Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh - Chương 37: Ân cứu mạng không thể không báo, đương nhiên là-

Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh Chương 37: Ân cứu mạng không thể không báo, đương nhiên là-
Editor: Lam Phi Ngư

[Phần lớn cả đời Cự Long sẽ trải qua từ một đến ba kì lột xác. Hơn nữa, sau khi trải qua đoạn thời gian suy yếu ngắn ngủi thì thực lực sẽ tăng mạnh. Cự Long có huyết mạch càng cao quý thì thực lực sẽ càng mạnh hơn, số kì lột xác cũng nhiều hơn, cũng tốn nhiều thời gian hơn.

Thông qua nghiên cứu và theo dõi một thời gian dài: Hỏa Long lột xác hai lần, Hắc Long một lần, Nham* Long một lần... (*Nham là đá)

Cự Long Vực Sâu tạm thời chưa có số liệu.]

- Trích từ bản chép tay của Mục gia.

Thời An nhìn chằm chằm Cự Long khổng lồ đen kịt trước mặt, rơi vào im lặng.

Từ khi phá vỏ đến nay, cậu chưa từng thấy con Cự Long Vực Sâu nào khác ngoài bản thân mình.

Vì vậy, Thời An cũng không biết rốt cuộc Cự Long Vực Sâu phải lột xác mấy lần mới có thể đạt tới thời kì mạnh nhất. Phần lớn loài rồng lột xác nhiều nhất cũng chỉ ba lần, hơn nữa sau lần lột xác thứ ba, cậu đã tiến vào thời kì sức mạnh ổn định đến cả vạn năm. Do đó, Thời An vẫn tưởng rằng cậu cũng giống như những loài rồng khác, chỉ lột xác ba lần là đủ.

Thế nên, năm vạn năm cậu ngủ say thật ra là đang lột xác ư?

Dường như Thời An đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cậu chợt cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Ánh tuyết nhỏ bé từ nơi xa rơi xuống.

Bàn tay mảnh khảnh xòe ra, từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một lớp màng mỏng màu trắng bạc, lớp vảy tinh xảo nhỏ bé phản xạ ánh sáng nhàn nhạt như kim loại.

Chẳng lẽ...

Lớp vảy này thật ra không phải bị phai màu do sức mạnh còn yếu, mà là sau khi cậu lột xác thì lại mọc ra một lớp vảy mới?

Nguyên nhân nhân loại Thời An triệu hoán thành công kỳ thật là do đánh bậy đánh bạ trùng hợp trúng ngay kì lột xác thứ tư của cậu?

Thế nên cậu mới trở nên suy yếu, bị giam trong hình thái nhân loại này.

Thời An chớp mắt vài cái.

Tuy cậu chưa từng trải qua kì lột xác dài dằng dặc, kì quái thế này, nhưng mà... lần này và những lần trước đó hẳn cũng có điểm tương tự nhỉ?

Tỷ như-

Thời An chậm rãi tiến lên phía trước, cậu dè dặt há miệng, cắn một góc lớp vảy của mình.

Cộm quá!

Thời An nhướng mày, phun vảy ra, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng.

Cái gì thế này! Vì sao lớp vảy lột xác lần này không ăn được hả!

Rõ ràng mấy lần lột xác trước đây đều có thể ăn được mà!

Sau lưng truyền đến tiếng vũ khí sắc bén đánh vào vách đá, ma lực chấn động tạo thành một đợt xung kích lớn quanh quẩn trong hang động, âm thanh càng ngày càng rõ ràng.

Tuy độ rắn chắc của vách đá quả thực không giống vách đá bình thường, nhưng cứ tiếp tục công kích với cường độ cao thế này thì chỉ sợ cũng không thể chống đỡ được lâu.

Thời An thở dài.

Phải đi thôi.

Cậu nâng bàn tay mới vừa mọc lớp vảy mới của mình lên, cuối cùng lưu luyến vỗ vỗ đầu xác rồng trước mặt.

- nhưng lại vỗ hụt.

Úi?

Thời An giật mình, ngước mắt nhìn.

Xác rồng đen nhánh to lớn cao như một ngọn núi nhỏ kia dường như bị phai màu, từ đuôi đến đầu hóa thành những đốm sáng quanh quẩn trong hang động đen kịt rộng lớn, như một cơn gió lốc sáng rực vọt về phía Thời An.

Những đốm sáng ấy tràn vào trong lồng ngực mảnh khảnh của thiếu niên, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu.

"Ầm ầm--!"

Một âm thanh chấn động cực lớn vang lên trong hang động, tảng đá kiên cố chặn ngay thông đạo bị phá hư một cách bạo lực, nổ thành từng mảnh.

Đá vụn sắc nhọn ào ào rơi xuống, tro bụi bay tứ phía.

Sau khi vách đá sụp đổ, gương mặt lạnh lùng của người đàn ông hiện ra.

Đường nét khuôn mặt Mục Hành lạnh lùng thâm thúy, tóc bạc dài bị gió thổi bay lên, sát ý lạnh thấu xương như lưỡi dao không chút thu liễm.

Chỗ phía sau không xa người đàn ông, Ôn Dao đưa tay che miệng mũi lại, đứng giữa tro bụi đá vụn bay đầy trời ho khù khụ.

Bụi đất dần lắng xuống, cô vội vã nhìn vào phía bên kia thông đạo.

Hang động đen kịt ở phía xa trống rỗng.

Đá tảng phía trên vỡ nứt, lộ ra bầu trời màu xám xanh, phía dưới không hề có chút tuyết đọng, bông tuyết bay lả tả rơi xuống, trong nháy mắt đã bị mặt đất màu đen ẩm ướt phía dưới cắn nuốt.

Đợi đã, Cự Long.... Cự Long đâu mất rồi?

Ôn Dao sững sờ.

Cô vô thức tiến lên phía trước một bước, nhìn kĩ càng bên trong.

Hang động đã trở nên trống rỗng, thân hình khổng lồ của Cự Long tại chính giữa hang động đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó là thân hình của một nhân loại.

Chỉ thấy tại nơi trung tâm hang động có một thiếu niên đang nằm sấp.

Thiếu niên yên tĩnh nằm ở đó, trên người bị một lớp tuyết mỏng bao phủ.

Ôn Dao khẽ giật mình.

Đó là...

Đúng lúc này, một cơn gió mạnh thổi qua bên tai, cô kinh ngạc quay đầu, lại phát hiện Mục Hành đẩy nhanh tốc độ mà không hề báo trước.

Người đàn ông bước đi như gió, vạt áo phía sau bay lên, vẽ ra một độ cong mạnh mẽ sắc bén.

Ôn Dao chỉ ngây người một chốc thì người đàn ông đã đi tới trước người thiếu niên.

Mục Hành dừng chân, ngồi xổm xuống.

Anh rủ mắt, ánh mắt không nhìn ra cảm xúc rơi lên người Thời An.

Thân thể thiếu niên hơi cuộn lại, tóc tai rối bời, cả người bị vùi trong bóng râm sâu thẫm, làn da tái nhợt gần như hòa làm một với lớp tuyết mỏng trên người.

Lần thứ hai rồi.

Nếu như lần đầu tiên còn có thể dùng trùng hợp để giải thích thì hiện tại, Mục Hành không thể nào phủ nhận, ngay vào lúc này, dường như bọn họ đã thật sự bị một sợi dây bí ẩn nào đó trói chặt lại với nhau.

Trong bóng tối, có một loại lực lượng vô hình nào đấy, khó có thể kháng cự kéo bọn họ đến gần nhau.

Dường như vận mệnh đang nấp ở bên tai anh, thì thầm bằng một loại ngôn ngữ nhân loại không thể hiểu nổi.

Mục Hành cúi người, đầu ngón tay đẩy sợi tóc đang che mặt thiếu niên.

Hơi thở nhỏ bé phả vào găng tay của anh, lưu lại một lớp sương trắng nhợt nhạt. Tuy rằng đã cách một lớp vải chế tạo đặc biệt dùng trong chiến đấu, thế nhưng dường như Mục Hành lại vẫn có thể cảm nhận được cơn ngứa như thật như ảo. Cơn ngứa ấy xuyên thấu lớp găng tay dày, lặng yên không một tiếng động dừng lại trên da, khiến đáy lòng anh dâng lên một nỗi buồn bực bí ẩn.

Trong đầu Mục Hành vô thức hiện lên lời nói của Trác Phù.

...Công chúa sao?

Rồng và công chúa đều đã xuất hiện.

Vậy bên trong trò sắm vai nhân vật này, nhân vật của anh lại là ai?

Một đáp án hoang đường nào đó hiện lên sống động như thật.

Mục Hành cảm thấy lòng mình rối bời.

Đúng lúc này, tiếng nói dè dặt của Ôn Dao truyền đến từ phía sau lưng: "Trưởng quan, ngài có phân phó gì thêm không ạ?"

Dường như vì để che giấu điều gì đó, anh chợt đứng lên rồi lập tức lùi về phía sau kéo dài khoảng cách. Mục Hành đứng ở chỗ xa hơn nửa mét, dường như thiếu niên đang mất ý thức trước mặt là hồng thủy mãnh thú nguy hiểm nào đó.

"Có lẽ rồng đã không còn ở gần đây nữa, gọi các nhân viên kĩ thuật đang chờ bên ngoại vào điều tra toàn bộ hang động này một lần, không được bỏ sót bất kì thông tin gì."

Người đàn ông đã khôi phục lại sự lạnh lùng lão luyện lúc đầu, mọi cảm xúc chập chờn đều bị giấu thật sâu dưới bề ngoài lạnh như băng bất cận nhân tình, anh tỉnh táo lí trí ra lệnh:

"Liên lạc với tổng bộ, nơi này cần chi viện."

Ôn Dao: "Vâng!"

Cô xoay người, thế nhưng chưa đi được vài bước thì lại vòng ngược trở lại, nói: "Trưởng quan, có cần liên hệ với đội chữa bệnh đóng giữ trong doanh trại không ạ?"

Mục Hành vô thức cúi đầu nhìn thiếu niên trước mặt, sau đó anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt:

"Ừ, cứ liên hệ đi."

Ôn Dao do dự vài giây, cuối cùng mới do dự mở miệng hỏi: "Trưởng... trưởng quan, cáng cứu thương đoán chừng cần một khoảng thời gian mới đến được đây, chúng ta có nên chuyển Thời An ra khỏi nơi này trước không?"

Trên mặt đất toàn là nước tuyết tan ra, đã thấm ướt một nửa quần áo trên người Thời An.

Nơi này nhiệt độ rất thấp, ngày đông trời lạnh, nước tuyết tan ra kết băng với tốc độ cực nhanh - Vì nhiệt độ thấp nên mặt mũi Thời An tái nhợt xanh xao, trên môi không hề có chút màu máu, dường như cậu còn đang run rẩy.

Ôn Dao có ấn tượng khá tốt với thiếu niên xinh đẹp ngoan ngoãn lại lễ phép này, thấy cậu như vậy, quả thực cô có chút không đành lòng.

Cô nhìn Mục Hành, ngay khi tầm mắt chạm tới khuôn mặt lạnh băng nghiêm túc của anh, dường như Ôn Dao đột nhiên ý thức được điều gì đó, cô giải thích nói:

"Tôi biết ngài không muốn có quá nhiều tiếp xúc tứ chi với người khác, việc này cứ để tôi..."

Điều bất ngờ là Mục Hành lại như không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cắt lời Ôn Dao:

"Không cần, cô còn nhiệm vụ."

Ôn Dao sững sờ.

Tuy quả thật cô đang có nhiệm vụ, nhưng mà... Việc này cũng chẳng tốn thêm bao nhiêu phút đồng hồ đâu nhỉ?

Mặc dù Ôn Dao tràn đầy nghi vấn nhưng nếu Mục Hành đã lên tiếng, cô cũng không tiện nói gì thêm. Ôn Dao hành lễ* với Mục Hành rồi vội vã xoay người rời đi. (*hành lễ: chào kiểu quân đội á mn)

Suy cho cùng, Ôn Dao tin rằng dù có thế nào, trưởng quan sẽ không để người bị hại nằm trong nước đá tại thời điểm nhiệt độ thấp âm gần trăm độ như thế này. Hẳn là sau khi cô rời đi, trưởng quan sẽ dặn dò những người khác tới làm.

Mục Hành thu hồi tầm mắt.

Anh bình tĩnh nhìn thiếu niên trước mặt vài giây, cuối cùng như đã hạ quyết định, anh tiến lên vài bước, rút ngắn khoảng cách đã kéo ra khi nãy, sau đó cúi người vươn tay bế Thời An lên.

Trong giấc mơ, Thời An cảm nhận được độ ấm tỏa ra từ cơ thể nhân loại, cả người cậu co rút vào trong ngực Mục Hành.

Cậu ủi ủi quả đầu lông xù của mình vào trong ngực người đàn ông, dường như muốn cọ cả người mình vào trong quần áo anh.

Mục Hành cả người cứng đờ.

Anh bất giác nhớ tới lần trước mình tìm thấy Thời An cũng đang hôn mê trong hang động.

Lúc đó, thiếu niên cũng thế này, cũng sợ lạnh chui vào lòng anh.

Điều duy nhất khác biệt với lúc này là vào lúc đó, trên người thiếu niên gần như chỉ còn lại vải vụn.

Tuy cách một lớp găng tay và áo khoác của bản thân nhưng anh lại vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được vòng eo mềm mại dẻo dai của thiếu niên. Đối với một người không thích tiếp xúc tứ chi như Mục Hành thì lúc đó quả thật có loại cảm giác phỏng tay như chạm phải bếp lò, anh hận không thể lập tức vứt thiếu niên xuống rồi xoay người rời đi.

Thế nhưng lúc ấy xung quanh chỉ có một người là anh, Mục Hành không thể nào để thiếu niên ở lại một mình trong khu vực nguy hiểm đó được, thế nên anh đành dùng tốc độ nhanh nhất mang Thời An ra ngoài.

Hiển nhiên lần này tốt hơn lần trước rất nhiều.

Ít nhất trên người Thời An có mặc một bộ quần áo chống rét rất dày, nó có thể che đậy cả người Thời An, quấn cậu thành một quả bóng, lúc ôm vào trong ngực có cảm giác đầy ắp.

Hơn nữa, chỉ cần Mục Hành muốn là có thể trực tiếp gọi người bên ngoài vào thay thế, hoặc dứt khoát trực tiếp tìm nơi nào đó khô ráo hơn rồi thả thiếu niên xuống.

Thế nhưng không biết vì sao, Mục Hành lại cảm thấy hiện tại còn khiến anh phiền muộn rối loạn hơn cả lần trước.

Thiếu niên trong ngực đang run rẩy.

Tuy quần áo rất dày nhưng thân thể nhỏ nhắn của thiếu niên lại không tự chủ được mà run rẩy một cách rõ ràng, như động vật nhỏ nào đó bị xối ướt lông, thiếu niên vô thức chui vào trong lồng ngực anh, run rẩy theo bản năng muốn hấp thu hơi ấm.

Mục Hành rủ mắt nhìn người trong ngực mình.

Trong giây lát Mục Hành thất thần ngắn ngủi, Thời An dường như cuối cùng đã tìm được một vị trí thích hợp cho bản thân.

Cả người thiếu niên cuộn lại, thả lỏng thoải mái vùi mình vào trong lồng ngực Mục Hành, chỉ thiếu điều muốn dùng cái đuôi quấn vài vòng trên lưng anh mà thôi.

Tuy rằng mặt Thời An vẫn không có chút màu máu như trước, bờ môi tái nhợt, thế nhưng cuối cùng ấn đường nhíu chặt đã thoáng buông lỏng.

Nửa gương mặt cậu vùi vào trong quần áo anh, chỉ lộ ra đường cong cằm xinh đẹp và bờ môi hình dạng duyên dáng, hàng mi khép lại, thoạt nhìn như một tác phẩm nghệ thuật yếu ớt dễ vỡ nào đó.

Ánh mắt Mục Hành khẽ dừng lại.

Chẳng biết tại sao, lời nói đùa lúc trước của Trác Phù lại lần nữa vang lên bên tai.

Ân cứu mạng không thể không báo, đương nhiên là...?

Hết chương 37.

Tác giả có lời muốn nói:

Trác Phù - máy chế tạo những suy nghĩ hỏng bét.

Editor: Tui mới vừa thi giữa kì xong mà toang quá mn, có khi nào đóng tiền học lại không:))) ༼ಢ_ಢ༽

Nãy tui định edit tiếp mà giờ buồn quá tui phải đi coi mấy anh zai khác để chữa lành tâm hồn rồi ლ('ڡ'ლ)
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận