Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị - Chương 25-4: Trong sương mù (4)

Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị

Chương 25-4: Trong sương mù (4)

Tại nơi mà thi thể Đỗ Vũ Oái biến mất, trong nháy mắt, hành lang phía đối diện truyền đến tiếng bước chân dồn dập của một ai đó, giống như một diễn viên đã được sắp xếp để xuất hiện trên sân khấu từ trước.

Tiêu Lam ngẩng đầu nhìn lên, người xuất hiện trong màn sương mù là -- Trình Lãng.

Anh ta giờ phút này không còn hình tượng của một con người tài năng mẫu mực như lúc trước nữa, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng giờ đã ướt đẫm mồ hôi, tạo thành một mớ hỗn độn trên đầu, tây trang được cắt may khéo léo hiện tại cũng dính đầy bụi đất, trên mặt cũng có thêm vài vết xước.

Cũng không biết đã chạy bao lâu, anh ta thở hổn hển, cũng không ngờ vừa quay đầu lại thấy Tiêu Lam, quả thật bị dọa sợ tới mức hồn phi phách tán, bước chân cũng sắp trụ không nổi, thiếu chút nữa ngã gục trên mặt đất, Trình Lãng phải lấy tay chống vào tường mới tạm thời giữ vững được cơ thể của chính mình.

Trình Lãng sau khi bỏ mặc Trương Khiết thì liền một đường bỏ chạy như điên, trên đường dù có nghe thấy âm thanh gì cũng không dám quay đầu lại. Anh ta cảm thấy sau lưng mình luôn có tiếng bước chân gắt gao đi theo, chỉ cần anh ta dừng lại thì tiếng bước chân cũng biến mất, tựa như người kia đã hợp nhất với cơ thể anh ta.

Sợ hãi như vậy khiến anh ta không dám thả lỏng, liều mạng cắm đầu chạy về phía trước. Anh ta một đường cúi đầu, không hề phát hiện cảnh vật xung quanh đã thay đổi, chỉ cố sức đi tìm đường sống.

Nhưng mà khách sạn suối nước nóng từ khi nào lại rộng đến như vậy, tại sao chạy mãi vẫn không tìm được lối ra?

Anh ta cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, lại không nghĩ rằng bản thân lại đang ở một nơi quen thuộc như thế -- khuôn viên trường trung học, nơi bắt đầu của mọi cơn ác mộng.

Mà đứng trước mặt anh ta, lại chính là cái tên đem Cố Mặc trở lại nhân gian.

Vì cái gì mà phải trợ giúp nữ nhân chết tiệt đó, cô ta vốn đã chết mười năm trước, mãi mãi im lặng không phải tốt hơn sao, vì cái gì lại quay trở về, vì cái gì lại quấy rầy cuộc sống của anh ta.

Trình Lãng chỉ tay vào Tiêu Lam, phẫn nộ cùng sợ hãi khiến anh không thốt nên lời.

Đúng lúc này, sương trắng bốn phía chậm rãi tản ra.

Trước mặt Trình Lãng xuất hiện một cái cầu thang, nhưng anh nhớ lúc trước dù có chạy xuôi chạy ngược cũng không thể tìm thấy lối thoát khỏi hành lang mà!

Vẻ mệt mỏi trên mặt anh ta dần biến mất, thay vào đó là vẻ mừng rỡ phấn khích, cơ thể sắp sụp đổ dường như cũng lấy lại sức lực. Trình Lãng cuối cùng cũng không quan tâm đến Tiêu Lam nữa, ý niệm duy nhất trong đầu anh ta lúc này chỉ có bỏ chạy, chỉ cần đi qua đoạn cầu thang này nữa thôi thì anh ta có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái chết tiệt này rồi.

Trình Lãng nhanh chóng chạy đến bậc thang, nhưng cảm giác dưới chân truyền đến lại không phải là mặt đất cứng rắn.

Cơn đau quằn quại từ bụng truyền đến, làn gió thổi tới dẫn theo lý trí đã mất của anh trở về một chút.

Anh ta lúc này mới ý thức được, bậc thang tại sao lại nằm ngay dưới chân mình? Anh ta rơi xuống với tốc độ cực nhanh, khuôn mặt ngày càng gần với mặt đất cứng rắn kia.

"Không.." Câu nói cuối cùng của Trình Lãng trước khi bị nhấm chìm trong âm thanh va chạm cực lớn.

Cố Mặc từ đầu đến cuối không hề gọi điện cho anh ta, có lẽ đã không còn lời nào để nói nữa rồi.

Cùng lúc đó trong màn sương mù, Phó Văn Bác hoảng sợ đối mặt với một cái xác chết từ trên trời rơi xuống.

Trình Lãng bởi vì rơi từ trên cao xuống mà gương mặt hoàn toàn bị biến dị, nát be bét, nhưng vẫn còn mơ hồ lưu lại vẻ kinh hoàng không thể chấp nhận trước khi chết.

Phó Văn Bác co rúm lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy trên đầu là tường nhà trắng như tuyết, không có bất cứ cái lỗ nào để có thể khiến cho một người rớt xuống, mà Trình Lãng lại tựa như xuất hiện từ hư không.

Sương trắng xung quanh cuồn cuộn, che khuất đi tầm mắt của hắn, dày đặc đến mức làm cho hắn cảm thấy có chút hít thở không thông.

Sương trắng dần tan đi, Phó Văn Bác sững sờ.

Hắn nhớ lại khách sạn suối nước nóng, vẫn là vẻ yên tĩnh của mười năm sau, nhưng đồ dùng lại mới hơn rất nhiều, đây chính là -- khách sạn lúc Cố Mặc gặp chuyện!

Hắn từng nghe nói, bởi vì chuyện của Cố Mặc nên trong khoảng thời gian này thường xuyên có cảnh sát tới hỏi thăm, ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của khách sạn, thế là ông chủ liền tạm thời đóng cửa để sửa chữa lại, sau khi sự kiện đầy bão táp này trôi qua mới mở cửa kinh doanh lại.

Phó Văn Bác lấy máy ảnh trong túi ra, là một nhiếp ảnh gia, cho dù là tận thế thì hắn cũng sẽ không bao giờ vứt bỏ dụng cụ của mình.

Hắn đang định tìm thử xem có cách nào đi ra ngoài được hay không thì căn phòng đang khóa kế bên truyền đến âm thanh xẹt xẹt của tia điện.

Đây là âm thanh mà chỉ có TV kiểu cũ khi khởi động mới có, do Phó Văn Bác lúc còn nhỏ ở trong nhà bà có từng nghe qua, đã một khoảng thời gian rất lâu rồi không có nghe lại.

Hắn do dự không biết có nên đẩy cửa bước vào hay không, cửa không khóa nên chỉ cần hắn đẩy nhẹ một cái sẽ tự động mở ra, tựa như đang hoan nghênh hắn đã đến.

Xuất hiện trước mặt hắn là một cái TV kiểu cũ, màn hình trắng đen từ từ sáng lên, hình ảnh xuất hiện bên trong chính là -- bản thân Phó Văn Bác.

Dường như có một cái camera ẩn nào đó đã được sắp đặt từ trước, chất lượng hình ảnh cũng không tốt lắm, giống như một đôi mắt đang nhìn trộm, âm thầm mà dõi theo hắn, vừa tham lam vừa u ám.

Phó Văn Bác kinh hoàng tìm kiếm khắp căn phòng, nhưng không thể phát hiện ra camera giấu chỗ nào.

Trong lòng hắn liền căng thẳng, hiểu được có chuyện không thích hợp xảy ra, từ lúc khói đen bắt đầu xuất hiện trên hành lang, tất cả đều trở nên không thích hợp. Mặc kệ là màn sương trắng đột nhiên bao phủ lấy tất cả mọi thứ, hay là trường học xuất hiện một cách mạc danh kỳ diệu, hay là không gian khép kín của khách sạn, đều chứng tỏ có một năng lực phi tự nhiên nào đó xuất hiện.

Nghĩ tới Cố Mặc, lòng ngực Phó Văn Bác căng cứng, cẩn thận rời khỏi căn phòng, TV cũ vẫn như trước chiếu lại tất cả mọi động tác của hắn.

Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, cho dù nhìn thấy một người thôi cũng được.

Nhưng lại không ngờ, cứ mỗi một căn phòng mà hắn đi ngang qua, bên trong đều sẽ vang lên âm thanh khởi động của TV, mỗi một cái TV đều theo dõi nhất cử nhất động của hắn, rình mò chi tiết hắn ở từng góc độ.

Chính diện, góc nghiêng, sau lưng, toàn thân, nửa người, cận cảnh khuôn mặt, cận cảnh ánh mắt.. đầy đủ đến mức khó thể tin.

"Hộc.. Hộc.." Phó Văn Bác cố hết sức chạy trốn, mấy căn phòng không mở cửa cũng không bỏ qua bất cứ động tác nào của hắn, chúng nó tự động mở ra, phơi bày mọi hoạt động của hắn lên TV.

Không đúng! Tất cả mọi thứ đều không đúng! Khách sạn này căn bản không có nhiều phòng đến như vậy!

Hành lang dài vô tận cùng với những hình ảnh không ngừng chiếu lại hành động của hắn bên cạnh dường như tạo thành cơn ác mộng vĩnh viễn không thể chấm dứt.

"Cố, Cố Mặc.. có phải là cô hay không! Có phải là cô hay không!

Phó Văn Bác điên cuồng la hét trên hành lang, hắn nhớ tới cô gái vẫn luôn bị mình chụp lén, cô ta thật sự rất ưa nhìn, vẫn luôn quyến rũ hắn khiến hắn nhịn không được mà nhìn nhiều thêm một chút, rồi lại thêm một chút.

Điều này sao có thể trách hắn? Rõ ràng là do nữ nhân kia tự mình lớn lên như vậy, là do cô ta tự mình xuất hiện trước mặt hắn.

" Không phải lỗi của tôi.. không phải lỗi của tôi.. "

Phó Văn Bác sức lực cùng kiệt ngã quỵ trên hành lang, tay chân đồng thời lùi về phía sau, hắn ta muốn rời xa khỏi nơi này.

Đột nhiên hắn cảm thấy trong tầm tay mình xuất hiện một thứ lông xù gì đó, vừa quay đầu nhìn lại, là một con mèo đen, là con mèo vẫn luôn đi bên cạnh Tiêu Lam.

Trong lòng mừng như điên, hắn đột nhiên quay đầu lại, thấy được Tiêu Lam đang ngồi trên ghế sô pha trong một căn phòng cách đó không xa, dáng ngồi vô cùng thả lỏng, không hề ăn nhập với cảnh tượng quỷ dị trước mặt.

Phó Văn Bác không thể đứng lên nổi, bò lại về phía Tiêu Lam.

" Cứu mạng! Cậu cứu tôi với! Tôi gặp quỷ! "

" Khách sạn này có nữ quỷ muốn giết người! Bạn bè của cậu cũng bị cô ta giết rồi đúng không? Chúng ta cùng nhau bỏ chạy đi! "

Tiêu Lam vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cái TV trước mặt.

Phó Văn Bác cuối cùng cũng cảm thấy không đúng, hắn nhìn theo ánh mắt Tiêu Lam -- trong đó vẫn là hình ảnh theo dõi Phó Văn Bác! Người này vẫn luôn nhìn hắn!

Tiêu Lam cuối cùng cũng quay lại nhìn hắn:" Cô ấy đẹp không? "

Cô ấy chỉ ai, không cần nói cũng biết.

Phó Văn Bác hoảng hốt lo sợ:" Cô ta cố ý mặc váy cũng không phải vì muốn được tôi chụp sao! "

" Cô ta tắm ngay cái vị trí kia không phải vì muốn người ta nhìn thấy hay sao? "

" Tôi nói này.. đều là nam nhân, cậu cũng hiểu mà đúng không.. "

Tiêu Lam nhăn mặt:" Tôi nào biết gì a, dù sao đi nữa giữa động vật và con người vẫn có điểm khác nhau. "

Nói xong Tiêu Lam đi về phía của Phó Văn Bác, dưới ánh mắt hoảng sợ của hắn, không thương tiếc mà đoạt lấy máy chụp ảnh rồi đập bể. Tư thế phá đồ vô cùng lãnh khốc.

" Phá hư đạo cụ, giá trị nghèo khó tăng 17.9 vạn "

Đập xong Tiêu Lam liền lộ ra nụ cười thỏa mãn, chuẩn bị rời đi nhường lại sân nhà cho Cố Mạc thì Lạc lại nhảy qua, giơ móng vuốt tháo vòng ngọc trên cổ Phó Văn Bác xuống, đưa tới cho cậu.

Tiêu Lam ngầm hiểu, vươn tay bóp nát ngọc.

" Phá hư đạo cụ, giá trị nghèo khó tăng 21.5 vạn"

Nghe thấy thông báo của hệ thống, ánh mắt cậu nhìn Phó Văn Bác tràn ngập tình yêu thương, như là một lão nông dân vất vả cần cù lao động nhìn mấy con lợn sắp xuất chuồng của mình.

Phó Văn Bác đối với biến cố này có chút không hiểu, ánh mắt này là là là có ý tứ gì.. Chẳng lẽ cậu ta tính làm gì hắn?
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận