Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh - Chương 83

Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh Chương 83
"..." Ba con ma vật im lặng nhìn chằm chằm mặt đất bị đốt thành than cốc trước mặt, sau đó chúng chậm rãi ngẩng đầu nhìn nơi chân trời.

Bóng dáng của Cự Long lúc ẩn lúc hiện giữa trời mây, có thể thấp thoáng thấy được đuôi Cự Long đang quấn lấy thân hình của một nhân loại.

Đây, đây là hướng phát triển gì thế này?

Mãi đến khi ma trùng dẫn đầu phản ứng lại, nó nôn nóng giơ chân nói:

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đuổi theo!"

Con mắt cũng lấy lại tinh thần, nó kéo khói đen, lo lắng không yên nói: "Đúng đúng! Nhanh lên! Nhân dịp đại nhân vẫn chưa bay xa!"

Sau khi hấp thu ma lực không ổn định trong mắt vực sâu sẽ có tác dụng phụ gì, chúng nó không biết.

Hiện tại chỉ có thể theo sát từng bước, tùy cơ ứng biến.

Khói đen - lao động tay chân cực khổ: "..."

Nó thở dài, cam chịu số phận quấn lấy hai ma vật trước mặt, nương theo làn gió bay lên, vọt về hướng Cự Long rời đi.

Rất nhanh sau đó, ngoại trừ lửa ngoài đồng nội bốn phía, cánh đồng hoang vu không còn sót lại hơi thở nào.

Làn sương độc màu đen bao phủ trên bầu trời từng chút tiêu tán trong gió lớn, bầu trời xa xôi dần lộ ra màu xanh thẳm.

Nơi chỉ huy tạm thời của cục quản lí được thiết lập bên ngoài Học viện năng lực giả.

Ôn Dao bận đến sứt đầu mẻ trán.

Bởi vì thiếu nhân lực, bầu không khí tại nơi chỉ huy vô cùng căng thẳng.

Lúc này, một thành viên cục quản lí hấp tấp đi vào từ ngoài lều, báo cáo:

"Đội trưởng! Số liệu ma lực trong học viện đã trở lại bình thường, tác dụng phụ của vết nứt vực sâu đã biến mất rồi!"

Trái tim căng thẳng hồi lâu của Ôn Dao hơi thả lỏng.

Xem ra mắt vực sâu trong vết nứt đã bị trưởng quan tiêu diệt rồi.

Sau khi nguy cơ khẩn cấp nhất đã được xử lí, những việc còn sót lại sẽ dễ khống chế hơn nhiều.

Ôn Dao quay đầu, hạ một mệnh lệnh ngắn gọn với đội viên sau lưng:

"Thống kê danh sách giảng viên và học viên đã sơ tán an toàn, kết thúc công việc tìm kiếm nạn nhân của đội cứu viện."

"Vâng!"

Ôn Dao nhìn về phía một nhân viên kĩ thuật khác đang đứng bên cạnh: "Đã sửa xong tín hiệu Internet trong Học viện năng lực giả chưa?"

Nhân viên kĩ thuật ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu:

"Không thấy nguồn ma lực quấy nhiễu nữa, tín hiệu Internet đã khôi phục!"

Ôn Dao thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi liên lạc được khôi phục, mấy tiểu đội vẫn còn đang ở bên trong Học viện năng lực giả dồn dập liên lạc với nơi chỉ huy.

Rất nhanh sau đó, có sáu trong bảy đội đã tiến hành báo cáo ngắn gọn cho nơi chỉ huy.

Đến sau cùng, chỉ còn sót lại một tiểu đội từ đầu đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

— Chính là tiểu đội do Mục Hành dẫn đầu.

Ôn Dao mím chặt môi, mắt rủ xuống nhìn chằm chằm máy truyền tin trong tay.

Sau khi liên lạc được khôi phục, đã rất nhiều lần Ôn Dao muốn liên lạc với Mục Hành. Thế nhưng tất cả tin tức gửi đi lại như đá chìm dưới đáy biển, không hề được đáp lại.

Nhìn chăm chú tình hình đã trở nên ngay ngắn và trật tự, Ôn Dao hít sâu một hơi, đi tới bên người nhân viên kĩ thuật.

Cô lời ít ý nhiều mở miệng hỏi:

"Lần cuối cùng tín hiệu máy truyền tin của Mục trưởng quan xuất hiện ở đâu?"

Nhân viên kĩ thuật có chút khó xử đáp:

"Tôi không có quyền hạn đó..."

Ôn Dao: "Hiện tại tôi mới là quan chỉ huy của hành động lần này."

"Việc này..."

Nhân viên kĩ thuật có chút dao động nhìn người phụ nữ giàu kinh nghiệm mắt nâu da bánh mật trước mặt.

Vẻ mặt cô nàng bình tĩnh, ánh mắt kiên định, thoạt nhìn như tảng đá trong mưa gió nhưng vẫn không hề lung lay, mang đến cho người khác một loại cảm giác vô cùng an toàn.

Cuối cùng, sau giây phút do dự ngắn ngủi, nhân viên kĩ thuật lấy lại bình tĩnh, bắt đầu dùng máy tính định vị nơi cuối cùng xuất hiện tín hiệu máy truyền tin của Mục Hành.

Ôn Dao tổ chức tiểu đội tiến về nơi định vị được.

Cô vô thức bước chậm lại, kinh ngạc nhìn chăm chú cảnh tượng trước mặt.

Núi đá văng tung tóe, mặt đất cháy đen, chỉ còn lại một vùng phế tích đầy thi thể.

Tuy rằng liệt hỏa đã tắt nhưng nồng độ ma lực còn sót lại trong không khí vẫn mạnh mẽ đến mức khiến người ta cảm thấy hít thở không thông.

Khắp nơi đều là vết khắc hằn sâu trên mặt đất, như vết sẹo dính chặt sâu trong lòng đất, nhìn thấy mà giật mình.

Chỉ dùng mắt thường quan sát cũng có thể đoán được nơi này từng tiến hành một trận chiến đáng sợ đến cỡ nào.

Đội viên phía sau cũng không nhịn được mà thấp giọng nói:

"Đội trưởng, nơi này..."

Tiếng gọi này đánh thức Ôn Dao khỏi trạng thái ngây người.

Cô thu lại tất cả cảm xúc trên mặt, ra lệnh: "Lục soát."

"Không được bỏ qua bất kì manh mối nào."

"Vâng!"

Đội viên phân tán có trật tự, bắt đầu tiến hành tìm kiếm trải thảm trên vùng đất khô cằn.

Ôn Dao chậm rãi tiến lên, dọc theo vết kiếm đi thẳng về phía trước.

Đột nhiên, bước chân của cô hơi dừng lại.

Ôn Dao chậm rãi dịch chân mình qua một chút, cúi đầu nhìn xuống.

Dưới chân là phần còn lại của chân tay bị cụt cháy đen, những phần tay chân này đã bị đốt đến hoàn toàn thay đổi, không thể nhìn ra hình dáng ban đầu, máu tươi bị đốt đến cháy khô, mùi khét lẹt gây mũi ập thẳng vào mặt.

Ôn Dao cúi người, vê một mảnh vải còn sót lại.

Là đồng phục của cục quản lí.

Ôn Dao cảm thấy tim mình hơi trùng xuống.

Đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng la của đội viên.

"Đội trưởng! Đã tìm thấy máy truyền tin của Mục trưởng quan!"

Ôn Dao xoay người nhìn, chỉ thấy một trong số các đội viên hấp tấp chạy tới.

Trong tay đội viên nọ là một máy truyền tin bị nghiền đến nát vụn, gần như không thể chắp vá lại như cũ.

Ôn Dao nhắm chặt hai mắt, đáp:

"...Tôi biết rồi."

Rất nhanh sau đó, tất cả tay chân đứt gãy trên mặt đất đã được thu dọn, thống nhất chuyển về chỗ kiểm tra thi thể.

Nhân viên kiểm tra thi thể lâu năm cúi người, cầm lên một phần thi thể trong đống xác, cẩn thận quan sát hồi lâu.

Sau đó, ông ngẩng đầu nói với Ôn Dao:

"Ừm... Tuy bị tổn hại khá nghiêm trọng, nhưng trước khi bị thiêu rụi thì có lẽ người bị hại đã chết rồi."

Ông chỉ vào một mặt cắt trơn nhẵn cho Ôn Dao xem: "Là vết cắt của vũ khí sắc bén."

Sắc bén, nhanh chóng, tàn nhẫn.

Ôn Dao khẽ giật mình, nhíu mày.

Tất cả manh mối hỗn loạn quấn thành một nùi trong đầu.

Thi thể thành viên cục quản lí, Mục trưởng quan đang mất liên lạc, vết cháy trên mặt đất...

Làm việc một thời gian dài khiến Ôn Dao có chút kiệt sức.

Cô nàng hít sâu một hơi, đưa tay nhéo mũi.

Đột nhiên, Ôn Dao bỗng nhớ tới điều gì đó.

... Có thể đó là điểm đột phá.

Ôn Dao mừng rỡ.

Cô xoay người bước nhanh ra ngoài, vội vàng gọi cấp dưới của mình lại: "Học viên lúc trước tôi bảo cậu ngăn lại đâu rồi? Hiện tại cậu ta đang ở nơi nào?"

Trong căn phòng thẩm vấn chật hẹp.

Thời Thụy đứng ngồi không yên chờ trong căn phòng đó.

Đã được một lúc lâu kể từ khi cậu ta bị đưa đến nơi này rồi, thế nhưng dù Thời Thụy có dùng thái độ gì, dùng cớ nào, tất cả người của cục quản lí cũng không chịu thả Thời Thụy.

Thời Thụy cắn chặt răng, ngón tay xoắn lấy góc áo, hết lần này đến lần khác tự an ủi chính mình.

Đám người kia đã cam đoan với cậu ta.

Sẽ không ai biết là cậu ta thả người vào.

Sẽ không.

***

Thời An vỗ cánh, từ từ trượt trong bầu trời đầy gió.

Đột nhiên, cậu ghìm tốc độ lại.

Sâu trong tròng mắt màu đỏ vàng của Cự Long hiện lên một tia mê mang.

Hiện tại mình phải mang chiến lợi phẩm về hang động.

Nhưng...

Hang động của cậu ở đâu?

Thời An nhớ rõ, ban đầu mình có một hang động.

Hang động rất lớn, khô ráo và tối tăm, bên trong chất đầy vàng bạc châu báu sáng lấp lánh, sâu khi vùi mình vào đó là có thể ngủ một giấc thật dài.

Thế nhưng, trong đầu Thời An hiện lên một suy nghĩ mơ hồ.

Không còn hang động nữa, tài bảo cũng không còn nữa rồi.

Chúng đang ở đâu?

— Bị trộm mất rồi.

Sâu trong đồng tử dựng thẳng dấy lên lệ khí hủy thiên diệt địa như liệt hỏa, cơn xao động vừa mới được bình ổn lại bùng lên, dục vọng phá hủy mọi thứ lại lần nữa dâng trào, phần vảy từ ngực đến cổ hiện lên màu đỏ của ngọn lửa.

Đúng lúc này, cậu cảm thấy cái đuôi của mình run lên.

Thời An khẽ giật mình.

Cậu rủ mắt, nhìn cái đuôi của bản thân.

Ánh bạc lóe lên phản chiếu trong đáy mắt, nhiệt độ cơ thể ấm áp của nhân loại chậm rãi len vào khe hở giữa lớp vảy, không hiểu sao lại mang đến cho Thời An một loại cảm giác thỏa mãn kì dị.

Chiến lợi phẩm của mình.

Của mình.

Chẳng mấy chốc, Thời An đã quên mất cơn phẫn nộ vừa rồi của chính mình, cậu lại lần nữa bắt đầu thấy vui vẻ.

Hơi thở nhân loại và âm thanh náo nhiệt của thành phố khiến Thời An theo bản năng cảm thấy không thích. Vì vậy, Thời An bay về một hướng cách xa nơi cư trú của nhân loại, rời xa thành phố huyên náo.

Cuối cùng, tại biên giới của thành phố, Thời An thấy một ngọn núi hoang cực cao.

Cậu dùng ánh mắt bắt bẻ đánh giá một lượt ngọn núi trước mặt.

Cũng tạm chấp nhận được.

Làm lại một cái hang ở ngay chỗ này là được.

Sau khi quyết định, Cự Long há miệng, liệt diễm nóng rực phun ra từ sâu trong cổ họng.

Không khí bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến vặn vẹo. Trong giây lát, tảng đá đen kịt đã bị hòa tan thành nham thạch nóng chảy màu đen vàng, chảy xuôi xuống dọc theo khe hở giữa các khối đá trên núi hoang.

Đây không phải là lần đầu tiên Thời An làm hang động, lần này cậu tiến hành vô cùng thuần thục.

Thời An dùng móng vuốt của mình nghiền nát các khối đá cản đường, đào nó ra rồi vứt sang một bên.

Rất nhanh sau đó, một hang động cực lớn và yên tĩnh đã thành hình.

Thời An thu hai cánh lại, thỏa mãn hạ xuống đất đi vào trong.

Mặt đất vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt, dưới móng vuốt cảm thấy hơi nóng.

Thời An thay phiên nhấc móng vuốt lên, nhảy lên đáp xuống hai lần trong hang động. Ngọn núi chấn động, đá vụn vẫn chưa hoàn toàn định hình rơi xuống từ trên đỉnh đầu, ầm ầm liên tục nện xuống mặt đất.

Có vài cục rơi trúng đầu Thời An.

Thời An tức giận, cậu ngẩng đầu, giận dữ gầm lên với nơi đá vụn vừa rơi xuống.

Cuối cùng, đá vụn cũng ngừng rơi.

Thời An vui vẻ ngồi xổm xuống, cuộn móng vuốt lại đặt dưới bụng, sau đó để cái đuôi vòng quanh trước người mình, nhìn chăm chú chiến lợi phẩm nhân loại được bản thân mang về cái ổ mới.

Hai mắt người đàn ông nhắm nghiền, lông mi màu bạc để lại một bóng râm thật sâu trên gương mặt tái nhợt.

Mục Hành đã ngất trên đường bay.

Thời An nằm xuống, sáp đầu lại gần, cẩn thận từng li từng tí dùng đầu ngón tay gẩy gẩy nhân loại trước mặt.

Mái tóc bạc tán loạn của Mục Hành dính đầy bụi đất và vết máu. Áo khoác trên người đã rách tung tóe, trên vai còn lưu lại vết cào sâu đến mức có thể thấy xương.

Khi bị Thời An đụng một cái, miệng vết thương trên vai nhân loại phụt máu, máu tươi chảy ra càng dữ dội hơn.

Thế nhưng, Mục Hành không hề động đậy.

Rõ ràng đôi mắt đẹp đến thế, vì sao lại không chịu mở mắt ra chứ?

Thời An nghi hoặc nhìn chăm chú nhân loại trước mặt, cảm thấy hết sức mờ mịt.

Cậu luôn cảm thấy mình còn phải làm gì đó nữa.

Tuy rằng vật sưu tầm đã tới tay, thế nhưng không biết vì sao, dường như vẫn còn thiếu một bước... một bước rất quan trọng.

Đó là gì nhỉ?

Cậu nghĩ mãi không ra.

Thời An thò móng vuốt tới.

Đầu móng vuốt sắc bén có thể nghiền nát đá dừng lại trên đầu người đàn ông, đồng tử dựng thẳng màu đỏ vàng rét lạnh và tàn khốc.

Nên giật xuống không nhỉ?

Thời An cẩn thận suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn thu móng vuốt lại.

...Hình như không nên làm vậy.

Làm thế thì sẽ không đẹp nữa.

Thế nhưng, Thời An càng cố suy nghĩ thì trong đầu càng hỗn loạn. Dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể tìm được chút manh mối gì.

Không biết có phải vì vừa rồi đã tiêu hao một lượng ma lực quá lớn hay không, cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Thời An ngáp một cái, chớp đôi mắt đỏ vàng, lại lần nữa nằm xuống.

Cậu duỗi cái đuôi trắng bạc, dùng chóp đuôi hẹp dài quấn lấy vòng eo rắn chắc của nhân loại, vòng lấy người anh kéo tới bên cạnh mình.

Tỉnh ngủ rồi tính tiếp.

***

Hồi lâu sau, cuối cùng ba con ma vật thở không ra hơi vội vã đuổi đến.

Con mắt: "Là ở chỗ này hả?"

"Đúng vậy." Ma trùng gật đầu.

Là thuộc dân đi theo Cự Long lâu nhất, nó rất mẫn cảm với hơi thở của Thời An.

"Hiện tại chúng ta phải làm gì đây? Cùng nhau đi vào trong à?"

Khói đen có chút do dự: "Chắc có lẽ chúng ta sẽ không bị đại nhân giết chết đâu ha?"

Dù sao nó cũng rất tự hiểu rõ thực lực của bản thân.

Trên thế giới này, người có thể tiếp chiêu đánh nhau với Cự Long ngoại trừ Mục Hành thì đoán chừng không có người thứ hai. Mà chỉ cần tụi nó bị phát hiện thì... có lẽ cũng chỉ là bị đốt thành than cốc mà thôi.

Cự Long mất đi lí trí sẽ không thể nào nương tay với tụi nó.

"Chúng ta im lặng một chút, chắc sẽ không bị phát hiện đâu."

"Đúng đó, dù sao chúng ta cũng phải xác nhận xem đại nhân có an toàn không." Con mắt đồng ý.

— Tên nhân loại kia chết rồi là tốt nhất.

Nó thầm cầu nguyện.

Ba con ma vật lén lút tới gần, sau đó cẩn thận ló đầu nhìn vào trong khe hở hang động.

Trong hang động trống rỗng, Cự Long co rúc ở nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau, lớp vảy thoáng lóe lên tia nắng ban mai nhàn nhạt.

Cự Long ôm lấy tài bảo duy nhất của mình, rơi vào giấc ngủ say.

Cả cảnh tượng thoạt nhìn rất an bình, lại cũng rất quỷ dị.

Ba con ma vật: "..."

Tuy rằng nhìn không hiểu gì hết nhưng tụi nó cảm thấy mình bị chấn động mạnh.

Hết chương 83.

Tác giả có lời muốn nói:

Long Long: Bắt công chúa về nhà, cùng công chúa ngủ một giấc.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận