Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh - Chương 84: Con rồng này... ĐANG LÀM GÌ VẬY?
Chương trước- Chương 1: Móng vuốt xấu xí
- Chương 2: Dám bỏ qua sự tồn tại của ác long...
- Chương 3: Sáng! LẤP! LÁNH!
- Chương 4: Vậy còn anh? Cũng mắc lắm hở?
- Chương 5: Vết nứt vực sâu
- Chương 6: (1) - LONG DIỄM
- Chương 6-2: (2) - LONG DIỄM
- Chương 7: "Nếu như đó thật sự là rồng...Vậy cậu định làm gì?"
- Chương 7-2: "Nếu như đó thật sự là rồng...Vậy cậu định làm gì?" 2
- Chương 8: Hoàn mỹ tránh đi tất cả câu trả lời chính xác
- Chương 8-2: Hoàn mỹ tránh đi tất cả câu trả lời chính xác
- Chương 9: Vật siêu tầm hoàn mỹ (1)
- Chương 9-2: Vật siêu tầm hoàn mỹ (2)
- Chương 9-3: Vật siêu tầm hoàn mỹ (3)
- Chương 10: (1) - Chọn chỗ này thật sự quá tốt luôn á
- Chương 10-2: (2) - Chọn chỗ này thật sự quá tốt luôn á
- Chương 11: Con mẹ nó cậu gọi đây là vận khí tốt đấy hả???
- Chương 11-2: Con mẹ nó cậu gọi đây là vận khí tốt đấy hả??? 2
- Chương 12: "Yên tâm đi, gã đã trả giá rất lớn rồi."
- Chương 12-2: "Yên tâm đi, gã đã trả giá rất lớn rồi." 2
- Chương 12-3: "Yên tâm đi, gã đã trả giá rất lớn rồi." 3
- Chương 13: (1) - "VẬY...HỆ HỎA ĐƯỢC CHỨ?"
- Chương 13-2: (2) - "Vậy... Hệ hỏa được chứ?"
- Chương 14: (1) - Nếu như thời gian có thể quay ngược lại
- Chương 14-2: (2) - Nếu như thời gian có thể quay ngược lại
- Chương 14-3: (3) - Nếu như thời gian có thể quay ngược lại
- Chương 15: (1) - "SAU KHI NHẢY XUỐNG LÀ TA CÓ THỂ LẬP TỨC TRỞ VỀ VỰC SÂU À?"
- Chương 15-2: "Sau khi nhảy xuống là ta có thể lập tức trở về vực sâu à?"
- Chương 15-3: (3) - "Sau khi nhảy xuống là ta có thể lập tức trở về vực sâu à?"
- Chương 16: (1) - Vĩnh viễn ngắm nhìn ta
- Chương 16-2: (2) - Vĩnh viễn ngắm nhìn ta
- Chương 17: (1) - Mọe nó, toang thiệt rồi
- Chương 17-2: (2) - Mọe nó, toang thiệt rồi
- Chương 18: (1) - "Thì là... Cậu được vị trưởng quan kia ôm ra ngoài đó..."
- Chương 18-2: (2) - "Thì là... Cậu được vị trưởng quan kia ôm ra ngoài đó..."
- Chương 19: (1) - "Suỵt, đây là bí mật của chúng ta."
- Chương 19-2: (2) - "Suỵt, đây là bí mật của chúng ta."
- Chương 20: (1) - NHƯ THẦN GIÁNG XUỐNG
- Chương 20-2: (2) - Như thần giáng xuống
- Chương 20-3: (3) - Như thần giáng xuống
- Chương 21: (1) - Nhân loại chết tiệt lừa gạt
- Chương 21-2: (2) - Nhân loại chết tiệt lừa gạt
- Chương 22: Người có duyên
- Chương 23: (1) - Thật ra cướp một nhân loại về cũng không có gì là xấu cả
- Chương 23-2: (2) - Thật ra cướp một nhân loại về cũng không có gì là xấu cả
- Chương 24: (1) - Là rồng đó! Má ơi có rồng nè!!!
- Chương 24-2: (2) - Là rồng đó! Má ơi có rồng nè!!!
- Chương 24-3: (3) - Là rồng đó! Má ơi có rồng nè!!!
- Chương 25: "Kỳ phát tình của Cự Long"
- Chương 26: "Cái này gọi là đánh vào nội bộ kẻ địch."
- Chương 27: Con mẹ nó cậu không bình thường!!!
- Chương 28: Tên phế vật Thời An kia sao lại có ánh mắt đáng sợ đến vậy được?
- Chương 28-2: (2) - Tên phế vật Thời An kia sao lại có ánh mắt đáng sợ đến vậy được?
- Chương 29: (1)
- Chương 29-2: Xem tình hình hiện tại thì không chứng minh một ít thực lực là không được rồi. 2
- Chương 30: (1) - Tác dụng của thuốc
- Chương 30-2: (2) - TÁC DỤNG CỦA THUỐC
- Chương 31: (1) - Hệ hỏa mạnh nhất
- Chương 31-2: (2) - Hệ hỏa mạnh nhất
- Chương 32: (1) - m... Chúng ta có thể đốt đuốc không?
- Chương 32-2: (2) - ỪM... CHÚNG TA CÓ THỂ ĐỐT ĐUỐC ĐƯỢC KHÔNG
- Chương 33: (1) - BỊ BÓP CHẶT VẬN MỆNH - CÁI CỔ
- Chương 33-2: (2) - BỊ BÓP CHẶT VẬN MỆNH - CÁI CỔ
- Chương 33-3: (3) - Bị bóp chặt vận mệnh - Cái cổ
- Chương 34: (1) - "Cho tôi hở?"
- Chương 34-2: "Cho tôi hở?" 2
- Chương 35: "Tên trộm! KẺ CẮP! CƯỜNG ĐẠO!"
- Chương 36
- Chương 37: Ân cứu mạng không thể không báo, đương nhiên là-
- Chương 38: "Sao mi lại to lên rồi?"
- Chương 39: Không biến về được!!!
- Chương 40: Cái đuôi to bự
- Chương 41: Rồng có thực lực càng cường đại thì...
- Chương 42: Vừa, vừa nãy... bị chạm trúng đuôi rồi!
- Chương 42-2: Vừa, vừa nãy... bị chạm trúng đuôi rồi! 2
- Chương 43: Tôi, tôi không ôm nữa, được chưa!
- Chương 44: Nhỏ yếu đáng thương nhưng có thể đánh nhau
- Chương 45: Trong lòng như bị một vật mềm mại nào đó cào một cái, loại cảm giác này rất mới lạ nhưng lại kì quái
- Chương 46: Nào, đọc cho chúng tôi nghe xem
- Chương 47: Ta vĩnh viễn sẽ không tổn thương ngươi, bảo bối
- Chương 48: (1) - Trừ khi... Khiến rồng tự xuất hiện
- Chương 48-2: (2) - Trừ khi... Khiến rồng tự xuất hiện
- Chương 49: Trả tài bảo lại cho taaaa!!!!
- Chương 50: Đồ CỦA NGƯỜI KHÁC, ĐẸP KHÔNG?
- Chương 51: Loài rồng bọn ta, đều sẽ mất một đòi mười
- Chương 52: "Bắt đầu từ hôm nay, cậu dọn tới sống cùng tôi."
- Chương 53: Đùa giỡn lưu manh
- Chương 54: Kim ốc tàng kiều
- Chương 55: Tế sống
- Chương 56: Nhưng nếu xét kĩ thì hệ hỏa mới là thứ tôi am hiểu nhất á
- Chương 57: "Rồng tới rồi nè."
- Chương 58: "Đệt mẹ, đúng là tên quái vật."
- Chương 59: Dù có là tử thần cũng không thể cướp anh khỏi tay ta
- Chương 60: Cái đuôi bự quen thuộc
- Chương 61: "Thường thì tìm một rồng cái là sẽ ổn thôi."
- Chương 62: (Đ) - CẦM THÚ!!!
- Chương 63: "Chỉ là... Có tác dụng phụ, một chút xíu thôi."
- Chương 64: Loài người các ngươi đã lấy đi thứ không thuộc về mình
- Chương 65: "Rồng bắt cậu ấy đi rồi."
- Chương 66: "Công chúa" được giải cứu
- Chương 67: Lễ nghi vô cùng phổ biến
- Chương 68: (1) - THỪA NƯỚC ĐỤC THẢ CÂU
- Chương 68-2: Thừa nước đục thả câu (2)
- Chương 69: Hiệp ân cầu báo*
- Chương 70: Không thấy gì cả
- Chương 71: "Mi nói gì cơ? Lặp lại lần nữa xem nào?"
- Chương 72: Ngài tuyệt tình quá, nhưng người ta thích lắm ~
- Chương 73: "Đúng vậy, chính là quan hệ yêu đương á."
- Chương 74: Đây chẳng phải là lợi dụng sự khác biệt văn hóa để bắt nạt rồng hả!Vô sỉ!
- Chương 75: "Vậy thì sao?"
- Chương 76: Dục vọng độc chiếm
- Chương 77: "Em từng thấy hình người của Cự Long?"
- Chương 78: "...Đừng sờ nữa."
- Chương 79: Cự Long cuốn theo liệt diễm cuồn cuộn ngất trời giáng xuống thế gian
- Chương 80: Cự Long giáng thế
- Chương 81: "Của ta."
- Chương 82: Vì sao người này lại không thể ngoan ngoãn tự giác làm vật sưu tầm để cậu mang đi?
- Chương 83
- Chương 84: Con rồng này... ĐANG LÀM GÌ VẬY?
- Chương 85: Vậy là anh bị một con rồng nhốt lại rồi sao?
- Chương 86: Đừng chạy
- Chương 87: Không phải để Mục Hành sờ nhiều chút thôi à!
- Chương 88: "Không được sờ ta!"
- Chương 89: Dâng tặng cho công chúa của ta
- Chương 90: Vòng tuần hoàn ác tính
- Chương 91: Tìm người tính sổ
- Chương 92: Chẳng phải quan hệ của cậu và Mục trưởng quan tốt lắm đó sao?
- Chương 93: Không, không thể nào? Ở nơi này?? Hiện tại???
- Chương 94: Nhân loại biến thái quáaaaaaaaaaaaa
- Chương 95: "Em học rất nhanh"
- Chương 96: "Anh đã đồng ý thì sẽ làm được."
- Chương 97: Hôn anh
- Chương 98: Cửa phòng tắm bị đẩy ra một khe nhỏ
- Chương 99: Thứ như nghi ngờ này vô cùng kì quái
- Chương 100: Tài bảo của Cự Long
- Chương 101: Thợ săn và con mồi
- Chương 102: Rồng và Đồ LONG GIẢ
- Chương 103: Không hề nghi ngờ. ĐÓ LÀ RỒNG
- Chương 104: Lừa gạt và phản bội nhất định phải chấm dứt bằng máu tươi và giết chóc
- Chương 105
- Chương 106: Tức chết rồng mà
- Chương 107: Em thích không?
- Chương 108: Nhân loại các anh thật kì lạ
- Chương 109: Chúng ta sẽ không bị diệt khẩu đâu nhỉ?
- Chương 110: Mẹ kiếp, sao lại cảm thấy rồng còn sống sung sướng hơn bản thân nhỉ?
- Chương 111: Mục Hành nheo mắt lại: "KÌ PHÁT TÌNH?"
- Chương 112: Tuyệt đối không phải để nuôi rồng đâu
- Chương 113: Mi muốn làm gì với nhân loại của ta hả?
- Chương 114: Anh chỉ nuôi em
- Chương 115: Việc riêng tư của rồng
- Chương 116: Sau khi đọc sách thì phải thực tiễn, đúng không?
- Chương 117: Thiên sứ khoác vỏ bọc ác ma
- Chương 118: Nhanh lên!!! GIẾT NÓ ĐI!!! THỜI AN LÀ RỒNG ĐÓ!!!
- Chương 119: Đồ LONG GIẢ VÀ RỒNG THÔNG ĐỒNG VỚI NHAU???
- Chương 120: Ai là công chúa
- Chương 121: Truyện cổ tích
- Chương 122: Trưởng quan ngài thật sự không khỏi quá tự giác đấy
- Chương 123: Cảm giác làm công chúa cũng không tệ
- Chương 124: "Ta cướp được Mục Hành rồi!"
- Chương 125: Công chúa hèn hạ ôm cây đợi rồng
- Chương 126: Công dụng khác của chiến lợi phẩm
- Chương 127: Anh là vật sở hữu của em
- Chương 128: Giúp đỡ
- Chương 129: Tử vong làm bạn với máu tươi, vinh quang mang theo thù hận
- Chương 130: (Đ) - SỰ YÊU MẾN CỦA VỰC SÂU
- Chương 131: RỒNG ĐÂU?
- Chương 132: Kem ly đặc biệt của vực sâu
- Chương 133: (Đ) - Bạo quân
- Chương 134: (Đ) - Ngài cứ dứt khoát gọi điện cho Mục Hành là được!
- Chương 135: (Đ) - Là một Cự Long tôn quý và kiêu ngạo
- Chương 136: Tổ tông, van cầu ngài đó, đi gieo họa cho đại lục đi!
- Chương 137: "...Cậu ấy đến rồi."
- Chương 138: Tất cả người nhà họ Mục đều là kẻ điên
- Chương 139: Điểm neo của linh hồn
- Chương 140: (Đ) - "Em không nhớ anh à?"
- Chương 141: Món quà
- Chương 142: Chuyện hơi quan trọng
- Chương 143: Cái giá của sự mềm lòng
- Chương 144: Tia nắng ban mai [HOÀN CHÍNH VĂN]
- Chương 145: Phiên ngoại 10
- Chương 146: Phiên ngoại Hỏa Long
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh
Chương 84: Con rồng này... ĐANG LÀM GÌ VẬY?
Ôn Dao đẩy cửa ra, nhìn về phía Thời Thụy đang ngồi một mình trong phòng thẩm vấn.
Ánh sáng ảm đạm chiếu vào từ khung cửa sổ chật hẹp, căn phòng thẩm vấn không lớn bị bao phủ trong một tầng không khí áp lực.
Khi nhìn kĩ, gương mặt của Thời Thụy có vài phần giống với Thời An, thế nhưng khí chất của hai người lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nếu như không để hai người đứng cạnh nhau nghiêm túc quan sát thì gần như rất khó để có thể tin rằng hai người này có quan hệ huyết thống.
Không biết có phải là vấn đề về ánh sáng hay không, mặt Thời Thụy trông có vẻ tái nhợt đến kì lạ.
Tuy Thời Thụy đã cố che giấu, nhưng sự nôn nóng và bất an vẫn toát ra từ dưới đáy mắt cậu ta.
Ôn Dao đi tới, ngồi xuống trước mặt Thời Thụy.
Cô cúi đầu, nhìn lướt qua hồ sơ trong tay: "Thời Thụy?"
Thời Thụy theo thói quen nhếch miệng nở nụ cười với người đối diện:
"Đúng vậy."
Mỉm cười.
Cậu ta rất giỏi trong việc bày ra vẻ mặt này.
Khóe miệng giương lên có thể làm dịu lại đường nét trên gương mặt Thời Thụy, khiến ánh mắt cậu ta híp lại, che kín tất cả mọi cảm xúc dưới đáy mắt.
Chỉ cần khống chế một góc độ thích hợp, nụ cười mỉm này sẽ trở thành một lớp bọc hoàn mĩ, và cũng là một vũ khí giúp mọi việc suôn sẻ.
"Không biết... vì sao ngài lại gọi tôi tới nơi này ạ?"
Thời Thụy dừng một chút, trên mặt hiện lên vẻ yếu ớt: "Trải qua sự cố vừa rồi thật sự khiến tôi cảm thấy sức cùng lực kiệt, có lẽ cha tôi cũng đang rất lo lắng về sự an toàn của tôi. Xin hỏi... khi nào thì tôi có thể rời đi?"
Lời này của Thời Thụy vô cùng xảo diệu.
Không chỉ đặt bản thân vào vị trí của người bị hại, hơn nữa còn không để lại dấu vết nêu ra bối cảnh gia đình của mình.
Thế nhưng, người phụ nữ da nâu trước mặt dường như không hề bị lay động.
Trên mặt cô không có quá nhiều biểu cảm, đôi mắt sâu không thấy đáy, như một hồ nước tĩnh lặng.
Thời Thụy vô thức buộc chặt ngón tay.
Cậu ta đã từng nghe đến danh tiếng của người phụ nữ trước mặt.
Ôn Dao.
Thân tín của Mục Hành, đội trưởng ban chiến đấu. Tuy còn rất trẻ nhưng đã đạt được chiến công hiển hách, rất được xem trọng.
Mặc dù Thời Thụy tin rằng mình sẽ không lưu lại bất kì dấu vết nào, nhưng cậu ta vẫn không nhịn được cảm thấy có chút thấp thỏm không yên.
Ôn Dao thu hồi tầm mắt, hỏi qua loa:
"Đừng lo lắng, tôi chỉ hỏi thăm vài vấn đề theo thường lệ mà thôi. Hỏi xong là cậu có thể rời đi."
Tuy Thời Thụy gật đầu biểu hiện mình sẽ phối hợp, nhưng từng khối cơ bắp trên người cậu ta đều bắt đầu căng lên.
Ôn Dao hỏi: " Cậu và người anh trai Thời An cùng cha khác mẹ có quan hệ thế nào?"
Mặc dù Thời Thụy không đoán được rằng người đối diện sẽ đi thẳng vào vấn đề như thế nhưng cậu ta đã sớm chuẩn bị đáp án cho vấn đề này.
"Ừm, vẫn khá tốt?" Thời Thụy mím môi, có chút muốn nói lại thôi.
"Ít nhất là tôi cảm thấy vậy."
Ôn Dao: "Ồ?"
Thời Thụy hít sâu một hơi, dường như đã buông bỏ không muốn che giấu nữa, cậu ta lúng túng cười một tiếng: "Hẳn là ngài cũng đã biết, dù sao tôi cũng chỉ là con riêng, nên anh trai... Thời An không thích tôi cũng là điều bình thường. Mặc dù chúng tôi có cùng một người cha, nhưng quan hệ lại chỉ thường thường, không tính là thân thiết, nhưng cũng không có xung đột gì nhiều."
Ôn Dao gật đầu: "Là vậy à."
Cô không tiếp tục đề tài này nữa mà hỏi sang vấn đề khác: "Hiện tại Thời An đang không rõ tung tích, cậu có biết Thời An có thể sẽ đi đến chỗ nào không?"
Trong nháy mắt đó, Thời Thụy thầm thở phào nhẹ nhõm.
— Hóa ra là vì việc này.
Là vì tìm Thời An à.
Trên mặt Thời Thụy toát lên vẻ lo lắng: "Sao ạ? Anh trai mất tích?"
Ôn Dao: "Đúng."
Thời Thụy nhíu chặt lông mày, tròng mắt im lặng suy tư vài giây, sau đó cậu ta chậm rãi lắc đầu: "Thật xin lỗi... như tôi vừa nói khi nãy, quan hệ của tôi và anh trai, Thời An không quá thân thiết, về phần có khả năng anh ấy sẽ đi đến nơi nào tôi thật sự không rõ lắm."
Thời Thụy giương mắt, đề nghị một cách cực kì chân thành: "Hoặc là ngài thử đi hỏi bạn của anh ấy xem sao? Mấy người Lâm Ngạn Minh, Vương Lê, Triệu Xã ấy, nói không chừng họ biết hướng đi của anh ấy."
Ôn Dao gật đầu, đẩy một tờ giấy tới: "Viết tên của họ."
Thời Thụy soàn soạt viết mấy cái tên đó xuống.
Cậu ta đặt bút xuống, do dự vài giây rồi mới mở miệng nói: "Tuy tôi không biết mình không có lập trường để nói những lời này, nhưng..."
Thời Thụy ngẩng đầu, sự sầu lo và ân cần dưới đáy mắt không chút giả bộ: "Tôi xin mọi người tìm được anh ấy, bằng không thì cha tôi..."
Cổ họng Thời Thụy như nghẹn lại.
Ôn Dao gật đầu, thu hồi tờ giấy, nói: "Hiện tại cậu có thể đi rồi."
Trong nháy mắt nghe thấy câu nói này của Ôn Dao, tảng đá lớn nặng nề trên ngực của Thời Thụy như đã được dời đi, cậu ta cảm thấy mình lại một lần nữa hít thở trôi chảy.
Trên mặt Thời Thụy vẫn còn duy trì biểu cảm ưu sầu lo lắng cho anh trai, cậu ta cúi người với Ôn Dao.
Giọng nói lạnh nhạt của Ôn Dao truyền đến từ trên đỉnh đầu:
"... Thoạt nhìn có vẻ cậu không quá muốn biết rốt cuộc trong học viện đã xảy ra chuyện gì nhỉ."
Thời Thụy thầm cảm thấy hồi hộp.
Cậu ta ngẩng đầu, đáp lại ánh mắt yên lặng của người phụ nữ đối diện.
Ánh mắt Ôn Dao rất sâu xa: "Toàn bộ quá trình cậu đều không hỏi một câu liên quan đến sự việc bất ngờ lần này."
Sau giây phút kinh hoàng ngắn ngủi, Thời Thụy lại lần nữa bày ra nụ cười mỉm theo thói quen, đáp:
"Dù sao... loại chuyện này, dù tôi có hỏi thì hẳn cũng sẽ không nhận được đáp án, thế nên tôi dứt khoát không hỏi làm gì."
Ôn Dao bình tĩnh nhìn Thời Thụy.
Dường như cô đã tiếp nhận lời giải thích này, gật đầu rồi thu lại tầm mắt: "Cậu có thể đi được rồi."
Bóng lưng Thời Thụy biến mất bên ngoài cửa phòng thẩm vấn.
Ôn Dao cầm tờ giấy trên bàn, vò thành một cục ném vào trong sọt rác.
Lần này cô tới đây không phải vì để hỏi thăm hướng đi của Thời An, cũng không phải vì để đạt được tin tức hữu dụng gì từ trong miệng Thời Thụy.
Chỉ vì để quan sát mà thôi.
Ngay khi Thời Thụy phát hiện mình bị đưa tới nơi này có liên quan đến Thời An, trạng thái sau đó của cậu ta càng thêm thả lỏng và tự nhiên hơn một cách rất rõ ràng.
Cậu ta quá muốn thể hiện mặt tốt liên quan đến Thời An, dẫn đến việc cậu ta mất khống chế đối với tình hình chung.
Người học viên Thời Thụy này không chỉ có điều giấu giếm liên quan đến Thời An, mà thậm chí còn có thể đang che giấu nhiều bí mật khác.
Ôn Dao gọi cấp dưới của mình vào:
"Tìm một người giỏi về pháp thuật ẩn nấp đi theo cậu ta."
"Dù cậu ta có liên hệ với ai, nói chuyện với người nào, nói cái gì đều phải báo cáo lại cho tôi."
"Vâng."
Cấp dưới rời đi.
Ôn Dao hít sâu một hơi, đưa tay nhéo mũi mình.
Suy đoán của Mục Hành lại hiện lên trong đầu cô.
Hệ thống bảo vệ bên ngoài của Học viện năng lực giả không hề bị tổn hại, rất có thể là có người đã thả đám người kia vào.
Theo lí mà nói thì một học viên không thể có quyền hạn này.
Hi vọng...
Suy đoán của cô là sai.
Ôn Dao không để mình có thời gian nghỉ ngơi, cô đứng dậy, bước nhanh về phía cửa đi ra ngoài.
Cô chuẩn bị trở về cục quản lí một chuyến.
Tuy Trác Phù không đáng tin cậy, thế nhưng hiện tại Trác Phù là hi vọng cuối cùng của cô để tìm được Mục Hành.
***
Mục Hành cảm thấy mình rơi vào một giấc mơ rất sâu, rất xa xôi.
Dường như anh đã từng thấy qua giấc mơ vừa vỡ vụn vừa hỗn loạn này.
Trước mắt là bóng tối sâu không thấy đáy.
Thiếu niên cúi người dán vào bên tai anh, cánh tay trắng nõn lặng im không một tiếng động quàng lên vai Mục Hành.
Lông mi thiếu niên đen nhánh, vòng eo thon thả, bờ môi vừa mát lạnh vừa mềm mại.
Cánh tay của thiếu niên hơi siết chặt lại.
Mục Hành nghe thấy tiếng răng rắc phát ra từ trong xương cốt của mình.
Bóng tối xung quanh như một vũng bùn sâu không thấy đáy, nó kéo anh rơi xuống nơi sâu thẳm dưới đáy vực.
Trước khi rơi xuống, Mục Hành tỉnh dậy.
Anh chợt mở hai mắt ra.
Không khí lạnh băng và khô ráo bỗng tràn vào lồng ngực, như hàng ngàn hàng vạn thanh dao cắt vào trong cổ họng, mang đến cảm giác đau nhói bén nhọn.
Mục Hành ho khan, kí ức trở về, trong đầu hiện lên cảnh tượng cuối cùng bản thân nhìn thấy trước khi hôn mê.
Bóng tối, cuồng phong, Cự Long tiến tới gần, cái đuôi quấn quanh hông.
Anh ổn định hơi thở, giương mắt đánh giá chỗ hiện tại.
Đây là một hang động cực lớn, vắng vẻ lại im ắng, trên tảng đá hiện ra một màu đen nâu quái dị, giống như đã bị hòa tan sau đó đông lại, trên đỉnh đầu là một cửa động hình tròn bất quy tắc, tia sáng rét lạnh chiếu vào từ bên ngoài, thấp thoáng chiếu sáng cảnh tượng trong hang động.
Gần như trong nháy mắt, Mục Hành liền ý thức được e rằng anh đã bị mang về trong hang ổ của Cự Long rồi.
Lẽ nào nơi này chính là chỗ Cự Long ẩn thân từ đầu đến giờ?
Mục Hành nhíu mày.
Anh đã từng thấy Cự Long giết chóc, việc giết người đối với Cự Long giống như đang thờ ơ giết chết con sâu cái kiến.
... Vì sao Cự Long lại không giết anh?
Mục Hành không biết đáp án, cũng không cần phải biết rõ đáp án.
Anh chỉ biết, lần này không lập tức giết anh là quyết định sai lầm nhất của Cự Long.
Đôi mắt người đàn ông rét lạnh lại u ám, như vực thẳm sâu không lường được.
Anh đè lại lồng ngực hơi nhói lên của bản thân, cẩn thận kiểm tra miệng vết thương của mình. Vài cây xương sườn bị đứt gãy và dịch chuyển, vết cào trên vai sâu đến mức có thể thấy xương, tuy nghiêm trọng nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng.
Mục Hành mở lòng bàn tay, đầu ngón tay tái nhợt nắm lại.
Thanh kiếm ngưng tụ từ ma lực không xuất hiện trong lòng bàn tay của anh, dẫu sao sau khi nhìn thấy kiếm của mình bị gãy hai lần, Mục Hành đã hiểu rõ, muốn giết rồng thì không thể nào sử dụng vũ khí bình thường.
Thanh kiếm kia.
Chỉ có thanh kiếm kia mới có thể xé rách lớp vảy kiên cố không gì phá nổi của Cự Long, xé rách lồng ngực nó, khoét lấy trái tim nóng hổi.
Mục Hành giương mắt, nhìn về mảnh trời xanh qua khe hở trên đỉnh đầu.
Anh phải rời khỏi nơi này trước khi Cự Long trở về.
Thế nhưng, vừa bước được một bước, Mục Hành liền cảm thấy có gì đó không đúng.
Anh giơ tay lên, chậm rãi đặt bàn tay mình lên không trung.
Một lá chắn ma lực vô hình đang chặn đường đi của anh.
Đây là... Cự Long tạo ra ư?
Mục Hành khẽ giật mình.
Thế nhưng, đúng lúc này, bầu trời trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vỗ cánh có quy luật.
Gió lớn bị cuốn lên, gào thét giữa vách đá, phát ra tiếng gió bén nhọn. Một giây sau, chỉ nghe thấy một tiếng nổ mạnh, một bóng đen bao trùm đỉnh hang động, dường như toàn bộ ngọn núi đều đang run rẩy.
Cự Long dùng móng vuốt sắc nhọn đáng sợ ghim vào vách đá, mảnh vỡ vụn của tảng đá rơi xuống rải rác, rớt xuống đáy hang động phát ra tiếng vọng trống rỗng.
Mục Hành ngẩng đầu nhìn.
Chỉ thấy toàn thân màu trắng bạc của Cự Long dừng lại tại chỗ cửa động.
Nó cúi đầu xuống, đồng tử dựng thẳng màu đỏ vàng như ngọn lửa bừng lên, mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt vô hình, lặng yên không một tiếng động nhìn về phía nhân loại bị bản thân nó cướp về ở sâu trong hang động.
Trong khoảnh khắc đó, Mục Hành cảm thấy một cảm giác run rẩy quái dị bò lên sống lưng.
Đó không phải là sợ hãi.
Mà là... hưng phấn.
Dường như máu tươi toàn thân đang cuồn cuộn bắt đầu sôi trào, mỗi một tế bào trên người đều đang khát vọng, muốn đắm chìm vào trong máu tươi của Cự Long, muốn nhìn nó gào khóc thảm thiết.
Giống như sự dây dưa của vận mệnh đang quấy quá trong vô hình, dục vọng giết chóc đang thì thầm bên tai anh.
Mục Hành chậm rãi nheo mắt lại.
Một giây sau, anh nhìn thấy Cự Long đang dừng lại chỗ cửa động lùi về sau một bước, bóng đen trên mặt đất biến mất.
Mục Hành: "..."
???
Mục Hành còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì bóng đen lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn đang rơi xuống phía dưới.
Mục Hành theo phản xạ lùi về sau một bước.
Anh chợt ngẩng đầu, đồng tử bỗng co rút lại.
— Một giây sau, chỉ thấy rất rất nhiều cỏ khô vàng óng ánh nhẹ nhàng rơi xuống từ trên đỉnh đầu.
Mục Hành không kịp tránh, bị đổ trúng nguyên người.
Anh cứng đờ: "..."
Ngay sau đó, càng nhiều cỏ khô ào ào rơi xuống, giống như một trận mưa to kì quái, trong giây lát đã bao phủ, che lấp toàn bộ hang động.
Rất nhanh sau đó, khi cỏ khô đã chất đống ngang bắp chân Mục Hành thì cơn mưa này mới ngừng lại.
Bóng đen lại một lần nữa bao trùm cửa hang động trên đỉnh đầu.
Cự Long với thân hình khổng lồ đang phe phẩy hai cánh, ưu nhã và nhẹ nhàng hạ xuống từ cửa hang động.
Cỏ khô dưới đáy hang bị dòng khí lưu cuốn lên, điên cuồng bay múa trong không gian khép kín chật hẹp.
Cự Long cúi người, dùng ánh mắt uy nghiêm đánh giá hang động phủ kín rơm rạ trước mặt.
Ngay sau đó, nó thò móng vuốt ra, cẩn thận túm lấy một bó cỏ khô, sau đó cẩn thận từng li từng tí đặt vào nơi có lớp cỏ khá mỏng, khiến cả hang động trở nên bằng phẳng hơn.
Cự Long vui vẻ dùng móng vuốt gảy gảy cỏ khô bên dưới, sau đó thoải mái cuộn mình vào trong đống cỏ.
Mục Hành: "..."
Anh im lặng nhìn chăm chú cảnh tượng trước mặt, như biến thành một pho tượng không biết nhúc nhích, cũng không biết nói chuyện.
— Chỉ là trên vai và tóc anh đang rơi đầy mảnh vụn của cỏ khô.
Con rồng này...
Đang làm gì vậy?
Hết chương 84.
Tác giả có lời muốn nói: Long long đang cố gắng tạo ra hang động ân ái cho hai người đó ~
Ánh sáng ảm đạm chiếu vào từ khung cửa sổ chật hẹp, căn phòng thẩm vấn không lớn bị bao phủ trong một tầng không khí áp lực.
Khi nhìn kĩ, gương mặt của Thời Thụy có vài phần giống với Thời An, thế nhưng khí chất của hai người lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nếu như không để hai người đứng cạnh nhau nghiêm túc quan sát thì gần như rất khó để có thể tin rằng hai người này có quan hệ huyết thống.
Không biết có phải là vấn đề về ánh sáng hay không, mặt Thời Thụy trông có vẻ tái nhợt đến kì lạ.
Tuy Thời Thụy đã cố che giấu, nhưng sự nôn nóng và bất an vẫn toát ra từ dưới đáy mắt cậu ta.
Ôn Dao đi tới, ngồi xuống trước mặt Thời Thụy.
Cô cúi đầu, nhìn lướt qua hồ sơ trong tay: "Thời Thụy?"
Thời Thụy theo thói quen nhếch miệng nở nụ cười với người đối diện:
"Đúng vậy."
Mỉm cười.
Cậu ta rất giỏi trong việc bày ra vẻ mặt này.
Khóe miệng giương lên có thể làm dịu lại đường nét trên gương mặt Thời Thụy, khiến ánh mắt cậu ta híp lại, che kín tất cả mọi cảm xúc dưới đáy mắt.
Chỉ cần khống chế một góc độ thích hợp, nụ cười mỉm này sẽ trở thành một lớp bọc hoàn mĩ, và cũng là một vũ khí giúp mọi việc suôn sẻ.
"Không biết... vì sao ngài lại gọi tôi tới nơi này ạ?"
Thời Thụy dừng một chút, trên mặt hiện lên vẻ yếu ớt: "Trải qua sự cố vừa rồi thật sự khiến tôi cảm thấy sức cùng lực kiệt, có lẽ cha tôi cũng đang rất lo lắng về sự an toàn của tôi. Xin hỏi... khi nào thì tôi có thể rời đi?"
Lời này của Thời Thụy vô cùng xảo diệu.
Không chỉ đặt bản thân vào vị trí của người bị hại, hơn nữa còn không để lại dấu vết nêu ra bối cảnh gia đình của mình.
Thế nhưng, người phụ nữ da nâu trước mặt dường như không hề bị lay động.
Trên mặt cô không có quá nhiều biểu cảm, đôi mắt sâu không thấy đáy, như một hồ nước tĩnh lặng.
Thời Thụy vô thức buộc chặt ngón tay.
Cậu ta đã từng nghe đến danh tiếng của người phụ nữ trước mặt.
Ôn Dao.
Thân tín của Mục Hành, đội trưởng ban chiến đấu. Tuy còn rất trẻ nhưng đã đạt được chiến công hiển hách, rất được xem trọng.
Mặc dù Thời Thụy tin rằng mình sẽ không lưu lại bất kì dấu vết nào, nhưng cậu ta vẫn không nhịn được cảm thấy có chút thấp thỏm không yên.
Ôn Dao thu hồi tầm mắt, hỏi qua loa:
"Đừng lo lắng, tôi chỉ hỏi thăm vài vấn đề theo thường lệ mà thôi. Hỏi xong là cậu có thể rời đi."
Tuy Thời Thụy gật đầu biểu hiện mình sẽ phối hợp, nhưng từng khối cơ bắp trên người cậu ta đều bắt đầu căng lên.
Ôn Dao hỏi: " Cậu và người anh trai Thời An cùng cha khác mẹ có quan hệ thế nào?"
Mặc dù Thời Thụy không đoán được rằng người đối diện sẽ đi thẳng vào vấn đề như thế nhưng cậu ta đã sớm chuẩn bị đáp án cho vấn đề này.
"Ừm, vẫn khá tốt?" Thời Thụy mím môi, có chút muốn nói lại thôi.
"Ít nhất là tôi cảm thấy vậy."
Ôn Dao: "Ồ?"
Thời Thụy hít sâu một hơi, dường như đã buông bỏ không muốn che giấu nữa, cậu ta lúng túng cười một tiếng: "Hẳn là ngài cũng đã biết, dù sao tôi cũng chỉ là con riêng, nên anh trai... Thời An không thích tôi cũng là điều bình thường. Mặc dù chúng tôi có cùng một người cha, nhưng quan hệ lại chỉ thường thường, không tính là thân thiết, nhưng cũng không có xung đột gì nhiều."
Ôn Dao gật đầu: "Là vậy à."
Cô không tiếp tục đề tài này nữa mà hỏi sang vấn đề khác: "Hiện tại Thời An đang không rõ tung tích, cậu có biết Thời An có thể sẽ đi đến chỗ nào không?"
Trong nháy mắt đó, Thời Thụy thầm thở phào nhẹ nhõm.
— Hóa ra là vì việc này.
Là vì tìm Thời An à.
Trên mặt Thời Thụy toát lên vẻ lo lắng: "Sao ạ? Anh trai mất tích?"
Ôn Dao: "Đúng."
Thời Thụy nhíu chặt lông mày, tròng mắt im lặng suy tư vài giây, sau đó cậu ta chậm rãi lắc đầu: "Thật xin lỗi... như tôi vừa nói khi nãy, quan hệ của tôi và anh trai, Thời An không quá thân thiết, về phần có khả năng anh ấy sẽ đi đến nơi nào tôi thật sự không rõ lắm."
Thời Thụy giương mắt, đề nghị một cách cực kì chân thành: "Hoặc là ngài thử đi hỏi bạn của anh ấy xem sao? Mấy người Lâm Ngạn Minh, Vương Lê, Triệu Xã ấy, nói không chừng họ biết hướng đi của anh ấy."
Ôn Dao gật đầu, đẩy một tờ giấy tới: "Viết tên của họ."
Thời Thụy soàn soạt viết mấy cái tên đó xuống.
Cậu ta đặt bút xuống, do dự vài giây rồi mới mở miệng nói: "Tuy tôi không biết mình không có lập trường để nói những lời này, nhưng..."
Thời Thụy ngẩng đầu, sự sầu lo và ân cần dưới đáy mắt không chút giả bộ: "Tôi xin mọi người tìm được anh ấy, bằng không thì cha tôi..."
Cổ họng Thời Thụy như nghẹn lại.
Ôn Dao gật đầu, thu hồi tờ giấy, nói: "Hiện tại cậu có thể đi rồi."
Trong nháy mắt nghe thấy câu nói này của Ôn Dao, tảng đá lớn nặng nề trên ngực của Thời Thụy như đã được dời đi, cậu ta cảm thấy mình lại một lần nữa hít thở trôi chảy.
Trên mặt Thời Thụy vẫn còn duy trì biểu cảm ưu sầu lo lắng cho anh trai, cậu ta cúi người với Ôn Dao.
Giọng nói lạnh nhạt của Ôn Dao truyền đến từ trên đỉnh đầu:
"... Thoạt nhìn có vẻ cậu không quá muốn biết rốt cuộc trong học viện đã xảy ra chuyện gì nhỉ."
Thời Thụy thầm cảm thấy hồi hộp.
Cậu ta ngẩng đầu, đáp lại ánh mắt yên lặng của người phụ nữ đối diện.
Ánh mắt Ôn Dao rất sâu xa: "Toàn bộ quá trình cậu đều không hỏi một câu liên quan đến sự việc bất ngờ lần này."
Sau giây phút kinh hoàng ngắn ngủi, Thời Thụy lại lần nữa bày ra nụ cười mỉm theo thói quen, đáp:
"Dù sao... loại chuyện này, dù tôi có hỏi thì hẳn cũng sẽ không nhận được đáp án, thế nên tôi dứt khoát không hỏi làm gì."
Ôn Dao bình tĩnh nhìn Thời Thụy.
Dường như cô đã tiếp nhận lời giải thích này, gật đầu rồi thu lại tầm mắt: "Cậu có thể đi được rồi."
Bóng lưng Thời Thụy biến mất bên ngoài cửa phòng thẩm vấn.
Ôn Dao cầm tờ giấy trên bàn, vò thành một cục ném vào trong sọt rác.
Lần này cô tới đây không phải vì để hỏi thăm hướng đi của Thời An, cũng không phải vì để đạt được tin tức hữu dụng gì từ trong miệng Thời Thụy.
Chỉ vì để quan sát mà thôi.
Ngay khi Thời Thụy phát hiện mình bị đưa tới nơi này có liên quan đến Thời An, trạng thái sau đó của cậu ta càng thêm thả lỏng và tự nhiên hơn một cách rất rõ ràng.
Cậu ta quá muốn thể hiện mặt tốt liên quan đến Thời An, dẫn đến việc cậu ta mất khống chế đối với tình hình chung.
Người học viên Thời Thụy này không chỉ có điều giấu giếm liên quan đến Thời An, mà thậm chí còn có thể đang che giấu nhiều bí mật khác.
Ôn Dao gọi cấp dưới của mình vào:
"Tìm một người giỏi về pháp thuật ẩn nấp đi theo cậu ta."
"Dù cậu ta có liên hệ với ai, nói chuyện với người nào, nói cái gì đều phải báo cáo lại cho tôi."
"Vâng."
Cấp dưới rời đi.
Ôn Dao hít sâu một hơi, đưa tay nhéo mũi mình.
Suy đoán của Mục Hành lại hiện lên trong đầu cô.
Hệ thống bảo vệ bên ngoài của Học viện năng lực giả không hề bị tổn hại, rất có thể là có người đã thả đám người kia vào.
Theo lí mà nói thì một học viên không thể có quyền hạn này.
Hi vọng...
Suy đoán của cô là sai.
Ôn Dao không để mình có thời gian nghỉ ngơi, cô đứng dậy, bước nhanh về phía cửa đi ra ngoài.
Cô chuẩn bị trở về cục quản lí một chuyến.
Tuy Trác Phù không đáng tin cậy, thế nhưng hiện tại Trác Phù là hi vọng cuối cùng của cô để tìm được Mục Hành.
***
Mục Hành cảm thấy mình rơi vào một giấc mơ rất sâu, rất xa xôi.
Dường như anh đã từng thấy qua giấc mơ vừa vỡ vụn vừa hỗn loạn này.
Trước mắt là bóng tối sâu không thấy đáy.
Thiếu niên cúi người dán vào bên tai anh, cánh tay trắng nõn lặng im không một tiếng động quàng lên vai Mục Hành.
Lông mi thiếu niên đen nhánh, vòng eo thon thả, bờ môi vừa mát lạnh vừa mềm mại.
Cánh tay của thiếu niên hơi siết chặt lại.
Mục Hành nghe thấy tiếng răng rắc phát ra từ trong xương cốt của mình.
Bóng tối xung quanh như một vũng bùn sâu không thấy đáy, nó kéo anh rơi xuống nơi sâu thẳm dưới đáy vực.
Trước khi rơi xuống, Mục Hành tỉnh dậy.
Anh chợt mở hai mắt ra.
Không khí lạnh băng và khô ráo bỗng tràn vào lồng ngực, như hàng ngàn hàng vạn thanh dao cắt vào trong cổ họng, mang đến cảm giác đau nhói bén nhọn.
Mục Hành ho khan, kí ức trở về, trong đầu hiện lên cảnh tượng cuối cùng bản thân nhìn thấy trước khi hôn mê.
Bóng tối, cuồng phong, Cự Long tiến tới gần, cái đuôi quấn quanh hông.
Anh ổn định hơi thở, giương mắt đánh giá chỗ hiện tại.
Đây là một hang động cực lớn, vắng vẻ lại im ắng, trên tảng đá hiện ra một màu đen nâu quái dị, giống như đã bị hòa tan sau đó đông lại, trên đỉnh đầu là một cửa động hình tròn bất quy tắc, tia sáng rét lạnh chiếu vào từ bên ngoài, thấp thoáng chiếu sáng cảnh tượng trong hang động.
Gần như trong nháy mắt, Mục Hành liền ý thức được e rằng anh đã bị mang về trong hang ổ của Cự Long rồi.
Lẽ nào nơi này chính là chỗ Cự Long ẩn thân từ đầu đến giờ?
Mục Hành nhíu mày.
Anh đã từng thấy Cự Long giết chóc, việc giết người đối với Cự Long giống như đang thờ ơ giết chết con sâu cái kiến.
... Vì sao Cự Long lại không giết anh?
Mục Hành không biết đáp án, cũng không cần phải biết rõ đáp án.
Anh chỉ biết, lần này không lập tức giết anh là quyết định sai lầm nhất của Cự Long.
Đôi mắt người đàn ông rét lạnh lại u ám, như vực thẳm sâu không lường được.
Anh đè lại lồng ngực hơi nhói lên của bản thân, cẩn thận kiểm tra miệng vết thương của mình. Vài cây xương sườn bị đứt gãy và dịch chuyển, vết cào trên vai sâu đến mức có thể thấy xương, tuy nghiêm trọng nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng.
Mục Hành mở lòng bàn tay, đầu ngón tay tái nhợt nắm lại.
Thanh kiếm ngưng tụ từ ma lực không xuất hiện trong lòng bàn tay của anh, dẫu sao sau khi nhìn thấy kiếm của mình bị gãy hai lần, Mục Hành đã hiểu rõ, muốn giết rồng thì không thể nào sử dụng vũ khí bình thường.
Thanh kiếm kia.
Chỉ có thanh kiếm kia mới có thể xé rách lớp vảy kiên cố không gì phá nổi của Cự Long, xé rách lồng ngực nó, khoét lấy trái tim nóng hổi.
Mục Hành giương mắt, nhìn về mảnh trời xanh qua khe hở trên đỉnh đầu.
Anh phải rời khỏi nơi này trước khi Cự Long trở về.
Thế nhưng, vừa bước được một bước, Mục Hành liền cảm thấy có gì đó không đúng.
Anh giơ tay lên, chậm rãi đặt bàn tay mình lên không trung.
Một lá chắn ma lực vô hình đang chặn đường đi của anh.
Đây là... Cự Long tạo ra ư?
Mục Hành khẽ giật mình.
Thế nhưng, đúng lúc này, bầu trời trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vỗ cánh có quy luật.
Gió lớn bị cuốn lên, gào thét giữa vách đá, phát ra tiếng gió bén nhọn. Một giây sau, chỉ nghe thấy một tiếng nổ mạnh, một bóng đen bao trùm đỉnh hang động, dường như toàn bộ ngọn núi đều đang run rẩy.
Cự Long dùng móng vuốt sắc nhọn đáng sợ ghim vào vách đá, mảnh vỡ vụn của tảng đá rơi xuống rải rác, rớt xuống đáy hang động phát ra tiếng vọng trống rỗng.
Mục Hành ngẩng đầu nhìn.
Chỉ thấy toàn thân màu trắng bạc của Cự Long dừng lại tại chỗ cửa động.
Nó cúi đầu xuống, đồng tử dựng thẳng màu đỏ vàng như ngọn lửa bừng lên, mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt vô hình, lặng yên không một tiếng động nhìn về phía nhân loại bị bản thân nó cướp về ở sâu trong hang động.
Trong khoảnh khắc đó, Mục Hành cảm thấy một cảm giác run rẩy quái dị bò lên sống lưng.
Đó không phải là sợ hãi.
Mà là... hưng phấn.
Dường như máu tươi toàn thân đang cuồn cuộn bắt đầu sôi trào, mỗi một tế bào trên người đều đang khát vọng, muốn đắm chìm vào trong máu tươi của Cự Long, muốn nhìn nó gào khóc thảm thiết.
Giống như sự dây dưa của vận mệnh đang quấy quá trong vô hình, dục vọng giết chóc đang thì thầm bên tai anh.
Mục Hành chậm rãi nheo mắt lại.
Một giây sau, anh nhìn thấy Cự Long đang dừng lại chỗ cửa động lùi về sau một bước, bóng đen trên mặt đất biến mất.
Mục Hành: "..."
???
Mục Hành còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì bóng đen lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn đang rơi xuống phía dưới.
Mục Hành theo phản xạ lùi về sau một bước.
Anh chợt ngẩng đầu, đồng tử bỗng co rút lại.
— Một giây sau, chỉ thấy rất rất nhiều cỏ khô vàng óng ánh nhẹ nhàng rơi xuống từ trên đỉnh đầu.
Mục Hành không kịp tránh, bị đổ trúng nguyên người.
Anh cứng đờ: "..."
Ngay sau đó, càng nhiều cỏ khô ào ào rơi xuống, giống như một trận mưa to kì quái, trong giây lát đã bao phủ, che lấp toàn bộ hang động.
Rất nhanh sau đó, khi cỏ khô đã chất đống ngang bắp chân Mục Hành thì cơn mưa này mới ngừng lại.
Bóng đen lại một lần nữa bao trùm cửa hang động trên đỉnh đầu.
Cự Long với thân hình khổng lồ đang phe phẩy hai cánh, ưu nhã và nhẹ nhàng hạ xuống từ cửa hang động.
Cỏ khô dưới đáy hang bị dòng khí lưu cuốn lên, điên cuồng bay múa trong không gian khép kín chật hẹp.
Cự Long cúi người, dùng ánh mắt uy nghiêm đánh giá hang động phủ kín rơm rạ trước mặt.
Ngay sau đó, nó thò móng vuốt ra, cẩn thận túm lấy một bó cỏ khô, sau đó cẩn thận từng li từng tí đặt vào nơi có lớp cỏ khá mỏng, khiến cả hang động trở nên bằng phẳng hơn.
Cự Long vui vẻ dùng móng vuốt gảy gảy cỏ khô bên dưới, sau đó thoải mái cuộn mình vào trong đống cỏ.
Mục Hành: "..."
Anh im lặng nhìn chăm chú cảnh tượng trước mặt, như biến thành một pho tượng không biết nhúc nhích, cũng không biết nói chuyện.
— Chỉ là trên vai và tóc anh đang rơi đầy mảnh vụn của cỏ khô.
Con rồng này...
Đang làm gì vậy?
Hết chương 84.
Tác giả có lời muốn nói: Long long đang cố gắng tạo ra hang động ân ái cho hai người đó ~
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Móng vuốt xấu xí
- Chương 2: Dám bỏ qua sự tồn tại của ác long...
- Chương 3: Sáng! LẤP! LÁNH!
- Chương 4: Vậy còn anh? Cũng mắc lắm hở?
- Chương 5: Vết nứt vực sâu
- Chương 6: (1) - LONG DIỄM
- Chương 6-2: (2) - LONG DIỄM
- Chương 7: "Nếu như đó thật sự là rồng...Vậy cậu định làm gì?"
- Chương 7-2: "Nếu như đó thật sự là rồng...Vậy cậu định làm gì?" 2
- Chương 8: Hoàn mỹ tránh đi tất cả câu trả lời chính xác
- Chương 8-2: Hoàn mỹ tránh đi tất cả câu trả lời chính xác
- Chương 9: Vật siêu tầm hoàn mỹ (1)
- Chương 9-2: Vật siêu tầm hoàn mỹ (2)
- Chương 9-3: Vật siêu tầm hoàn mỹ (3)
- Chương 10: (1) - Chọn chỗ này thật sự quá tốt luôn á
- Chương 10-2: (2) - Chọn chỗ này thật sự quá tốt luôn á
- Chương 11: Con mẹ nó cậu gọi đây là vận khí tốt đấy hả???
- Chương 11-2: Con mẹ nó cậu gọi đây là vận khí tốt đấy hả??? 2
- Chương 12: "Yên tâm đi, gã đã trả giá rất lớn rồi."
- Chương 12-2: "Yên tâm đi, gã đã trả giá rất lớn rồi." 2
- Chương 12-3: "Yên tâm đi, gã đã trả giá rất lớn rồi." 3
- Chương 13: (1) - "VẬY...HỆ HỎA ĐƯỢC CHỨ?"
- Chương 13-2: (2) - "Vậy... Hệ hỏa được chứ?"
- Chương 14: (1) - Nếu như thời gian có thể quay ngược lại
- Chương 14-2: (2) - Nếu như thời gian có thể quay ngược lại
- Chương 14-3: (3) - Nếu như thời gian có thể quay ngược lại
- Chương 15: (1) - "SAU KHI NHẢY XUỐNG LÀ TA CÓ THỂ LẬP TỨC TRỞ VỀ VỰC SÂU À?"
- Chương 15-2: "Sau khi nhảy xuống là ta có thể lập tức trở về vực sâu à?"
- Chương 15-3: (3) - "Sau khi nhảy xuống là ta có thể lập tức trở về vực sâu à?"
- Chương 16: (1) - Vĩnh viễn ngắm nhìn ta
- Chương 16-2: (2) - Vĩnh viễn ngắm nhìn ta
- Chương 17: (1) - Mọe nó, toang thiệt rồi
- Chương 17-2: (2) - Mọe nó, toang thiệt rồi
- Chương 18: (1) - "Thì là... Cậu được vị trưởng quan kia ôm ra ngoài đó..."
- Chương 18-2: (2) - "Thì là... Cậu được vị trưởng quan kia ôm ra ngoài đó..."
- Chương 19: (1) - "Suỵt, đây là bí mật của chúng ta."
- Chương 19-2: (2) - "Suỵt, đây là bí mật của chúng ta."
- Chương 20: (1) - NHƯ THẦN GIÁNG XUỐNG
- Chương 20-2: (2) - Như thần giáng xuống
- Chương 20-3: (3) - Như thần giáng xuống
- Chương 21: (1) - Nhân loại chết tiệt lừa gạt
- Chương 21-2: (2) - Nhân loại chết tiệt lừa gạt
- Chương 22: Người có duyên
- Chương 23: (1) - Thật ra cướp một nhân loại về cũng không có gì là xấu cả
- Chương 23-2: (2) - Thật ra cướp một nhân loại về cũng không có gì là xấu cả
- Chương 24: (1) - Là rồng đó! Má ơi có rồng nè!!!
- Chương 24-2: (2) - Là rồng đó! Má ơi có rồng nè!!!
- Chương 24-3: (3) - Là rồng đó! Má ơi có rồng nè!!!
- Chương 25: "Kỳ phát tình của Cự Long"
- Chương 26: "Cái này gọi là đánh vào nội bộ kẻ địch."
- Chương 27: Con mẹ nó cậu không bình thường!!!
- Chương 28: Tên phế vật Thời An kia sao lại có ánh mắt đáng sợ đến vậy được?
- Chương 28-2: (2) - Tên phế vật Thời An kia sao lại có ánh mắt đáng sợ đến vậy được?
- Chương 29: (1)
- Chương 29-2: Xem tình hình hiện tại thì không chứng minh một ít thực lực là không được rồi. 2
- Chương 30: (1) - Tác dụng của thuốc
- Chương 30-2: (2) - TÁC DỤNG CỦA THUỐC
- Chương 31: (1) - Hệ hỏa mạnh nhất
- Chương 31-2: (2) - Hệ hỏa mạnh nhất
- Chương 32: (1) - m... Chúng ta có thể đốt đuốc không?
- Chương 32-2: (2) - ỪM... CHÚNG TA CÓ THỂ ĐỐT ĐUỐC ĐƯỢC KHÔNG
- Chương 33: (1) - BỊ BÓP CHẶT VẬN MỆNH - CÁI CỔ
- Chương 33-2: (2) - BỊ BÓP CHẶT VẬN MỆNH - CÁI CỔ
- Chương 33-3: (3) - Bị bóp chặt vận mệnh - Cái cổ
- Chương 34: (1) - "Cho tôi hở?"
- Chương 34-2: "Cho tôi hở?" 2
- Chương 35: "Tên trộm! KẺ CẮP! CƯỜNG ĐẠO!"
- Chương 36
- Chương 37: Ân cứu mạng không thể không báo, đương nhiên là-
- Chương 38: "Sao mi lại to lên rồi?"
- Chương 39: Không biến về được!!!
- Chương 40: Cái đuôi to bự
- Chương 41: Rồng có thực lực càng cường đại thì...
- Chương 42: Vừa, vừa nãy... bị chạm trúng đuôi rồi!
- Chương 42-2: Vừa, vừa nãy... bị chạm trúng đuôi rồi! 2
- Chương 43: Tôi, tôi không ôm nữa, được chưa!
- Chương 44: Nhỏ yếu đáng thương nhưng có thể đánh nhau
- Chương 45: Trong lòng như bị một vật mềm mại nào đó cào một cái, loại cảm giác này rất mới lạ nhưng lại kì quái
- Chương 46: Nào, đọc cho chúng tôi nghe xem
- Chương 47: Ta vĩnh viễn sẽ không tổn thương ngươi, bảo bối
- Chương 48: (1) - Trừ khi... Khiến rồng tự xuất hiện
- Chương 48-2: (2) - Trừ khi... Khiến rồng tự xuất hiện
- Chương 49: Trả tài bảo lại cho taaaa!!!!
- Chương 50: Đồ CỦA NGƯỜI KHÁC, ĐẸP KHÔNG?
- Chương 51: Loài rồng bọn ta, đều sẽ mất một đòi mười
- Chương 52: "Bắt đầu từ hôm nay, cậu dọn tới sống cùng tôi."
- Chương 53: Đùa giỡn lưu manh
- Chương 54: Kim ốc tàng kiều
- Chương 55: Tế sống
- Chương 56: Nhưng nếu xét kĩ thì hệ hỏa mới là thứ tôi am hiểu nhất á
- Chương 57: "Rồng tới rồi nè."
- Chương 58: "Đệt mẹ, đúng là tên quái vật."
- Chương 59: Dù có là tử thần cũng không thể cướp anh khỏi tay ta
- Chương 60: Cái đuôi bự quen thuộc
- Chương 61: "Thường thì tìm một rồng cái là sẽ ổn thôi."
- Chương 62: (Đ) - CẦM THÚ!!!
- Chương 63: "Chỉ là... Có tác dụng phụ, một chút xíu thôi."
- Chương 64: Loài người các ngươi đã lấy đi thứ không thuộc về mình
- Chương 65: "Rồng bắt cậu ấy đi rồi."
- Chương 66: "Công chúa" được giải cứu
- Chương 67: Lễ nghi vô cùng phổ biến
- Chương 68: (1) - THỪA NƯỚC ĐỤC THẢ CÂU
- Chương 68-2: Thừa nước đục thả câu (2)
- Chương 69: Hiệp ân cầu báo*
- Chương 70: Không thấy gì cả
- Chương 71: "Mi nói gì cơ? Lặp lại lần nữa xem nào?"
- Chương 72: Ngài tuyệt tình quá, nhưng người ta thích lắm ~
- Chương 73: "Đúng vậy, chính là quan hệ yêu đương á."
- Chương 74: Đây chẳng phải là lợi dụng sự khác biệt văn hóa để bắt nạt rồng hả!Vô sỉ!
- Chương 75: "Vậy thì sao?"
- Chương 76: Dục vọng độc chiếm
- Chương 77: "Em từng thấy hình người của Cự Long?"
- Chương 78: "...Đừng sờ nữa."
- Chương 79: Cự Long cuốn theo liệt diễm cuồn cuộn ngất trời giáng xuống thế gian
- Chương 80: Cự Long giáng thế
- Chương 81: "Của ta."
- Chương 82: Vì sao người này lại không thể ngoan ngoãn tự giác làm vật sưu tầm để cậu mang đi?
- Chương 83
- Chương 84: Con rồng này... ĐANG LÀM GÌ VẬY?
- Chương 85: Vậy là anh bị một con rồng nhốt lại rồi sao?
- Chương 86: Đừng chạy
- Chương 87: Không phải để Mục Hành sờ nhiều chút thôi à!
- Chương 88: "Không được sờ ta!"
- Chương 89: Dâng tặng cho công chúa của ta
- Chương 90: Vòng tuần hoàn ác tính
- Chương 91: Tìm người tính sổ
- Chương 92: Chẳng phải quan hệ của cậu và Mục trưởng quan tốt lắm đó sao?
- Chương 93: Không, không thể nào? Ở nơi này?? Hiện tại???
- Chương 94: Nhân loại biến thái quáaaaaaaaaaaaa
- Chương 95: "Em học rất nhanh"
- Chương 96: "Anh đã đồng ý thì sẽ làm được."
- Chương 97: Hôn anh
- Chương 98: Cửa phòng tắm bị đẩy ra một khe nhỏ
- Chương 99: Thứ như nghi ngờ này vô cùng kì quái
- Chương 100: Tài bảo của Cự Long
- Chương 101: Thợ săn và con mồi
- Chương 102: Rồng và Đồ LONG GIẢ
- Chương 103: Không hề nghi ngờ. ĐÓ LÀ RỒNG
- Chương 104: Lừa gạt và phản bội nhất định phải chấm dứt bằng máu tươi và giết chóc
- Chương 105
- Chương 106: Tức chết rồng mà
- Chương 107: Em thích không?
- Chương 108: Nhân loại các anh thật kì lạ
- Chương 109: Chúng ta sẽ không bị diệt khẩu đâu nhỉ?
- Chương 110: Mẹ kiếp, sao lại cảm thấy rồng còn sống sung sướng hơn bản thân nhỉ?
- Chương 111: Mục Hành nheo mắt lại: "KÌ PHÁT TÌNH?"
- Chương 112: Tuyệt đối không phải để nuôi rồng đâu
- Chương 113: Mi muốn làm gì với nhân loại của ta hả?
- Chương 114: Anh chỉ nuôi em
- Chương 115: Việc riêng tư của rồng
- Chương 116: Sau khi đọc sách thì phải thực tiễn, đúng không?
- Chương 117: Thiên sứ khoác vỏ bọc ác ma
- Chương 118: Nhanh lên!!! GIẾT NÓ ĐI!!! THỜI AN LÀ RỒNG ĐÓ!!!
- Chương 119: Đồ LONG GIẢ VÀ RỒNG THÔNG ĐỒNG VỚI NHAU???
- Chương 120: Ai là công chúa
- Chương 121: Truyện cổ tích
- Chương 122: Trưởng quan ngài thật sự không khỏi quá tự giác đấy
- Chương 123: Cảm giác làm công chúa cũng không tệ
- Chương 124: "Ta cướp được Mục Hành rồi!"
- Chương 125: Công chúa hèn hạ ôm cây đợi rồng
- Chương 126: Công dụng khác của chiến lợi phẩm
- Chương 127: Anh là vật sở hữu của em
- Chương 128: Giúp đỡ
- Chương 129: Tử vong làm bạn với máu tươi, vinh quang mang theo thù hận
- Chương 130: (Đ) - SỰ YÊU MẾN CỦA VỰC SÂU
- Chương 131: RỒNG ĐÂU?
- Chương 132: Kem ly đặc biệt của vực sâu
- Chương 133: (Đ) - Bạo quân
- Chương 134: (Đ) - Ngài cứ dứt khoát gọi điện cho Mục Hành là được!
- Chương 135: (Đ) - Là một Cự Long tôn quý và kiêu ngạo
- Chương 136: Tổ tông, van cầu ngài đó, đi gieo họa cho đại lục đi!
- Chương 137: "...Cậu ấy đến rồi."
- Chương 138: Tất cả người nhà họ Mục đều là kẻ điên
- Chương 139: Điểm neo của linh hồn
- Chương 140: (Đ) - "Em không nhớ anh à?"
- Chương 141: Món quà
- Chương 142: Chuyện hơi quan trọng
- Chương 143: Cái giá của sự mềm lòng
- Chương 144: Tia nắng ban mai [HOÀN CHÍNH VĂN]
- Chương 145: Phiên ngoại 10
- Chương 146: Phiên ngoại Hỏa Long
- bình luận