Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh - Chương 16-2: (2) - Vĩnh viễn ngắm nhìn ta

Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh Chương 16-2: (2) - Vĩnh viễn ngắm nhìn ta
Editor: Lam Phi Ngư

Bỗng nhiên, Thời An chợt dừng bước.

Cậu ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về một hướng.

Cách đó không xa, vô số dây leo thô to đen kịt đang vươn lên tạo thành một đài cao, trên đỉnh lóe lên ánh sáng màu đỏ sẫm. Đó là một quả cầu nhỏ, màu đỏ đậm lập lòe trong bóng tối, trông rất quái dị và kì lạ. Ở giữa có một vết nứt dài mảnh màu đen, thoạt nhìn giống như một con mắt.

Thời An có thể cảm nhận rõ ràng.

Không sai. Chính là nó.

Đây là thứ mà cậu tìm mãi từ nãy đến giờ.

Hơi thở hắc ám nồng đậm, mỹ diệu, dụ người đến vậy. Nó đang liên tục không ngừng trào ra ngoài, chỉ trong giây lát đã lấp đầy thân thể cậu.

Một sự khao khát mãnh liệt trào ra từ sâu trong tận linh hồn.

Thời An ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào con mắt, cậu không thể khống chế đi về phía nó —

"Này này! Đợi đã!" Ma trùng cảm nhận được sự bất thường.

Thế nhưng Thời An như không nghe thấy, cậu vẫn đi thẳng về phía mắt vực sâu.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, đôi mắt dưới hàng mi đen nhánh của thiếu niên đã hoàn toàn biến thành màu đỏ cực kì thuần khiết, giống như dung nham liệt hỏa hừng hực bốc cháy, đường vân màu vàng nhạt lóng lánh bao quanh con ngươi hẹp dài ở giữa đôi mắt.

Sự khác biệt không thuộc về loài người hiện lên không chút kiêng kị, vừa có vẻ kì quặc lại tàn khốc.

Khoảng cách càng rút ngắn, làn da trắng nõn mềm mại lúc ban đầu dần mơ hồ hiện lên đường vân vảy rồng màu đen vàng.

Càng tiến về phía trước, sự dị thường càng đậm nét hơn.

Vảy rồng đen nhánh rét lạnh bắt đầu mọc ra từ quanh đôi mắt Thời An, men theo gương mặt câu lan xuống phía dưới, lan sâu xuống nơi dưới cổ đã bị quần áo che khuất.

"Vù vù —"

Một tiếng gió bén nhọn vang lên, hai cánh rồng đen nhánh cực lớn dài ra từ gốc xương bả vai thiếu niên, nhẹ nhàng vỗ một cái, trong nháy mắt đã nâng Thời An lên phía trên cao.

Sự việc đột ngột xảy ra, ma trùng không kịp chuẩn bị té khỏi vai Thời An.

Nó lộn mấy vòng dính đầy bụi đất, đợi đến khi nó choáng váng bò dậy thì đã thấy Thời An bay đến đỉnh đài cao từ lâu.

Ma trùng cả kinh hét lên: "Đại nhân! Ngài chờ đã!! Thứ đó không thể chạm vào đâu!!!"

Nó còn chưa nói xong, Thời An đã vươn tay ra, không chút do dự nắm con mắt đỏ sẫm vào trong lòng bàn tay.

"..." Ma trùng cứng họng.

Chỉ thấy thiếu niên hơi cúi đầu, nhìn chăm chú vào bàn tay mình, trên mặt lộ vẻ cân nhắc.

Nhất thời, trong lòng ma trùng có loại dự cảm không tốt:

"Chạm, chạm vào thì cũng được thôi. Nhưng mà ngài tuyệt đối đừng —"

Thời An ngẩng đầu, nuốt cái ực.

" — ăn." Ma trùng đờ đẫn nói ra một chữ cuối cùng.

Sương mù màu trắng bạc nửa đứng yên lúc đầu bị một loại lực lượng đáng sợ nào đó quấy nhiễu, như gió lốc thủy triều cuồn cuộn gầm thét, như cự thú nổi điên, kích động xông vào sâu trong hẻm núi.

Sương mù từ bốn phương tám hướng đều tụ tập lại đây.

Bức tường sương mù sền sệt và dày nặng, nó như một loại chất lỏng đang di động, tầm nhìn bị ép đến mức thấp nhất.

Trong cơn cuồng phong, ma trùng dùng sáu chân nhỏ xíu của mình gian nan nắm lấy rễ cây dưới người, thân thể nó lung lay lắc lư, chỉ có thể miễn cưỡng không để mình bị thổi bay.

Trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng ngâm dài điếc tai nhức óc, trong nháy mắt vang vọng khắp toàn bộ sơn cốc.

Đó là âm thanh mà cả đại lục này đã hơn vạn năm chưa từng nghe thấy.

Ma trùng ngây ngẩy cả người, nó vô thức ngẩng đầu.

Sương mù đậm đặc nhấp nhô, nó như có sinh mệnh lan rộng ra ngoài —

Một giây sau, một Cự Long toàn thân đen nhánh bất ngờ phá tan màn sương dày đặc, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt!

Con ngươi màu vàng đỏ thẫm như ngọn lửa bùng lên trong bóng đêm, vảy rồng đen nhánh lóe ra ánh sáng lấp lánh, đôi cánh cực lớn sau lưng nhẹ nhàng ưu nhã mở rộng, gần như có thể che khuất bầu trời.

Nó ngẩng đầu, lại một lần nữa ngâm lên một tiếng thật dài.

Hơi thở đáng sợ thuộc về loài huyễn tưởng bao trùm toàn bộ bên trong sơn cốc, không chút nào kiêng kị thể hiện sự cường đại của mình.

Trên mặt đất, bầy ma vật xung quanh gần vết nứt vực sâu xảy ra một trận bạo động.

Chúng nó sợ hãi, run lẩy bẩy.

Nỗi sợ bị lãng quên hơn vạn năm lần nữa bị đánh thức khiến chúng hoảng sợ đủ kiểu, mờ mịt lúng túng.

Bầy ma vật theo bản năng cúi rạp đầu về phía vết nứt, ép thân thể xuống, thần phục tuyệt đối dưới sức mạnh cường đại.

*

Bên trong phòng điều khiển chính.

Sau khi dốc hết sức sửa chữa gấp, số liệu trên màn hình lớn lại một lần nữa được kết nối.

Một tiếng tích vang lên, màn hình sáng lên, danh sách một loạt tân sinh xuất hiện phía trên.

Một nhân viên công tác nhìn chằm chằm số liệu trên màn ảnh, sau đó do dự đặt câu hỏi:

"Ừm... có phải hệ thống gặp trục trặc ở đâu nữa không?"

"Sao vậy?"

Người phụ trách nhíu mày, nhìn về phía nhân viên công tác ra hiệu.

Xếp hạng tân sinh hiện lên ngay ngắn ở một góc màn hình.

Tại chỗ cao nhất là một cái tên quen thuộc.

— "Thời An".

Điểm số từ lúc bắt đầu khảo hạch cho đến giờ đều là số 0 tròn trĩnh của Thời An giờ đã biến thành một chuỗi số cao đến khủng khiếp, vững vàng xếp thứ nhất.

Người phụ trách ngây ngẩn cả người.

Tuy ông không quá quan tâm đến học sinh mới năm nay nhưng dường như ông cũng đã láng máng nghe qua cái tên này.

Thời An... chẳng phải là cái cậu ba năm liên tiếp không thông qua kiểm tra nhập học, nổi danh phế vật đó sao?

"Tích tích tích tích —"

Đột nhiên, máy thăm dò ở cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo chói tai.

Tất cả mọi người luống cuống tay chân, hoảng hốt lo sợ.

"Xảy ra chuyện gì thế?!" Người phụ trách vừa sợ vừa giận.

"Dạ... là..."

Nhân viên công tác cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt lúng ta lúng túng: "Tại vì vừa nãy, phản ứng của vết nứt vực sâu đột nhiên biến mất, nhưng...nhưng mà —"

"Nhưng cái gì hả!"

"Ma lực dao động có năng lượng càng... càng cao hơn xuất hiện! Vị trí ngay tại vết nứt vực sâu!"

Người phụ trách lao tới.

Khi nhìn thấy số liệu giá trị ma lực trên màn hình, ông suýt chút nữa không khống chế được vẻ mặt của bản thân:

"Điều, điều này không thể nào!"

*

Sau trong vết nứt.

Mục Hành chợt ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh truyền tới.

Đây... đây là...

Anh hiếm khi hơi thất thố, gương mặt luôn luôn bình tĩnh hờ hững xuất hiện một vết nứt, vẻ khó tin dần hiện lên trong đáy mắt Mục Hành.

Lúc tiếng rồng ngâm lần thứ hai vang lên, thanh kiếm được ngưng tụ từ ma lực trong lòng bàn tay Mục Hành vỡ thành những đốm sáng nhỏ.

Anh giương hàng mi màu trắng bạc chăm chú nhìn về hướng âm thanh truyền tới.

Đáy mắt trầm tĩnh như hồ băng hiện lên cảm xúc nóng rực.

Càng ngày càng gần.

Giữa bầu trời cách đó không xa, có thể thấp thoáng thấy được thân thể cao lớn của loài huyễn tưởng trong sương mù, lớp vảy đen nhánh bóng loáng lóe lên ánh kim loại rét lạnh. Nó thoạt nhìn vừa cường đại lại tự do, xinh đẹp đến độ khiến người ta không thở nổi.

Rồng.

Là giống loài chỉ tồn tại trong tưởng tượng và truyền thuyết.

Sau vạn năm tuyệt chủng, trên đại lục đã không hề thấy được tung tích của chúng nữa.

Đến nay Mục Hành vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên anh nhìn thấy ghi chép về Cự Long trong phế tích của gia tộc, trong lòng anh dâng lên sự run rẩy và cuồng nhiệt.

...Chúng nó thật cường đại, khủng bố đến thế, xinh đẹp đến thế.

Tại khoảnh khắc này, sự cố chấp và điên cuồng ngủ say trong linh hồn và huyết mạch đã thức tỉnh. Một sức hút không thể nào kháng cự đang kéo lấy Mục Hành, nó thúc giục anh, dụ hoặc anh.

Nhiều năm qua, Mục Hành đã đi qua vô số núi thây biển máu.

Anh thu hoạch sinh mệnh của ma vật, hờ hững bước qua xác chúng, như một tử thần không biết mệt mỏi.

Người đời sợ hãi anh nhiều hơn là cung kính — Có người gọi anh là cường giả, là thần thủ hộ; cũng có người gọi anh là ma quỷ, là kẻ điên.

Nhưng chỉ có một điều Mục Hành hiểu rất rõ.

Chút ít giết chóc như gãi ngứa này vĩnh viễn không thể nào thỏa mãn được dục vọng của anh.

Giết càng nhiều, lòng anh càng trống rỗng.

Khát vọng săn rồng bị chôn sâu trong góc tối của linh hồn, nó như một lời thì thầm từ viễn cổ, không giờ khắc nào không thúc giục anh một cách đầy nôn nóng.



Dường như Cự Long đã cảm giác được sự tồn tại của anh.

Trong sương độc mờ ảo, nó cúi đầu.

Con ngươi dựng thẳng màu đỏ vàng từ phía xa xa đối diện với đôi mắt màu xanh bạc của người đàn ông.

Mục Hành đè chuôi kiếm xuống.

Một cơn run rẩy dâng lên từ sâu bên trong lồng ngực.

Anh có thể cảm nhận được sự xinh đẹp mạnh mẽ đó, tính áp đảo và khủng bố không chút do dự ập tới.

Sát ý mãnh liệt cũng dâng lên theo.

— Sinh vật xinh đẹp này phải chết dưới lưỡi kiếm của anh.

*

Thời An khẽ chớp mắt, tuy bóng đêm bao trùm nhưng cậu vẫn nhận ra người nọ.

Là vật sưu tầm tương lại của cậu!!!

Thời An cảm nhận tình trạng hiện tại của bản thân.

Tuy sức mạnh còn kém xa so với thời kì mạnh nhất nhưng cũng đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều rồi.

Hiện tại, chỉ cần tìm được ma vật tiết ra nhựa cây là cậu có thể bảo tồn trạng thái hoàn mỹ nhất của vật sưu tầm, khiến anh trở thành một phần trong đống tài bảo của cậu!

Thời An vỗ cánh bay lên.

Cậu nhớ rằng lúc trước ở khu rừng mưa hình như mình có thấy được dấu vết hoạt động của loài ma vật đó, chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy hôm nay cứ —

Thế nhưng, lúc Thời An vừa mới bay ra từ trong vết nứt thì đột nhiên cậu cảm giác có điều vô cùng không ổn.

Như một quả bóng bị đâm thủng, ma lực vừa mới khôi phục trong cơ thể đang liên tục không ngừng xói mòn, tan thành hư vô một cách chóng vánh.

...Ể?

Thời An sửng sốt.

Trong nháy mắt thất thần, cậu bay hơi đảo qua một bên, cánh trái bỗng chốc va vào vách đá.

Đau đau đau!

Thời An ăn đau hít sâu một hơi, muốn chảy cả nước mắt.

Đợi đã, có gì đó không đúng nhỉ. Sau khi biến về nguyên hình thì cậu đã có lớp vảy bảo vệ, cậu không thể nào vì chút va chạm nhỏ nhoi này mà cảm thấy đau đớn được.

Trên mặt đất, ma trùng gian nan đuổi theo cái bóng phía dưới đôi cánh của Cự Long trên đỉnh đầu.

Vừa nãy nó chưa kịp nói với Thời An rằng, tuy mắt vực sâu có thể cung cấp một lượng lớn ma lực tạm thời cho ngoại giới nhưng vấn đề là... chỉ cần vừa ra khỏi vết nứt thì nó sẽ mất hiệu lực!!

Ma trùng điên cuồng thở dốc.

Bị bỏ vào trong túi một thời gian dài đến vậy, nó đã rất lâu rồi không vận động.

Do đó, chạy bộ thật sự mệt chết đi được!!!

Search gg sau khi cự long vực sau thức tỉnh edit dembuon để đọc chương 23 nhe mn.

Mục Hành thấy cảnh Cự Long ở phía xa từ trên cao thoáng nhìn xuống mình, sau đó nó giang đôi cánh bay ra ngoài vực sâu.

Anh lặng lẽ cong khóe môi, cất bước đuổi theo.

Đôi mắt xanh đậm hơi nheo lại, lông mi màu bạc không thể che đậy được ý chí chiến đấu nóng rực cố chấp dưới đáy mắt.

— Không sao cả, chờ sau khi ta treo đầu mi trong phòng ta thì mi sẽ vĩnh viễn ngắm nhìn ta.

Tác giả có lời muốn nói:

Thời An: Vậy thì không khéo rồi, tôi cũng nghĩ vậy đấy.

Editor: Cầu cmt

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận