thế
- Quyển 2 - Chương 19-2: Vũ điệu kinh thế (2)
- Quyển 2 - Chương 20-1: Đau khổ lựa chọn (1)
- Quyển 2 - Chương 20-2: Đau khổ lựa chọn (2)
- Quyển 2 - Chương 20-3: Đau khổ lựa chọn (3)
- Quyển 2 - Chương 21: Hiểm nguy cận kề
- Quyển 2 - Chương 22: Sự sống trong đường chết
- Quyển 2 - Chương 23: Một đêm “Cảnh xuân”
- Quyển 2 - Chương 24: Lòng này rất chân thành
- Quyển 2 - Chương 25: Ba người tranh giành
- Quyển 3 - Chương 1: Ẩn nhẫn chờ thời cơ
- Quyển 3 - Chương 2: Đêm trong thâm cung
- Quyển 3 - Chương 3: Không buông tay
- Quyển 3 - Chương 4: Lòng nàng đã quyết
- Quyển 3 - Chương 5: Theo đuổi tình yêu
- Quyển 3 - Chương 6: Hãy để ta đau
- Quyển 3 - Chương 7: Nói chuyện với ma
- Quyển 3 - Chương 8: Nhớ sâu
- Quyển 3 - Chương 9: Quyết định nặng nề
- Quyển 3 - Chương 10: Oan gia ngõ hẹp
- Quyển 3 - Chương 11: Tình nàng rất sâu
- Quyển 3 - Chương 12: Nụ hôn triền miên
- Quyển 3 - Chương 13: Miệng lưỡi sắc bén
- Quyển 3 - Chương 14: Tình yêu chân thành
- Quyển 3 - Chương 15: Vì ta trân trọng
- Quyển 3 - Chương 16: Ngự phong thành kỳ
- Quyển 3 - Chương 17: Thiên Thượng nhân gian
- Quyển 3 - Chương 18: Thời gian nào có tội tình gì
- Quyển 3 - Chương 19: Nụ hôn khuynh tình
- Quyển 3 - Chương 20: Huyết sắc giang sơn
- Quyển 3 - Chương 21: Lưỡng tâm vướng mắc
- Quyển 3 - Chương 22: Ấm áp hòa thuận
- Quyển 3 - Chương 23: Lật đổ càn khôn
- Quyển 3 - Chương 24: Cưỡng hôn bên đường
- Quyển 3 - Chương 25: Bi kịch hiểu lầm
- Quyển 3 - Chương 26: Vô tình bị hại
- Quyển 4 - Chương 1: Mỹ nhân sát thủ
- Quyển 4 - Chương 2: Quý phi say rượu
- Quyển 4 - Chương 3: Đồng hành với mỹ nhân
- Quyển 4 - Chương 4: Ám Dạ tiêu hồn
- Quyển 4 - Chương 5: Tranh giành
- Quyển 4 - Chương 6-1: Ngàn dặm truy tung (1)
- Quyển 4 - Chương 6-2: Ngàn dặm truy tung (2)
- Quyển 4 - Chương 7-1: Người cũ quay về (1)
- Quyển 4 - Chương 7-2: Người cũ quay về (2)
- Quyển 4 - Chương 8-1: Món quà khuynh thành (1)
- Quyển 4 - Chương 8-2: Món quà khuynh thành (2)
- Quyển 4 - Chương 9-1: Phượng bay Cửu Tiêu (1)
- Quyển 4 - Chương 9-2: Phượng bay Cửu Tiêu (2)
- Quyển 4 - Chương 9-3: Phượng bay Cửu Tiêu (3)
- Quyển 4 - Chương 10-1: Máu chảy Côn Kinh (1)
- Quyển 4 - Chương 10-2: Máu chảy Côn Kinh (2)
- Quyển 4 - Chương 10-3: Máu chảy Côn Kinh (3)
- Quyển 4 - Chương 10-4: Máu chảy Côn Kinh (4)
- Quyển 4 - Chương 10-5: Máu chảy Côn Kinh (5)
- Quyển 4 - Chương 11-1: Lửa cháy Lâm Thiên (1)
- Quyển 4 - Chương 11-2: Lửa cháy Lâm Thiên (2)
- Quyển 4 - Chương 11-3: Lửa cháy Lâm Thiên (3)
- Quyển 4 - Chương 11-4: Lửa cháy Lâm Thiên (4)
- Quyển 5 - Chương 1-1: Đêm pháo hoa (1)
- Quyển 5 - Chương 1-2: Đêm pháo hoa (2)
- Quyển 5 - Chương 1-3: Đêm pháo hoa (3)
- Quyển 5 - Chương 1-4: Đêm pháo hoa (4)
- Quyển 5 - Chương 2-1: Tâm nơi phương nào (1)
- Quyển 5 - Chương 2-2: Tâm nơi phương nào (2)
- Quyển 5 - Chương 3-1: Vừa gõ vừa đánh (1)
- Quyển 5 - Chương 3-2: Vừa gõ vừa đánh (2)
- Quyển 5 - Chương 3-3: Vừa gõ vừa đánh (3)
- Quyển 5 - Chương 4-1: Hành trình vui vẻ (1)
- Quyển 5 - Chương 4-2: Hành trình vui vẻ (2)
- Quyển 5 - Chương 4-3: Hành trình vui vẻ (3)
- Quyển 5 - Chương 5-1: Duyên cộng chẩm
- Quyển 5 - Chương 5-2: Duyên cộng chẩm (2)
- Quyển 5 - Chương 6-1: Tận dụng thời cơ (1)
- Quyển 5 - Chương 6-2: Tận dụng thời cơ (2)
- Quyển 5 - Chương 6-3: Tận dụng thời cơ (3)
- Quyển 5 - Chương 7-1: Gần mặt cách lòng (1)
- Quyển 5 - Chương 7-2: Gần mặt cách lòng (2)
- Quyển 5 - Chương 7-3: Gần mặt cách lòng (3)
- Quyển 5 - Chương 8-1: Lòng như lửa đốt (1)
- Quyển 5 - Chương 8-2: Lòng như lửa đốt (2)
- Quyển 5 - Chương 8-3: Lòng như lửa đốt (3)
- Quyển 5 - Chương 8-4: Lòng như lửa đốt (4)
- Quyển 5 - Chương 9-1: Cuộc gặp trong nhà lao (1)
- Quyển 5 - Chương 9-2: Cuộc gặp trong nhà lao (2)
- Quyển 5 - Chương 9-3: Cuộc gặp trong nhà lao (3)
- Quyển 5 - Chương 9-4: Cuộc gặp trong nhà lao (4)
- Quyển 5 - Chương 10-1: Người xưa yên lặng (1)
- Quyển 5 - Chương 10-2: Người xưa yên lặng (2)
- Quyển 5 - Chương 10-3: Người xưa yên lặng (3)
- Quyển 06- Chương 11: THOÁT Y CHẠY LOẠN
- Quyển 06 - Chương 12: MẠNH VƯƠNG PHÁCH LỐI
- Quyển 06 - Chương 13: HOÀNG TỘC TOÀN CƠ TRANH QUYỀN ĐOẠT VỊ Truyện: Phù Dao Hoàng Hậu
- Quyển 06 - Chương 14: TỪNG ĐOẠN KÍ ỨC NGẮT QUÃNG
- Quyển 06 - Chương 14-2
- Quyển 06 - Chương 14-3
- Quyển 06 - Chương 15: TRUY TÌM THÂN THẾ
- Quyển 06 - Chương 15-2
- Quyển 06 - Chương 16: SỰ THẬT ĐAU LÒNG
- Quyển 06 - Chương 16-2
- Quyển 06 - Chương 16-3
- Quyển 06 - Chương 17: TƯƠNG TƯ LÀ THẾ
- Quyển 06 - Chương 17-2
- Quyển 06 - Chương 17-3
- Quyển 06 - Chương 18
- Quyển 06 - Chương 18-2
- Quyển 06 - Chương 19: AI LÀ LANG VƯƠNG(*)
- Quyển 06 - Chương 19-2
- Quyển 06 - Chương 20: NỮ ĐẾ GIÁ LÂM
- Quyển 06 - Chương 20-2
- Quyển 07 - Chương 01: NHƯ THỂ GẶP GỠ LẦN ĐẦU
- Quyển 7 - CHƯƠNG 2: CON HÁT TƯƠNG LAI
- Quyển 7 - CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HOÀNG HẬU
- Quyển 7 - CHƯƠNG 4: CƯỚP ĐOẠT TẬP THỂ
- Quyển 7 - CHƯƠNG 5: THẦN THÔNG ĐẠI PHÁP
- Quyển 7 - CHƯƠNG 6: GIẢI QUYẾT HỮU PHÁI
- Quyển 7 - CHƯƠNG 7: BỘC BẠCH TIẾNG LÒNG
- Quyển 7 - CHƯƠNG 8: ĐÊM TRĂNG LA SÁT
- Quyển 07 - Chương 8-2
- Quyển 07 - Chương 8-3
- Quyển 07 - Chương 09: TÂM TA NHƯ ĐÁ
- Quyển 07 - Chương 9-2
- Quyển 07 - Chương 10: GIAN KHỔ CHẠY TRỐN
- Quyển 07 - Chương 10-2
- Quyển 07 - Chương 11: CƯỚP BIỂN DUY KINH
- Quyển 07 - Chương 11-2
- Quyển 07 - Chương 12: ÁC QUỶ BIỂN SÂU
- Quyển 07 - Chương 12-2
- Quyển 07 - Chương 12-3
- Quyển 07 - Chương 13: TIM TA DẰN VẶT
- Quyển 07 - Chương 13-2
- Quyển 07 - Chương 13-3
- Quyển 07 - Chương 14: THÁNH NỮ PHI YÊN
- Quyển 07 - Chương 14-2
- Quyển 07 - Chương 14-3
- Quyển 8 - Chương 1: TUYỆT VỰC HẢI CỐC
- Quyển 8 - Chương 2
- Quyển 08 - Chương 03: LẤY THÂN BẢO VỆ
- Quyển 08 - Chương 04
- Quyển 08 - Chương 05
- Quyển 8 - Chương 6: KHÔNG CHO MƯỢN HOÀNG HẬU
- Quyển 8 - Chương 7
- Quyển 8 - Chương 8: MỸ NHÂN KHÓ THEO ĐUỔI
- Quyển 8 - Chương 9
- Quyển 8 - Chương 10: THẦN ĐIỆN HÁO SẮC
- Quyển 08 - Chương 11
- Quyển 08 - Chương 12: MỸ NHÂN KẾ
- Quyển 08 - Chương 13: NGUY CƠ TIỀM ẨN
- Quyển 08 - Chương 14: SƯ MÔN ĐỐI KHÁNG
- Quyển 08 - Chương 15
- Quyển 08 - Chương 16
- Quyển 08 - Chương 17: LÒNG ĐAU NHƯ CẮT
- Quyển 08 - Chương 18
- Quyển 08 - Chương 19
- Quyển 08 - Chương 20: SỰ LỰA CHỌN CỦA NGUYÊN BẢO
- Quyển 07 - Chương 21
- Quyển 08 - Chương 22: KHỔ TÂM ĐẾN THẾ
- Quyển 08 - Chương 23
- Quyển 08 - Chương 24: ĐỦ MỌI TÂM TƯ
- Quyển 08 - Chương 25
- Quyển 08 - Chương 26
- Quyển 08 - Chương 27
- Quyển 08 - Chương 28: NỤ HÔN TRONG ÁM CẢNH (*)
- Quyển 08 - Chương 29
- Quyển 08 - Chương 30
- Quyển 08 - Chương 31: ĐẠI KẾT CỤC - THƯỢNG
- Quyển 08 - Chương 32
- Quyển 08 - Chương 33
- Quyển 08 - Chương 34
- Quyển 08 - Chương 35
- Quyển 08 - Chương 36
- Quyển 08 - Chương 37
- Quyển 08 - Chương 38
- Quyển 08 - Chương 39
- Quyển 08 - Chương 40
- Quyển 08 - Chương41
- Quyển 08 - Chương 42
- Quyển 08 - Chương 43
- Quyển 08 - Chương 44
- Quyển 08 - Chương 45: ĐẠI KẾT CỤC - TRUNG
- Quyển 08 - Chương 46
- Quyển 08 - Chương 47
- Quyển 08 - Chương 48
- Quyển 08 - Chương 49: ĐẠI KẾT CỤC - HẠ
- Quyển 08 - Chương 50
- Quyển 08 - Chương 51
- Quyển 08 - Chương 52
- Quyển 08 - Chương 53
- Quyển 08 - Chương 54
- Quyển 08 - Chương 55
- Quyển 08 - Chương 56
- Quyển 08 - Chương 57
- Quyển 08 - Chương 58
- Quyển 08 - Chương 59
- Quyển 08 - Chương 60
- Quyển 08 - Chương 61
- Quyển 08 - Chương 62
- Quyển 08 - Chương 63
- Quyển 08 - Chương 64
- Quyển 08 - Chương 65
- Quyển 08 - Chương 66
- Quyển 08 - Chương 67
- Quyển 08 - Chương 68
- Quyển 08 - Chương 69
- Quyển 08 - Chương 70
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Phù Dao Hoàng Hậu
Quyển 3 - Chương 17: Thiên Thượng nhân gian
Yên Sát!
Lão già chết bầm này đã chữa thương lành rồi hả? Thế mà lại không để ý đến thân phận, phục kích trong hẻm tối này để giết nàng!
Đáy mắt Mạnh Phù Dao lóe lên nét khinh bỉ - dù cho tính tình của Thập cường giả có cổ quái đến đâu chăng nữa, nhưng cũng có sự đặc biệt, có phong thái của Tông sư. Còn lão Yên Sát này, đứng trong hàng ngũ Thập cường giả thật sự làm mất mặt họ, phải thanh trừ!
Khói xám càng lúc càng đậm, loáng thoáng phát ra tiếng cười buốt tai. Hàng mày Mạnh Phù Dao dựng thẳng lên, mắng to, "Con quạ đen nhà nào học gáy vậy, muốn người ta thức dậy đánh chết à?"
"Nha đầu không biết sống chết là gì." Yên Sát cười khè khè, tiếng cười chợt xa chợt gần, "Lão phu gần đây có việc lộn xộn nên trì hoãn, hôm nay mới có thời gian tới lấy mạng của ngươi cho sảng khoái, tự sát đi."
“Được.” Mạnh Phù Dao chau mày, say khướt, ném viên gạch về phía Yên Sát, “Chết sảng khoái chút, dùng cái này đập đầu ngươi đi."
"Hừ!"
Khói vàng cuồn cuộn bốn bề như gió lốc trên sa mạc cát vàng, từ trên trời đổ ập xuống, từ dưới đất dâng trồi lên bao phủ khắp xung quanh Phù Dao và những hộ vệ phía sau nàng, cơn gió lốc này như một đàn kiến vừa tanh hôi vừa hung tợn muốn gặm nhắm tất cả mọi thứ.
Dù vậy, Mạnh Phù Dao cũng không trốn chạy.
Nàng bỗng ngẩng đầu, mỉm cười kì quái, loáng cái ánh mắt trở nên vô cùng sáng rỡ, như ánh mặt trời xua tan mây mù, nào còn vẻ nhếch nhác xiêu vẹo của kẻ say rượu ban nãy?
"Lão cẩu, ngươi chết đi!"
Tiếng quát vừa dứt, nàng đột ngột đánh ra một quyền vào vách tường của con hẻm, phát ra tiếng ầm vang dội, vách tường rung chuyển, tiếp đó nàng liền đạp thêm một cước lên vách tường kia, bức tường đổ sụp xuống đất tạo ra một hố sâu, Phù Dao và hộ vệ nhảy xuống đó, cười to nói, "Gậy ông đập lưng ông!"
Yên Sát giận dữ rống lên.
"Vô sỉ!"
Mạnh Phù Dao vô sỉ mỉm cười, đưa tay lấy vũ khí đã chuẩn bị sẳn sàng, cùng các hộ vệ nhảy lên khỏi hố - tận dụng thời cơ này quyết chiến với Yên Sát một phen.
Thiết Thành bắn pháo sáng lên trời, khói vàng chợt sáng chợt tắt, bóng hình Yên Sát thoáng hiện ra.
Mạnh Phù Dao, Thiết Thành, Diêu Tấn và các hộ vệ phối hợp với nhau tấn công Yên Sát khắp bốn phía, một nhóm hộ vệ khác vội vàng triển khai vũ khí. Một chiếc hộp đen có chứa ngàn vạn viên đạn sắt hiện ra, nhằm vào người Yên Sát, hiệu lệnh vừa cất lên, một ngọn lửa lóe sáng, tiếp đó chiếc hộp sắt đen kia nổ tung phát ra tiếng ầm ầm vang vọng, vô số viên đạn sắt được bắn ra.
"Giết!"
Những viên đạn sắt tuôn trào rơi xuống như mưa, lóe lên sắc đen quỷ dị, rất nhanh sau đó, máu tươi cũng bắn ra tung tóe.
Yên Sát đứng đó, trên người có vô số lỗ thủng chảy tràn máu tươi, nhuộm đẫm chiếc áo có màu sắc vẩn đục của lão. Sắc mặt Yên Sát tái xanh, khói xám trên mặt lão lúc đậm lúc nhạt, lão ta đã hai lần bị thương dưới tay Mạnh Phù Dao, thật sự nổi giận vô cùng, như thể sắp sửa tung ra sát chiêu cuối cùng rồi.
Nhưng Mạnh Phù Dao dĩ nhiên sẽ không cho ông ta cơ hội ấy.
Nàng cười thấp, Thí Thiên đao chợt lóe lên, mang theo ánh vàng nhàn nhạt của trăng và cuồng phong quét tới.
Gió nổi lên, nguyệt trầm nhật thăng!
Mạnh Phù Dao hóa thành quang ảnh, chuyển động khắp xung quanh, tấn công vào mục tiêu duy nhất - Yên Sát!
Yên Sát không còn là đối thủ của nàng nữa.
Vết thương trên người lão ta có độc, là kịch độc!
Thiết Thành muốn xông lên trợ giúp nàng, bị Phù Dao trọn mắt ngăn lại, "Mẹ nó chứ, bộ dáng lão ta thành như vậy rồi mà ta còn không đánh lại sao hả, vậy ta sống làm gì chứ!"
Trong lúc giao chiến khóe mắt nàng nhìn thấy, trên mái hiên đối diện có một người áo tím đang nhàn nhã ngồi, ống tay áo rộng bay bay trong không trung, lại còn rảnh rang che dù, trên đùi hắn là một cục bông gòn màu trắng, lông bay phất phơ, một người một chuột đăm đắm nhìn nàng.
Mạnh Phù Dao mỉm cười, an tâm chiến đấu.
Yên Sát và Mạnh Phù Dao chiến đấu dưới trời mưa thu lả tả, lão ta đã bị thương khắp người lại còn trúng phải kịch độc, thân tàn kiệt lực.
Chiêu thứ 328.
Yên Sát bị Mạnh Phù Dao giết chết.
Một người trong hàng ngũ Thập cường giả vang danh thiên hạ suốt ba mươi năm, là một nhân vật truyền kỳ, thế nhưng lại bất ngờ bị giết chết ở một con hẻm nhỏ, vào một ngày mưa thu, trong tay một nữ tử mười tám tuổi.
Yến Kinh Trần đứng trong bóng tối nhìn thấy tất cả, hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt ngập tràn ảm đạm - chậm rãi xuyên qua màn mưa, rơi xuống trên thi thể của Yên Sát.
Đó là sư phụ của hắn, là ân nhân cũng là kẻ thù của hắn, hắn cho là cả đời mình cũng không thể nào thoát khỏi sự ràng buộc, thoát khỏi sự dơ bẩn và đau khổ, vậy mà hôm nay, nàng đã giải thoát cho hắn.
Hắn đã được giải thoát, hắn biết khổ tâm của nàng - nàng đã giết thê tư hắn, nên đã giết chết cơn ác mộng của hắn để bồi thường.
Nhưng còn hắn, từ nay về sau vẫn tiếp tục lẩn quẩn trong đau khổ, hay là sẽ quên?
Yến Kinh Trần đứng trong mưa, y phục ướt đẫm, hắn nhìn thấy Phù Dao, nhìn thấy nàng ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt cất chứa nét cười của nàng nhìn nam tử đang vừa hạ xuống từ trên mái hiên đối diện, ánh mắt đó vừa mềm mại vừa ngập tràn hân hoan, ấm áp hơn cả ánh mặt trời.
Nam tử kia che dù, khẽ nghiêng người mỉm cười nhìn nàng dịu dàng hết đỗi, ánh mắt trầm tĩnh mà bao dung, như biển rộng mênh mông không bờ không bến.
Ánh mắt họ tương giao.
Yến Kinh Trần đột nhiên cảm thấy mình bỗng như nhỏ lại, hóa thành hạt bụi trong chốn thiên địa phù du.
Hắn im lặng đứng trong mưa, lâu thật lâu sau mới chầm chậm đi về hướng thi thể của Yên Sát, hắn lướt qua người Phù Dao mà không quay đầu lại, ngồi xổm xuống ôm lấy thi thể.
Thân thể già nua ở trong lòng hắn mềm nẫu bất động, sẽ không bao giờ có thể tổn thương hắn được nữa, mà những oán hận dây dưa chẳng dứt, cuối cùng cũng theo thi thể trong tay hắn, trở về với cát bụi.
Yến Kinh Trần ôm xác Yên Sát, bất luận thế nào họ cũng là thầy trò, hắn có trách nhiệm chôn cất ông ta.
Hắn ôm Yên Sát cất bước bỏ đi, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại.
Mạnh Phù Dao đứng yên một chỗ, nhìn bóng lưng kia dần dần chìm vào màn đêm, đáy mắt bình tĩnh lóe lên tia sáng sắc bén.
Yến Kinh Trần, ân oán hôm nay kết thúc, chỉ mong con đường sau này ngươi sẽ đi thật tốt.
Thiên Sát Thiên Thu năm thứ 7.
Đêm mùng 3 tháng 8, Đại tướng của Thiên Sát đẫn quân xuyên đêm đến sông Nghi Thủy, định tập kích Thương Long quân, quân cảm tử vừa mới vượt sông lên bờ thì đã đụng phải Hắc Phượng kị trùng trùng điệp điệp, trường thương sắc lạnh dày đặc tua tủa.
Đêm mùng 3 tháng 8, người đứng hàng thứ mười trong Thập cường giả - Yên Sát bị giết, tin này chấn động thiên hạ, truyền đến tai các cường giả còn lại, ai nấy đều khiếp sợ. Có hai người trong đó, tay nắm tay nhìn nhau mỉm cười, cùng nhớ đến thiếu nữ ở núi Lạc Phượng trước đây, mạnh mẽ và tràn đầy kiên định.
Nam tử mỹ lệ có mái tóc bạc trắng ngần, chầm chậm nói một câu mà sau này khắp thiên hạ đều truyền tụng không ngừng.
"Đây chỉ là một bắt đầu."
"Thế hệ Thập cường giả quân lâm thiến hạ cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành quá khứ, những người trẻ tuổi tài giỏi hơn đã xuất hiện rồi."
Mục tiêu kế tiếp, Chiến Bắc Hằng!
Con cháu của Hoàng tộc Thiên Sát có không ít, nhưng mà sau một thời gian dài đấu đá nhau trên võ đài chính trị, dần dần chẳng còn mấy ai. Nếu như Chiến Bắc Dã không biết trước, không thay trước, không nhìn xa trước; nếu như ông ngoại hắn không tìm cách thả hắn ra ngoài sa mạc Cát Nhã, thì chỉ sợ là đến hài cốt hắn bây giờ cũng không còn nữa. Hiện tại bên cạnh Chiến Nam Thành, chỉ còn lại một mình Chiến Bắc Hằng.
Có thể tồn tại lâu như vậy bên cạnh Chiến Nam Thành, thậm chí còn được Chiến Nam Thành tin tưởng, lẽ dĩ nhiên Chiến Bắc Hằng không thể vô năng như vẻ bên ngoài của hắn. Theo sự quan sát của Phù Dao, người này âm hiểm gian xảo, lòng dạ thâm sâu khó lường, hơn nữa rất biết nhẫn nhịn - Nhã Lan Châu cùng hắn đã từng có hôn ước, song nàng ấy đã hủy bỏ hôn ước mà đuổi theo Chiến Bắc Dã, trở thành trò cười của thiên hạ, lẽ nào hắn không bị liên lụy? Thế nhưng Hằng Vương quả thật rất quảng đại, không chỉ xem như không có chuyện gì xảy ra, mà còn giữ quan hệ bình thường với Nhã Lan Châu. Khi hai người gặp mặt ở Đại hội Chân Vũ, vẻ mặt Chiến Bắc Hằng vẫn bình thản như không.
Một người như vậy, nếu giữ lại đúng là một mầm họa, nếu như nàng giết chết Chiến Nam Thành rồi, thì cũng có khả năng Chiến Bắc Hằng sẽ thừa cơ hưởng lợi, cho nên nàng đã sớm quyết định, trước khi giết chết Chiến Nam Thành, phải làm thịt Chiến Bắc Hằng trước đã.
Còn về cách thức giết hắn như thế nào - mượn đao giết người thôi!
Mạnh Phù Dao ba lần tới phủ Chiến Bắc Hằng song cũng không gặp được hắn, nàng để lại bái thiếp, không gặp được cũng không sao, chẳng vội. Phù Dao trở về gặp Trường Tôn Vô Cực, hỏi hắn làm thế nào, Thái tử điện hạ lại hỏi: "Gần đây Chiến Bắc Hằng có còn được ân sủng hay không?"
Nàng suy nghĩ một hồi, lên tiếng, "Phải há."
"Thịnh cực tất suy." Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, "Từ xưa đến nay, làm quân thần chẳng dễ dàng gì, Chiến Nam Thành đã bắt đầu nghi ngờ Chiến Bắc Hằng rồi."
Mạnh Phù Dao đảo mắt liên tục, nhào tới ngồi xuống dưới chân Trưởng Tôn Vô Cực, ngửa đầu nhìn hắn bằng đôi mắt thuần khiết, "Điện hạ, Phù Dao luôn trung thành với chủ, đối với Vô Cực chưa từng có hai lòng, việc hôm nay chỉ là tùy cơ ứng biến mà thôi, Thái tử điện hạ ân sủng ta như vậy, chẳng lẽ ngài chết đi thì ta phải theo sao? Cầu xin điện hạ chớ ân sủng ta, chớ ân sủng –“
Ai nấy đều cười sặc sụa, Nhã Lan Châu quát lên, Mạnh Phù Dao, tỷ chính là kẻ vô sỉ bẩm sinh!"
Trưởng Tôn Vô Cực giả vờ đưa chân đá nàng, cười nói, "Cút đi, bổn Thái tử vừa nhìn thấy ngươi đã ghét rồi, ngươi chính là kẻ chuyên gieo họa."
Mạnh Phù Dao cười ha ha, lắc lư đi ra ngoài, lần thứ tư chạy đến trước cửa Vương phủ của Chiến Bắc Hằng, nàng không quăng bái thiếp nữa, đập cửa ầm ầm quát, "Ai bảo ngươi xem thường không chịu gặp ta? Sau này lão tử gặp ngươi một lần đánh một lần."
Một lát sau, có người ra mở cửa, cao giọng nói, "Hằng Vương đột nhiên có việc gấp phải đi, ngươi vào đây đợi đi."
Ai nấy nghe vậy đều nghĩ thầm - muốn đi thì đi muốn đến thì đến, giao tình của kẻ này đối với Hằng Vương không tầm thường đâu!
Vù vù một tràng, những tiểu quan đứng trước cửa Hằng Vương đều xông về phía nàng, Phù Dao bị đám đông bao vây, ồn ào lộn xộn, nước bọt văng khắp nơi.
"Xin hỏi danh tính tướng quân?"
"Tại hạ là Lưu Tề, tham kiến tướng quân…”
"Tướng quân bộc lộ thiên tài, dáng dấp phi phàm, tại hạ vừa thấy liền khuynh tâm, mong mỏi cùng ngài thân cận, chẳng hay tối nay tướng quân có rảnh không..."
…
Mấy ngày liên tiếp đều như vậy, song hôm nay khi nàng vừa mới đến, có người vội vàng tiến lên, "Mạnh tướng quân, Vương gia chờ ngài ở phòng khách."
Mạnh Phù Dao cười ha hả, quay đầu lại phân phó, "Đem lễ vật ta mang đến đây."
Hộ vệ khiêng tới một cái sọt thật to, là lễ vật mà mấy ngày nay nàng thu thập được, Chiến Bắc Hằng ở trong phòng khách đợi nàng, vừa nhìn thấy cái sọt liền bật cười nói, "Bản lĩnh của Mạnh tướng quân thật tài, có thể ở trước cửa Vương phủ của bổn vương mà nhận quà tặng."
Phù Dao vừa đưa tay lấy một vật ra, vừa cười nói, "Nếu không như vậy, chẳng phải Vương gia sẽ không gặp ta sao?"
Hai người nhìn nhau cười to, Chiến Bắc Hằng ra lệnh pha trà, "Người đời chỉ biết Mạnh tướng quân võ nghệ vô song, không biết tướng quân là người thông minh thế nào."
Mạnh Phù Dao cười nói, "Chỉ sợ Vương gia chê cười mà thôi, dưới trướng của Vương gia kì nhân dị sĩ nhiều vô số kể, hành vi của kẻ tầm thường sao ngài có thể để mắt tới? Bất đắc dĩ mới làm chuyện múa rìu qua mắt thợ đó thôi".
Chiến Bắc Hằng nhìn nàng, đôi mắt híp lại nhỏ như một cây kim, không hề cười, "Tướng quân có công cứu giá, nghe nói chức vị Long hổ đại tướng quân vì tướng quân mà để trống, bổn vương chỉ là một Vương gia không được trọng dụng, không giúp được gì cho tướng quân, cớ sao tướng quân phải phí tâm sức để làm chuyện như vậy?"
Mạnh Phù Dao uống trà ừng ực từng ngụm lớn, cười đáp, "Vương gia nói không thể giúp gì cho thuộc hạ, thuộc hạ lại cảm thấy Vương gia có thể cho thuộc hạ rất nhiều thứ.”
"Ngươi thật lớn lối!" Chiến Bắc Hằng chăm chú nhìn nàng bằng ánh mắt âm lãnh, "Ta còn có thể cho ngươi cái gì chứ? Ngươi muốn thứ gì?"
Nàng làm như không thấy ánh mắt của hắn, chẳng hề để ý, chỉ cười nói, "Thuộc hạ muốn Vương gia cho thuộc hạ thứ gì, bây giờ trả lời còn hơi sớm, như vậy đi, thuộc hạ nói cho Vương gia một chút bí mật nho nhỏ để thể hiện tâm ý."
Nàng đứng dậy, tiến đến gần Chiến Bắc Hằng, ghé vào lỗ tai hắn, mỉm cười nói:
"Vương Gia không còn sống lâu nữa!"
Mạnh Phù Dao trờ về, đang muốn hỏi Trưởng Tôn Vô Cực điều gì đó thì chợt nghe ở nơi xa, truvền đến tiếng nhạc du dương trầm lắng.
Đây là một khúc nhạc cổ, âm sắc đậm đà nét xưa cũ, như đưa người ta từ trên đỉnh núi tuyết đến đại mạc mênh mông cát vàng, đất trời hòa làm một, sau đó lại đến Giang Nam xanh mướt một màu, dương liễu bên cầu rũ mình chào đón nước chảy hoa rơi, hoa đào thắm sắc đưa hương, cảnh tượng hiện ra như đang ở trong kiếp trước vậy.
Âm thanh này không phải là tiếng tiêu cũng không phải là tiếng sáo, không réo rắt trong trẻo như tiếng tiêu, tư vị rất khác nhau, tựa như trà đắng trong miệng, ngan ngát hương thơm, lẩn quẩn ở đầu lưỡi mãi không tan, thấm vào tận đáy lòng, khiến người ta vương vấn.
Hai người ôm nhau, im lặng lắng nghe, tiếng nhạc vừa dứt, hốc mắt Mạnh Phù Dao liền ươn ướt. Nàng lẩm bẩm: "Tiếng huân... ta nghe được tiếng huân…”
Trưởng Tôn Vô Cực như có điều suy nghĩ, đột nhiên khẽ đẩy nàng, nói: "Đi đi."
Mạnh Phù Dao đứng dậy, nhìn hắn mỉm cười, đi một mạch ra ngoài, dựa theo tiếng nhạc đi xuyên qua vườn hoa đến một đình viện, nam tử áo trắng như tuyết đang ngồi trên nóc đình viện, vừa nhìn ánh trăng trên cao vừa cầm chiếc huân cổ trong tay nhè nhẹ thổi.
Áo trắng hắn bay bay theo làn gió, không một tiếng động, tựa như tâm sự chôn giấu trong lòng chẳng thể nói ra.
Phù Dao nhảy lên nóc đình, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh hắn, Tông Việt ngoảnh mặt đi, trong lúc vô tình nàng chợt nhìn thấy nơi khóe mắt hắn hình như có vệt sáng long lanh dưới ánh trăng.
Đó là... nước mắt?
Tim Mạnh Phù Dao đập mạnh, Tông Việt thế mà lại đang khóc sao?
Nam tử ôn hòa này trời sinh ngập tràn khí phách, nàng chưa từng nghĩ tới, cuộc đời này sẽ nhìn thấy hắn rơi lệ.
Tông Việt đột nhiên lên tiếng.
Hắn nói:
“Hôm nay là ngày giỗ Nhữ Hàm… Nàng đã rời xa bảy năm rồi.”
Lão già chết bầm này đã chữa thương lành rồi hả? Thế mà lại không để ý đến thân phận, phục kích trong hẻm tối này để giết nàng!
Đáy mắt Mạnh Phù Dao lóe lên nét khinh bỉ - dù cho tính tình của Thập cường giả có cổ quái đến đâu chăng nữa, nhưng cũng có sự đặc biệt, có phong thái của Tông sư. Còn lão Yên Sát này, đứng trong hàng ngũ Thập cường giả thật sự làm mất mặt họ, phải thanh trừ!
Khói xám càng lúc càng đậm, loáng thoáng phát ra tiếng cười buốt tai. Hàng mày Mạnh Phù Dao dựng thẳng lên, mắng to, "Con quạ đen nhà nào học gáy vậy, muốn người ta thức dậy đánh chết à?"
"Nha đầu không biết sống chết là gì." Yên Sát cười khè khè, tiếng cười chợt xa chợt gần, "Lão phu gần đây có việc lộn xộn nên trì hoãn, hôm nay mới có thời gian tới lấy mạng của ngươi cho sảng khoái, tự sát đi."
“Được.” Mạnh Phù Dao chau mày, say khướt, ném viên gạch về phía Yên Sát, “Chết sảng khoái chút, dùng cái này đập đầu ngươi đi."
"Hừ!"
Khói vàng cuồn cuộn bốn bề như gió lốc trên sa mạc cát vàng, từ trên trời đổ ập xuống, từ dưới đất dâng trồi lên bao phủ khắp xung quanh Phù Dao và những hộ vệ phía sau nàng, cơn gió lốc này như một đàn kiến vừa tanh hôi vừa hung tợn muốn gặm nhắm tất cả mọi thứ.
Dù vậy, Mạnh Phù Dao cũng không trốn chạy.
Nàng bỗng ngẩng đầu, mỉm cười kì quái, loáng cái ánh mắt trở nên vô cùng sáng rỡ, như ánh mặt trời xua tan mây mù, nào còn vẻ nhếch nhác xiêu vẹo của kẻ say rượu ban nãy?
"Lão cẩu, ngươi chết đi!"
Tiếng quát vừa dứt, nàng đột ngột đánh ra một quyền vào vách tường của con hẻm, phát ra tiếng ầm vang dội, vách tường rung chuyển, tiếp đó nàng liền đạp thêm một cước lên vách tường kia, bức tường đổ sụp xuống đất tạo ra một hố sâu, Phù Dao và hộ vệ nhảy xuống đó, cười to nói, "Gậy ông đập lưng ông!"
Yên Sát giận dữ rống lên.
"Vô sỉ!"
Mạnh Phù Dao vô sỉ mỉm cười, đưa tay lấy vũ khí đã chuẩn bị sẳn sàng, cùng các hộ vệ nhảy lên khỏi hố - tận dụng thời cơ này quyết chiến với Yên Sát một phen.
Thiết Thành bắn pháo sáng lên trời, khói vàng chợt sáng chợt tắt, bóng hình Yên Sát thoáng hiện ra.
Mạnh Phù Dao, Thiết Thành, Diêu Tấn và các hộ vệ phối hợp với nhau tấn công Yên Sát khắp bốn phía, một nhóm hộ vệ khác vội vàng triển khai vũ khí. Một chiếc hộp đen có chứa ngàn vạn viên đạn sắt hiện ra, nhằm vào người Yên Sát, hiệu lệnh vừa cất lên, một ngọn lửa lóe sáng, tiếp đó chiếc hộp sắt đen kia nổ tung phát ra tiếng ầm ầm vang vọng, vô số viên đạn sắt được bắn ra.
"Giết!"
Những viên đạn sắt tuôn trào rơi xuống như mưa, lóe lên sắc đen quỷ dị, rất nhanh sau đó, máu tươi cũng bắn ra tung tóe.
Yên Sát đứng đó, trên người có vô số lỗ thủng chảy tràn máu tươi, nhuộm đẫm chiếc áo có màu sắc vẩn đục của lão. Sắc mặt Yên Sát tái xanh, khói xám trên mặt lão lúc đậm lúc nhạt, lão ta đã hai lần bị thương dưới tay Mạnh Phù Dao, thật sự nổi giận vô cùng, như thể sắp sửa tung ra sát chiêu cuối cùng rồi.
Nhưng Mạnh Phù Dao dĩ nhiên sẽ không cho ông ta cơ hội ấy.
Nàng cười thấp, Thí Thiên đao chợt lóe lên, mang theo ánh vàng nhàn nhạt của trăng và cuồng phong quét tới.
Gió nổi lên, nguyệt trầm nhật thăng!
Mạnh Phù Dao hóa thành quang ảnh, chuyển động khắp xung quanh, tấn công vào mục tiêu duy nhất - Yên Sát!
Yên Sát không còn là đối thủ của nàng nữa.
Vết thương trên người lão ta có độc, là kịch độc!
Thiết Thành muốn xông lên trợ giúp nàng, bị Phù Dao trọn mắt ngăn lại, "Mẹ nó chứ, bộ dáng lão ta thành như vậy rồi mà ta còn không đánh lại sao hả, vậy ta sống làm gì chứ!"
Trong lúc giao chiến khóe mắt nàng nhìn thấy, trên mái hiên đối diện có một người áo tím đang nhàn nhã ngồi, ống tay áo rộng bay bay trong không trung, lại còn rảnh rang che dù, trên đùi hắn là một cục bông gòn màu trắng, lông bay phất phơ, một người một chuột đăm đắm nhìn nàng.
Mạnh Phù Dao mỉm cười, an tâm chiến đấu.
Yên Sát và Mạnh Phù Dao chiến đấu dưới trời mưa thu lả tả, lão ta đã bị thương khắp người lại còn trúng phải kịch độc, thân tàn kiệt lực.
Chiêu thứ 328.
Yên Sát bị Mạnh Phù Dao giết chết.
Một người trong hàng ngũ Thập cường giả vang danh thiên hạ suốt ba mươi năm, là một nhân vật truyền kỳ, thế nhưng lại bất ngờ bị giết chết ở một con hẻm nhỏ, vào một ngày mưa thu, trong tay một nữ tử mười tám tuổi.
Yến Kinh Trần đứng trong bóng tối nhìn thấy tất cả, hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt ngập tràn ảm đạm - chậm rãi xuyên qua màn mưa, rơi xuống trên thi thể của Yên Sát.
Đó là sư phụ của hắn, là ân nhân cũng là kẻ thù của hắn, hắn cho là cả đời mình cũng không thể nào thoát khỏi sự ràng buộc, thoát khỏi sự dơ bẩn và đau khổ, vậy mà hôm nay, nàng đã giải thoát cho hắn.
Hắn đã được giải thoát, hắn biết khổ tâm của nàng - nàng đã giết thê tư hắn, nên đã giết chết cơn ác mộng của hắn để bồi thường.
Nhưng còn hắn, từ nay về sau vẫn tiếp tục lẩn quẩn trong đau khổ, hay là sẽ quên?
Yến Kinh Trần đứng trong mưa, y phục ướt đẫm, hắn nhìn thấy Phù Dao, nhìn thấy nàng ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt cất chứa nét cười của nàng nhìn nam tử đang vừa hạ xuống từ trên mái hiên đối diện, ánh mắt đó vừa mềm mại vừa ngập tràn hân hoan, ấm áp hơn cả ánh mặt trời.
Nam tử kia che dù, khẽ nghiêng người mỉm cười nhìn nàng dịu dàng hết đỗi, ánh mắt trầm tĩnh mà bao dung, như biển rộng mênh mông không bờ không bến.
Ánh mắt họ tương giao.
Yến Kinh Trần đột nhiên cảm thấy mình bỗng như nhỏ lại, hóa thành hạt bụi trong chốn thiên địa phù du.
Hắn im lặng đứng trong mưa, lâu thật lâu sau mới chầm chậm đi về hướng thi thể của Yên Sát, hắn lướt qua người Phù Dao mà không quay đầu lại, ngồi xổm xuống ôm lấy thi thể.
Thân thể già nua ở trong lòng hắn mềm nẫu bất động, sẽ không bao giờ có thể tổn thương hắn được nữa, mà những oán hận dây dưa chẳng dứt, cuối cùng cũng theo thi thể trong tay hắn, trở về với cát bụi.
Yến Kinh Trần ôm xác Yên Sát, bất luận thế nào họ cũng là thầy trò, hắn có trách nhiệm chôn cất ông ta.
Hắn ôm Yên Sát cất bước bỏ đi, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại.
Mạnh Phù Dao đứng yên một chỗ, nhìn bóng lưng kia dần dần chìm vào màn đêm, đáy mắt bình tĩnh lóe lên tia sáng sắc bén.
Yến Kinh Trần, ân oán hôm nay kết thúc, chỉ mong con đường sau này ngươi sẽ đi thật tốt.
Thiên Sát Thiên Thu năm thứ 7.
Đêm mùng 3 tháng 8, Đại tướng của Thiên Sát đẫn quân xuyên đêm đến sông Nghi Thủy, định tập kích Thương Long quân, quân cảm tử vừa mới vượt sông lên bờ thì đã đụng phải Hắc Phượng kị trùng trùng điệp điệp, trường thương sắc lạnh dày đặc tua tủa.
Đêm mùng 3 tháng 8, người đứng hàng thứ mười trong Thập cường giả - Yên Sát bị giết, tin này chấn động thiên hạ, truyền đến tai các cường giả còn lại, ai nấy đều khiếp sợ. Có hai người trong đó, tay nắm tay nhìn nhau mỉm cười, cùng nhớ đến thiếu nữ ở núi Lạc Phượng trước đây, mạnh mẽ và tràn đầy kiên định.
Nam tử mỹ lệ có mái tóc bạc trắng ngần, chầm chậm nói một câu mà sau này khắp thiên hạ đều truyền tụng không ngừng.
"Đây chỉ là một bắt đầu."
"Thế hệ Thập cường giả quân lâm thiến hạ cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành quá khứ, những người trẻ tuổi tài giỏi hơn đã xuất hiện rồi."
Mục tiêu kế tiếp, Chiến Bắc Hằng!
Con cháu của Hoàng tộc Thiên Sát có không ít, nhưng mà sau một thời gian dài đấu đá nhau trên võ đài chính trị, dần dần chẳng còn mấy ai. Nếu như Chiến Bắc Dã không biết trước, không thay trước, không nhìn xa trước; nếu như ông ngoại hắn không tìm cách thả hắn ra ngoài sa mạc Cát Nhã, thì chỉ sợ là đến hài cốt hắn bây giờ cũng không còn nữa. Hiện tại bên cạnh Chiến Nam Thành, chỉ còn lại một mình Chiến Bắc Hằng.
Có thể tồn tại lâu như vậy bên cạnh Chiến Nam Thành, thậm chí còn được Chiến Nam Thành tin tưởng, lẽ dĩ nhiên Chiến Bắc Hằng không thể vô năng như vẻ bên ngoài của hắn. Theo sự quan sát của Phù Dao, người này âm hiểm gian xảo, lòng dạ thâm sâu khó lường, hơn nữa rất biết nhẫn nhịn - Nhã Lan Châu cùng hắn đã từng có hôn ước, song nàng ấy đã hủy bỏ hôn ước mà đuổi theo Chiến Bắc Dã, trở thành trò cười của thiên hạ, lẽ nào hắn không bị liên lụy? Thế nhưng Hằng Vương quả thật rất quảng đại, không chỉ xem như không có chuyện gì xảy ra, mà còn giữ quan hệ bình thường với Nhã Lan Châu. Khi hai người gặp mặt ở Đại hội Chân Vũ, vẻ mặt Chiến Bắc Hằng vẫn bình thản như không.
Một người như vậy, nếu giữ lại đúng là một mầm họa, nếu như nàng giết chết Chiến Nam Thành rồi, thì cũng có khả năng Chiến Bắc Hằng sẽ thừa cơ hưởng lợi, cho nên nàng đã sớm quyết định, trước khi giết chết Chiến Nam Thành, phải làm thịt Chiến Bắc Hằng trước đã.
Còn về cách thức giết hắn như thế nào - mượn đao giết người thôi!
Mạnh Phù Dao ba lần tới phủ Chiến Bắc Hằng song cũng không gặp được hắn, nàng để lại bái thiếp, không gặp được cũng không sao, chẳng vội. Phù Dao trở về gặp Trường Tôn Vô Cực, hỏi hắn làm thế nào, Thái tử điện hạ lại hỏi: "Gần đây Chiến Bắc Hằng có còn được ân sủng hay không?"
Nàng suy nghĩ một hồi, lên tiếng, "Phải há."
"Thịnh cực tất suy." Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, "Từ xưa đến nay, làm quân thần chẳng dễ dàng gì, Chiến Nam Thành đã bắt đầu nghi ngờ Chiến Bắc Hằng rồi."
Mạnh Phù Dao đảo mắt liên tục, nhào tới ngồi xuống dưới chân Trưởng Tôn Vô Cực, ngửa đầu nhìn hắn bằng đôi mắt thuần khiết, "Điện hạ, Phù Dao luôn trung thành với chủ, đối với Vô Cực chưa từng có hai lòng, việc hôm nay chỉ là tùy cơ ứng biến mà thôi, Thái tử điện hạ ân sủng ta như vậy, chẳng lẽ ngài chết đi thì ta phải theo sao? Cầu xin điện hạ chớ ân sủng ta, chớ ân sủng –“
Ai nấy đều cười sặc sụa, Nhã Lan Châu quát lên, Mạnh Phù Dao, tỷ chính là kẻ vô sỉ bẩm sinh!"
Trưởng Tôn Vô Cực giả vờ đưa chân đá nàng, cười nói, "Cút đi, bổn Thái tử vừa nhìn thấy ngươi đã ghét rồi, ngươi chính là kẻ chuyên gieo họa."
Mạnh Phù Dao cười ha ha, lắc lư đi ra ngoài, lần thứ tư chạy đến trước cửa Vương phủ của Chiến Bắc Hằng, nàng không quăng bái thiếp nữa, đập cửa ầm ầm quát, "Ai bảo ngươi xem thường không chịu gặp ta? Sau này lão tử gặp ngươi một lần đánh một lần."
Một lát sau, có người ra mở cửa, cao giọng nói, "Hằng Vương đột nhiên có việc gấp phải đi, ngươi vào đây đợi đi."
Ai nấy nghe vậy đều nghĩ thầm - muốn đi thì đi muốn đến thì đến, giao tình của kẻ này đối với Hằng Vương không tầm thường đâu!
Vù vù một tràng, những tiểu quan đứng trước cửa Hằng Vương đều xông về phía nàng, Phù Dao bị đám đông bao vây, ồn ào lộn xộn, nước bọt văng khắp nơi.
"Xin hỏi danh tính tướng quân?"
"Tại hạ là Lưu Tề, tham kiến tướng quân…”
"Tướng quân bộc lộ thiên tài, dáng dấp phi phàm, tại hạ vừa thấy liền khuynh tâm, mong mỏi cùng ngài thân cận, chẳng hay tối nay tướng quân có rảnh không..."
…
Mấy ngày liên tiếp đều như vậy, song hôm nay khi nàng vừa mới đến, có người vội vàng tiến lên, "Mạnh tướng quân, Vương gia chờ ngài ở phòng khách."
Mạnh Phù Dao cười ha hả, quay đầu lại phân phó, "Đem lễ vật ta mang đến đây."
Hộ vệ khiêng tới một cái sọt thật to, là lễ vật mà mấy ngày nay nàng thu thập được, Chiến Bắc Hằng ở trong phòng khách đợi nàng, vừa nhìn thấy cái sọt liền bật cười nói, "Bản lĩnh của Mạnh tướng quân thật tài, có thể ở trước cửa Vương phủ của bổn vương mà nhận quà tặng."
Phù Dao vừa đưa tay lấy một vật ra, vừa cười nói, "Nếu không như vậy, chẳng phải Vương gia sẽ không gặp ta sao?"
Hai người nhìn nhau cười to, Chiến Bắc Hằng ra lệnh pha trà, "Người đời chỉ biết Mạnh tướng quân võ nghệ vô song, không biết tướng quân là người thông minh thế nào."
Mạnh Phù Dao cười nói, "Chỉ sợ Vương gia chê cười mà thôi, dưới trướng của Vương gia kì nhân dị sĩ nhiều vô số kể, hành vi của kẻ tầm thường sao ngài có thể để mắt tới? Bất đắc dĩ mới làm chuyện múa rìu qua mắt thợ đó thôi".
Chiến Bắc Hằng nhìn nàng, đôi mắt híp lại nhỏ như một cây kim, không hề cười, "Tướng quân có công cứu giá, nghe nói chức vị Long hổ đại tướng quân vì tướng quân mà để trống, bổn vương chỉ là một Vương gia không được trọng dụng, không giúp được gì cho tướng quân, cớ sao tướng quân phải phí tâm sức để làm chuyện như vậy?"
Mạnh Phù Dao uống trà ừng ực từng ngụm lớn, cười đáp, "Vương gia nói không thể giúp gì cho thuộc hạ, thuộc hạ lại cảm thấy Vương gia có thể cho thuộc hạ rất nhiều thứ.”
"Ngươi thật lớn lối!" Chiến Bắc Hằng chăm chú nhìn nàng bằng ánh mắt âm lãnh, "Ta còn có thể cho ngươi cái gì chứ? Ngươi muốn thứ gì?"
Nàng làm như không thấy ánh mắt của hắn, chẳng hề để ý, chỉ cười nói, "Thuộc hạ muốn Vương gia cho thuộc hạ thứ gì, bây giờ trả lời còn hơi sớm, như vậy đi, thuộc hạ nói cho Vương gia một chút bí mật nho nhỏ để thể hiện tâm ý."
Nàng đứng dậy, tiến đến gần Chiến Bắc Hằng, ghé vào lỗ tai hắn, mỉm cười nói:
"Vương Gia không còn sống lâu nữa!"
Mạnh Phù Dao trờ về, đang muốn hỏi Trưởng Tôn Vô Cực điều gì đó thì chợt nghe ở nơi xa, truvền đến tiếng nhạc du dương trầm lắng.
Đây là một khúc nhạc cổ, âm sắc đậm đà nét xưa cũ, như đưa người ta từ trên đỉnh núi tuyết đến đại mạc mênh mông cát vàng, đất trời hòa làm một, sau đó lại đến Giang Nam xanh mướt một màu, dương liễu bên cầu rũ mình chào đón nước chảy hoa rơi, hoa đào thắm sắc đưa hương, cảnh tượng hiện ra như đang ở trong kiếp trước vậy.
Âm thanh này không phải là tiếng tiêu cũng không phải là tiếng sáo, không réo rắt trong trẻo như tiếng tiêu, tư vị rất khác nhau, tựa như trà đắng trong miệng, ngan ngát hương thơm, lẩn quẩn ở đầu lưỡi mãi không tan, thấm vào tận đáy lòng, khiến người ta vương vấn.
Hai người ôm nhau, im lặng lắng nghe, tiếng nhạc vừa dứt, hốc mắt Mạnh Phù Dao liền ươn ướt. Nàng lẩm bẩm: "Tiếng huân... ta nghe được tiếng huân…”
Trưởng Tôn Vô Cực như có điều suy nghĩ, đột nhiên khẽ đẩy nàng, nói: "Đi đi."
Mạnh Phù Dao đứng dậy, nhìn hắn mỉm cười, đi một mạch ra ngoài, dựa theo tiếng nhạc đi xuyên qua vườn hoa đến một đình viện, nam tử áo trắng như tuyết đang ngồi trên nóc đình viện, vừa nhìn ánh trăng trên cao vừa cầm chiếc huân cổ trong tay nhè nhẹ thổi.
Áo trắng hắn bay bay theo làn gió, không một tiếng động, tựa như tâm sự chôn giấu trong lòng chẳng thể nói ra.
Phù Dao nhảy lên nóc đình, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh hắn, Tông Việt ngoảnh mặt đi, trong lúc vô tình nàng chợt nhìn thấy nơi khóe mắt hắn hình như có vệt sáng long lanh dưới ánh trăng.
Đó là... nước mắt?
Tim Mạnh Phù Dao đập mạnh, Tông Việt thế mà lại đang khóc sao?
Nam tử ôn hòa này trời sinh ngập tràn khí phách, nàng chưa từng nghĩ tới, cuộc đời này sẽ nhìn thấy hắn rơi lệ.
Tông Việt đột nhiên lên tiếng.
Hắn nói:
“Hôm nay là ngày giỗ Nhữ Hàm… Nàng đã rời xa bảy năm rồi.”
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11: Giông tố cuồng nộ
- Chương 12: Gặp mai phục sau núi
- Chương 13: Phá trận tuyệt đẹp
- Chương 14: Ta ở địa ngục
- Chương 15: Chịu trách nhiệm với ta
- Chương 16: Mỗi người một tâm tư
- Chương 17: Kế hủy Huyền Nguyên
- Chương 18: Đai áo bay ngang hồ nước biếc
- Chương 19: Thoát y ngăn địch
- Chương 20: Phơi bày cảnh xuân
- Chương 21: Liệt vương chiến bắc dã
- Chương 22: Dạ chiếu ba người
- Chương 23: Gió lớn dấy lên
- Chương 24: Khuyển thọ vô cương
- Chương 25: Truy đuổi đàn ông trên phố
- Chương 26: Đa tạ hầu hạ
- Chương 27: Ve sầu lột xác
- Chương 28: Gặp lại kẻ thù
- Chương 29: Vu oan giá hoạ
- Chương 30: Vô cùng căng thẳng
- Chương 31: Rút kiếm uy hiếp
- Chương 32: Trước lúc cung biến
- Chương 33: Trước lúc cung biến (2)
- Chương 34: Mưa gió nổi lên
- Chương 35: Dã uyên ương
- Chương 36: Ngụy trang như vậy
- Chương 37: Lửa thiêng hoàng thành
- Chương 38: Sát mưa
- Chương 39: Lúc nàng gặp lại
- Chương 40: Nhất tiễu kinh tâm
- Chương 41: Sấm chớp chợt đến
- Chương 42: Bàn về ngực trước đám đông
- Chương 43: Uy hiếp nơi cửa cung
- Chương 44: Ước hẹn tuyệt thế
- Chương 45: Chạy quáng chạy quàng
- Chương 46: Ánh sao sáng chói
- Quyển 2 - Chương 1: Giựt tiền cướp sắc
- Quyển 2 - Chương 2: Ai dạy dỗ ai?
- Quyển 2 - Chương 3: Kẻ trộm nơi hành cung
- Quyển 2 - Chương 4: Mỹ nhân giữa hồ
- Quyển 2 - Chương 5: Hoạt sắc sinh hương
- Quyển 2 - Chương 6: Thanh lâu say mèm
- Quyển 2 - Chương 7: Tiếng lòng thì thầm
- Quyển 2 - Chương 8: Khu vườn hoang vắng kinh hoàng
- Quyển 2 - Chương 9: Thiên hạ xuất chúng
- Quyển 2 - Chương 10: Gặp nhau trên núi Lục Châu
- Quyển 2 - Chương 11: Nụ hôn đầu của ai?
- Quyển 2 - Chương 12: Một mình vượt trùng vây
- Quyển 2 - Chương 13-1: Hình bóng trong tim (1)
- Quyển 2 - Chương 13-2: Hình bóng trong tim (2)
- Quyển 2 - Chương 13-3: Hình bóng trong tim (3)
- Quyển 2 - Chương 14-1: Quyết tâm hành động (1)
- Quyển 2 - Chương 14-2: Quyết tâm hành động (2)
- Quyển 2 - Chương 15-1: Từng bước áp sát (1)
- Quyển 2 - Chương 15-2: Từng bước áp sát (2)
- Quyển 2 - Chương 15-3: Từng bước áp sát (3)
- Quyển 2 - Chương 16-1: Vô cực chi tâm (1)
- Quyển 2 - Chương 16-2: Vô Cực Chi Tâm (2)
- Quyển 2 - Chương 16-3: Vô cực chi tâm (3)
- Quyển 2 - Chương 17-1: Đêm tỏ tình (1)
- Quyển 2 - Chương 17-2: Đêm tỏ tình (2)
- Quyển 2 - Chương 17-3: Đêm tỏ tình (3)
- Quyển 2 - Chương 18-1: Nụ hôn cưỡng ép (1)
- Quyển 2 - Chương 18-2: Nụ hôn cưỡng ép (2)
- Quyển 2 - Chương 18-3: Nụ hôn cưỡng ép (3)
- Quyển 2 - Chương 19: Vũ điệu kinh thế
- Quyển 2 - Chương 19-2: Vũ điệu kinh thế (2)
- Quyển 2 - Chương 20-1: Đau khổ lựa chọn (1)
- Quyển 2 - Chương 20-2: Đau khổ lựa chọn (2)
- Quyển 2 - Chương 20-3: Đau khổ lựa chọn (3)
- Quyển 2 - Chương 21: Hiểm nguy cận kề
- Quyển 2 - Chương 22: Sự sống trong đường chết
- Quyển 2 - Chương 23: Một đêm “Cảnh xuân”
- Quyển 2 - Chương 24: Lòng này rất chân thành
- Quyển 2 - Chương 25: Ba người tranh giành
- Quyển 3 - Chương 1: Ẩn nhẫn chờ thời cơ
- Quyển 3 - Chương 2: Đêm trong thâm cung
- Quyển 3 - Chương 3: Không buông tay
- Quyển 3 - Chương 4: Lòng nàng đã quyết
- Quyển 3 - Chương 5: Theo đuổi tình yêu
- Quyển 3 - Chương 6: Hãy để ta đau
- Quyển 3 - Chương 7: Nói chuyện với ma
- Quyển 3 - Chương 8: Nhớ sâu
- Quyển 3 - Chương 9: Quyết định nặng nề
- Quyển 3 - Chương 10: Oan gia ngõ hẹp
- Quyển 3 - Chương 11: Tình nàng rất sâu
- Quyển 3 - Chương 12: Nụ hôn triền miên
- Quyển 3 - Chương 13: Miệng lưỡi sắc bén
- Quyển 3 - Chương 14: Tình yêu chân thành
- Quyển 3 - Chương 15: Vì ta trân trọng
- Quyển 3 - Chương 16: Ngự phong thành kỳ
- Quyển 3 - Chương 17: Thiên Thượng nhân gian
- Quyển 3 - Chương 18: Thời gian nào có tội tình gì
- Quyển 3 - Chương 19: Nụ hôn khuynh tình
- Quyển 3 - Chương 20: Huyết sắc giang sơn
- Quyển 3 - Chương 21: Lưỡng tâm vướng mắc
- Quyển 3 - Chương 22: Ấm áp hòa thuận
- Quyển 3 - Chương 23: Lật đổ càn khôn
- Quyển 3 - Chương 24: Cưỡng hôn bên đường
- Quyển 3 - Chương 25: Bi kịch hiểu lầm
- Quyển 3 - Chương 26: Vô tình bị hại
- Quyển 4 - Chương 1: Mỹ nhân sát thủ
- Quyển 4 - Chương 2: Quý phi say rượu
- Quyển 4 - Chương 3: Đồng hành với mỹ nhân
- Quyển 4 - Chương 4: Ám Dạ tiêu hồn
- Quyển 4 - Chương 5: Tranh giành
- Quyển 4 - Chương 6-1: Ngàn dặm truy tung (1)
- Quyển 4 - Chương 6-2: Ngàn dặm truy tung (2)
- Quyển 4 - Chương 7-1: Người cũ quay về (1)
- Quyển 4 - Chương 7-2: Người cũ quay về (2)
- Quyển 4 - Chương 8-1: Món quà khuynh thành (1)
- Quyển 4 - Chương 8-2: Món quà khuynh thành (2)
- Quyển 4 - Chương 9-1: Phượng bay Cửu Tiêu (1)
- Quyển 4 - Chương 9-2: Phượng bay Cửu Tiêu (2)
- Quyển 4 - Chương 9-3: Phượng bay Cửu Tiêu (3)
- Quyển 4 - Chương 10-1: Máu chảy Côn Kinh (1)
- Quyển 4 - Chương 10-2: Máu chảy Côn Kinh (2)
- Quyển 4 - Chương 10-3: Máu chảy Côn Kinh (3)
- Quyển 4 - Chương 10-4: Máu chảy Côn Kinh (4)
- Quyển 4 - Chương 10-5: Máu chảy Côn Kinh (5)
- Quyển 4 - Chương 11-1: Lửa cháy Lâm Thiên (1)
- Quyển 4 - Chương 11-2: Lửa cháy Lâm Thiên (2)
- Quyển 4 - Chương 11-3: Lửa cháy Lâm Thiên (3)
- Quyển 4 - Chương 11-4: Lửa cháy Lâm Thiên (4)
- Quyển 5 - Chương 1-1: Đêm pháo hoa (1)
- Quyển 5 - Chương 1-2: Đêm pháo hoa (2)
- Quyển 5 - Chương 1-3: Đêm pháo hoa (3)
- Quyển 5 - Chương 1-4: Đêm pháo hoa (4)
- Quyển 5 - Chương 2-1: Tâm nơi phương nào (1)
- Quyển 5 - Chương 2-2: Tâm nơi phương nào (2)
- Quyển 5 - Chương 3-1: Vừa gõ vừa đánh (1)
- Quyển 5 - Chương 3-2: Vừa gõ vừa đánh (2)
- Quyển 5 - Chương 3-3: Vừa gõ vừa đánh (3)
- Quyển 5 - Chương 4-1: Hành trình vui vẻ (1)
- Quyển 5 - Chương 4-2: Hành trình vui vẻ (2)
- Quyển 5 - Chương 4-3: Hành trình vui vẻ (3)
- Quyển 5 - Chương 5-1: Duyên cộng chẩm
- Quyển 5 - Chương 5-2: Duyên cộng chẩm (2)
- Quyển 5 - Chương 6-1: Tận dụng thời cơ (1)
- Quyển 5 - Chương 6-2: Tận dụng thời cơ (2)
- Quyển 5 - Chương 6-3: Tận dụng thời cơ (3)
- Quyển 5 - Chương 7-1: Gần mặt cách lòng (1)
- Quyển 5 - Chương 7-2: Gần mặt cách lòng (2)
- Quyển 5 - Chương 7-3: Gần mặt cách lòng (3)
- Quyển 5 - Chương 8-1: Lòng như lửa đốt (1)
- Quyển 5 - Chương 8-2: Lòng như lửa đốt (2)
- Quyển 5 - Chương 8-3: Lòng như lửa đốt (3)
- Quyển 5 - Chương 8-4: Lòng như lửa đốt (4)
- Quyển 5 - Chương 9-1: Cuộc gặp trong nhà lao (1)
- Quyển 5 - Chương 9-2: Cuộc gặp trong nhà lao (2)
- Quyển 5 - Chương 9-3: Cuộc gặp trong nhà lao (3)
- Quyển 5 - Chương 9-4: Cuộc gặp trong nhà lao (4)
- Quyển 5 - Chương 10-1: Người xưa yên lặng (1)
- Quyển 5 - Chương 10-2: Người xưa yên lặng (2)
- Quyển 5 - Chương 10-3: Người xưa yên lặng (3)
- Quyển 06- Chương 11: THOÁT Y CHẠY LOẠN
- Quyển 06 - Chương 12: MẠNH VƯƠNG PHÁCH LỐI
- Quyển 06 - Chương 13: HOÀNG TỘC TOÀN CƠ TRANH QUYỀN ĐOẠT VỊ Truyện: Phù Dao Hoàng Hậu
- Quyển 06 - Chương 14: TỪNG ĐOẠN KÍ ỨC NGẮT QUÃNG
- Quyển 06 - Chương 14-2
- Quyển 06 - Chương 14-3
- Quyển 06 - Chương 15: TRUY TÌM THÂN THẾ
- Quyển 06 - Chương 15-2
- Quyển 06 - Chương 16: SỰ THẬT ĐAU LÒNG
- Quyển 06 - Chương 16-2
- Quyển 06 - Chương 16-3
- Quyển 06 - Chương 17: TƯƠNG TƯ LÀ THẾ
- Quyển 06 - Chương 17-2
- Quyển 06 - Chương 17-3
- Quyển 06 - Chương 18
- Quyển 06 - Chương 18-2
- Quyển 06 - Chương 19: AI LÀ LANG VƯƠNG(*)
- Quyển 06 - Chương 19-2
- Quyển 06 - Chương 20: NỮ ĐẾ GIÁ LÂM
- Quyển 06 - Chương 20-2
- Quyển 07 - Chương 01: NHƯ THỂ GẶP GỠ LẦN ĐẦU
- Quyển 7 - CHƯƠNG 2: CON HÁT TƯƠNG LAI
- Quyển 7 - CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HOÀNG HẬU
- Quyển 7 - CHƯƠNG 4: CƯỚP ĐOẠT TẬP THỂ
- Quyển 7 - CHƯƠNG 5: THẦN THÔNG ĐẠI PHÁP
- Quyển 7 - CHƯƠNG 6: GIẢI QUYẾT HỮU PHÁI
- Quyển 7 - CHƯƠNG 7: BỘC BẠCH TIẾNG LÒNG
- Quyển 7 - CHƯƠNG 8: ĐÊM TRĂNG LA SÁT
- Quyển 07 - Chương 8-2
- Quyển 07 - Chương 8-3
- Quyển 07 - Chương 09: TÂM TA NHƯ ĐÁ
- Quyển 07 - Chương 9-2
- Quyển 07 - Chương 10: GIAN KHỔ CHẠY TRỐN
- Quyển 07 - Chương 10-2
- Quyển 07 - Chương 11: CƯỚP BIỂN DUY KINH
- Quyển 07 - Chương 11-2
- Quyển 07 - Chương 12: ÁC QUỶ BIỂN SÂU
- Quyển 07 - Chương 12-2
- Quyển 07 - Chương 12-3
- Quyển 07 - Chương 13: TIM TA DẰN VẶT
- Quyển 07 - Chương 13-2
- Quyển 07 - Chương 13-3
- Quyển 07 - Chương 14: THÁNH NỮ PHI YÊN
- Quyển 07 - Chương 14-2
- Quyển 07 - Chương 14-3
- Quyển 8 - Chương 1: TUYỆT VỰC HẢI CỐC
- Quyển 8 - Chương 2
- Quyển 08 - Chương 03: LẤY THÂN BẢO VỆ
- Quyển 08 - Chương 04
- Quyển 08 - Chương 05
- Quyển 8 - Chương 6: KHÔNG CHO MƯỢN HOÀNG HẬU
- Quyển 8 - Chương 7
- Quyển 8 - Chương 8: MỸ NHÂN KHÓ THEO ĐUỔI
- Quyển 8 - Chương 9
- Quyển 8 - Chương 10: THẦN ĐIỆN HÁO SẮC
- Quyển 08 - Chương 11
- Quyển 08 - Chương 12: MỸ NHÂN KẾ
- Quyển 08 - Chương 13: NGUY CƠ TIỀM ẨN
- Quyển 08 - Chương 14: SƯ MÔN ĐỐI KHÁNG
- Quyển 08 - Chương 15
- Quyển 08 - Chương 16
- Quyển 08 - Chương 17: LÒNG ĐAU NHƯ CẮT
- Quyển 08 - Chương 18
- Quyển 08 - Chương 19
- Quyển 08 - Chương 20: SỰ LỰA CHỌN CỦA NGUYÊN BẢO
- Quyển 07 - Chương 21
- Quyển 08 - Chương 22: KHỔ TÂM ĐẾN THẾ
- Quyển 08 - Chương 23
- Quyển 08 - Chương 24: ĐỦ MỌI TÂM TƯ
- Quyển 08 - Chương 25
- Quyển 08 - Chương 26
- Quyển 08 - Chương 27
- Quyển 08 - Chương 28: NỤ HÔN TRONG ÁM CẢNH (*)
- Quyển 08 - Chương 29
- Quyển 08 - Chương 30
- Quyển 08 - Chương 31: ĐẠI KẾT CỤC - THƯỢNG
- Quyển 08 - Chương 32
- Quyển 08 - Chương 33
- Quyển 08 - Chương 34
- Quyển 08 - Chương 35
- Quyển 08 - Chương 36
- Quyển 08 - Chương 37
- Quyển 08 - Chương 38
- Quyển 08 - Chương 39
- Quyển 08 - Chương 40
- Quyển 08 - Chương41
- Quyển 08 - Chương 42
- Quyển 08 - Chương 43
- Quyển 08 - Chương 44
- Quyển 08 - Chương 45: ĐẠI KẾT CỤC - TRUNG
- Quyển 08 - Chương 46
- Quyển 08 - Chương 47
- Quyển 08 - Chương 48
- Quyển 08 - Chương 49: ĐẠI KẾT CỤC - HẠ
- Quyển 08 - Chương 50
- Quyển 08 - Chương 51
- Quyển 08 - Chương 52
- Quyển 08 - Chương 53
- Quyển 08 - Chương 54
- Quyển 08 - Chương 55
- Quyển 08 - Chương 56
- Quyển 08 - Chương 57
- Quyển 08 - Chương 58
- Quyển 08 - Chương 59
- Quyển 08 - Chương 60
- Quyển 08 - Chương 61
- Quyển 08 - Chương 62
- Quyển 08 - Chương 63
- Quyển 08 - Chương 64
- Quyển 08 - Chương 65
- Quyển 08 - Chương 66
- Quyển 08 - Chương 67
- Quyển 08 - Chương 68
- Quyển 08 - Chương 69
- Quyển 08 - Chương 70