Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh - Chương 89: Dâng tặng cho công chúa của ta
Chương trước- Chương 1: Móng vuốt xấu xí
- Chương 2: Dám bỏ qua sự tồn tại của ác long...
- Chương 3: Sáng! LẤP! LÁNH!
- Chương 4: Vậy còn anh? Cũng mắc lắm hở?
- Chương 5: Vết nứt vực sâu
- Chương 6: (1) - LONG DIỄM
- Chương 6-2: (2) - LONG DIỄM
- Chương 7: "Nếu như đó thật sự là rồng...Vậy cậu định làm gì?"
- Chương 7-2: "Nếu như đó thật sự là rồng...Vậy cậu định làm gì?" 2
- Chương 8: Hoàn mỹ tránh đi tất cả câu trả lời chính xác
- Chương 8-2: Hoàn mỹ tránh đi tất cả câu trả lời chính xác
- Chương 9: Vật siêu tầm hoàn mỹ (1)
- Chương 9-2: Vật siêu tầm hoàn mỹ (2)
- Chương 9-3: Vật siêu tầm hoàn mỹ (3)
- Chương 10: (1) - Chọn chỗ này thật sự quá tốt luôn á
- Chương 10-2: (2) - Chọn chỗ này thật sự quá tốt luôn á
- Chương 11: Con mẹ nó cậu gọi đây là vận khí tốt đấy hả???
- Chương 11-2: Con mẹ nó cậu gọi đây là vận khí tốt đấy hả??? 2
- Chương 12: "Yên tâm đi, gã đã trả giá rất lớn rồi."
- Chương 12-2: "Yên tâm đi, gã đã trả giá rất lớn rồi." 2
- Chương 12-3: "Yên tâm đi, gã đã trả giá rất lớn rồi." 3
- Chương 13: (1) - "VẬY...HỆ HỎA ĐƯỢC CHỨ?"
- Chương 13-2: (2) - "Vậy... Hệ hỏa được chứ?"
- Chương 14: (1) - Nếu như thời gian có thể quay ngược lại
- Chương 14-2: (2) - Nếu như thời gian có thể quay ngược lại
- Chương 14-3: (3) - Nếu như thời gian có thể quay ngược lại
- Chương 15: (1) - "SAU KHI NHẢY XUỐNG LÀ TA CÓ THỂ LẬP TỨC TRỞ VỀ VỰC SÂU À?"
- Chương 15-2: "Sau khi nhảy xuống là ta có thể lập tức trở về vực sâu à?"
- Chương 15-3: (3) - "Sau khi nhảy xuống là ta có thể lập tức trở về vực sâu à?"
- Chương 16: (1) - Vĩnh viễn ngắm nhìn ta
- Chương 16-2: (2) - Vĩnh viễn ngắm nhìn ta
- Chương 17: (1) - Mọe nó, toang thiệt rồi
- Chương 17-2: (2) - Mọe nó, toang thiệt rồi
- Chương 18: (1) - "Thì là... Cậu được vị trưởng quan kia ôm ra ngoài đó..."
- Chương 18-2: (2) - "Thì là... Cậu được vị trưởng quan kia ôm ra ngoài đó..."
- Chương 19: (1) - "Suỵt, đây là bí mật của chúng ta."
- Chương 19-2: (2) - "Suỵt, đây là bí mật của chúng ta."
- Chương 20: (1) - NHƯ THẦN GIÁNG XUỐNG
- Chương 20-2: (2) - Như thần giáng xuống
- Chương 20-3: (3) - Như thần giáng xuống
- Chương 21: (1) - Nhân loại chết tiệt lừa gạt
- Chương 21-2: (2) - Nhân loại chết tiệt lừa gạt
- Chương 22: Người có duyên
- Chương 23: (1) - Thật ra cướp một nhân loại về cũng không có gì là xấu cả
- Chương 23-2: (2) - Thật ra cướp một nhân loại về cũng không có gì là xấu cả
- Chương 24: (1) - Là rồng đó! Má ơi có rồng nè!!!
- Chương 24-2: (2) - Là rồng đó! Má ơi có rồng nè!!!
- Chương 24-3: (3) - Là rồng đó! Má ơi có rồng nè!!!
- Chương 25: "Kỳ phát tình của Cự Long"
- Chương 26: "Cái này gọi là đánh vào nội bộ kẻ địch."
- Chương 27: Con mẹ nó cậu không bình thường!!!
- Chương 28: Tên phế vật Thời An kia sao lại có ánh mắt đáng sợ đến vậy được?
- Chương 28-2: (2) - Tên phế vật Thời An kia sao lại có ánh mắt đáng sợ đến vậy được?
- Chương 29: (1)
- Chương 29-2: Xem tình hình hiện tại thì không chứng minh một ít thực lực là không được rồi. 2
- Chương 30: (1) - Tác dụng của thuốc
- Chương 30-2: (2) - TÁC DỤNG CỦA THUỐC
- Chương 31: (1) - Hệ hỏa mạnh nhất
- Chương 31-2: (2) - Hệ hỏa mạnh nhất
- Chương 32: (1) - m... Chúng ta có thể đốt đuốc không?
- Chương 32-2: (2) - ỪM... CHÚNG TA CÓ THỂ ĐỐT ĐUỐC ĐƯỢC KHÔNG
- Chương 33: (1) - BỊ BÓP CHẶT VẬN MỆNH - CÁI CỔ
- Chương 33-2: (2) - BỊ BÓP CHẶT VẬN MỆNH - CÁI CỔ
- Chương 33-3: (3) - Bị bóp chặt vận mệnh - Cái cổ
- Chương 34: (1) - "Cho tôi hở?"
- Chương 34-2: "Cho tôi hở?" 2
- Chương 35: "Tên trộm! KẺ CẮP! CƯỜNG ĐẠO!"
- Chương 36
- Chương 37: Ân cứu mạng không thể không báo, đương nhiên là-
- Chương 38: "Sao mi lại to lên rồi?"
- Chương 39: Không biến về được!!!
- Chương 40: Cái đuôi to bự
- Chương 41: Rồng có thực lực càng cường đại thì...
- Chương 42: Vừa, vừa nãy... bị chạm trúng đuôi rồi!
- Chương 42-2: Vừa, vừa nãy... bị chạm trúng đuôi rồi! 2
- Chương 43: Tôi, tôi không ôm nữa, được chưa!
- Chương 44: Nhỏ yếu đáng thương nhưng có thể đánh nhau
- Chương 45: Trong lòng như bị một vật mềm mại nào đó cào một cái, loại cảm giác này rất mới lạ nhưng lại kì quái
- Chương 46: Nào, đọc cho chúng tôi nghe xem
- Chương 47: Ta vĩnh viễn sẽ không tổn thương ngươi, bảo bối
- Chương 48: (1) - Trừ khi... Khiến rồng tự xuất hiện
- Chương 48-2: (2) - Trừ khi... Khiến rồng tự xuất hiện
- Chương 49: Trả tài bảo lại cho taaaa!!!!
- Chương 50: Đồ CỦA NGƯỜI KHÁC, ĐẸP KHÔNG?
- Chương 51: Loài rồng bọn ta, đều sẽ mất một đòi mười
- Chương 52: "Bắt đầu từ hôm nay, cậu dọn tới sống cùng tôi."
- Chương 53: Đùa giỡn lưu manh
- Chương 54: Kim ốc tàng kiều
- Chương 55: Tế sống
- Chương 56: Nhưng nếu xét kĩ thì hệ hỏa mới là thứ tôi am hiểu nhất á
- Chương 57: "Rồng tới rồi nè."
- Chương 58: "Đệt mẹ, đúng là tên quái vật."
- Chương 59: Dù có là tử thần cũng không thể cướp anh khỏi tay ta
- Chương 60: Cái đuôi bự quen thuộc
- Chương 61: "Thường thì tìm một rồng cái là sẽ ổn thôi."
- Chương 62: (Đ) - CẦM THÚ!!!
- Chương 63: "Chỉ là... Có tác dụng phụ, một chút xíu thôi."
- Chương 64: Loài người các ngươi đã lấy đi thứ không thuộc về mình
- Chương 65: "Rồng bắt cậu ấy đi rồi."
- Chương 66: "Công chúa" được giải cứu
- Chương 67: Lễ nghi vô cùng phổ biến
- Chương 68: (1) - THỪA NƯỚC ĐỤC THẢ CÂU
- Chương 68-2: Thừa nước đục thả câu (2)
- Chương 69: Hiệp ân cầu báo*
- Chương 70: Không thấy gì cả
- Chương 71: "Mi nói gì cơ? Lặp lại lần nữa xem nào?"
- Chương 72: Ngài tuyệt tình quá, nhưng người ta thích lắm ~
- Chương 73: "Đúng vậy, chính là quan hệ yêu đương á."
- Chương 74: Đây chẳng phải là lợi dụng sự khác biệt văn hóa để bắt nạt rồng hả!Vô sỉ!
- Chương 75: "Vậy thì sao?"
- Chương 76: Dục vọng độc chiếm
- Chương 77: "Em từng thấy hình người của Cự Long?"
- Chương 78: "...Đừng sờ nữa."
- Chương 79: Cự Long cuốn theo liệt diễm cuồn cuộn ngất trời giáng xuống thế gian
- Chương 80: Cự Long giáng thế
- Chương 81: "Của ta."
- Chương 82: Vì sao người này lại không thể ngoan ngoãn tự giác làm vật sưu tầm để cậu mang đi?
- Chương 83
- Chương 84: Con rồng này... ĐANG LÀM GÌ VẬY?
- Chương 85: Vậy là anh bị một con rồng nhốt lại rồi sao?
- Chương 86: Đừng chạy
- Chương 87: Không phải để Mục Hành sờ nhiều chút thôi à!
- Chương 88: "Không được sờ ta!"
- Chương 89: Dâng tặng cho công chúa của ta
- Chương 90: Vòng tuần hoàn ác tính
- Chương 91: Tìm người tính sổ
- Chương 92: Chẳng phải quan hệ của cậu và Mục trưởng quan tốt lắm đó sao?
- Chương 93: Không, không thể nào? Ở nơi này?? Hiện tại???
- Chương 94: Nhân loại biến thái quáaaaaaaaaaaaa
- Chương 95: "Em học rất nhanh"
- Chương 96: "Anh đã đồng ý thì sẽ làm được."
- Chương 97: Hôn anh
- Chương 98: Cửa phòng tắm bị đẩy ra một khe nhỏ
- Chương 99: Thứ như nghi ngờ này vô cùng kì quái
- Chương 100: Tài bảo của Cự Long
- Chương 101: Thợ săn và con mồi
- Chương 102: Rồng và Đồ LONG GIẢ
- Chương 103: Không hề nghi ngờ. ĐÓ LÀ RỒNG
- Chương 104: Lừa gạt và phản bội nhất định phải chấm dứt bằng máu tươi và giết chóc
- Chương 105
- Chương 106: Tức chết rồng mà
- Chương 107: Em thích không?
- Chương 108: Nhân loại các anh thật kì lạ
- Chương 109: Chúng ta sẽ không bị diệt khẩu đâu nhỉ?
- Chương 110: Mẹ kiếp, sao lại cảm thấy rồng còn sống sung sướng hơn bản thân nhỉ?
- Chương 111: Mục Hành nheo mắt lại: "KÌ PHÁT TÌNH?"
- Chương 112: Tuyệt đối không phải để nuôi rồng đâu
- Chương 113: Mi muốn làm gì với nhân loại của ta hả?
- Chương 114: Anh chỉ nuôi em
- Chương 115: Việc riêng tư của rồng
- Chương 116: Sau khi đọc sách thì phải thực tiễn, đúng không?
- Chương 117: Thiên sứ khoác vỏ bọc ác ma
- Chương 118: Nhanh lên!!! GIẾT NÓ ĐI!!! THỜI AN LÀ RỒNG ĐÓ!!!
- Chương 119: Đồ LONG GIẢ VÀ RỒNG THÔNG ĐỒNG VỚI NHAU???
- Chương 120: Ai là công chúa
- Chương 121: Truyện cổ tích
- Chương 122: Trưởng quan ngài thật sự không khỏi quá tự giác đấy
- Chương 123: Cảm giác làm công chúa cũng không tệ
- Chương 124: "Ta cướp được Mục Hành rồi!"
- Chương 125: Công chúa hèn hạ ôm cây đợi rồng
- Chương 126: Công dụng khác của chiến lợi phẩm
- Chương 127: Anh là vật sở hữu của em
- Chương 128: Giúp đỡ
- Chương 129: Tử vong làm bạn với máu tươi, vinh quang mang theo thù hận
- Chương 130: (Đ) - SỰ YÊU MẾN CỦA VỰC SÂU
- Chương 131: RỒNG ĐÂU?
- Chương 132: Kem ly đặc biệt của vực sâu
- Chương 133: (Đ) - Bạo quân
- Chương 134: (Đ) - Ngài cứ dứt khoát gọi điện cho Mục Hành là được!
- Chương 135: (Đ) - Là một Cự Long tôn quý và kiêu ngạo
- Chương 136: Tổ tông, van cầu ngài đó, đi gieo họa cho đại lục đi!
- Chương 137: "...Cậu ấy đến rồi."
- Chương 138: Tất cả người nhà họ Mục đều là kẻ điên
- Chương 139: Điểm neo của linh hồn
- Chương 140: (Đ) - "Em không nhớ anh à?"
- Chương 141: Món quà
- Chương 142: Chuyện hơi quan trọng
- Chương 143: Cái giá của sự mềm lòng
- Chương 144: Tia nắng ban mai [HOÀN CHÍNH VĂN]
- Chương 145: Phiên ngoại 10
- Chương 146: Phiên ngoại Hỏa Long
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh
Chương 89: Dâng tặng cho công chúa của ta
Thời An: "...?!"
Đầu ngón tay của Mục Hành nóng rực, mang theo sự tìm tòi nghiên cứu lặng yên không một tiếng động rơi lên người cậu.
Thế nhưng Mục Hành nói đúng, thân là Đồ Long Giả mà anh lại chủ động chạm vào cậu, quả thật sẽ càng có lợi cho việc hấp thu ma lực.
Nhưng cùng lúc với tốc độ hấp thu ma lực tăng nhanh, cảm giác quái dị lạ lẫm kia lại bốc lên ở nơi sâu trong cơ thể.
Thời An vô thức cuộn người lại, muốn co cơ thể thành một hình tròn.
Đúng lúc này, bên tai Thời An đột nhiên truyền đến tiếng kêu lo lắng của ma trùng:
"Đại nhân! Đại nhân!"
Thời An chớp mắt vài cái, cậu tốn mất hai giây mới phản ứng lại có lẽ ma trùng đang dùng linh hồn để nói chuyện với cậu.
"Tốc độ của cục quản lí nhanh hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta!" Giọng ma trùng vừa gấp rút vừa vội vã: "Hiện tại họ đã tìm được đường lên núi rồi, có lẽ tối đa 20 phút nữa sẽ tới chỗ của ngài đó!"
Thời An tỉnh táo lại từ trong trạng thái hỗn loạn.
Cậu tránh thoát khỏi giam cầm của Mục Hành, cố gắng dùng giọng bình tĩnh và uy nghiêm nhất nói:
"Nhân, nhân loại, công việc của ngươi đã hoàn thành, giao dịch của chúng ta đã kết thúc, ngươi có thể đi rồi."
"Đúng."
Thế nhưng bất ngờ là Mục Hành không những không thả lỏng tay mà lại nắm chặt tay hơn.
Anh rủ mắt, dùng ánh mắt sâu xa lại u ám nhìn chằm chằm Cự Long trước mặt, giọng bình thản: "Nếu đã vậy. lần sau gặp lại chúng ta sẽ có thể không cố kị gì lấy mạng của nhau rồi."
"Đến lúc đó, lưỡi kiếm của ta sẽ không gãy bởi lớp vảy của ngươi nữa đâu."
Giọng Mục Hành rất khẽ, như đang bình tĩnh nói ra một sự thật hiển nhiên: "Ta tin rằng móng vuốt của ngươi cũng sẽ không ngừng lại trước khi xé nát ta."
Thời An khẽ giật mình, cậu có chút không rõ Mục Hành đang muốn nói chuyện gì.
"Vậy nên có một việc ta cần phải nói rõ ràng."
Mục Hành nheo mắt lại, đột nhiên khẽ nói ra hai âm tiết quen thuộc:
" — Liên quan đến một người bạn của ta, Thời An."
Đột nhiên bị gọi tên, Thời An căng thẳng trong vô thức, cậu giương mắt nhìn Mục Hành.
"Xét thấy ngươi đã nhiều lần bắt em ấy đi, ta tin rằng ngươi hẳn đã rất quen thuộc với cái tên này."
Người đàn ông rủ hàng mi trắng bạc xuống, đôi mắt xanh thẳm sâu không lường được:
"Em ấy bị cuốn vào trong trận tử chiến này rồi đúng không?"
Mục Hành khẽ cong khóe môi, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng mang theo lệ khí: "Loài sinh vật như rồng sẽ vĩnh viễn không thể nào từ bỏ được bản năng của mình."
Giọng anh dần trầm xuống: "Thật khéo, ta cũng vậy."
"Vì vậy, lần tiếp theo ngươi bắt em ấy đi, ta sẽ xé nát lồng ngực của ngươi, đào tim ngươi ra để dâng tặng cho công chúa của ta."
"Giao dịch hoàn thành."
Dứt lời, Mục Hành chậm rãi thả lỏng tay:
" — Ta rất mong chờ lần đối đầu tiếp theo của chúng ta."
Đầu óc Thời An có chút hỗn loạn, nhất thời cậu không thể xử lí lượng tin tức rối ren thế này.
Đúng lúc này, bên tai cậu truyền đến giọng của ma trùng: "Đại nhân, đại nhân, ngài đã ra khỏi hang động chưa?"
Lúc này Thời An mới chậm chạp lấy lại tinh thần.
Phải, phải đi rồi.
Cự Long mở rộng hai cánh sau lưng, bay ra ngoài hang động.
Trong nháy mắt khi thân hình nó biến mất khỏi hang động trên đỉnh đầu, pháp thuật thi triển bên ngoài cũng tan biến.
"Nhanh lên! Có lẽ là ở phía trước đó!"
Giọng nói ồn ào và tiếng bước chân lộn xộn hỗn tạp dần tiến gần về phía hang động trên đỉnh núi.
Ôn Dao dùng tốc độ nhanh nhất dẫn cấp dưới chạy đến.
Trước khi tiến tới gần hang động, từ xa cô đã thấy được một bóng người quen thuộc đang chậm rãi đi ra từ trong hang động.
Ôn Dao vừa mừng vừa sợ: "Trưởng quan!"
Áo khoác của Mục Hành đã bị xé nát, quần áo trên người vẫn còn dính vết máu khô, tóc bạc tản ra trên vai, Ôn Dao chưa từng thấy Mục Hành chật vật thế này bao giờ. Tuy sắc mặt Mục trưởng quan tái nhợt nhưng vẻ mặt người đàn ông vẫn lạnh nhạt và bình tĩnh như cũ, dường như tất cả mọi nguy hiểm đều không đủ để gây sợ hãi.
Trong nháy mắt khi nhìn thấy Mục Hành, cuối cùng loại cảm giác an tâm mạnh mẽ và quen thuộc đã trở lại.
Ôn Dao thầm thở phào nhẹ nhõm, hốc mắt gần như có chút ẩm ướt:
"Thật tốt quá, ngài không có việc gì."
Cô nhìn xung quanh một vòng, hơi nghi ngờ nhíu mày nói: "Con rồng kia..."
Mục Hành hời hợt cắt đứt lời cô nàng:
"Đã rời đi rồi."
Anh bước vững vàng lướt qua người Ôn Dao, đi xuống núi: "Liên hệ Trác Phù giúp tôi."
Người đàn ông nheo đôi mắt xanh thẫm:
"Trác Phù đang giữ một thứ phải đưa cho tôi."
Tuy mấy ngày này trôi qua ngắn ngủi, nhưng có một chuyện Mục Hành đã vô cùng rõ ràng —
Không có kiếm, anh sẽ không thể giết được rồng.
Toàn thân rồng đều được bao trùm bởi lớp vảy cứng rắn không gì phá nổi, không hề có nhược điểm nào. Mà lí do nó có thể yên tâm nằm trong ngực anh chỉ sợ cũng là vì nó biết rõ, lấy khả năng hiện tại của Mục Hành, anh không thể tổn thương đến nó.
Cũng bởi vì thế, Mục Hành mới quyết định 'hợp tác' với rồng.
Trải qua mấy ngày sống chung với rồng, dục vọng giết rồng của Mục Hành càng thêm cấp bách.
Loại dục vọng này âm thầm lại thuần túy, không trộn lẫn bất kì yêu hận hay vui ghét.
Anh chỉ muốn đạt được mục đích.
Mà trước khi đạt được mục đích này, ngoại trừ tử vong thì không có bất kì vật gì có thể ngăn cản bước chân của Mục Hành.
Anh cởi áo khoác của mình ra, nhận một bộ bao tay mới từ trong tay Ôn Dao, vừa đi xuống núi vừa ra lệnh một cách nhanh chóng và hiệu suất, hỏi thăm tiến độ hiện tại.
Lúc này, Mục Hành chú ý thấy Ôn Dao đột nhiên dừng bước, cô nàng lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Anh nhíu mày, hỏi:
"Có chuyện gì?"
Ôn Dao hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, nói một cách gian nan:
"Trưởng quan, là do tôi làm việc thất trách..."
Ôn Dao khẽ cắn môi, nói: "Vẫn chưa... tìm thấy Thời An."
Vẻ mặt Mục Hành bỗng trở nên rét lạnh.
Giọng anh cực kì bén nhọn, như mũi băng nhọn sắc bén: "Cô nói sao?"
Vì mấy ngày nay Cự Long vẫn luôn ở cùng một chỗ với anh, hơn nữa thực lực của Thời An không tầm thường nên Mục Hành vẫn luôn nghĩ rằng Thời An đã sớm an toàn.
Giọng Ôn Dao không được trôi chảy lắm: "Tôi, ngay hôm vết nứt vực sâu biến mất tôi đã phái người đi điều tra, tìm kiếm trải thảm cả học viện nhưng diện tích của học viện quá lớn, hơn nữa lại không đủ nhân lực —"
"Ngài cứ trị thương đi ạ, tôi sẽ dùng mọi lực lượng..."
Ôn Dao lo lắng nhìn người lãnh đạo trực tiếp của mình, cô dùng thái độ cực kì nghiêm túc để bảo đảm.
Thế nhưng, Mục Hành dường như không nghe thấy.
Sắc mặt anh trở nên âm trầm, mỗi chữ mỗi câu đều như cắn răng mà nói:
"Lập tức triệu tập tất cả mọi người."
***
Ba tiếng sau.
Ôn Dao bước nhanh về phía Mục Hành, đáy mắt cô lóe lên tia sáng, hơi thở cũng vì hưng phấn mà trở nên dồn dập.
Cô nàng cầm điện thoại trong tay, dùng một tay che microphone, nói: "Thưa trưởng quan, đã tìm được Thời An!"
Mục Hành khẽ giật mình, anh đứng dậy bước nhanh tới.
Sau khi rửa mặt qua loa, anh đã đổi một bộ quần áo và găng tay mới, ngoại trừ sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt thì thoạt nhìn Mục Hành gần như không khác gì ngày thường.
Anh nhận lấy điện thoại từ tay Ôn Dao, để lên tai.
Giọng nói già nua của quản gia truyền đến từ đầu bên kia: "Thưa trưởng quan, ngài tìm Thời An ạ?"
Mục Hành thấp giọng "Ừ" một tiếng.
"Cậu ấy đã về nhà được hai ngày... nhưng có thể là do quá mệt mỏi nên ngủ suốt." Giọng già nua vang dội của lão quản gia xuyên qua microphone: "Ngài cần tôi gọi cậu ấy đến nghe máy không —"
Lúc này Mục Hành mới yên tâm.
Anh giơ tay lên nhéo nhéo mũi, nói: "Không cần."
"Tôi sẽ đến ngay."
Mục Hành cúp điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Ôn Dao: "Vậy là từ lúc đó đến giờ các cô cậu không hề nghĩ đến việc gọi điện thoại đến nhà Thời An à?"
Ôn Dao: "..."
Cô nàng xấu hổ cúi đầu.
Trên thực tế, mấy ngày trước đến giờ, tất cả thành viên cục quản lí đều chủ yếu tập trung tìm kiếm Mục Hành, dù Ôn Dao có cảm tình với Thời An cỡ nào thì một học viên mất tích thật sự không hề đáng nhắc tới so với việc tìm kiếm Mục Hành — Dù là Ôn Dao cũng nghĩ như thế.
Rất hiển nhiên, Mục Hành cũng hiểu rõ điểm này.
Anh nheo mắt lại: "Không có lần sau."
Điện thoại bị ném về trong tay Ôn Dao, giọng nói lạnh như băng của cấp trên truyền đến từ trên đỉnh đầu:
"Sau này an toàn của em ấy phải đặt lên hàng đầu, hiểu không?"
Ôn Dao khẽ giật mình, ngơ ngác gật đầu.
Dứt lời, Mục Hành lấy áo khoác trên ghế dựa khoác lên người, xoay người hấp tấp đi ra ngoài.
***
Điện thoại được đặt qua một bên, khói đen và ma trùng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
May thật, vừa kịp.
"Mi chắc chắn mấy ngày nay quản gia không nhận điện thoại từ cục quản lí đấy chứ?" Ma trùng có chút lo lắng nói.
Khói đen: "Mi đang chất vấn trình độ điều tra trí nhớ người khác của ta à?"
Ma trùng: "... Ta chỉ phòng ngừa sai sót thôi!"
Sau khi bay khỏi hang động, Thời An vất vả lắm mới tìm được quần áo cậu giấu bên ngoài lúc trước. Sau đó Thời An xiêu xiêu vẹo vẹo bay về nhà, giao công việc chế tạo bằng chứng có mặt ở nhà cho khói đen.
Khói đen lục soát kí ức của quản gia, còn Thời An thì chạy thẳng lên lầu ngủ.
Con mắt lo lắng nhìn lên trên lầu, nói: "Mà nè, đại nhân sẽ không có chuyện gì chứ?"
"Đúng đó, đại nhân bị sao thế? Ta có cảm giác ngài ấy không được ổn lắm." Ma trùng lộ ra vẻ suy tư.
Khói đen chợt nhớ tới điều gì đó, nó la lên một tiếng "Ai da".
"Lẽ nào... lẽ nào dược tề..."
Ma trùng cả kinh: "Không thể nào? Nhanh vậy à?"
Khói đen: "Theo lí thuyết thì sẽ không nhanh đến thế. Nhưng nếu ma lực không ổn định, tác dụng của dược tề cũng sẽ không ổn định..."
Ma trùng: "...Đệch mọe! Con mẹ nó sao mi không nói sớm!"
Con mắt mờ mịt hỏi: "Bọn mi đang nói gì vậy?"
Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Lão quản gia không phát hiện điều gì chạy ra mở cửa.
Ba con ma vật đột nhiên trở nên im lặng.
Ma trùng khô khan hỏi: "Ta nhớ... hình như vừa nãy Mục Hành nói trong điện thoại là anh ta sẽ lập tức đến ngay?"
***
Người đàn ông tóc bạc đứng ngoài cửa, ánh mắt trầm tĩnh, sống lưng thẳng tắp.
"Trưởng quan, ngài tới rồi." Lão quản gia khom người mời Mục Hành vào, nở nụ cười hiền hòa: "Ngài không cần phải tự mình chạy đến đây một chuyến..."
Mục Hành lắc đầu: "Tôi muốn tới thôi."
Anh giương mắt, nhìn lướt qua cầu thang, nói: "Thời An đang ở trên lầu?"
Quản gia gật đầu: "Đúng vậy."
Ông thở dài:
"Từ sau khi cậu ấy về nhà thì vẫn chưa xuống lầu, tôi rất lo cho cậu ấy..."
Mục Hành: "Tôi lên xem em ấy một chút."
Anh đi vào trong biệt thự.
Vì đã biết đường đến phòng Thời An nên Mục Hành uyển chuyển từ chối lão quản gia dẫn đường.
Anh khoác áo khoác lên trên khuỷu tay, đi lên cầu thang.
Trên hành lang vô cùng yên tĩnh, tại cuối hành lang cách đó không xa, cửa phòng Thời An đang đóng chặt.
Mục Hành đi tới cửa, cong đầu ngón tay muốn gõ cửa, nhưng đúng vào lúc này, lông mày anh khẽ nhíu lại.
Cách một cánh cửa, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề và thống khổ.
Đồng tử Mục Hành co rụt lại.
Trước khi kịp suy nghĩ, tay đã làm ra động tác.
Cửa phòng bị đẩy mở.
Trong phòng Thời An tối mờ, rèm cửa bị tùy tiện kéo lại, bóng tối nặng nề bao phủ căn phòng không quá lớn.
Có thể thấp thoáng thấy được trên chiếc giường mờ tối là một thiếu niên đang đắp chăn.
"Thời An?" Mục Hành nhíu mày, giọng anh vô thức nhẹ lại: "Em có khỏe không?"
Anh thuận tay đóng lại cửa phòng sau lưng, cất bước đi đến bên giường.
Nửa gương mặt nhỏ nhắn của thiếu niên chìm trong bóng đêm, hiện ra sự nhẵn mịn và trắng nõn như gốm sứ, lông mi dài và dày rũ xuống, run rẩy lay động, đôi mắt híp thành một khe hẹp đầm đìa nước mắt.
Mục Hành nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, anh tháo bao tay ra, dùng đầu ngón tay chạm vào cái trán thấm đẫm mồ hôi của thiếu niên.
"Không thoải mái à?"
Trong nháy mắt ngón tay ấm áp khô ráo của người đàn ông chạm vào, cơ thể Thời An run lên, cậu mở mắt, hơi thở vừa khẽ lại vừa hỗn loạn:
"Ưm..."
Giọng cậu khàn khàn, mang theo chút khóc nức nở đầy mê hoặc:
"Khó chịu."
Đầu ngón tay Mục Hành hơi khựng lại một chút.
Hầu kết của anh không tự chủ chuyển động lên xuống, trong giọng nói bắt đầu mang theo chút khàn khàn:
"Đi nào, anh đưa em đến bệnh viện."
Thế nhưng, anh còn chưa kịp rụt tay về thì đã bị ngón tay nhỏ nhắn lạnh như băng của thiếu niên nắm lấy.
Thời An hỗn loạn dán mặt lên.
Khác với nhiệt độ trên đầu ngón tay, mặt của cậu vừa nóng hổi lại vừa nhẵn mịn: "... Không đi bệnh viện."
Thiếu niên lầu bầu nói:
"Anh chạm vào em đi."
Hết chương 89.
Editor: Câu cuối lẽ ra phải xưng tôi, cơ mà tui thích dùng từ em hihi. Horny quá đi~
Đầu ngón tay của Mục Hành nóng rực, mang theo sự tìm tòi nghiên cứu lặng yên không một tiếng động rơi lên người cậu.
Thế nhưng Mục Hành nói đúng, thân là Đồ Long Giả mà anh lại chủ động chạm vào cậu, quả thật sẽ càng có lợi cho việc hấp thu ma lực.
Nhưng cùng lúc với tốc độ hấp thu ma lực tăng nhanh, cảm giác quái dị lạ lẫm kia lại bốc lên ở nơi sâu trong cơ thể.
Thời An vô thức cuộn người lại, muốn co cơ thể thành một hình tròn.
Đúng lúc này, bên tai Thời An đột nhiên truyền đến tiếng kêu lo lắng của ma trùng:
"Đại nhân! Đại nhân!"
Thời An chớp mắt vài cái, cậu tốn mất hai giây mới phản ứng lại có lẽ ma trùng đang dùng linh hồn để nói chuyện với cậu.
"Tốc độ của cục quản lí nhanh hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta!" Giọng ma trùng vừa gấp rút vừa vội vã: "Hiện tại họ đã tìm được đường lên núi rồi, có lẽ tối đa 20 phút nữa sẽ tới chỗ của ngài đó!"
Thời An tỉnh táo lại từ trong trạng thái hỗn loạn.
Cậu tránh thoát khỏi giam cầm của Mục Hành, cố gắng dùng giọng bình tĩnh và uy nghiêm nhất nói:
"Nhân, nhân loại, công việc của ngươi đã hoàn thành, giao dịch của chúng ta đã kết thúc, ngươi có thể đi rồi."
"Đúng."
Thế nhưng bất ngờ là Mục Hành không những không thả lỏng tay mà lại nắm chặt tay hơn.
Anh rủ mắt, dùng ánh mắt sâu xa lại u ám nhìn chằm chằm Cự Long trước mặt, giọng bình thản: "Nếu đã vậy. lần sau gặp lại chúng ta sẽ có thể không cố kị gì lấy mạng của nhau rồi."
"Đến lúc đó, lưỡi kiếm của ta sẽ không gãy bởi lớp vảy của ngươi nữa đâu."
Giọng Mục Hành rất khẽ, như đang bình tĩnh nói ra một sự thật hiển nhiên: "Ta tin rằng móng vuốt của ngươi cũng sẽ không ngừng lại trước khi xé nát ta."
Thời An khẽ giật mình, cậu có chút không rõ Mục Hành đang muốn nói chuyện gì.
"Vậy nên có một việc ta cần phải nói rõ ràng."
Mục Hành nheo mắt lại, đột nhiên khẽ nói ra hai âm tiết quen thuộc:
" — Liên quan đến một người bạn của ta, Thời An."
Đột nhiên bị gọi tên, Thời An căng thẳng trong vô thức, cậu giương mắt nhìn Mục Hành.
"Xét thấy ngươi đã nhiều lần bắt em ấy đi, ta tin rằng ngươi hẳn đã rất quen thuộc với cái tên này."
Người đàn ông rủ hàng mi trắng bạc xuống, đôi mắt xanh thẳm sâu không lường được:
"Em ấy bị cuốn vào trong trận tử chiến này rồi đúng không?"
Mục Hành khẽ cong khóe môi, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng mang theo lệ khí: "Loài sinh vật như rồng sẽ vĩnh viễn không thể nào từ bỏ được bản năng của mình."
Giọng anh dần trầm xuống: "Thật khéo, ta cũng vậy."
"Vì vậy, lần tiếp theo ngươi bắt em ấy đi, ta sẽ xé nát lồng ngực của ngươi, đào tim ngươi ra để dâng tặng cho công chúa của ta."
"Giao dịch hoàn thành."
Dứt lời, Mục Hành chậm rãi thả lỏng tay:
" — Ta rất mong chờ lần đối đầu tiếp theo của chúng ta."
Đầu óc Thời An có chút hỗn loạn, nhất thời cậu không thể xử lí lượng tin tức rối ren thế này.
Đúng lúc này, bên tai cậu truyền đến giọng của ma trùng: "Đại nhân, đại nhân, ngài đã ra khỏi hang động chưa?"
Lúc này Thời An mới chậm chạp lấy lại tinh thần.
Phải, phải đi rồi.
Cự Long mở rộng hai cánh sau lưng, bay ra ngoài hang động.
Trong nháy mắt khi thân hình nó biến mất khỏi hang động trên đỉnh đầu, pháp thuật thi triển bên ngoài cũng tan biến.
"Nhanh lên! Có lẽ là ở phía trước đó!"
Giọng nói ồn ào và tiếng bước chân lộn xộn hỗn tạp dần tiến gần về phía hang động trên đỉnh núi.
Ôn Dao dùng tốc độ nhanh nhất dẫn cấp dưới chạy đến.
Trước khi tiến tới gần hang động, từ xa cô đã thấy được một bóng người quen thuộc đang chậm rãi đi ra từ trong hang động.
Ôn Dao vừa mừng vừa sợ: "Trưởng quan!"
Áo khoác của Mục Hành đã bị xé nát, quần áo trên người vẫn còn dính vết máu khô, tóc bạc tản ra trên vai, Ôn Dao chưa từng thấy Mục Hành chật vật thế này bao giờ. Tuy sắc mặt Mục trưởng quan tái nhợt nhưng vẻ mặt người đàn ông vẫn lạnh nhạt và bình tĩnh như cũ, dường như tất cả mọi nguy hiểm đều không đủ để gây sợ hãi.
Trong nháy mắt khi nhìn thấy Mục Hành, cuối cùng loại cảm giác an tâm mạnh mẽ và quen thuộc đã trở lại.
Ôn Dao thầm thở phào nhẹ nhõm, hốc mắt gần như có chút ẩm ướt:
"Thật tốt quá, ngài không có việc gì."
Cô nhìn xung quanh một vòng, hơi nghi ngờ nhíu mày nói: "Con rồng kia..."
Mục Hành hời hợt cắt đứt lời cô nàng:
"Đã rời đi rồi."
Anh bước vững vàng lướt qua người Ôn Dao, đi xuống núi: "Liên hệ Trác Phù giúp tôi."
Người đàn ông nheo đôi mắt xanh thẫm:
"Trác Phù đang giữ một thứ phải đưa cho tôi."
Tuy mấy ngày này trôi qua ngắn ngủi, nhưng có một chuyện Mục Hành đã vô cùng rõ ràng —
Không có kiếm, anh sẽ không thể giết được rồng.
Toàn thân rồng đều được bao trùm bởi lớp vảy cứng rắn không gì phá nổi, không hề có nhược điểm nào. Mà lí do nó có thể yên tâm nằm trong ngực anh chỉ sợ cũng là vì nó biết rõ, lấy khả năng hiện tại của Mục Hành, anh không thể tổn thương đến nó.
Cũng bởi vì thế, Mục Hành mới quyết định 'hợp tác' với rồng.
Trải qua mấy ngày sống chung với rồng, dục vọng giết rồng của Mục Hành càng thêm cấp bách.
Loại dục vọng này âm thầm lại thuần túy, không trộn lẫn bất kì yêu hận hay vui ghét.
Anh chỉ muốn đạt được mục đích.
Mà trước khi đạt được mục đích này, ngoại trừ tử vong thì không có bất kì vật gì có thể ngăn cản bước chân của Mục Hành.
Anh cởi áo khoác của mình ra, nhận một bộ bao tay mới từ trong tay Ôn Dao, vừa đi xuống núi vừa ra lệnh một cách nhanh chóng và hiệu suất, hỏi thăm tiến độ hiện tại.
Lúc này, Mục Hành chú ý thấy Ôn Dao đột nhiên dừng bước, cô nàng lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Anh nhíu mày, hỏi:
"Có chuyện gì?"
Ôn Dao hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, nói một cách gian nan:
"Trưởng quan, là do tôi làm việc thất trách..."
Ôn Dao khẽ cắn môi, nói: "Vẫn chưa... tìm thấy Thời An."
Vẻ mặt Mục Hành bỗng trở nên rét lạnh.
Giọng anh cực kì bén nhọn, như mũi băng nhọn sắc bén: "Cô nói sao?"
Vì mấy ngày nay Cự Long vẫn luôn ở cùng một chỗ với anh, hơn nữa thực lực của Thời An không tầm thường nên Mục Hành vẫn luôn nghĩ rằng Thời An đã sớm an toàn.
Giọng Ôn Dao không được trôi chảy lắm: "Tôi, ngay hôm vết nứt vực sâu biến mất tôi đã phái người đi điều tra, tìm kiếm trải thảm cả học viện nhưng diện tích của học viện quá lớn, hơn nữa lại không đủ nhân lực —"
"Ngài cứ trị thương đi ạ, tôi sẽ dùng mọi lực lượng..."
Ôn Dao lo lắng nhìn người lãnh đạo trực tiếp của mình, cô dùng thái độ cực kì nghiêm túc để bảo đảm.
Thế nhưng, Mục Hành dường như không nghe thấy.
Sắc mặt anh trở nên âm trầm, mỗi chữ mỗi câu đều như cắn răng mà nói:
"Lập tức triệu tập tất cả mọi người."
***
Ba tiếng sau.
Ôn Dao bước nhanh về phía Mục Hành, đáy mắt cô lóe lên tia sáng, hơi thở cũng vì hưng phấn mà trở nên dồn dập.
Cô nàng cầm điện thoại trong tay, dùng một tay che microphone, nói: "Thưa trưởng quan, đã tìm được Thời An!"
Mục Hành khẽ giật mình, anh đứng dậy bước nhanh tới.
Sau khi rửa mặt qua loa, anh đã đổi một bộ quần áo và găng tay mới, ngoại trừ sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt thì thoạt nhìn Mục Hành gần như không khác gì ngày thường.
Anh nhận lấy điện thoại từ tay Ôn Dao, để lên tai.
Giọng nói già nua của quản gia truyền đến từ đầu bên kia: "Thưa trưởng quan, ngài tìm Thời An ạ?"
Mục Hành thấp giọng "Ừ" một tiếng.
"Cậu ấy đã về nhà được hai ngày... nhưng có thể là do quá mệt mỏi nên ngủ suốt." Giọng già nua vang dội của lão quản gia xuyên qua microphone: "Ngài cần tôi gọi cậu ấy đến nghe máy không —"
Lúc này Mục Hành mới yên tâm.
Anh giơ tay lên nhéo nhéo mũi, nói: "Không cần."
"Tôi sẽ đến ngay."
Mục Hành cúp điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Ôn Dao: "Vậy là từ lúc đó đến giờ các cô cậu không hề nghĩ đến việc gọi điện thoại đến nhà Thời An à?"
Ôn Dao: "..."
Cô nàng xấu hổ cúi đầu.
Trên thực tế, mấy ngày trước đến giờ, tất cả thành viên cục quản lí đều chủ yếu tập trung tìm kiếm Mục Hành, dù Ôn Dao có cảm tình với Thời An cỡ nào thì một học viên mất tích thật sự không hề đáng nhắc tới so với việc tìm kiếm Mục Hành — Dù là Ôn Dao cũng nghĩ như thế.
Rất hiển nhiên, Mục Hành cũng hiểu rõ điểm này.
Anh nheo mắt lại: "Không có lần sau."
Điện thoại bị ném về trong tay Ôn Dao, giọng nói lạnh như băng của cấp trên truyền đến từ trên đỉnh đầu:
"Sau này an toàn của em ấy phải đặt lên hàng đầu, hiểu không?"
Ôn Dao khẽ giật mình, ngơ ngác gật đầu.
Dứt lời, Mục Hành lấy áo khoác trên ghế dựa khoác lên người, xoay người hấp tấp đi ra ngoài.
***
Điện thoại được đặt qua một bên, khói đen và ma trùng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
May thật, vừa kịp.
"Mi chắc chắn mấy ngày nay quản gia không nhận điện thoại từ cục quản lí đấy chứ?" Ma trùng có chút lo lắng nói.
Khói đen: "Mi đang chất vấn trình độ điều tra trí nhớ người khác của ta à?"
Ma trùng: "... Ta chỉ phòng ngừa sai sót thôi!"
Sau khi bay khỏi hang động, Thời An vất vả lắm mới tìm được quần áo cậu giấu bên ngoài lúc trước. Sau đó Thời An xiêu xiêu vẹo vẹo bay về nhà, giao công việc chế tạo bằng chứng có mặt ở nhà cho khói đen.
Khói đen lục soát kí ức của quản gia, còn Thời An thì chạy thẳng lên lầu ngủ.
Con mắt lo lắng nhìn lên trên lầu, nói: "Mà nè, đại nhân sẽ không có chuyện gì chứ?"
"Đúng đó, đại nhân bị sao thế? Ta có cảm giác ngài ấy không được ổn lắm." Ma trùng lộ ra vẻ suy tư.
Khói đen chợt nhớ tới điều gì đó, nó la lên một tiếng "Ai da".
"Lẽ nào... lẽ nào dược tề..."
Ma trùng cả kinh: "Không thể nào? Nhanh vậy à?"
Khói đen: "Theo lí thuyết thì sẽ không nhanh đến thế. Nhưng nếu ma lực không ổn định, tác dụng của dược tề cũng sẽ không ổn định..."
Ma trùng: "...Đệch mọe! Con mẹ nó sao mi không nói sớm!"
Con mắt mờ mịt hỏi: "Bọn mi đang nói gì vậy?"
Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Lão quản gia không phát hiện điều gì chạy ra mở cửa.
Ba con ma vật đột nhiên trở nên im lặng.
Ma trùng khô khan hỏi: "Ta nhớ... hình như vừa nãy Mục Hành nói trong điện thoại là anh ta sẽ lập tức đến ngay?"
***
Người đàn ông tóc bạc đứng ngoài cửa, ánh mắt trầm tĩnh, sống lưng thẳng tắp.
"Trưởng quan, ngài tới rồi." Lão quản gia khom người mời Mục Hành vào, nở nụ cười hiền hòa: "Ngài không cần phải tự mình chạy đến đây một chuyến..."
Mục Hành lắc đầu: "Tôi muốn tới thôi."
Anh giương mắt, nhìn lướt qua cầu thang, nói: "Thời An đang ở trên lầu?"
Quản gia gật đầu: "Đúng vậy."
Ông thở dài:
"Từ sau khi cậu ấy về nhà thì vẫn chưa xuống lầu, tôi rất lo cho cậu ấy..."
Mục Hành: "Tôi lên xem em ấy một chút."
Anh đi vào trong biệt thự.
Vì đã biết đường đến phòng Thời An nên Mục Hành uyển chuyển từ chối lão quản gia dẫn đường.
Anh khoác áo khoác lên trên khuỷu tay, đi lên cầu thang.
Trên hành lang vô cùng yên tĩnh, tại cuối hành lang cách đó không xa, cửa phòng Thời An đang đóng chặt.
Mục Hành đi tới cửa, cong đầu ngón tay muốn gõ cửa, nhưng đúng vào lúc này, lông mày anh khẽ nhíu lại.
Cách một cánh cửa, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề và thống khổ.
Đồng tử Mục Hành co rụt lại.
Trước khi kịp suy nghĩ, tay đã làm ra động tác.
Cửa phòng bị đẩy mở.
Trong phòng Thời An tối mờ, rèm cửa bị tùy tiện kéo lại, bóng tối nặng nề bao phủ căn phòng không quá lớn.
Có thể thấp thoáng thấy được trên chiếc giường mờ tối là một thiếu niên đang đắp chăn.
"Thời An?" Mục Hành nhíu mày, giọng anh vô thức nhẹ lại: "Em có khỏe không?"
Anh thuận tay đóng lại cửa phòng sau lưng, cất bước đi đến bên giường.
Nửa gương mặt nhỏ nhắn của thiếu niên chìm trong bóng đêm, hiện ra sự nhẵn mịn và trắng nõn như gốm sứ, lông mi dài và dày rũ xuống, run rẩy lay động, đôi mắt híp thành một khe hẹp đầm đìa nước mắt.
Mục Hành nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, anh tháo bao tay ra, dùng đầu ngón tay chạm vào cái trán thấm đẫm mồ hôi của thiếu niên.
"Không thoải mái à?"
Trong nháy mắt ngón tay ấm áp khô ráo của người đàn ông chạm vào, cơ thể Thời An run lên, cậu mở mắt, hơi thở vừa khẽ lại vừa hỗn loạn:
"Ưm..."
Giọng cậu khàn khàn, mang theo chút khóc nức nở đầy mê hoặc:
"Khó chịu."
Đầu ngón tay Mục Hành hơi khựng lại một chút.
Hầu kết của anh không tự chủ chuyển động lên xuống, trong giọng nói bắt đầu mang theo chút khàn khàn:
"Đi nào, anh đưa em đến bệnh viện."
Thế nhưng, anh còn chưa kịp rụt tay về thì đã bị ngón tay nhỏ nhắn lạnh như băng của thiếu niên nắm lấy.
Thời An hỗn loạn dán mặt lên.
Khác với nhiệt độ trên đầu ngón tay, mặt của cậu vừa nóng hổi lại vừa nhẵn mịn: "... Không đi bệnh viện."
Thiếu niên lầu bầu nói:
"Anh chạm vào em đi."
Hết chương 89.
Editor: Câu cuối lẽ ra phải xưng tôi, cơ mà tui thích dùng từ em hihi. Horny quá đi~
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Móng vuốt xấu xí
- Chương 2: Dám bỏ qua sự tồn tại của ác long...
- Chương 3: Sáng! LẤP! LÁNH!
- Chương 4: Vậy còn anh? Cũng mắc lắm hở?
- Chương 5: Vết nứt vực sâu
- Chương 6: (1) - LONG DIỄM
- Chương 6-2: (2) - LONG DIỄM
- Chương 7: "Nếu như đó thật sự là rồng...Vậy cậu định làm gì?"
- Chương 7-2: "Nếu như đó thật sự là rồng...Vậy cậu định làm gì?" 2
- Chương 8: Hoàn mỹ tránh đi tất cả câu trả lời chính xác
- Chương 8-2: Hoàn mỹ tránh đi tất cả câu trả lời chính xác
- Chương 9: Vật siêu tầm hoàn mỹ (1)
- Chương 9-2: Vật siêu tầm hoàn mỹ (2)
- Chương 9-3: Vật siêu tầm hoàn mỹ (3)
- Chương 10: (1) - Chọn chỗ này thật sự quá tốt luôn á
- Chương 10-2: (2) - Chọn chỗ này thật sự quá tốt luôn á
- Chương 11: Con mẹ nó cậu gọi đây là vận khí tốt đấy hả???
- Chương 11-2: Con mẹ nó cậu gọi đây là vận khí tốt đấy hả??? 2
- Chương 12: "Yên tâm đi, gã đã trả giá rất lớn rồi."
- Chương 12-2: "Yên tâm đi, gã đã trả giá rất lớn rồi." 2
- Chương 12-3: "Yên tâm đi, gã đã trả giá rất lớn rồi." 3
- Chương 13: (1) - "VẬY...HỆ HỎA ĐƯỢC CHỨ?"
- Chương 13-2: (2) - "Vậy... Hệ hỏa được chứ?"
- Chương 14: (1) - Nếu như thời gian có thể quay ngược lại
- Chương 14-2: (2) - Nếu như thời gian có thể quay ngược lại
- Chương 14-3: (3) - Nếu như thời gian có thể quay ngược lại
- Chương 15: (1) - "SAU KHI NHẢY XUỐNG LÀ TA CÓ THỂ LẬP TỨC TRỞ VỀ VỰC SÂU À?"
- Chương 15-2: "Sau khi nhảy xuống là ta có thể lập tức trở về vực sâu à?"
- Chương 15-3: (3) - "Sau khi nhảy xuống là ta có thể lập tức trở về vực sâu à?"
- Chương 16: (1) - Vĩnh viễn ngắm nhìn ta
- Chương 16-2: (2) - Vĩnh viễn ngắm nhìn ta
- Chương 17: (1) - Mọe nó, toang thiệt rồi
- Chương 17-2: (2) - Mọe nó, toang thiệt rồi
- Chương 18: (1) - "Thì là... Cậu được vị trưởng quan kia ôm ra ngoài đó..."
- Chương 18-2: (2) - "Thì là... Cậu được vị trưởng quan kia ôm ra ngoài đó..."
- Chương 19: (1) - "Suỵt, đây là bí mật của chúng ta."
- Chương 19-2: (2) - "Suỵt, đây là bí mật của chúng ta."
- Chương 20: (1) - NHƯ THẦN GIÁNG XUỐNG
- Chương 20-2: (2) - Như thần giáng xuống
- Chương 20-3: (3) - Như thần giáng xuống
- Chương 21: (1) - Nhân loại chết tiệt lừa gạt
- Chương 21-2: (2) - Nhân loại chết tiệt lừa gạt
- Chương 22: Người có duyên
- Chương 23: (1) - Thật ra cướp một nhân loại về cũng không có gì là xấu cả
- Chương 23-2: (2) - Thật ra cướp một nhân loại về cũng không có gì là xấu cả
- Chương 24: (1) - Là rồng đó! Má ơi có rồng nè!!!
- Chương 24-2: (2) - Là rồng đó! Má ơi có rồng nè!!!
- Chương 24-3: (3) - Là rồng đó! Má ơi có rồng nè!!!
- Chương 25: "Kỳ phát tình của Cự Long"
- Chương 26: "Cái này gọi là đánh vào nội bộ kẻ địch."
- Chương 27: Con mẹ nó cậu không bình thường!!!
- Chương 28: Tên phế vật Thời An kia sao lại có ánh mắt đáng sợ đến vậy được?
- Chương 28-2: (2) - Tên phế vật Thời An kia sao lại có ánh mắt đáng sợ đến vậy được?
- Chương 29: (1)
- Chương 29-2: Xem tình hình hiện tại thì không chứng minh một ít thực lực là không được rồi. 2
- Chương 30: (1) - Tác dụng của thuốc
- Chương 30-2: (2) - TÁC DỤNG CỦA THUỐC
- Chương 31: (1) - Hệ hỏa mạnh nhất
- Chương 31-2: (2) - Hệ hỏa mạnh nhất
- Chương 32: (1) - m... Chúng ta có thể đốt đuốc không?
- Chương 32-2: (2) - ỪM... CHÚNG TA CÓ THỂ ĐỐT ĐUỐC ĐƯỢC KHÔNG
- Chương 33: (1) - BỊ BÓP CHẶT VẬN MỆNH - CÁI CỔ
- Chương 33-2: (2) - BỊ BÓP CHẶT VẬN MỆNH - CÁI CỔ
- Chương 33-3: (3) - Bị bóp chặt vận mệnh - Cái cổ
- Chương 34: (1) - "Cho tôi hở?"
- Chương 34-2: "Cho tôi hở?" 2
- Chương 35: "Tên trộm! KẺ CẮP! CƯỜNG ĐẠO!"
- Chương 36
- Chương 37: Ân cứu mạng không thể không báo, đương nhiên là-
- Chương 38: "Sao mi lại to lên rồi?"
- Chương 39: Không biến về được!!!
- Chương 40: Cái đuôi to bự
- Chương 41: Rồng có thực lực càng cường đại thì...
- Chương 42: Vừa, vừa nãy... bị chạm trúng đuôi rồi!
- Chương 42-2: Vừa, vừa nãy... bị chạm trúng đuôi rồi! 2
- Chương 43: Tôi, tôi không ôm nữa, được chưa!
- Chương 44: Nhỏ yếu đáng thương nhưng có thể đánh nhau
- Chương 45: Trong lòng như bị một vật mềm mại nào đó cào một cái, loại cảm giác này rất mới lạ nhưng lại kì quái
- Chương 46: Nào, đọc cho chúng tôi nghe xem
- Chương 47: Ta vĩnh viễn sẽ không tổn thương ngươi, bảo bối
- Chương 48: (1) - Trừ khi... Khiến rồng tự xuất hiện
- Chương 48-2: (2) - Trừ khi... Khiến rồng tự xuất hiện
- Chương 49: Trả tài bảo lại cho taaaa!!!!
- Chương 50: Đồ CỦA NGƯỜI KHÁC, ĐẸP KHÔNG?
- Chương 51: Loài rồng bọn ta, đều sẽ mất một đòi mười
- Chương 52: "Bắt đầu từ hôm nay, cậu dọn tới sống cùng tôi."
- Chương 53: Đùa giỡn lưu manh
- Chương 54: Kim ốc tàng kiều
- Chương 55: Tế sống
- Chương 56: Nhưng nếu xét kĩ thì hệ hỏa mới là thứ tôi am hiểu nhất á
- Chương 57: "Rồng tới rồi nè."
- Chương 58: "Đệt mẹ, đúng là tên quái vật."
- Chương 59: Dù có là tử thần cũng không thể cướp anh khỏi tay ta
- Chương 60: Cái đuôi bự quen thuộc
- Chương 61: "Thường thì tìm một rồng cái là sẽ ổn thôi."
- Chương 62: (Đ) - CẦM THÚ!!!
- Chương 63: "Chỉ là... Có tác dụng phụ, một chút xíu thôi."
- Chương 64: Loài người các ngươi đã lấy đi thứ không thuộc về mình
- Chương 65: "Rồng bắt cậu ấy đi rồi."
- Chương 66: "Công chúa" được giải cứu
- Chương 67: Lễ nghi vô cùng phổ biến
- Chương 68: (1) - THỪA NƯỚC ĐỤC THẢ CÂU
- Chương 68-2: Thừa nước đục thả câu (2)
- Chương 69: Hiệp ân cầu báo*
- Chương 70: Không thấy gì cả
- Chương 71: "Mi nói gì cơ? Lặp lại lần nữa xem nào?"
- Chương 72: Ngài tuyệt tình quá, nhưng người ta thích lắm ~
- Chương 73: "Đúng vậy, chính là quan hệ yêu đương á."
- Chương 74: Đây chẳng phải là lợi dụng sự khác biệt văn hóa để bắt nạt rồng hả!Vô sỉ!
- Chương 75: "Vậy thì sao?"
- Chương 76: Dục vọng độc chiếm
- Chương 77: "Em từng thấy hình người của Cự Long?"
- Chương 78: "...Đừng sờ nữa."
- Chương 79: Cự Long cuốn theo liệt diễm cuồn cuộn ngất trời giáng xuống thế gian
- Chương 80: Cự Long giáng thế
- Chương 81: "Của ta."
- Chương 82: Vì sao người này lại không thể ngoan ngoãn tự giác làm vật sưu tầm để cậu mang đi?
- Chương 83
- Chương 84: Con rồng này... ĐANG LÀM GÌ VẬY?
- Chương 85: Vậy là anh bị một con rồng nhốt lại rồi sao?
- Chương 86: Đừng chạy
- Chương 87: Không phải để Mục Hành sờ nhiều chút thôi à!
- Chương 88: "Không được sờ ta!"
- Chương 89: Dâng tặng cho công chúa của ta
- Chương 90: Vòng tuần hoàn ác tính
- Chương 91: Tìm người tính sổ
- Chương 92: Chẳng phải quan hệ của cậu và Mục trưởng quan tốt lắm đó sao?
- Chương 93: Không, không thể nào? Ở nơi này?? Hiện tại???
- Chương 94: Nhân loại biến thái quáaaaaaaaaaaaa
- Chương 95: "Em học rất nhanh"
- Chương 96: "Anh đã đồng ý thì sẽ làm được."
- Chương 97: Hôn anh
- Chương 98: Cửa phòng tắm bị đẩy ra một khe nhỏ
- Chương 99: Thứ như nghi ngờ này vô cùng kì quái
- Chương 100: Tài bảo của Cự Long
- Chương 101: Thợ săn và con mồi
- Chương 102: Rồng và Đồ LONG GIẢ
- Chương 103: Không hề nghi ngờ. ĐÓ LÀ RỒNG
- Chương 104: Lừa gạt và phản bội nhất định phải chấm dứt bằng máu tươi và giết chóc
- Chương 105
- Chương 106: Tức chết rồng mà
- Chương 107: Em thích không?
- Chương 108: Nhân loại các anh thật kì lạ
- Chương 109: Chúng ta sẽ không bị diệt khẩu đâu nhỉ?
- Chương 110: Mẹ kiếp, sao lại cảm thấy rồng còn sống sung sướng hơn bản thân nhỉ?
- Chương 111: Mục Hành nheo mắt lại: "KÌ PHÁT TÌNH?"
- Chương 112: Tuyệt đối không phải để nuôi rồng đâu
- Chương 113: Mi muốn làm gì với nhân loại của ta hả?
- Chương 114: Anh chỉ nuôi em
- Chương 115: Việc riêng tư của rồng
- Chương 116: Sau khi đọc sách thì phải thực tiễn, đúng không?
- Chương 117: Thiên sứ khoác vỏ bọc ác ma
- Chương 118: Nhanh lên!!! GIẾT NÓ ĐI!!! THỜI AN LÀ RỒNG ĐÓ!!!
- Chương 119: Đồ LONG GIẢ VÀ RỒNG THÔNG ĐỒNG VỚI NHAU???
- Chương 120: Ai là công chúa
- Chương 121: Truyện cổ tích
- Chương 122: Trưởng quan ngài thật sự không khỏi quá tự giác đấy
- Chương 123: Cảm giác làm công chúa cũng không tệ
- Chương 124: "Ta cướp được Mục Hành rồi!"
- Chương 125: Công chúa hèn hạ ôm cây đợi rồng
- Chương 126: Công dụng khác của chiến lợi phẩm
- Chương 127: Anh là vật sở hữu của em
- Chương 128: Giúp đỡ
- Chương 129: Tử vong làm bạn với máu tươi, vinh quang mang theo thù hận
- Chương 130: (Đ) - SỰ YÊU MẾN CỦA VỰC SÂU
- Chương 131: RỒNG ĐÂU?
- Chương 132: Kem ly đặc biệt của vực sâu
- Chương 133: (Đ) - Bạo quân
- Chương 134: (Đ) - Ngài cứ dứt khoát gọi điện cho Mục Hành là được!
- Chương 135: (Đ) - Là một Cự Long tôn quý và kiêu ngạo
- Chương 136: Tổ tông, van cầu ngài đó, đi gieo họa cho đại lục đi!
- Chương 137: "...Cậu ấy đến rồi."
- Chương 138: Tất cả người nhà họ Mục đều là kẻ điên
- Chương 139: Điểm neo của linh hồn
- Chương 140: (Đ) - "Em không nhớ anh à?"
- Chương 141: Món quà
- Chương 142: Chuyện hơi quan trọng
- Chương 143: Cái giá của sự mềm lòng
- Chương 144: Tia nắng ban mai [HOÀN CHÍNH VĂN]
- Chương 145: Phiên ngoại 10
- Chương 146: Phiên ngoại Hỏa Long
- bình luận